What's new

Tam Giác Mạch - Mùa Hoa Mang Tên Là Hạnh Phúc!

Những ngày Lập Đông, những ngày bão về, những cơn mưa bất chợt, những lúc nắng oi ả, những món ăn ngon tuyệt, những cung đường đèo uốn lượn quanh co, những cơn rét lạnh thấm đẫm qua các lớp áo, những nụ cười vang vọng núi rừng, những tiếng hát giữa đại ngàn của tổ quốc...tất cả những điều ấy, lúc thì mơ hồ, lúc lại rõ rệt, hệt như một giấc mơ...

Lúc đầu Mèo tôi không định viết bài trên Phuot.vn đâu, chỉ đăng trên facebook thôi vì ... ngại lắm cơ! Sau khi được anh Nam khuyến khích, rồi lại ngồi nhớ, lại muốn khoe là mình đã đến Đồng Văn, Mèo Vạc, đã đi trên con đường Hạnh Phúc, đã ngắm no mắt những bông hoa Tam Giác Mạch, đã tự chạy mấy trăm cây số đường đèo... nên Mèo tôi mạo muội mở một topic nho nhỏ để kể cho mọi người nghe hành trình tuyệt vời của chúng tôi.

Khi những dòng này được đăng lên thì chúng tôi đã trở về nhà, yên vị làm việc học hành được hai tuần rồi, thế mà con Mèo là tôi đây vẫn ngỡ hành trình ấy chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ tuyệt vời mà tôi tạm gọi là "Mùa Hoa Mang Tên Là Hạnh Phúc!"

Mùa hoa tháng Mười Một, bắt đầu là những bông hoa Đào bé tí hin nở sớm, là những bông cúc dại mọc trên đá, là bông hoa Bồ Công Anh rực rỡ trong nắng vàng cao nguyên, và những bông Tam Giác Mạch phớt hồng một vùng trời...

Mùa hoa tháng Mười Một, bắt đầu của trải nghiệm mới, của những người xa lạ hóa thân quen, của buổi tối lạnh mù sương dung dăng dạo phố, tưởng như đang là Noel, mải mê lựa khăn làm quà, và xuýt xoa gặm nốt củ khoai lang nướng nóng hổi, lắng nghe câu chuyện không đầu không đuôi của chủ quán,..

Mùa hoa tháng Mười Một mang tên là Hạnh Phúc, khi những đèo là đèo nối nhau không dứt, khi chạm tay vào cột cờ Tổ Quốc, khi lần đầu tiên chạy trong mây, khi ngắm nhìn con sông Nho Quế chảy suốt cung đường, khi là sự quan tâm nhỏ nhặt nhưng ấm lòng, là cái ngoảnh đầu chờ nhau trong đêm tối, là tiếng hát nghêu ngao vang vọng núi rừng, là cảm giác yên bình khi nhìn những ngôi nhà nhỏ phố núi...

Đẹp đẽ là thế, hạnh phúc là thế,... Chẳng trách mà bao người đến và đi, không quên lưu lại trong tâm thức, một Hà Giang chẳng thể lãng quên...

1459127_10151944318883971_1721798807_n.jpg


577327_10151944332948971_1790291752_n.jpg


1454669_10151944349893971_439267595_n.jpg


1451491_10151944362088971_310023773_n.jpg


1441468_10151944374153971_1067314337_n.jpg


1475793_10151944382108971_669547685_n.jpg


Mùa Hoa Mang Tên Là Hạnh Phúc sẽ được kể lại qua giọng văn của anh Nam Nguyễn và Mèo tôi đây nhé!
 
