What's new
Không được thời tiết ủng hộ, lại thêm quả sạt lở núi lấp đường QL6 ở Mai Châu, Hòa Bình làm tắc nghẽn QL6 từ Hà Nội đi Sơn La. Bể mất kế hoạch Mộc Châu, nằm ấp thêm mấy đêm phố cổ Hà Nội mãi chiều qua tôi mới kiếm được một chuyến xe đi Sơn La vòng qua lối Phú Thọ.

Bắc chước các cụ vừa đi đường vừa kể chuyện, lại thêm trời u u nên tôi làm một bài hồi ức không ra hồi ức, nhật ký không ra nhật ký hòng giết chết con thời gian và kể hầu các bác những chuyện nghe, thấy trên đường.

Tắc đường QL6 do lở đất đây. Ảnh copy của báo NLD.

 
Last edited:
Nhờ người quen tìm cho một cái xe đi Sơn La. Liên lạc với đồng chí chủ xe từ tối chủ nhật để đặt chỗ. Đồng chí lái xe dọa: "...xe hôm nay hiếm đấy nhé, chỉ có xe nhỏ đi thôi, xe tôi xuất bên lúc 8:30 nhưng bác phải tới sớm, đầy xe khi nào là tôi đi khi đó, bác tới sau 7:30 mà không còn chỗ thì không được trách tôi đâu đấy". Đặt hai chỗ rồi phóng ra phố cổ dạo loanh quanh, chẳng dám báo bạn bè sợ lại kéo nhau đi nhậu, mai không đi được thì mệt.
Loanh quanh một lúc cũng chán, phố đi bộ mà xe máy vẫn chạy, sợ gần chết thế là bỏ về phòng sau khi làm thêm bát phở tối. Chát với G17 Hà Giang nhà tôi một lúc thì tắt đèn đi ngủ, phòng sáng mai trời mưa rét.
 
Sáng thứ hai ngày 20 tháng 2 năm 2012, tôi dậy sớm (như thường lệ), xếp dọn lại đồ đạc, cất xạc máy ảnh, điện thoại sau khi vệ sinh cá nhân. Kiểm tra đồ đạc một lần nữa rồi xuống trả phòng.
Thanh toán xong, nhờ lễ tân gọi cho 1 chiếc xe taxi, tôi lên xe đi ra bến xe Mỹ Đình luôn bỏ qua khâu ăn sáng tự chọn tại khách sạn.
Cậu taxi lòng vòng một lúc thì cũng tới bên xe Mỹ Đình với giá 156K. Nếu là người khác thì sẽ nghĩ là chạy sai, nhưng thôi thấy cũng xa thật.
Đến bến xe Mỹ Đình mới khoảng 6:30, tôi gọi cho nhà xe và nghĩ rằng họ không thể nói là mình tới muộn được. Đồng chí lái xe trả lời tôi và thông báo xe đang đậu ở cổng. Tôi cũng đứng ở cổng mà chẳng thấy cái xe có cái biển số như được chỉ dẫn đâu cả bèn gọi điện thoại thêm lần nữa thì được nhắc là cổng ra.
Tôi lại xách đồ đi kiếm cổng ra thì va vào cả hơn chục đồng chí cò văn hạc chặn lại hỏi đi đâu??? Tôi trả lời thật vắn tắt: Sơn La, thế là đồng chí nào cũng đề nghị đi theo cả. Tôi mới hỏi thế tất cả các ông đều đi Sơn La cả à thì nhận được câu trả lời là vâng!
Quái thật, thế này mà nhà xe bảo không có xe đi là thế nào? Sau này tôi mới biết đó là đám cò, cứ mỗi khách đến, họ dắt ra xe và nhà xe phải trả tiền cò cho họ tùy theo tuyến từ 5 đến 20K. Lạ thật, tôi nghĩ cái này chỉ có ở thế kỷ 20 thôi chứ???
 
Sáng thứ hai ngày 20 tháng 2 năm 2012, tôi dậy sớm (như thường lệ), xếp dọn lại đồ đạc, cất xạc máy ảnh, điện thoại sau khi vệ sinh cá nhân. Kiểm tra đồ đạc một lần nữa rồi xuống trả phòng.
Thanh toán xong, nhờ lễ tân gọi cho 1 chiếc xe taxi, tôi lên xe đi ra bến xe Mỹ Đình luôn bỏ qua khâu ăn sáng tự chọn tại khách sạn.
Cậu taxi lòng vòng một lúc thì cũng tới bên xe Mỹ Đình với giá 156K. Nếu là người khác thì sẽ nghĩ là chạy sai, nhưng thôi thấy cũng xa thật.
Đến bến xe Mỹ Đình mới khoảng 6:30, tôi gọi cho nhà xe và nghĩ rằng họ không thể nói là mình tới muộn được. Đồng chí lái xe trả lời tôi và thông báo xe đang đậu ở cổng. Tôi cũng đứng ở cổng mà chẳng thấy cái xe có cái biển số như được chỉ dẫn đâu cả bèn gọi điện thoại thêm lần nữa thì được nhắc là cổng ra.
Tôi lại xách đồ đi kiếm cổng ra thì va vào cả hơn chục đồng chí cò văn hạc chặn lại hỏi đi đâu??? Tôi trả lời thật vắn tắt: Sơn La, thế là đồng chí nào cũng đề nghị đi theo cả. Tôi mới hỏi thế tất cả các ông đều đi Sơn La cả à thì nhận được câu trả lời là vâng!
Quái thật, thế này mà nhà xe bảo không có xe đi là thế nào? Sau này tôi mới biết đó là đám cò, cứ mỗi khách đến, họ dắt ra xe và nhà xe phải trả tiền cò cho họ tùy theo tuyến từ 5 đến 20K. Lạ thật, tôi nghĩ cái này chỉ có ở thế kỷ 20 thôi chứ???

Đây đúng là thế kỷ 21 nhưng bạn mới là người của thế kỷ 20. Chuyện cò bến xe cũ rích. Ở Sài Gòn vẫn còn thì nói gì ở Hà Nội. Đã ra tới bến xe rồi thì cứ phòng vé mà thẳng tiến. Còn đã liên hệ với nhà xe rồi thì còn gì bằng. Chỉ cần tìm xe rồi lên thôi. Dứt khoát không giao tiếp với cò.
 
Loanh quanh một hồi tôi cũng kiếm ra cái cổng, rồi sau đó là cái xe. Đồng chí lái xe đang bận tranh luận với hai bạn tây nên tôi lên kiếm hai chỗ tốt nhất ngồi trước sau khi đưa cái vali kéo cho chú lơ xe. Tôi nghĩ vài phút nữa là xe chạy mà sao lại ít khách vậy? Tôi ngồi ở hàng thứ hai không kể cái hàng lằng nhằng sau lưng đồng chí tài xế. Nhìn đi nhìn lại thì mới có khoảng 8 mống, bực thật.
Ngoài cửa thì hai bạn dâu tây và đồng chí lái xe thảo luận ầm ĩ bằng độc có 2 từ. Đồng chí lái xe lấy ra 1 tờ bạc mệnh giá 200K và gí vào thằng tây (ý nói 200K per person). Thằng tây nói "NO" rồi lấy ra 1 tờ 200K chỉ vào nó xong chỉ vào 1 em tây tóc vàng đang hút thuốc lá màu trắng (ý nói 200K for two persons). Đồng chí lái xe nói "KHÔNG" và lại làm lại đúng điệu bộ mà vừa mô tả lúc nãy.
Vì mới đọc bài viết của một bạn Mỹ về du lịch Việt Nam nên tôi bèn xuống xe và làm phiên dịch bất đắc dĩ cho cả hai bên.
Tôi hỏi hai tên tây là đi đâu, nó trả lời rất gọn Sơn La. Tôi hỏi bác lái xe, giá bao nhiêu tiền, bác trả lời 200K. Tôi liền nói lại cho hai tây nghe. Hai tây vẫn có ý nghi ngờ và hỏi tôi, thế giá vé bao nhiêu? Tôi trả lời là tôi chưa trả tiền. Nó bảo mày vừa trên xe xuống mà. Tôi xác nhận nhưng vẫn nói là chưa trả tiền xe. Em tóc vàng bèn chơi quả quyết định, nó bảo tôi là mày có honest không? Tôi bắt đầu cáu và tôi bảo nó là vào phòng vé mà hỏi. Nó trả lời là không có xe đi Sơn La nên làm gì bán vé??? Tôi lấy lại bình tĩnh, không cáu nữa và giải thích với nó là tôi cũng là dân phượt đây, và cũng là thành viên của trang Virtualtourst.com nên hãy nghe lời tôi, tôi không thể nào cheating bọn nó làm gì. Hai tây nghe lời, trả 400K tiền vé và lên ngồi 2ghế ngay sau tôi.
Tôi hỏi bọn nó từ đâu tới, đi phượt như thế nào? Nó kể hai nó đi từ Thụy Sỹ Switzerland tới Singapore qua Malaysia tới Bangkok, Thailand đi Chiengmai rồi qua Luongphrabang Lào, từ đó đi tiếp Vientiene, Pakse qua Stungtreong của Cambodia, đi tiếp một vòng quanh Cambodia, tới Sài Gòn. Từ Sài Gòn hai tây làm quả xuyên Việt và Sơn La là điểm đến cuối cùng để đi Lào.
Hai tây này rất tiết kiệm, ăn chung một cái bánh mì không nhân (chẳng biết có nóng không nữa hay là chơi bánh mì nguội từ hôm qua), hai ba lô hai chai nước suối 1,5L nhưng đốt thuốc lá liên tục, tây nam đốt còn có phần ít hơn tây nữ.
Tôi nói với nó là tôi cũng có bạn ở Zurich, cũng đi phượt như bọn nó và đặc biệt là cái tour đông Nam Á như của nó tôi làm từ lâu rồi, các bạn tôi còn làm bằng xe máy nữa kìa, thế là hai tây trợn mắt có vẻ khoái chí lắm và nói chuyện với tôi khá cởi mở.
 
