+ Nick thành viên: phicau
+ Địa chỉ email: [email protected]
+ Số điện thoại: 0946.263.646
+ Tên bài dự thi: Thiên hạ hành tẩu
-----------------------------------------------------------------------------------------
- Em vẫn giấu anh một chuyện về quá khứ của em.
- Hì, anh yêu em chứ có yêu quá khứ của em đâu!
- Thì anh cứ nghe em nói đã ... Hồi sinh viên, có một giai đoạn túng thiếu, em đã phải làm gái để kiếm tiền.
Tôi vẫn nhớ như in cái đêm định mệnh đấy. Cái đêm tôi tròn 30 tuổi, đang hạnh phúc vô cùng bỗng bàng hoàng không tin vào tai mình!
Sau một đêm trằn trọc, tôi quyết định phải đi. Đi để tỉnh ra, để có thể bỏ lại hết những cái dang dở, lo âu, vướng bận.
Vì phóng bạt mạng nên chỉ trưa là tôi đã đến Thanh Hóa. Lúc này tôi chợt nghĩ "mình đi đơn độc thế này mà gặp cướp gặp phỉ kể cũng nguy hiểm, hay là kiếm món đồ nào phòng thân". Thế là tôi gọi cho một ông anh cũng dân xã hội ở xứ Thanh này. Vừa nhậu, anh vừa chửi tôi:
- Mày ngu bỏ mẹ. Phỉ toàn là bọn vì tiền bán mạng, toàn chơi AK cưa nòng cưa báng. Mày gặp nó thì xin là được tha, chứ chống cự chỉ có chêt. Thôi uống đi rồi ở lại chơi với anh vài hôm.
Sau bữa trưa quá chén đó, tôi tỉnh giấc trong một xưởng gỗ lậu ven rừng Cúc Phương. Hóa ra đại ca tôi là một lâm tặc chính hiệu. Chiều tối, anh rủ tôi "đi rừng". Tôi thích thú hít căng lồng ngực cái không khí lành lạnh, ẩm ướt, rờn rợn của rừng về đêm. Cái cảm giác này khiến tâm trạng của tôi tốt lên rất nhiều.
Mục tiêu đêm nay của chúng tôi là một cây đinh hương mọc ngang vách đá. Anh em đã làm luật để kiểm lâm ghi biên bản là cây này bị sét đánh, giờ chỉ việc đốn hạ. Thằng bé cứ trợn mắt há mồm nhìn các anh đu mình trên vách đá, cuốn rẻ tẩm xăng quanh gốc cây rồi đốt. Khi cây rơi xuống đất rồi thì được buộc vào thân hai chú trâu lực lưỡng kéo về.
Sáng hôm sau tôi chào anh để tiếp tục hành trình. Anh tặng tôi hai cái thớt bằng gỗ ghiến "mang về mà chặt thịt gà" nhưng tôi không dám lấy vì ... nặng.
Đường vô xứ Nghệ quanh quanh
Non xanh nước biếc như tranh họa đồ
Chả hiểu non xanh nước biếc ở đâu chứ tôi đi quốc lộ 1 vào Nghệ An toàn thấy xe tải với công te nơ chạy ầm ầm, khói bụi mù mịt. Hơn nữa Nghệ An lại là quê em nên tôi lại càng chán, phóng thẳng Hà Tĩnh luôn.
Xẩm tối thì tôi đến Cầu Phủ - Hà Tĩnh. Tiền thì tôi không thiếu - nhưng nhiều thì tôi không có, thế nên tôi tìm một nhà trông khá khang trang, rồi gõ cửa xin ngủ nhờ. Chủ nhà là bác Thăng, tóc hoa râm, rất đẹp lão. Nhà ông cũng là một cơ sở sản xuất bánh cu đơ gia truyền. Hôm sau tôi được ăn thứ bánh mới ra lò đấy, ngon không đâu sánh bằng. Lớp vỏ bánh giòn mà nóng hôi hổi. Lớp mật ngọt lịm mà không bị khé cổ, hạt lạc trong bánh béo ngậy khó tả. Ăn bánh uống với nước trà đặc thì đúng là chẳng dứt ra được. Tiếc là ba đứa con trai ông đều chê nghề của bố, bỏ đi làm ăn xa. Giờ ông đã già, tay không còn đủ sức để quấy mật nữa. Ông phải tháo một cái mô tơ từ máy giặt cũ để làm động cơ quấy tự động. Hình như mẻ bánh này nhiều gừng quá, má sao lòng tôi thấy cay cay.