Last edited:
Đối với dân phượt phương Nam, mỗi chuyến đi ra Bắc là phải lên kế hoạch từ trước, rồi nào là mua vé máy bay, lên lịch trình, liên hệ trước chỗ mượn hay thuê xe, hỏi han kinh nghiệm dân phượt miền Bắc, ... Lần ra Bắc này, tôi lên kế hoạch đi Hà Giang mùa hoa tam giác mạch và Mộc Châu mùa hoa cải.
Vậy là lên phượt tìm nhóm đi Hà Giang 2 ngày như kế hoạch của tôi. Tôi tìm được một nhóm đi 3 ngày theo lộ trình Hà Giang - Quản Bạ - Yên Minh - Đồng Văn - Lũng Cú - Đồng Văn - Mèo Vạc - Bảo Lâm - Hà Giang. Sau khi nghiên cứu lộ trình và trao đổi với trưởng đoàn, tôi tham gia nhóm và sẽ tách đoàn từ Lũng Cú vào ngày thứ 2 của hành trình để kịp về Hà Giang tối hôm đó. Do trong đoàn cũng có một bạn nữ muốn đi trong 2 ngày nên trưởng đoàn xếp tôi làm xế cho bạn nữ ấy. Như vậy là 2 người chúng tôi sẽ chạy xe qua Mèo Vạc rồi về Hà Giang, chỉ có một xe nên kể ra cũng buồn, chưa kể nhỡ có sự cố gì thì không có tương trợ.

Ra đến Hà Nội, tôi đi công việc, rồi về quê mấy ngày, đến chiều ngày 7/11/2013 mới ra lại Hà Nội. Tối hôm đó, tôi ra bến xe Mỹ Đình gặp đoàn, bắt đầu chuyến đi mơ ước của năm nay.
Trên chuyến xe tối hôm đó không chỉ có đoàn tôi tham gia mà còn có một nhóm phượt khác. Khi xe đến trạm dừng chân, tôi gặp 3-4 đoàn phượt đi những nhà xe khác, trong đó có đến 3 đoàn tôi có người quen. Anh em tay bắt mặt mừng, mời nhau cốc trà. Tôi gặp anh davidpham, bạn lobicat, bạn SaveLove, ... Trạm dừng chân đêm ấy có lẽ dân phượt chiếm đa số, ai cũng vui vẻ, háo hức chờ đón hành trình sắp tới.
 
3h30 sáng ngày 8/11, xe đến Hà Giang, xe chở đoàn đến nhà cho thuê xe máy. Trưởng đoàn liên hệ chỗ anh Bay (hay Bảy) trên đường Lý Thường Kiệt. Nhà cho thuê xe này toàn xe Wave S mới (giá 200k/ngày), có cả xe Win (nước bạn), chủ nhà mời chúng tôi vào ngồi nghỉ, cho dùng nhà vệ sinh (rất sạch sẽ) để đánh răng rửa mặt. Cậu con trai hướng dẫn rất cặn kẽ đường đi, cung cấp các số điện thoại cần thiết.
Nhận xe và nghỉ ngơi đến 5h30, chúng tôi đi ăn sáng, và sau đó bắt đầu hành trình. Trời mưa nhẹ. Tôi khá lo lắng, hy vọng chỉ mưa một đoạn chứ mưa suốt mấy ngày thì thất vọng quá.

Điểm đến đầu tiên là mốc 0, mưa nên mọi người cũng lười chụp ảnh, bảo nhau hôm sau về chụp.

DSCF1662_zps5fd8a312.jpg


Tiếp tục lên đường, thật may khi đi gần đến Minh Tân thì trời tạnh mưa. Đó là cơn mưa duy nhất tôi gặp trong 2 ngày ở Hà Giang.
Đến cây xăng ở xã Minh Tân, huyện Vị Xuyên, đoàn vào đổ xăng. Cây xăng toàn dân phượt. Bỗng dưng tôi nghe giọng con gái miền Nam. Tôi nhanh chóng phát hiện ra hai cô gái nói giọng miền Nam đó. Sau đó, tôi khá bất ngờ khi thấy 2 cô gái đó đi trong một nhóm 4 người toàn nữ, chạy 2 xe.
Đường bắt đầu toàn đèo với dốc, hầu hết là một bên núi, một bên vực. Tôi có cái thú "nghiện cua", thích nhìn, thích chạy xe trên những con đường uốn lượn.

