What's new

Tây Bắc kỳ vĩ và thơ mộng...

Đọc cọp trong forum Phượt riết cũng thấy ngại, thôi thì tui cũng góp chút đỉnh chuyện nhạt hầu bà con vậy! Với lại, từ ngày Yahoo 360 dẹp tiệm, sanh ra cái Plus dở người không giống ai, giang hồ tháo chạy sang FB làm tổ. FB vốn dĩ là mạng xã hội, không phải chỗ viết blog kể lể dài dòng, nên mất hết hứng thú viết lách, kể chuyện đi đứng. Bữa nay nhào vô Phượt viết đại, coi như mượn đỡ đất trong này, hehehe.

Xin phép dzô luôn chủ đề chính để ko lạc đề tùm lum àh...

Lần đi Tây Bắc này cũng là lần đầu tui mò ra Bắc, lần đầu phải đi 1 quãng đường dài khủng khiếp (1000km) bằng xe máy, nên có nhiều thú vị lắm...

Đầu tiên là show cái lịch trình cho bà con coi chơi...

Ngày 1 | Hà Nội – Than Uyên: 340 km
- Xuất phát lúc 6h00 sáng. Dừng ăn trưa tại Nghĩa Lộ, chặn này chủ yếu là chạy như điên cho kịp tiến độ.
- Chặn từ Nghĩa Lộ - Tú Lệ - đèo Khau Phạ - Mù Căng Chải – Than Uyên: ngắm hoàng hôn đèo Khau Phạ và lác đác ruộng bậc thang.
* Ăn trưa ở Nghĩa Lộ. Ngủ đêm ở Than Uyên.

Ngày 2 | Than Uyên – Bắc Hà: 204 km
- Sáng: Than Uyên – đèo Ô Quy Hồ - Sapa. Đoạn này cảnh đẹp mê hồn, ngắm thác Bạc Sapa.
- Chiều: Sapa – Lào Cai – Cửa khẩu Hà Khẩu – Bắc Hà. Hoặc có thể bỏ qua cái cửa khẩu, về thẳng Bắc Hà đi thăm nhà vua Mèo.
*Ăn trưa Sapa. Ngủ đêm ở Bắc Hà.

Ngày 3 | Bắc Hà – Tuyên Quang: 250 km
- Sáng: Ghé chợ phiên Bắc Hà vào sáng Chủ nhật, đi tiếp đến Xín Mần.
- Chiều: Xín Mần – Hoàng Su Phì ngắm lúa, ngắm hoàng hôn. Cố gắng về thẳng Tuyên Quang.
* Ăn trưa ở Xín Mần. Ngủ đêm Tuyên Quang.

Ngày 4 | Tuyên Quang – Hà Nội: 165 km
Tuyên Quang – Tân Trào – 2C – Sơn Dương – Vĩnh Yên – Hà Nội. Cố gắng về Hà Nội trước 16h00 để trả xe, tắm gội, thay quần áo và phi thẳng ra sân bay, bay về SG. Kết thúc chuyến đi.

Lộ trình cụ thể
Hà Nội đi đường 32 lên Sơn Tây - Thanh Sơn - Nghĩa Lộ - Mù Căng Chải - Than Uyên - ngã ba Bình Lư - đường 4D - Ô Quy Hồ - Sapa - Lào Cai - đường 70 - Bắc Ngầm - Bắc Hà - Xín Mần - Hoàng Su Phì - Tân Quang - đường 2 - Tuyên Quang - Vĩnh Yên - Hà Nội.

Sẽ đi qua
• Đèo Khâu Phạ - Than Uyên
• Đèo Ô Quy Hồ
• Bắc Hà: Chợ phiên ngay ngày chủ nhật.
• Đèo Xín Mần
• Hoàng Su Phì: Ruộng bậc thang mùa lúa chín. Mục tiêu chính.
• Tuyên Quang: chè Thái gái Tuyên, nghe là hiểu hén!


Lịch trình ban đầu là thế, nhưng thiệt ra là có chệch choạc 2 ngày đầu, do nhiều lý do kỹ thuật, hồi sau sẽ rõ...

Thêm cái bản đồ cho trực quang:

4038655563_0e6e1e641b_b.jpg

 
Trước khi kể chuyện, xin một phút... cảm xúc Tây Bắc... :D


Tây Bắc ư? Có riêng gì Tây Bắc
Khi lòng ta đã hoá những con tàu
Khi tổ quốc bốn bề lên tiếng hát
Tâm hồn ta là Tây Bắc, chứ còn đâu...
(Tiếng hát con tàu - Chế Lan Viên)


Vâng, Tây Bắc đấy! Đã đi, đã đến và an toàn quay về ngồi ôn lại chuyện vừa qua. Tây Bắc, trong mắt tui chừng 1 tháng trước đây, cũng chỉ là một vùng núi non hiểm trở, nơi địa đầu Tổ quốc, nơi đó, bạn bè tui thường ca ngợi. Còn trước đó nữa, tui chỉ biết qua vài bài thơ văn, vài bài tản mạn, vài địa danh nho nhỏ. Thậm chí, trước khi đi, nhìn cái lịch trình mà không định hướng được Tuyên Quang nó nằm chỗ mô. Xấu hổ quá!