Nói chuyện với hai tây khá lâu mà chẳng thấy xe chạy gì cả, tôi bèn hỏi đồng chí lái xe sao hơn 8:30 rồi mà chưa nhúc nhích gì? Đồng chí cứ ậm ừ không nói, hóa ra, các đồng chí âm mưu bắt khách đông hơn bình thường.
Ngay lúc đó thì có một nhóm 5 bạn trẻ lên xe. Tôi thấy có một bạn cầm máy ảnh theo nên nghĩ là dân phượt, nhưng lại thấy có người cầm files hồ sơ và một bạn nam mặc vest nên nghĩ là đi làm chứ không phải phượt.
Ngồi mãi hơn 9:00 thì xe mới chịu chạy. Hai tây cứ hỏi sao mày ngồi hai ghế. Tôi trả lời là còn đón một bạn nữa của tôi trên đường. Thế là hai tây lại nghi ngờ tôi quen nhà xe vì xe chạy rồi mà tôi vẫn chưa trả tiền.
Nó tiếp tục thắc mắc là sao mà xe đi Sơn La lại đắt thế? Hai tây nói đi từ Nha Trang ra Đà Nẵng cũng chỉ 200K. Tôi bèn nói là hôm nay xe không đi theo normal route vì QL6 bị sập rồi, còn đè chết cả người, xe này phải đi vòng qua đường khác để lên Sơn La.
Đang nói thì nhà xe đi thu tiền xe. Chưa khi nào tôi lại trông nhà xe thu tôi nhiều tiền như lần này, không thì hai tây nó lại bảo mình không honest (khổ thật).
Tôi trả 400K cho hai chỗ và hỏi nhà xe cái vé thì nhà xe nói nhà cháu không có vé, thường thì nhà cháu lấy 150K hay 160K gì đó cho cung này nhưng hôm nay đi đường này nên nhà cháu thu 200K chứ có sướng gì đâu. Hóa ra, hai tây rành hơn tôi thật.
 