DSCF1695_zps446dd58a.jpg


Lưu niệm ở gần dốc Bắc Sum

unnamed_zps898e96ad.jpg
 
Điểm đến tiếp theo là Tam Sơn, Quản Bạ. Gần đến thị trấn là điểm ngắm toàn cảnh thị trấn từ trên cao, nhìn hai quả núi cân đối cạnh nhau, tạo hóa quả thật khéo tay.

DSCF1680_zpsf592fec8.jpg


Tôi nói đùa là đặt tên là Núi Đôi cho thấy khát vọng có vòng 1 đầy đặn của phụ nữ từ xưa đến nay, từ vùng cao đến miền xuôi :))

DSCF1681_zps1a543c63.jpg


Tại đây, tôi gặp lại nhóm 4 cô gái. Trong lúc chờ đoàn, tôi bắt chuyện với nhóm. 4 bạn đều trong miền Nam, đều lần đầu đi Hà Giang mà mạnh dạn cầm lái, thật dũng cảm và có phần mạo hiểm. Tôi được bạn meocun cho biết sẽ về lại Hà Giang ngày hôm sau. Có một chút lo lắng cho 4 cô bạn, mặt khác tôi cũng muốn có thêm xe đồng hành khi đi từ Lũng Cú về, nên tôi đề nghị nếu ngày hôm sau mà về Hà Giang cùng lúc thì đi chung để tương trợ lẫn nhau.
 
Chúng tôi gặp đoàn của anh Nam tại cây xăng, rồi chính thức quen nhau tại Quản Bạ khi hai đoàn dừng nghỉ chân. Lúc ấy anh Nam ra bắt chuyện với chúng tôi. Giờ nghĩ lại thật may là anh ấy đã bắt chuyện trước, vì bốn đứa chúng tôi vốn cứng đầu, ít khi nào bắt chuyện với người khác nếu không cùng đi chung nhóm. Nhờ vậy mà lúc quay về Hà Giang từ Lũng Cú, chúng tôi chạy như chưa bao giờ được chạy, vì đã có anh Nam là người dẫn đầu tin cậy.

Sau khi chia tay tại Quản Bạ, nhóm chúng tôi đi trước. Thật sự là trước khi đi, Mèo tôi không nghĩ là cung đường Hà Giang - Đồng Văn lại toàn đường đèo thế này. Mèo tôi ngây ngô nghĩ chắc chỉ có một số nơi là đèo thôi, còn lại là đường phẳng. Thế nên sau khi vượt qua cổng trời, qua Núi Đôi, Mèo tôi thấy núi vẫn hoàn núi, đèo vẫn hoàn đèo thì hãi lắm. Mà lao đã phóng rồi nên đành phóng theo lao thôi. Nói là phóng chứ thực ra chỉ dám chạy 40km/h. Đường núi vắng vẻ, lâu lâu lại thấy một đoàn phượt chạy qua mà ghen tị vì trông đông vui thế.

Đi được một đoạn, chúng tôi phát hiện ra mình đang chạy dọc một con sông xanh lạ. Mèo tôi thích con sông ấy đến nỗi bảo với bạn đồng hành nếu ai hỏi hành trình này có gì ấn tượng, thì ngoài những khúc đèo uốn lượn, những bông hoa Tam Giác Mạch là con sông này. Sau này qua lời anh Nam, Mèo tôi mới biết nó là sông Miện. Chúng tôi dừng lại trên một cây cầu, tranh thủ chụp hình và mua củ sắn ăn trước khi rẽ vào con đường dẫn tới Yên Minh.

