Vì cuộc đời là những chuyến đi
Tây Tạng - Giấc mơ thành hiện thực - Tập 1
Sau bao nhiêu ngày tháng ấp ủ, giấc mơ Tây Tạng đã trở thành hiện thực. Đây là chuyến đi vất vả nhất, nhiều cung bậc cảm xúc nhất và ĐÃ nhất trong những chuyến đi của tôi.
Ấn tượng đầu tiên là chuyến tàu trên con đường 2188 km, từ Lanzhou tới Lhasa. Bên ngoài, con tàu trông cũng giống như tàu thường nhưng thiết kế bên trong thì khác biệt. Các toa tàu được thiết kế như khoang máy bay để bảo vệ hành khách trước độ cao quá lớn, với điểm cao nhất của công trình lên tới 5.072 mét so với mặt nước biển. Không khí bên trong được điều hòa tự động để cân bằng tại những nơi thiếu dưỡng khí mà tàu chạy qua, và có trang bị cả máy thở oxi trong trường hợp cần thiết. Kể cả nước dùng trên tàu và nước xả toilet cũng được làm ấm để chống đóng băng. Ngoài các khoang chở hành khách, toa ăn uống khá rộng rãi và sạch sẽ, phục vụ 24/24.
Hơn 24 tiếng trên một chuyến tàu mà hình như đoàn chúng tôi là những vị khách nước ngoài duy nhất đủ để cảm và nhận những ấn tượng đầu tiên:
1- Quá đông và quá ồn: đây là đặc trưng dễ nhận biết nhất của người TQ.
2- Mùi thuốc lá len lỏi khắp nơi dù cho đây là chuyến tàu cấm hút thuốc. Điều này cực kỳ nguy hiểm vì hệ thống xả oxi trên tàu hoạt động khá thường xuyên mỗi khi đi qua các khu vực ít dưỡng khí, dễ dẫn đến cháy nổ.
3- Có một đôi vợ chồng trẻ và 1 đứa trẻ con 4-5 tuổi ở cùng toa. Đây là 1 cặp vợ chồng người Hán lên Lhasa làm việc theo chính sách di dân của TQ. Người chồng rất cởi mở, thích nói chuyện nhưng sau 1 hồi hoa tay múa chân mà cả 2 bên không thể hiểu nhau thì đành cười trừ và quan sát. Trong khi người vợ chủ yếu dí mắt vào điện thoại xem phim thì người chồng chăm con, cho con ăn, dỗ dành cho ngủ và đặc biệt bày trò cho con chơi trong không gian quá tù túng đối với một chú bé con. Sau khi con ngủ, người chồng quay ra chăm sóc vợ, vuốt tóc, hỏi han. Ấn tượng về anh chồng này quá tốt đến nỗi tôi tự hỏi hay tại TQ đang thiếu nữ nên được chăm sóc đặc biệt đến vậy?
4- Điều ấn tượng nhất là những cảnh sắc liên tục thay đổi bên ngoài con tàu. Khi là những thảo nguyên bao la xanh ngắt, khi là những vùng đất trơ trụi, cằn cỗi với đá và đá, khi là những cánh đồng băng tuyết trắng xoá, những dòng sông băng thực sự trải dài, những ngọn núi sẫm đen trên nền trời xanh biếc. Khi lại vỡ oà ra là hồ nước mênh mông giữa chung quanh là núi. Khi là đàn bò Yak lầm lũi đi trong buổi hoàng hôn. Lúc khác là ánh mặt trời bình minh rực sáng trên những con núi tuyết, đàn cừu trắng nhởn nhơ gặm cỏ trên thảm cỏ xanh, cạnh hồ xanh, nền trời xanh .... Cảnh vật cứ thế hiện ra, mất đi rồi lại hiện ra mỗi lúc một mới lạ. Cái cảm giác tiếc nuối khi không thể ghi lại đầy đủ bằng máy ảnh hay máy quay mà chỉ cố ghi và nhớ bằng cảm xúc liên tục xuất hiện trong suốt cuộc hành trình. Nhiều khi phấn khích quá phải gọi bạn đồng hành thức dậy để cùng ngắm.
Tôi đến với Tây Tạng như thế: Háo hức kiểm chứng những gì đã nghe và đã đọc.
