Thăm tháp vào một buổi sáng đầu xuân 2014. Nắng miền trung gay gắt. Ngoài Bắc vẫn mưa phùn gió bấc, rét run người.
Qua cổng soát vé, bước vào, bài ca "Tiếng hát Chăm bên bờ sông Sài Gòn" văng vẳng vào tai. Đội múa nhạc từ Bình Thuận vào trình diễn phía sau tháp, bốn cô gái bốn nhạc công. Điệu múa nhịp nhàng, gương mặt các vũ công tươi nụ cười, du khách thi nhau thả tiền vào hũ.
http://www.youtube.com/watch?v=OsV11vc2lJI
Nước mắt sao cứ trực trào ra. Chạy vòng vòng kìm nén dòng lệ. Cảm khái cho một dân tộc đã bị diệt vong và đồng hóa.
"Thương nữ bất tri vong quốc hận
Cách giang do xướng hậu đình hoa"
Thấy mình cũng còn may mắn. Tổ quốc còn nghèo, lắm cái vớ vẩn nhưng cha ông cũng làm được việc dựng nước giữ nước, cho mình còn đứng đây mà trực trào lệ thương cảm.
Dạo quanh 3 tháp, vào nhà bảo tàng, ngắm các pho tượng mất đầu mất tay. Nhớ Chế Lan Viên thưở 15-16 viết "Điêu Tàn", thương cho giống dân Hời.
"Đây, những tháp gầy mòn vì mong đợi
Những đền xưa đổ nát dưới thời (gian) gian
Những sông vắng lê mình trong bóng tối
Những tượng Chàm lở lói rỉ rên than
Đây những cảnh ngàn sâu cây lả ngọn
Muôn ma Hời sờ soạng dắt nhau đi
Những rừng thẳm bóng chiều lan hỗn độn
Lừng lửng đưa nơi rộn rã tiếng từ quy
Đây chiến địa đôi bên giao trận
Muôn cộ hồn tử sĩ thét gầm vang
Máu Chàm cuộn tháng ngày niềm uất hận
Xương Chàm tuôn rào rạo nỗi căm hờn"
Nhạc Chăm, sao não lòng thế. Thẫn thờ xem múa, nghe hát 4-5 vòng mà không nỡ ra đi
Qua cổng soát vé, bước vào, bài ca "Tiếng hát Chăm bên bờ sông Sài Gòn" văng vẳng vào tai. Đội múa nhạc từ Bình Thuận vào trình diễn phía sau tháp, bốn cô gái bốn nhạc công. Điệu múa nhịp nhàng, gương mặt các vũ công tươi nụ cười, du khách thi nhau thả tiền vào hũ.
http://www.youtube.com/watch?v=OsV11vc2lJI
Nước mắt sao cứ trực trào ra. Chạy vòng vòng kìm nén dòng lệ. Cảm khái cho một dân tộc đã bị diệt vong và đồng hóa.
"Thương nữ bất tri vong quốc hận
Cách giang do xướng hậu đình hoa"
Thấy mình cũng còn may mắn. Tổ quốc còn nghèo, lắm cái vớ vẩn nhưng cha ông cũng làm được việc dựng nước giữ nước, cho mình còn đứng đây mà trực trào lệ thương cảm.
Dạo quanh 3 tháp, vào nhà bảo tàng, ngắm các pho tượng mất đầu mất tay. Nhớ Chế Lan Viên thưở 15-16 viết "Điêu Tàn", thương cho giống dân Hời.
"Đây, những tháp gầy mòn vì mong đợi
Những đền xưa đổ nát dưới thời (gian) gian
Những sông vắng lê mình trong bóng tối
Những tượng Chàm lở lói rỉ rên than
Đây những cảnh ngàn sâu cây lả ngọn
Muôn ma Hời sờ soạng dắt nhau đi
Những rừng thẳm bóng chiều lan hỗn độn
Lừng lửng đưa nơi rộn rã tiếng từ quy
Đây chiến địa đôi bên giao trận
Muôn cộ hồn tử sĩ thét gầm vang
Máu Chàm cuộn tháng ngày niềm uất hận
Xương Chàm tuôn rào rạo nỗi căm hờn"
Nhạc Chăm, sao não lòng thế. Thẫn thờ xem múa, nghe hát 4-5 vòng mà không nỡ ra đi