1460293_10151944325133971_1987564074_n.jpg




1463608_10151944324958971_1863459563_n.jpg

Trên đường đi thỉnh thoảng chúng tôi bắt gặp các em nhỏ đi học hoặc đứng chơi. Lạ là xung quanh không thấy nhà, chắc các em phải đi xa lắm mới đến được trường. Nhìn các em mà thấy thương. Ở thành phố mà phải đi bộ xa thế này, thì ngay cả người lớn chúng ta chắc cũng sẽ càm ràm kêu ca mấy ngày liền. Chúng tôi còn thấy các cô bác bán những thau hồng ngâm trong nước bên vệ đường. Định bụng là sẽ dừng lại mua một ít, cơ mà cứ thế chạy luôn, đến khi dừng lại thiệt thì đã không còn ai bán cả. Hồng Hà Giang chắc là ngon ngọt và tươi hơn Hồng miền Nam rồi. ^^

Rồi cứ thế nhóm chúng tôi chạy vèo vèo đến Yên Minh, dừng lại nghỉ ngơi tại một quán gì mà Mèo tôi quên tên mất, chỉ nhớ là xung quanh có rất nhiều quán, và hàng dài xe của các đoàn phượt xếp trước cửa các quán. Đoàn anh Nam chắc ngồi quán đối diện. Còn trong quán chúng tôi chọn cũng có hai đoàn, một đoàn hai bánh và một đoàn 4 bánh. Nghe loáng thoáng là đoàn 4 bánh sẽ đi Mèo Vạc chứ không đi Đồng Văn. Anh hướng dẫn viên cũng giới thiệu là ăn ở Mèo Vạc thì ngon hơn ở Đồng Văn, giá phòng ở Mèo Vạc cũng tốt hơn??? Khúc này Mèo tôi nghe loáng thoáng vì lúc ấy đang còn mải tranh luận với các bạn trong nhóm bát canh mình đang chuẩn bị ăn là canh giá đỗ, canh hạt sen hay canh đậu nành.

Ăn xong, chúng tôi quyết định sẽ tìm nhà nghỉ ngủ một giấc cho khỏe người rồi đi tiếp, nhưng xung quanh chỉ có một nhà nghỉ mà không nhận khách theo giờ, thế nên chúng tôi quyết định cứ chạy, bao giờ mệt thì nghỉ. Vậy là chạy mãi cho đến khi bắt gặp những bông Tam Giác Mạch đầu tiên tại Sủng Là.
 
Last edited:
Tôi tiếp tục hành trình cùng đoàn. Từ Quản Bạ đến Yên Minh trời nắng, mọi người chạy thẳng một mạch đến rừng thông gần Yên Minh thì dừng nghỉ ngơi, ăn hoa quả, uống nước. Vốn đã đi qua những rừng thông đẹp trong miền Nam như ở Blach, Bla (Lâm Đồng), Đak Glong (Đak Nông), ... tôi chờ đợi được ngắm nhìn rừng thông mà mọi người ca ngợi là đẹp nhất Việt Nam. Thất vọng. Tôi lười không muốn lấy máy ảnh ra chụp.
Qua khỏi rừng thông, đoàn đến Yên Minh ăn trưa và nghỉ ngơi. Bạn trưởng đoàn đặt ăn ở nhà Thiệu Thoa, 80k/suất. Nhà Thiệu Thoa này là họ hàng với nhà cho thuê xe máy ở Hà Giang, ông chủ nhà hàng rất chu đáo và giữ uy tín. Chúng tôi đến trễ khoảng 30 phút, nhưng ông chủ vẫn giữ bàn đã đặt, dù có một hướng dẫn viên của một công ty du lịch kỳ kèo để lại cho họ hai mâm đó với giá cao hơn, khách của họ cũng "sộp" hơn. Vừa ngồi vào mâm là các món ăn được dọn ra, đoàn khách VIP kia đành phải ngồi đợi. Đói quá nên chúng tôi "động đũa" ngay, các món ăn đều rất ngon và nhiều, hai mâm đều còn thừa.

