Khách sạn Mộc Châu thời 2003 nhóm đi xe máy với bác Cao Sơn có đến ở một lần. Phòng ốc em nhớ là không đến nỗi tệ, ấm cúng, phòng ăn thì rộng mênh mông, gần chết rét khi ăn sáng ở đấy. Có mấy em nhân viên phục vụ mang phích nước khăn mặt nhìn ngon phết, e thẹn.
Nhưng tháng 11 năm ngoái em chạy xe đến, nhìn bên ngoài đã thấy tang thương, vội lượn ra Hương Sen luôn, mặc dù lúc ấy đã 2 giờ sáng, rất cần chỗ ngả lưng rồi.
Hương Sen cho đông vui nhộn nhịp đi bác ạ. Họ có cả nhà ăn, có thể đặt cơm trưa, tối ở đấy được.