+ Địa chỉ email: [email protected]
+ Số điện thoại: 0946.263.646
+ Tên bài dự thi: Thiên hạ hành tẩu
-----------------------------------------------------------------------------------------
- Em vẫn giấu anh một chuyện về quá khứ của em.
- Hì, anh yêu em chứ có yêu quá khứ của em đâu!
- Thì anh cứ nghe em nói đã ... Hồi sinh viên, có một giai đoạn túng thiếu, em đã phải làm gái để kiếm tiền.
Tôi vẫn nhớ như in cái đêm định mệnh đấy. Cái đêm tôi tròn 30 tuổi, đang hạnh phúc vô cùng bỗng bàng hoàng không tin vào tai mình!
Sau một đêm trằn trọc, tôi quyết định phải đi. Đi để tỉnh ra, để có thể bỏ lại hết những cái dang dở, lo âu, vướng bận.
Vì phóng bạt mạng nên chỉ trưa là tôi đã đến Thanh Hóa. Lúc này tôi chợt nghĩ "mình đi đơn độc thế này mà gặp cướp gặp phỉ kể cũng nguy hiểm, hay là kiếm món đồ nào phòng thân". Thế là tôi gọi cho một ông anh cũng dân xã hội ở xứ Thanh này. Vừa nhậu, anh vừa chửi tôi:
- Mày ngu bỏ mẹ. Phỉ toàn là bọn vì tiền bán mạng, toàn chơi AK cưa nòng cưa báng. Mày gặp nó thì xin là được tha, chứ chống cự chỉ có chêt. Thôi uống đi rồi ở lại chơi với anh vài hôm.
Sau bữa trưa quá chén đó, tôi tỉnh giấc trong một xưởng gỗ lậu ven rừng Cúc Phương. Hóa ra đại ca tôi là một lâm tặc chính hiệu. Chiều tối, anh rủ tôi "đi rừng". Tôi thích thú hít căng lồng ngực cái không khí lành lạnh, ẩm ướt, rờn rợn của rừng về đêm. Cái cảm giác này khiến tâm trạng của tôi tốt lên rất nhiều.
Mục tiêu đêm nay của chúng tôi là một cây đinh hương mọc ngang vách đá. Anh em đã làm luật để kiểm lâm ghi biên bản là cây này bị sét đánh, giờ chỉ việc đốn hạ. Thằng bé cứ trợn mắt há mồm nhìn các anh đu mình trên vách đá, cuốn rẻ tẩm xăng quanh gốc cây rồi đốt. Khi cây rơi xuống đất rồi thì được buộc vào thân hai chú trâu lực lưỡng kéo về.
Sáng hôm sau tôi chào anh để tiếp tục hành trình. Anh tặng tôi hai cái thớt bằng gỗ ghiến "mang về mà chặt thịt gà" nhưng tôi không dám lấy vì ... nặng.
Đường vô xứ Nghệ quanh quanh
Non xanh nước biếc như tranh họa đồ
Chả hiểu non xanh nước biếc ở đâu chứ tôi đi quốc lộ 1 vào Nghệ An toàn thấy xe tải với công te nơ chạy ầm ầm, khói bụi mù mịt. Hơn nữa Nghệ An lại là quê em nên tôi lại càng chán, phóng thẳng Hà Tĩnh luôn.
Xẩm tối thì tôi đến Cầu Phủ - Hà Tĩnh. Tiền thì tôi không thiếu - nhưng nhiều thì tôi không có, thế nên tôi tìm một nhà trông khá khang trang, rồi gõ cửa xin ngủ nhờ. Chủ nhà là bác Thăng, tóc hoa râm, rất đẹp lão. Nhà ông cũng là một cơ sở sản xuất bánh cu đơ gia truyền. Hôm sau tôi được ăn thứ bánh mới ra lò đấy, ngon không đâu sánh bằng. Lớp vỏ bánh giòn mà nóng hôi hổi. Lớp mật ngọt lịm mà không bị khé cổ, hạt lạc trong bánh béo ngậy khó tả. Ăn bánh uống với nước trà đặc thì đúng là chẳng dứt ra được. Tiếc là ba đứa con trai ông đều chê nghề của bố, bỏ đi làm ăn xa. Giờ ông đã già, tay không còn đủ sức để quấy mật nữa. Ông phải tháo một cái mô tơ từ máy giặt cũ để làm động cơ quấy tự động. Hình như mẻ bánh này nhiều gừng quá, má sao lòng tôi thấy cay cay.
Last edited: