Tây Bình Liêu - thả hồn trên những nẻo đường và kinh nghiệm leo mốc 1305
Tây Bình Liêu - những cung đường cao hun hút giữa núi rừng hoang sơ nơi miền viễn biên, làm bao kẻ phải đắm say. Cảm giác vui sướng, thả hồn trên nẻo đường hay cảm giác tự tại trên "sống lưng khủng long", đến cảm giác hoang mang rồi vỡ òa cảm xúc vì sung sướng là những gì để nói về đường tuần tra biên giới tây Bình Liêu và mốc 1305 - mốc biên giới cao nhất của Quảng Ninh.
Sau khi chạy dọc biên giới từ Móng Cái đến Hoành Mô tầm xế chiều, chúng tôi xin đồn biên phòng lên mốc 1305 nhưng không được nên bốn anh em thuê nhà nghỉ ở lại rồi nghĩ cách. Sáng hôm sau, chúng tôi chạy theo con đường dẫn lên Bắc Cương nhưng qua chốt của biên phòng thì bị chặn lại. Các chú biên phòng bảo lên mốc 1305 xa và nguy hiểm, có giấy ở trung ương mới được phép lên và có bộ đội dẫn đi,...Thấy không khả thi, tôi xem google map có đường vòng lên đấy dài gấp đôi nhưng mặc kệ, chúng tôi chạy tiếp về Bình Liêu, rẽ hướng Nà Chuông rồi chạy lên đường tuần tra biên giới Tây Bình Liêu.
Những con dốc cao hun hút bắt đầu hiện ra trước mắt, chiếc xe máy kéo số 1, lết từng đoạn để đưa chúng tôi lên đến đường tuần tra biên giới Tây Bình Liêu. Không gian nơi miền viễn biên này chỉ có núi rừng hùng vĩ và con đường ngoằn ngoèo chạy dọc biên giới, một bên là vách núi và một bên là vực sâu.
Đường tuần tra biên giới Tây Bình Liêu nằm trên độ cao 700m so với mực nước biển. Cung đường này đi qua núi non trùng điệp, qua những đồng cỏ thơ mộng và phong cảnh hữu tình chắcchắn sẽ làm say đắm bao kẻ lữ khách qua đây. Men theo đồi núi, bạn sẽ thấy đường mòn nhỏ dẫn lên các cột mốc biên giới Việt Nam - Trung Quốc.
Tôi hít tràn lồng ngực cái không khí trong lành nơi đây, mùi của những loài hoa rừng thơm ngát, mùi nhựa thông tràn đầy sức sống,...và thong thả cầm tay lái qua các khúc cua uốn cong. Giữa không gian bao la này chỉ có bốn anh em chúng tôi, thong dong, vui đùa trên những cung đường.
Mải mê ngắm nhìn cảnh sắc nơi đây mà chúng tôi đã chạy quá đến mốc 1306. Mốc này nằm gần ngay đường và chúng tôi phải quay lại một đoạn khá xa để đến điểm leo lên mốc 1305. Đường lên mốc 1305 rất khó để nhìn thấy, sau khi hỏi vài người bẫy chim ở đây nhưng không ai biết, chúng tôi phải xem lại google map và địa hình sườn núi rồi chọn đường leo theo sườn núi xa hơn nhưng rất may mắn khi chọn đúng đường mòn dẫn lên mốc 1305.
Vì trời khá nóng nên nước mang theo từ sáng cũng đã dần cạn kiệt. May mắn thay, gần đấy có ngôi lán nhỏ cùng nguồn nước từ suối theo ống dẫn đổ về nên chúng tôi lấy nước ở đây đổ đầy các chai rồi mang theo. Nhờ những chai nước này mà 3 anh em tôi đã leo một chặng đường núi khá xa, giữa cái nắng gắt của vùng biên giới để lên đến cột mốc.
Bước Chân Không Mỏi
Xem thêm tại Blog du lịch bụi
Tây Bình Liêu - những cung đường cao hun hút giữa núi rừng hoang sơ nơi miền viễn biên, làm bao kẻ phải đắm say. Cảm giác vui sướng, thả hồn trên nẻo đường hay cảm giác tự tại trên "sống lưng khủng long", đến cảm giác hoang mang rồi vỡ òa cảm xúc vì sung sướng là những gì để nói về đường tuần tra biên giới tây Bình Liêu và mốc 1305 - mốc biên giới cao nhất của Quảng Ninh.
Sau khi chạy dọc biên giới từ Móng Cái đến Hoành Mô tầm xế chiều, chúng tôi xin đồn biên phòng lên mốc 1305 nhưng không được nên bốn anh em thuê nhà nghỉ ở lại rồi nghĩ cách. Sáng hôm sau, chúng tôi chạy theo con đường dẫn lên Bắc Cương nhưng qua chốt của biên phòng thì bị chặn lại. Các chú biên phòng bảo lên mốc 1305 xa và nguy hiểm, có giấy ở trung ương mới được phép lên và có bộ đội dẫn đi,...Thấy không khả thi, tôi xem google map có đường vòng lên đấy dài gấp đôi nhưng mặc kệ, chúng tôi chạy tiếp về Bình Liêu, rẽ hướng Nà Chuông rồi chạy lên đường tuần tra biên giới Tây Bình Liêu.
Những con dốc cao hun hút bắt đầu hiện ra trước mắt, chiếc xe máy kéo số 1, lết từng đoạn để đưa chúng tôi lên đến đường tuần tra biên giới Tây Bình Liêu. Không gian nơi miền viễn biên này chỉ có núi rừng hùng vĩ và con đường ngoằn ngoèo chạy dọc biên giới, một bên là vách núi và một bên là vực sâu.
Đường tuần tra biên giới Tây Bình Liêu nằm trên độ cao 700m so với mực nước biển. Cung đường này đi qua núi non trùng điệp, qua những đồng cỏ thơ mộng và phong cảnh hữu tình chắcchắn sẽ làm say đắm bao kẻ lữ khách qua đây. Men theo đồi núi, bạn sẽ thấy đường mòn nhỏ dẫn lên các cột mốc biên giới Việt Nam - Trung Quốc.
Tôi hít tràn lồng ngực cái không khí trong lành nơi đây, mùi của những loài hoa rừng thơm ngát, mùi nhựa thông tràn đầy sức sống,...và thong thả cầm tay lái qua các khúc cua uốn cong. Giữa không gian bao la này chỉ có bốn anh em chúng tôi, thong dong, vui đùa trên những cung đường.
Mải mê ngắm nhìn cảnh sắc nơi đây mà chúng tôi đã chạy quá đến mốc 1306. Mốc này nằm gần ngay đường và chúng tôi phải quay lại một đoạn khá xa để đến điểm leo lên mốc 1305. Đường lên mốc 1305 rất khó để nhìn thấy, sau khi hỏi vài người bẫy chim ở đây nhưng không ai biết, chúng tôi phải xem lại google map và địa hình sườn núi rồi chọn đường leo theo sườn núi xa hơn nhưng rất may mắn khi chọn đúng đường mòn dẫn lên mốc 1305.
Vì trời khá nóng nên nước mang theo từ sáng cũng đã dần cạn kiệt. May mắn thay, gần đấy có ngôi lán nhỏ cùng nguồn nước từ suối theo ống dẫn đổ về nên chúng tôi lấy nước ở đây đổ đầy các chai rồi mang theo. Nhờ những chai nước này mà 3 anh em tôi đã leo một chặng đường núi khá xa, giữa cái nắng gắt của vùng biên giới để lên đến cột mốc.
Bước Chân Không Mỏi
Xem thêm tại Blog du lịch bụi