Xe chạy lúc lắc vì còn đón khách lung tung dọc đường. Ngồi thì chật. Xe nhỏ, một bên hai ghế và 1 bên 1 ghế, họ lật cái ghế phụ xuống và ngồi thêm hai người nữa, vị chi là 5 người một hàng (thay vì 3 người). Tôi nghĩ hai tây nó đang liên hệ tới bài viết của anh bạn Mỹ vừa viết trên mạng về du lịch Việt Nam và nó bảo chắc chẳng phải là bạn Mỹ kia nói sai hết đâu.
Xe đi theo hướng Hà Nội qua cầu Trung Hà đi vào Thanh Sơn. Đến Thanh Sơn là đã 11:00. Anh bạn Tiến sỹ của tôi đang đứng đợi bên đường vì cứ tưởng đi từ sáng sớm thì xe khoảng 9:00 là lên tới nơi.
Anh bạn lên xe mà không còn chỗ để đồ nên để ngay chỗ bậc lên xuống thành ra mỗi người sau này lên xuống lại bước lên một phát.
Do xe chở quá đông nên nhà xe yêu cầu hành khách kéo hết rèm cửa lại như xe chở bà đẻ. Tôi cáu quá bèn mở ra thì lại bị nhắc. Hai tây cũng vậy. Sau đó, nhà xe ưu tiên cho tôi và hai tây được mở rèm để quan sát bên ngoài, chỉ khi nào có hiệu lệnh hay dấu hiệu của Hugo thì lại kéo lại. Lúc đầu, hai tây không hiểu, tưởng "bảo vệ" cho khách khỏi lạnh nhưng sau thì hai tây biết là để che mắt Hugo thì mỗi khi bảo kéo rèm hai tây lại cười và nói xấu gì đó. Hai tây biết tôi biết tiếng Anh nên chỉ nói bằng tiếng Đức và nói rất nhanh.
Qua Thanh Sơn thì xe chạy qua những đồi chè rất đẹp mắt và hai tây cũng biết là hành khách người Việt cũng bị thu 200Kpp thì bắt đầu không cònbức xúc về tiền vé nữa và quay qua ngắm cảnh, chụp ảnh và nói với tôi là ở đây cũng tuyệt.
Chạy qua huyện mới của Phú Thọ (huyện này khi tôi ở ngoài bắc thì chưa có và anh bạn tôi bảo mới thì tôi nói thế nhưng chắc cũng phải tách ra hai chục năm rồi cũng nên) thì tới huyện Phù Yên của Sơn La. Nhà xe cho cả xe xuống nhà hàng Phù Hoa ăn cơm.
Tôi lấy cái máy ảnh ra định tác nghiệp vài tấm thì tìm chẳng được chủ đề gì nên quay lại nhà hàng đã thấy anh bạn tôi bưng 1 đĩa cơm ra bàn ngồi ăn rồi.
Tôi định nhìn quanh để hỗ trợ hai tây mà chẳng thấy nó đâu cả mà thấy nhóm 5 bạn Hà Nội kéo nhau qua bên kia đường. Tôi nhìn qua thì thấy bên đó có món bánh mì và xôi thịt nướng kiểu Thổ Nhĩ Kỳ. Bỏ anh bạn cơm đĩa bên Phù Hoa, tôi chạy sang kêu ngay một xôi thị nướng Thổ Nhĩ Kỳ.
Trong lúc đợi xôi Thổ thì tôi hỏi chuyện các bạn Hà Nội. Các bạn nói là đi làm và lấy máy ra chụp ảnh cho nhau. Anh bạn trẻ có một con Canon 60D khá mới vừa chụp hình vừa trêu chọc các bạn ai đẹp ai không.
Tôi thấy bên cạnh là cô bán nước nhưng có bán kèm thêm một thúng nhót. Nhót xanh lè tôi hỏi để làm gì thì cô không trả lời mà hỏi lại tôi anh ở đâu ra (không biết cô bán hàng hay nhót chua hơn đây)?

Đây là nhót của cô ấy đây ạ.



Và toàn cảnh gian hàng nhót.

 
Last edited:
Còn đây là thịt thổ. Nhà cháu chưa đi "thổ" nên không biết có phải không nhưng bác bán bánh mì và xôi thổ dứt khoát bảo là thịt thổ.



Thấy tôi chụp ảnh, bác ấy sợ mình đăng báo bảo không phải thịt thổ hay sao ấy nên cứ quay cho nó phóng vù vù nên chẳng nét niếc gì cả.
 
Gần hai giờ chiều thì xe mới chạy tiếp.
Qua huyện Phù Yên thì tới huyện Bắc Yên. Từ đây, đường đốc và cua gắt như bên Lào nên hai tây có vẻ thích lắm.
Chạy tới cầu Tạ Khoa, tôi hỏi đây là cầu bắc qua sông gì? mấy bạn ngồi trên xe bảo là qua hồ thủy điện cấp nước cho Hòa Bình. Mình cũng dốt địa lí nhưng thấy không hợp lý bèn cãi hồ Hòa Bình đâu ở đây. Anh bạn dân Hát Lót bảo tôi sống ở đâu từ khi chưa có đường 6 mà anh không tin sao? Thế là tôi phải tin nhưng lại vớt vát, tôi nghĩ đây là cầu qua sông Đà chứ? Ông kia vẻ như không thèm chấp, không buồn trả lời lại nữa. Tôi ngó cổ ra ngoài, đọc thấy đây là công trình chào mừng Đại hội Đảng lần thứ IX.
Sang tới đất Cò Nòi của huyện Mai Sơn thì thấy nằng đẹp quá, tôi nghĩ làm sao đến Sơn La sớm đi chụp mấy cái ảnh. Không ngờ vừa đi vừa xuống khách, mãi 5 giờ chiều chúng tôi mới tới được Sơn La. Xe dừng lại trước cổng Sân Vận động Sơn La để những hành khánh cuối cùng xuống xe. Cũng chỉ còn ít người, tôi và anh bạn, hai tây + nhóm 5 người Hà Nội và hai cô gái Sơn La.

Đây là cái sân vận động của TP (hình này tôi chụp hôm nay chứ hôm qua không dám lôi máy ra nữa)



Đang có Hội khỏa Phù Đổng của tỉnh Sơn La.

 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,321
Bài viết
1,175,213
Members
192,044
Latest member
monkey111
Back
Top