Các con yêu quý,
Tiếng gà gáy đánh thức ba dậy từ rất sớm, ba mở của sổ và nhìn ra bên ngoài, phía trước là một xóm nhỏ nằm sát biên giới với Trung quốc hiu hắt trong cái se lạnh buổi sáng đầu đông…Ba ngồi cạnh cửa sổ hàng giờ nhìn ra bên ngoài..giống như bà hoàng hậu trong truyện Bạch tuyết và 7 chú lùn ba vẫn kể cho 2 anh em nghe đó, khi đó bà ước có một cô công chúa môi đỏ như ớt, tóc đen như tivi và da trắng như màu chiếc áo “I love papa” con mặc lúc ba hỏi xem các con có nhớ nội dung của nó không…Đó là câu trả lời của các con sau khi 2 anh em đăm chiêu suy nghĩ một lúc. Các con còn thi nhau so sánh các màu với các đồ vật khác nhau một cách rất hào hứng nữa…..Lúc này ba có một ước muốn, ba viết những dòng này, được trải lòng mình và sống thực với bản thân mình trong một phút. Sau này, khi các con lớn các con có đọc lại, các con sẽ hiểu ba đã sống và suy nghĩ như thế nào…Và cả cho ba nữa, nếu ba có thay đổi, ba sẽ đọc lại để trở lại thành người như ba mong muốn.
Ba vẫn viết những điều tích cực và mong truyền cảm hứng sống cho nhiều người…nhưng có những điều rất tiêu cực trong ba mà ba cứ phải dằn lòng mình lại. Những dòng tin nhắn đêm qua…ba không biết đó có phải là đỉnh điểm cuối cùng. Ba đang rất sợ, ba đang rất rối trí, ba không biết phải làm gì bây giờ….Ba sợ những bốc đồng, tự ái, bị xúc phạm sẽ khiến ba đưa ra quyết định tệ hại sẽ ảnh hưởng đến những người ba yêu quý nhất,..các con, ông bà, anh Ớt, chị củn…những người mà các con vẫn hồ hởi khi gặp mặt…Làm sao ba có thể làm tắt những nụ cười, làm sao ba có thể dập tắt những đôi mắt đầy háo hức và chờ đợi của các con.
Ba ước có thể gọi điện cho ai đó để nói chuyện, người đầu tiên ba nghĩ đến là bác Tuấn Anh, người mà ba rất kính trọng về sự hiểu biết và có những suy nghĩ nhiều khi khiến ba bất ngờ…Nhưng bác cũng có quá nhiều việc phải lo lắng rồi và ba không muốn bác phải buồn phiền thêm nữa. Hơn nữa, ba tự thấy mình là người cần phải giải quyết rắc rối của bản thân mình vì ba cũng đã 30 tuổi rồi còn gì. Thật tệ, nhiều khi ba không biết tâm sự với ai.
Tiếng gà gáy đánh thức ba dậy từ rất sớm, ba mở của sổ và nhìn ra bên ngoài, phía trước là một xóm nhỏ nằm sát biên giới với Trung quốc hiu hắt trong cái se lạnh buổi sáng đầu đông…Ba ngồi cạnh cửa sổ hàng giờ nhìn ra bên ngoài..giống như bà hoàng hậu trong truyện Bạch tuyết và 7 chú lùn ba vẫn kể cho 2 anh em nghe đó, khi đó bà ước có một cô công chúa môi đỏ như ớt, tóc đen như tivi và da trắng như màu chiếc áo “I love papa” con mặc lúc ba hỏi xem các con có nhớ nội dung của nó không…Đó là câu trả lời của các con sau khi 2 anh em đăm chiêu suy nghĩ một lúc. Các con còn thi nhau so sánh các màu với các đồ vật khác nhau một cách rất hào hứng nữa…..Lúc này ba có một ước muốn, ba viết những dòng này, được trải lòng mình và sống thực với bản thân mình trong một phút. Sau này, khi các con lớn các con có đọc lại, các con sẽ hiểu ba đã sống và suy nghĩ như thế nào…Và cả cho ba nữa, nếu ba có thay đổi, ba sẽ đọc lại để trở lại thành người như ba mong muốn.
Ba vẫn viết những điều tích cực và mong truyền cảm hứng sống cho nhiều người…nhưng có những điều rất tiêu cực trong ba mà ba cứ phải dằn lòng mình lại. Những dòng tin nhắn đêm qua…ba không biết đó có phải là đỉnh điểm cuối cùng. Ba đang rất sợ, ba đang rất rối trí, ba không biết phải làm gì bây giờ….Ba sợ những bốc đồng, tự ái, bị xúc phạm sẽ khiến ba đưa ra quyết định tệ hại sẽ ảnh hưởng đến những người ba yêu quý nhất,..các con, ông bà, anh Ớt, chị củn…những người mà các con vẫn hồ hởi khi gặp mặt…Làm sao ba có thể làm tắt những nụ cười, làm sao ba có thể dập tắt những đôi mắt đầy háo hức và chờ đợi của các con.
Ba ước có thể gọi điện cho ai đó để nói chuyện, người đầu tiên ba nghĩ đến là bác Tuấn Anh, người mà ba rất kính trọng về sự hiểu biết và có những suy nghĩ nhiều khi khiến ba bất ngờ…Nhưng bác cũng có quá nhiều việc phải lo lắng rồi và ba không muốn bác phải buồn phiền thêm nữa. Hơn nữa, ba tự thấy mình là người cần phải giải quyết rắc rối của bản thân mình vì ba cũng đã 30 tuổi rồi còn gì. Thật tệ, nhiều khi ba không biết tâm sự với ai.