Vậy đó, để rồi khi vi vu qua muôn nẻo đường Tây Bắc, lúc bình minh vừa ló dạng, cho tới khi bóng tối trập trùng vây; có những lúc mệt nhoài ôm cứng tay lái lượn đèo trong đêm giá buốt, mới biết Tây Bắc hào hứng như thế!

Dự định ban đầu, khi rủ rê bà con CC book mấy cái vé rẻ của hãng Jetstar, trong đầu tui chỉ đinh ninh: chuyến này ra ngắm thu Hà Nội, bất quá làm gan mần 1 cú Mù Cang Chải gọi là có chuyện để nói phét với anh em. Tới hồi hú hí nhận e-mail lịch trình của bác Mít, mới tá hỏa ra rằng: cung này đi cả ngàn cây số bằng xe máy, qua vô vàn những địa danh chưa hề có trong dự tính; hết hồn hết vía vì có trọn vẹn 4 ngày. Cộng thêm sự chán nản ê chề vì thiếu xế tùm lum chuyện... bla bla bla... Rồi mọi sự cũng yên lành, phút chót tự nhiên giang hồ xuất hiện, đúng tinh thần lượt phượt như bao lần. Tới lúc đó, tui mới tự cho phép mình thờ phào nhẹ nhỏm trên máy bay.

Tây Bắc coi khó dzậy mà đi dễ ợt. Cái lúc tui cứ nghĩ nó dễ ợt thì lại phát sinh lung tung beng đủ thứ chuyện. Đầu tiên là vụ bắt xe ở Phú Thọ. Thiệt là chán nản trong suốt mấy tiếng đồng hồ xoay sở; rồi xe trở đủ thứ bịnh; rồi tự tui xòe tới 2 lần, tróc đầu gối (thiệt là nhục!). Nhưng, nói gì thì nói, vẫn còn khoái cái cảm giác leo đèo Ô Quy Hồ mà bị hết xăng giữa chừng... Thiệt là!

Suy cho cùng, đủ thứ khó khăn, nên mấy lão tiền bối mới gọi là Phượt. Bởi vì nó cao cấp hơn cái chuyện du lịch du lẹt phình phường; bởi vì nó cực khổ vô vàn; và, bởi vì nó cũng sung sướng không kém những phần kể trước.

Có đi mới biết rằng Tây Bắc kỳ vĩ lắm, đèo dốc uốn lượn hiểm trở và tuyệt mĩ vô cùng; có đi mới dám so sánh rằng: Hải Vân ơi, nếu so mi với Ô Quy Hồ, thì mi có cố lắm cũng chỉ là cái hòn non bộ (!?!). Thiên nhiên núi rừng quả là hào phóng và bình thản, trong khi con người điên cuồng khai thác, cả để phục vụ công nghiệp, lẫn phục vụ du lịch; vậy mà thiên nhiên vẫn thế, vẫn trùng trùng điệp điệp, vẫn bát ngát bao la, vẫn ngút ngàn xanh mướt những non cao; vẫn thăm thẳm trong veo những sông suối...

Đi Tây Bắc, để thấy người bản địa vẫn vô tư, hiền hòa với thiên nhiên tuyệt mĩ. Đi Tây Bắc, để hòa mình vào nhịp sống tưng bừng nơi ấy, để lặng mình trước những đứa trẻ lấm lem và mắt vẫn trong veo, để chứng kiến cái ồn ào của những phiên chợ vùng cao đặc trưng, để nghe nhoi nhói trong lòng khi biết ở đó, người ta ngày ngày vẫn ăn ngô độn...

Nói cho nhiều, để biết rằng tự bản thân tui, sẽ còn mang một món nợ khó quên từ Tây Bắc, khi mà những câu viết, những tấm ảnh chưa chuyển hết được nỗi niềm Tây Bắc, thì chính vết sẹo trên đầu gối sẽ nhắc mãi rằng: Tui sẽ trở lại Tây Bắc! Chắc chắn vậy...


4037047780_a5a12ed81b.jpg
 
Thế là lên đường thôi! Xe cộ đầy đủ, thuê ở chỗ gì đấy gần Đại học An Ninh với giá khá mềm, được cái xe cũng tương đối ổn, toàn Sirius và Tarus đời mới...