Rời Yên Minh, đoàn đổ xăng và đi về hướng Đồng Văn. Điểm đến tiếp theo là Sủng Là và nhà của Pao. Khi chạy đến Sủng Là, cả đoàn đi thẳng vào nhà của Pao, còn tôi và bạn ôm dừng lại chụp ảnh ở một ruộng hoa tam giác mạch. Đây là ruộng hoa tam giác mạch đầu tiên tôi và cloverphung gặp. Tôi như quên hết cả mệt nhọc khi nhìn thấy vạt hoa hồng - tím - trắng nhỏ nhỏ xinh xinh này.

DSCF1702_zps07b3c9f5.jpg


DSCF1709_zps6b16cb73.jpg


DSCF1833_zps267ae53f.jpg


Cũng tại ruộng hoa này, tôi gặp lại nhóm của meocun. 4 cô gái đang say mê chụp ảnh hoa.
 
Chúng tôi gặp những bông hoa Tam Giác Mạch đầu tiên tại Sủng Là. Lúc ấy chúng tôi đã vui mừng không kể siết. Dù ruộng hoa này không đẹp, không nhiều, nhưng với chúng tôi nó là đẹp nhất vì đó là những bông hoa đầu tiên chúng tôi được tận mắt nhìn thấy. Kể cả khi gặp những thửa ruộng nhiều hoa hơn, đẹp hơn, cô bạn ôm của tôi vẫn quả quyết cô ấy thích thửa này nhất. Những gì được gọi là đầu tiên thì lúc nào cũng gây ấn tượng nhiều nhất phải không? Thế là chúng tôi ai có máy ảnh thì chụp máy ảnh, ai có điện thoại thì chụp điện thoại. Một lát sau thì có một đoàn chạy tới, và cũng như chúng tôi, ai cũng vui mừng khi nhìn thấy những bông hoa xuất hiện đầu tiên này.

1471158_10151944341728971_840353395_n.jpg


Đang khi chụp hình với thửa ruộng bên này, chúng tôi phát hiện phía bên kia đường, trên sườn núi có một thửa hoa nữa, xung quanh thửa hoa được bao quanh bởi tường đá trông rất hay. Phía trên tường đá là một thửa trồng một loại cây họ đậu cũng đang mùa hoa. Đoàn bên kia cũng phát hiện thửa hoa này nên đã tranh thủ leo lên trước. Chúng tôi nấn ná đợi đoàn ấy đi rồi mới qua chụp hình.

Sau khi đoàn ấy đi thì chúng tôi lót tót trèo qua. Anh Nam và bé Cloverphung cũng vừa chạy tới. Mấy anh em đang chụp hình thì chủ của cánh đồng đi ra. Bà nói tiếng của dân tộc bà nên chúng tôi không hiểu gì cả. Nhờ cô bé cháu của bà phiên dịch nên chúng tôi mới biết bà là chủ của cánh đồng hoa này và muốn xin tiền chụp hoa. Tôi rất thích cách cô bé cháu bà phiên dịch, cô bé dùng từ rất nhẹ là "Bà con nói cho bà con xin tiền chụp hoa." chứ không lỗ mãng như một số nơi khác. Chúng tôi vui vẻ đưa phí cho bà, vì dẫu sao đó cũng là công của bà đã trồng hoa cho chúng ta ngắm nhìn mỗi năm.

1392036_10151944353378971_1832502655_n.jpg


1424438_10151944354788971_799577317_n.jpg


Rời thửa hoa Tam Giác Mạch đầu tiên ấy, chúng tôi thả đèo về Đồng Văn. Khi đi ngang qua nhà của Pao, chúng tôi không vào mà dừng chân bên ngoài. Thú thực thì chúng tôi thích những gì là thiên nhiên hơn, nên những nơi nổi tiếng do con người tạo ra chúng tôi không thích thú lắm. Thế nên những bông hoa cúc vàng đang nở treo leo trên triền núi thu hút chúng tôi nhiều hơn.

