[1]
Nhận được điện thoại về họp gia đình gấp vào 1 buổi chiều mùa hè chủ nhật 2016 khiến tôi có cảm giác bồn chồn không yên về chuyện chẳng lành đã xảy ra. Vội vàng uống nốt cốc nâu mới gọi, đưa vợ con về rồi nhanh chóng sang nhà Cô tôi nơi mọi người khác trong gia đình cũng đang hối hả đi tới. Mọi người đã tề tựu đông đủ, đúng giờ, chào hỏi cười đùa nhưng vẫn không giấu nổi nỗi lo âu trên khuôn mặt trong lúc đợi thêm một người nữa tới để thông báo về sự việc.
Bác tới trễ 10p so với dự kiến. Đôi mắt Bác vẫn rất mạnh mẽ, cương trực nhưng dường như có chút khoé đỏ ở đuôi mắt. Bác ngồi xuống cùng mọi người và nhanh chóng bắt đầu câu chuyện…
Tây Tạng là điểm đến mơ ước của rất nhiều người trong đó có cả Bác gái và tôi.
Bác gái báo gia định là đi du lịch trong nước 2 tuần cho đến khi Bác trai nhận được điện thoại từ công ty du lịch gọi từ Tây Tạng báo về Bác gái bị hôn mê sâu ở độ cao hơn 4500m, cách Tibet 900km…
Đất trời như sụp xuống. Làm sao bây giờ.
Ảnh đẹp về Tây Tạng, các cung đường, bầu trời, mây…đều có thể dễ dàng tìm kiếm nhưng giờ sang đó đón Bác gái về như thế nào bi giờ???
Một nghìn câu hỏi hiện ra trong đầu của tất cả mọi người trong gia đình có mặt và dường như cảm giác bất lực khi nghe câu trả lời từ hàng chục cuộc điện thoại gọi đi cho Đại sứ quán ta-tàu, Công ty du lịch đối tác, hãng vận chuyển, hãng cứu hộ… Thời gian ngắn nhất là 21 ngày kể từ ngày đăng ký visa vào Tạng thì mới dc phép vào, chưa kể 5 ngày làm visa Trung Quốc, rồi ai sẽ đi khi qua đó chỉ dùng tiếng Trung và tiếng Tạng…
Mọi câu hỏi ban đầu chỉ tập trung vào việc làm thế nào để có thể qua được tận nơi và tìm cách đưa về đã làm nản lòng tất cả mọi người. Nhiệm vụ bất khả thi thực sự.
Gia đình chọn tôi làm người chịu trách nhiệm chính để tìm cách hỗ trợ Bác trai đưa Bác gái về. Nhìn lịch công tác dầy đặc sắp tới, rồi chuẩn bị đoàn cấp cao nước ngoài vào ký kết, nào chuẩn bị nội dung và hậu cần để đi Châu Âu đàm phán trước trong tuần tới…nản toàn tập. Nhưng ngoài những lo lắng và áp lực như vậy, trong tôi vẫn nhen nhóm 1 điều tò mò ích kỷ là Tây Tạng thực sự như thế nào mà đẹp và khắc nghiệt như vậy.
….
Điều kỳ lạ là thứ 4, 3 ngày sau, tôi cũng sắp xếp được để Bác đi Tây Tạng.
tsu.
Nhận được điện thoại về họp gia đình gấp vào 1 buổi chiều mùa hè chủ nhật 2016 khiến tôi có cảm giác bồn chồn không yên về chuyện chẳng lành đã xảy ra. Vội vàng uống nốt cốc nâu mới gọi, đưa vợ con về rồi nhanh chóng sang nhà Cô tôi nơi mọi người khác trong gia đình cũng đang hối hả đi tới. Mọi người đã tề tựu đông đủ, đúng giờ, chào hỏi cười đùa nhưng vẫn không giấu nổi nỗi lo âu trên khuôn mặt trong lúc đợi thêm một người nữa tới để thông báo về sự việc.
Bác tới trễ 10p so với dự kiến. Đôi mắt Bác vẫn rất mạnh mẽ, cương trực nhưng dường như có chút khoé đỏ ở đuôi mắt. Bác ngồi xuống cùng mọi người và nhanh chóng bắt đầu câu chuyện…
Tây Tạng là điểm đến mơ ước của rất nhiều người trong đó có cả Bác gái và tôi.
Bác gái báo gia định là đi du lịch trong nước 2 tuần cho đến khi Bác trai nhận được điện thoại từ công ty du lịch gọi từ Tây Tạng báo về Bác gái bị hôn mê sâu ở độ cao hơn 4500m, cách Tibet 900km…
Đất trời như sụp xuống. Làm sao bây giờ.
Ảnh đẹp về Tây Tạng, các cung đường, bầu trời, mây…đều có thể dễ dàng tìm kiếm nhưng giờ sang đó đón Bác gái về như thế nào bi giờ???
Một nghìn câu hỏi hiện ra trong đầu của tất cả mọi người trong gia đình có mặt và dường như cảm giác bất lực khi nghe câu trả lời từ hàng chục cuộc điện thoại gọi đi cho Đại sứ quán ta-tàu, Công ty du lịch đối tác, hãng vận chuyển, hãng cứu hộ… Thời gian ngắn nhất là 21 ngày kể từ ngày đăng ký visa vào Tạng thì mới dc phép vào, chưa kể 5 ngày làm visa Trung Quốc, rồi ai sẽ đi khi qua đó chỉ dùng tiếng Trung và tiếng Tạng…
Mọi câu hỏi ban đầu chỉ tập trung vào việc làm thế nào để có thể qua được tận nơi và tìm cách đưa về đã làm nản lòng tất cả mọi người. Nhiệm vụ bất khả thi thực sự.
Gia đình chọn tôi làm người chịu trách nhiệm chính để tìm cách hỗ trợ Bác trai đưa Bác gái về. Nhìn lịch công tác dầy đặc sắp tới, rồi chuẩn bị đoàn cấp cao nước ngoài vào ký kết, nào chuẩn bị nội dung và hậu cần để đi Châu Âu đàm phán trước trong tuần tới…nản toàn tập. Nhưng ngoài những lo lắng và áp lực như vậy, trong tôi vẫn nhen nhóm 1 điều tò mò ích kỷ là Tây Tạng thực sự như thế nào mà đẹp và khắc nghiệt như vậy.
….
Điều kỳ lạ là thứ 4, 3 ngày sau, tôi cũng sắp xếp được để Bác đi Tây Tạng.
tsu.