Vui nhất là hẹn nhau tập trung cả đám lố nha lố nhố trước cổng bệnh viện Bạch Mai mới ghê! Lúc bắt đầu đi cũng không để ý mấy, bởi vì xe thuê xong tối hôm trước mang gởi hết vào nhà xe bệnh viện (ack ack), nên sáng hôm nhau cả đám rủ nhau kéo tới trước cổng bệnh viện làm tưng bừng lên.

Đoạn từ Hà Nội ra Sơn Tây cũng chả có gì để nói, ngoại trừ đường Láng Hòa Lạc bẩn kinh hồn. Đi mới có 1 đoạn ra tới Sơn Tây mà bẩn còn hơn đoạn Tây Bắc còn lại. Gặp ngay hôm đấy trời Hà Nội mưa lâm thâm do ảnh hưởng bão số 10, nên bao nhiêu bùn sình đều lãnh đủ.

Cứ chạy bon bon hí ha hí hửng tới đoạn qua cầu Trung Hà, rẽ trái vào Thanh Thủy (Phú Thọ) thì phát sinh rắc rối với các chú áo vàng ko vui tính tí nào. Số là đoàn tụi tui hơi bị màu mè (sẽ có ảnh chứng minh), có tổng cộng 9 cái xe máy thì gần như đủ các màu nóng và chạy hơi sát nhau nên hơi gây chú ý. Xui cái là hôm đấy gặp ngay 1 bác trung tá gì đấy khó tính cực kỳ, và bác ý nhất quyết đòi giam xe vì thiếu giấy tờ xe... Thế là màn năn nỉ ỉ ôi bắt đầu. Và cái màn diễn này kéo dài hơn 3 tiếng đồng hồ, bắt buộc phải tách làm 2 nhóm, 1 nhóm chạy trước để giữ đúng lộ trình. Hic, mất tinh thần ghê gớm...


8519_1126675292639_1399888289_30323923_179239_n.jpg

Ai đời lại kéo nhau ra bệnh viện Bạch Mai tập kết mới ghê chứ! ^^

8519_1126675572646_1399888289_30323930_4359286_n.jpg

Cứ như cột đèn giao thông thế này thì các chú áo vàng ko tóm mới lạ...

8519_1126663412342_1399888289_30323899_4492981_n.jpg

Khúc cua này, nơi giao nhau giữa 2 huyện Tam Nông và Thanh Thủy (Phú Thọ) được xem là đoạn gian nan nhất chuyến này, có hơn 100m mà mất 4h đồng hồ chưa qua được. Hic...


Tất nhiên, mọi việc cuối cùng cũng xong sau mấy chục cú điện thoại trợ giúp của chị V.A thì giấy tờ xe cũng có đủ. Và các chú áo vàng vui vẻ thả xe với nụ cười tươi rói dặn dò lên đường cẩn thận. Lạy hồn!

picture.php

Hiện trường đây ạh... (Photo by VA)

À, người bị bắt là cái bác đèn đỏ (ảnh trên), chắc tại bác í nổi nhất, hehe, và chạy sau cùng. Còn lại thì vẫn vui vẻ đi lăn tăn xung quanh ảnh ọt thôi. Đoạn này cũng không mấy đặc sắc.

4029067158_2029f63583.jpg

Làng quê Bắc Bộ thanh bình quá!

4029070264_807c27ccea.jpg

Hoa cà dại ven đường

4028317637_485e39c197.jpg

Bướm và hoa...

 
Thế là cầm chắc bị lỡ lịch trình ngày đầu tiên. Hic, 1 nhóm trước thì đi gần đến Nghĩa Lộ rồi, còn nhóm này vẫn cứ tì tì ngồi ăn trưa tại Phú Thọ với món gà đồi ngon tuyệt. Cũng xin nói thêm, lịch trình này là do bác Chồn Hôi tư vấn giúp, tại vì tụi tui toàn dân miền Nam (Chim Cò Gờ-rúp) nên đường xá đi đứng cũng hơi gà mờ. Đoàn tổng cộng 18 mạng thì quá nửa là đi phượt lần đầu (hỡi ơi), một số ít là đã đi Tây Bắc mấy lần, nên khó càng thêm khó. Cuối cùng, sau khi chén xong bữa trưa, lại tiếp tục lên đường, và lịch trình được lùi lại 100km. Thay vì ngủ Than Uyên thì sẽ ngủ lại Tú Lệ.

Kể ra vậy mà hay, chẳng thà chịu khó chậm tí mà ngắm được đèo Khau Phạ trong nắng sớm, chứ mà chạy tít mù có khi qua đoạn Khau Phạ trời tối mò thì ngắm gì đây! Nhưng Tây Bắc khó ở chỗ, lịch trình đã lên thì buộc phải đi, chẳng có đường lùi, bởi vì gần như đường độc đạo, cung này chả đi ngang về tắt được chỗ nào. Một là cố gắng chạy trối chết đủ 4 ngày và về kịp HN để leo lên tàu bay bay về SG, 2 là bằng mọi giá cũng phải lên đến Lào Cai, quẳng xe máy lên tàu, chịu nhục vác mặt về HN... Thì đằng nào cũng thế!