Tây Tạng - Giấc mơ thành hiện thực - Tập 1
Sau bao nhiêu ngày tháng ấp ủ, giấc mơ Tây Tạng đã trở thành hiện thực. Đây là chuyến đi vất vả nhất, nhiều cung bậc cảm xúc nhất và ĐÃ nhất trong những chuyến đi của tôi.
Ấn tượng đầu tiên là chuyến tàu trên con đường 2188 km, từ Lanzhou tới Lhasa. Bên ngoài, con tàu trông cũng giống như tàu thường nhưng thiết kế bên trong thì khác biệt. Các toa tàu được thiết kế như khoang máy bay để bảo vệ hành khách trước độ cao quá lớn, với điểm cao nhất của công trình lên tới 5.072 mét so với mặt nước biển. Không khí bên trong được điều hòa tự động để cân bằng tại những nơi thiếu dưỡng khí mà tàu chạy qua, và có trang bị cả máy thở oxi trong trường hợp cần thiết. Kể cả nước dùng trên tàu và nước xả toilet cũng được làm ấm để chống đóng băng. Ngoài các khoang chở hành khách, toa ăn uống khá rộng rãi và sạch sẽ, phục vụ 24/24.
Hơn 24 tiếng trên một chuyến tàu mà hình như đoàn chúng tôi là những vị khách nước ngoài duy nhất đủ để cảm và nhận những ấn tượng đầu tiên:
1- Quá đông và quá ồn: đây là đặc trưng dễ nhận biết nhất của người TQ.
2- Mùi thuốc lá len lỏi khắp nơi dù cho đây là chuyến tàu cấm hút thuốc. Điều này cực kỳ nguy hiểm vì hệ thống xả oxi trên tàu hoạt động khá thường xuyên mỗi khi đi qua các khu vực ít dưỡng khí, dễ dẫn đến cháy nổ.
3- Có một đôi vợ chồng trẻ và 1 đứa trẻ con 4-5 tuổi ở cùng toa. Đây là 1 cặp vợ chồng người Hán lên Lhasa làm việc theo chính sách di dân của TQ. Người chồng rất cởi mở, thích nói chuyện nhưng sau 1 hồi hoa tay múa chân mà cả 2 bên không thể hiểu nhau thì đành cười trừ và quan sát. Trong khi người vợ chủ yếu dí mắt vào điện thoại xem phim thì người chồng chăm con, cho con ăn, dỗ dành cho ngủ và đặc biệt bày trò cho con chơi trong không gian quá tù túng đối với một chú bé con. Sau khi con ngủ, người chồng quay ra chăm sóc vợ, vuốt tóc, hỏi han. Ấn tượng về anh chồng này quá tốt đến nỗi tôi tự hỏi hay tại TQ đang thiếu nữ nên được chăm sóc đặc biệt đến vậy?
4- Điều ấn tượng nhất là những cảnh sắc liên tục thay đổi bên ngoài con tàu. Khi là những thảo nguyên bao la xanh ngắt, khi là những vùng đất trơ trụi, cằn cỗi với đá và đá, khi là những cánh đồng băng tuyết trắng xoá, những dòng sông băng thực sự trải dài, những ngọn núi sẫm đen trên nền trời xanh biếc. Khi lại vỡ oà ra là hồ nước mênh mông giữa chung quanh là núi. Khi là đàn bò Yak lầm lũi đi trong buổi hoàng hôn. Lúc khác là ánh mặt trời bình minh rực sáng trên những con núi tuyết, đàn cừu trắng nhởn nhơ gặm cỏ trên thảm cỏ xanh, cạnh hồ xanh, nền trời xanh .... Cảnh vật cứ thế hiện ra, mất đi rồi lại hiện ra mỗi lúc một mới lạ. Cái cảm giác tiếc nuối khi không thể ghi lại đầy đủ bằng máy ảnh hay máy quay mà chỉ cố ghi và nhớ bằng cảm xúc liên tục xuất hiện trong suốt cuộc hành trình. Nhiều khi phấn khích quá phải gọi bạn đồng hành thức dậy để cùng ngắm.
Tôi đến với Tây Tạng như thế: Háo hức kiểm chứng những gì đã nghe và đã đọc.