1461163_10151944363373971_1860678750_n.jpg


Tạm biệt Sủng Là, chúng tôi chạy thẳng đến Đồng Văn. Việc đầu tiên là phải tìm khách sạn. Do không đặt trước nên đến nhà nghỉ hay khách sạn nào cũng hết phòng, chỉ còn Khách sạn Cao Nguyên Đá Đồng Văn và một nhà nghỉ cách đó không xa. Chúng tôi quyết định sẽ nghỉ ở khách sạn với giá 390k/ phòng 4 người vì chạy cả ngày mệt rồi nên cần ngủ ngon giấc. Nhận phòng, cất đồ đạc, chúng tôi lang thang ra phố ăn tối. Cách không xa khách sạn là những quán nướng tỏa mùi thơm phức. Chúng tôi chọn một quán, thưởng thức chân gà và lòng heo nướng. Cô bạn Hoàng Anh của tôi nhìn đĩa đồ nướng thì thầm bảo: "Mồi ngon mà thiếu bia." Mấy đứa bật cười nhưng nhất quyết không cho uống vì ngày mai còn một ngày dài quay về Hà Giang mà.

1471783_10151969415563971_935315944_n.jpg


Bốn cô gái lại tản bộ xuống phố cổ. Gió se se thổi, đường phố yên bình, tuyệt vời đến nỗi chúng tôi tưởng như là bốn đứa đang dạo phố mùa Noel. Đứa nào cũng ước giá mà có thể mang một chút không khí này về miền Nam nóng oi ả. Đi ngang qua một hàng khoai lang và bắp nướng, bốn đứa thống nhất phải để dành bụng xíu quay lại ăn.

Vào khu phố cổ, điều đầu tiên chúng tôi làm là mua khăn vuông. Khăn vuông được bày la liệt từ ngoài đường vào ngõ, và càng vào bên trong thì khăn càng rẻ. Chúng tôi mua mỗi người mấy cái khăn, không quên mua thêm rất nhiều làm quà cho người thân và nhóm bạn thích du ngoạn của chúng tôi. Bây giờ mà có đi ngoài đường, nhìn thấy một nhóm thanh niên, nam thì đội khăn xanh còn nữ khăn hồng, thì đó là nhóm của chúng tôi đấy. ^^

Tôi có nghe nói về rất nhiều món ngon ở Đồng Văn, nhưng chúng tôi không tìm ra quán nào bán. Bù lại, tôi rất thích món cơm rang ở đây. Một đĩa cơm rang rất ngon với trứng và thịt bò, ăn kèm là dưa leo, cà muối và canh dầm sấu. Giờ ngồi gõ lóc cóc mấy dòng này mà thòm thèm quá chừng.

1471103_10151969415243971_1566360316_n.jpg


Dù bụng đã no căng, chúng tôi vẫn quyết định ghé vào hàng khoai bắp nướng. Hơ tay trên bếp than ấm áp, xoa xoa củ khoai nướng nóng hổi, hít hà mùi thơm tỏa ra, cắn một miếng khoai vào miệng mà ngon gì đâu. Cả nhóm lại còn được hàn huyên cùng cô chủ quán, được cô cho xem đèo Mã Pí Lèng cô chụp trên đường đi lấy khoai bằng chiếc điện thoại cũ kĩ, được nghe kể đủ thứ chuyện. Tự dưng Mèo tôi lại muốn mang cả Đồng Văn về nhà, cất vào một góc nhỏ làm của riêng vậy ấy!

1464707_10151969415323971_1816446902_n.jpg


Trong khi ngồi nhâm nhi khoai nướng, Mèo tôi liên lạc với anh Nam để mai về chung. Nhờ vậy mà chúng tôi được chiêm ngưỡng nhiều khung cảnh hùng vĩ mà nếu đi một mình, bốn chúng tôi có lẽ sẽ bỏ qua.

Đặt lưng xuống giường, chúng tôi ngủ liền một giấc rất ngon, không quên hẹn đồng hồ dậy sớm đi Lũng Cú
 
Không để đoàn của tôi đợi lâu, tôi và cloverphung chỉ dừng ở ruộng hoa tam giác mạch hơn 5 phút, rồi chạy vào nhà của Pao.