Đoạn từ Thanh Thủy sang Tú Lệ qua nhiều chỗ đẹp mê hồn. Đoạn đầu ngang qua Thanh Sơn, Thu Cúc, hai bên đồi chè xanh mướt bạt ngàn, điểm tô cho các mảng xanh đấy là lóm đóm hoàng điệp hoa vàng rực rỡ trên sườn đồi. Nhưng, tiếc thay, nhóm 2 chạy như ma đuổi cho kịp nhóm 1 nên chỉ chụp được bằng 2 cái lens "xài 20 năm vẫn chạy tốt trong mọi điều kiện" (đôi mắt đấy!). Giờ nhớ lại tiếc ngẩn ngơ!

Thôi thì bù vào bằng mấy cái ảnh ruộng lúa vàng rộm, mượt mà đoạn Thu Cúc vậy!

4029076610_06542eaea0.jpg

Tất bật mùa gặt...

4028324707_78ca24effc.jpg

Đồng vàng Thu Cúc. (Nhìn chỗ này lại nhớ miền Tây, vì đoạn này chưa có ruộng bậc thang.)

4028322427_e00d60dfae.jpg

Ngơ ngác giữa đồng chiều!

4028323067_a9e3c6cc48.jpg

Hai đứa giận nhau...
 
Phóng như điên đến được Văn Chấn (Yên Bái) thì bóng chiều cũng sụp dần sau những ngọn núi cao cao. Đoạn đường vượt đèo Khế giã từ Phú Thọ, Yên Bái chào tui bằng 1 cú ngã oạch lần 1, tróc đầu gối. Lý do ngã cũng đơn giản, đang đổ đèo vèo vèo thì 1 tên xe tải màu trắng to đùng ôm cua ngược chiều lấn hết sang lề trái, tui lập tức ngoặt gấp vào lề đường, trợt đá mi và... Hix, chân đau ê ẩm và xe thì xước một vệt dài ở đèn trước.

Đoạn gần vào đến Văn Chấn, tụi tui tấp vào 1 con đường nhỏ, dẫn vào bản làng gì đấy. Nơi có cây cầu sắt bắt ngang một con suối nhỏ, nơi có lũ nhóc tì đang thơ thẩn đứng trên cầu, nơi đó, ánh chiều đang dần buông, để lại những vệt sáng ấm áp cuối cùng trên những luống ngô xanh... Bọn trẻ láu lỉnh và thân thiện lắm, quấn quít quanh tụi tui để nhận kẹo và hí hửng đòi chụp ảnh. Dễ thương thiệt...

4030306731_efa69a1bae_b.jpg

Nắng chiều cứ lặng lẽ buông dài xuống những nương ngô, rồi núp vào những ngọn núi mây phủ trắng xóa xa xa...

4030335747_b8a63e8a74.jpg

Nhìn ấm áp quá!

4031063824_225a58b4f8.jpg

Trời ngã về chiều, nhưng vẫn còn trong xanh lắm lắm...

4030350041_9b3207e624.jpg

Xa xa, làn khói nhạt tỏa ra từ những mái nhà nhỏ nhắn dưới chân đồi, tạo nên một mảng màu tim tím buồn bã, báo hiệu 1 ngày sắp kết thúc...

4030316711_83ec6ccc25.jpg

Chỉ còn lại một đám lữ khách mải mê ngắm cảnh và tạo dáng chụp hình!
 
Lũ nhóc tì ở Văn Chấn...

4032210854_f9e673d460.jpg


Haha, trông láu lỉnh chưa này!?

8519_1126858377216_1399888289_30324297_8270330_n.jpg

Nhìn mặt gấu ghê gớm...

8519_1126858337215_1399888289_30324296_2597060_n.jpg

Một bầy tang tình con xít...



Đoạn này chắc trẻ con vẫn còn người Kinh, chưa thấy tụi nhỏ mặc quần áo dân tộc. Tuy nhiên, trẻ con vùng đồi núi thì vẫn lắm lem, và đôi mắt vẫn trong veo. Đôi mắt đấy, đôi khi khó tìm giữa phố phường, giữa bao cặp mắt tụi nhỏ bị dán vào ti vi, máy tính thường xuyên đến nỗi đa phần phải đeo thêm cặp kính trắng. Buồn thiệt!

8519_1126858417217_1399888289_30324298_6205227_n.jpg
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,671
Bài viết
1,171,007
Members
192,333
Latest member
Phanduchoa
Back
Top