Bọn trẻ trên đường từ ruộng hoa vào nhà của Pao.
DSCF1713_zpsfb64b5ea.jpg


Nhà của Pao giờ đã thành điểm du lịch, thu phí. Tôi vào trong và ngỡ ngàng vì ... không có gì đặc biệt. Có lẽ điểm ấn tượng duy nhất là hàng rào đá bên ngoài nhà, mà hàng rào đá này thì có thể thấy ở hàng trăm căn nhà ở Đồng Văn. Vào mùa hoa đào thì nhìn sẽ đẹp lắm.

DSCF1772_zpsaca9c2aa.jpg


Một bà cụ trong nhà Pao, chuẩn bị mang hàng ra chợ.
DSCF1748_zps2e70c915.jpg


Tôi quay qua chụp ảnh loanh quanh trong làng, chủ yếu là chụp bọn trẻ con.

DSCF1723_zps85e39cf5.jpg


DSCF1766_zps4d6dd506.jpg


DSCF1733_zpsd308e007.jpg


Một bà cụ đang hái rau
DSCF1732_zps32b390d9.jpg
 
Last edited:
Rời nhà của Pao, chúng tôi tiếp tục đi về hướng Đồng Văn. Lúc này đã qua nửa buổi chiều, cả đoàn dừng chân chụp ảnh tại một con dốc.
Vệt nắng cuối trời :)
DSCF1785_zps11e50abc.jpg


Đến Sà Phìn, cả đoàn vào nhà Vua Mèo.

DSCF1788_zpsbfa14cd0.jpg


Căn nhà gỗ đẹp, được bảo tồn tốt

DSCF1792_zpsd90cb106.jpg


Rời nhà Vua Mèo, chúng tôi chạy thẳng về Đồng Văn, trên đường đi ngang qua vài ruộng hoa tam giác mạch, nhưng lúc này trời đã gần tối. Đoàn chúng tôi nghỉ tại một nhà nghỉ, 13 người lấy cả 3 phòng của nhà nghỉ.
Tắm rửa xong, chúng tôi đi ăn tối. Món lẩu gà ngon, rượu ngô cũng ngon, chúng tôi có dịp giao lưu cùng một đoàn phượt khác đông gấp đôi trong quán.
Tôi nhận cuộc gọi của meocun. Vậy là ngày hôm sau, 4 cô gái này sẽ đi Lũng Cú, và sau đó sẽ cùng tôi và cloverphung chạy về Hà Giang. Tôi mở điện thoại ra tính toán lại lộ trình, 6 người chúng tôi vẫn kịp đi Mã Pí Lèng - Mèo Vạc, chạy theo đường Mậu Duệ về Yên Minh và về lại Hà Giang kịp chuyến xe tối. Bạn vitbau thủ quỹ của đoàn rất chu đáo đặt xe tối hôm sau cho tôi và cloverphung, dù chúng tôi sẽ tách đoàn vào hôm sau.
 
Sáng hôm sau, tôi dậy sớm, đi dạo ở chợ Đồng Văn. Tôi chỉ được biết về chợ Đồng Văn qua báo, mạng, còn khi đứng trước 2 trong số gian nhà chợ cũ bị biến thành quán ăn, gian còn lại bỏ trống mà trong lòng buồn hiu hắt.

DSCF1805_zpsab8dc11a.jpg


Quay lại nhà nghỉ, sau đó tôi đi ăn sáng cùng đoàn. Bữa sáng hôm đó là hai món đặc sản bánh cuốn trứng và xôi ngũ sắc. Rồi đến tiết mục cà phê sáng, vẫn là cà phê Phố Cổ.

DSCF1812_zps823dcbef.jpg


Quán cũng đẹp với thiết kế gỗ

DSCF1815_zps8657dad7.jpg


DSCF1820_zpsf55e0948.jpg
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
36,683
Bài viết
1,135,191
Members
192,393
Latest member
hungnguyenlm
Back
Top