Tôi nhớ....
Nhớ cái cảm giác sợ hãi khi đứng chênh vênh giữa núi rừng.Nhớ cái cảm giác cứ thử leo đèo lội suối vượt hang như các cụ xưa nó như thế nào.Để rồi đi qua biết bao con đèo,biết bao ngọn núi đến được những nơi những chỗ mà dân phượt gọi là huyền thoại. Vâng, gọi là huyền thoại quả không ngoa khi mà tận mắt chứng kiến cảnh hùng vĩ bạt ngàn của non sông nước ta.Tôi yêu thiên nhiên,yêu người mẹ của tạo hóa biết bao.Trải qua hàng ngàn năm kiến tạo và tạo dựng.Hình hài non sông, núi đồi được hình thành.Đây là tứ đại đỉnh đèo,kia là núi đôi, xa xa đó là cột cờ lũng cú,ẩn mình lấp ló nơi núi thiêng là làng Khâu Vại....còn nhiều,nhiều địa danh nữa để ta đặt chân đến.Tất cả đều hoang sơ và mộc mạc như chính cái tên của nó vậy....
Tôi nhớ.....
Nhớ đến rạo rực, đến cháy lòng như nhớ một người yêu,nỗi nhớ cứ miên mang đi theo tôi theo từng năm tháng. Cái ngày đầu tiên tôi đi xa thật xa, cái ngày đầu tiên tôi biết cảm xúc thật của mình là gì khi thả trôi cảm xúc hòa vào đất trời mênh mông.Ở đó,chỉ có từng cơn gió nhè nhẹ thổi, mẹ rừng bao lấy, che chở cho tôi,hát ru tôi trong niềm hạnh phúc của thế thái nhân tình.Cái ngày đầu tiên tôi ngỡ ngàng khi biết thế giới rộng lớn biết bao và cũng đẹp làm sao.
Tôi nhớ...
Nỗi nhớ này không ồn ào cũng không mạnh mẽ. Đó là một cảm giác nhẹ nhàng, ấm áp mỗi khi tôi nhớ về. Đó là nụ cười của những người bạn đường cùng sớt chia khó khăn khi đi trên những cung đèo gập ghềnh,lầy lụa, là tình đồng chí cái tình của những con người cùng chí hướng muốn khám phá tự do và thoát khỏi sự ràng buộc của một xã hội đang dần có nhiều tai tiếng,thối nát..Là một chút thi vị yêu thương giữa xế và ôm khi tiếng tơ lòng mỗi con người nơi rừng thiêng được sẻ chia.Cái thi vị được yêu ấy nó cứ da diết, da diết mãi không thôi.Ngay cả khi xuống miền xuôi rồi, trở về với dòng chảy của sự nghiệp,tiền tài,vật chất .Thì Tôi vẫn không thôi quyên được cái cảm xúc mặn mà nồng thắm ấy............
Có lẽ nào,Tôi lại từ bỏ tất cả để tìm về chốn xưa, để tìm về cảnh và con người nơi ấy. Để níu kéo hoài niệm của quá khứ, để thôi hết nhớ..hết rạo rực...để một lần nữa thả hồn tôi vào khoảng không đất trời như được bay lên,bay cao giữa tầng tầng lớp mây.Để thấy rằng, một lần nữa Tôi được sinh ra,được sống có ích cho chính bản thân và trở về gặp đất Mẹ linh thiêng !!!!
Nhớ cái cảm giác sợ hãi khi đứng chênh vênh giữa núi rừng.Nhớ cái cảm giác cứ thử leo đèo lội suối vượt hang như các cụ xưa nó như thế nào.Để rồi đi qua biết bao con đèo,biết bao ngọn núi đến được những nơi những chỗ mà dân phượt gọi là huyền thoại. Vâng, gọi là huyền thoại quả không ngoa khi mà tận mắt chứng kiến cảnh hùng vĩ bạt ngàn của non sông nước ta.Tôi yêu thiên nhiên,yêu người mẹ của tạo hóa biết bao.Trải qua hàng ngàn năm kiến tạo và tạo dựng.Hình hài non sông, núi đồi được hình thành.Đây là tứ đại đỉnh đèo,kia là núi đôi, xa xa đó là cột cờ lũng cú,ẩn mình lấp ló nơi núi thiêng là làng Khâu Vại....còn nhiều,nhiều địa danh nữa để ta đặt chân đến.Tất cả đều hoang sơ và mộc mạc như chính cái tên của nó vậy....
Tôi nhớ.....
Nhớ đến rạo rực, đến cháy lòng như nhớ một người yêu,nỗi nhớ cứ miên mang đi theo tôi theo từng năm tháng. Cái ngày đầu tiên tôi đi xa thật xa, cái ngày đầu tiên tôi biết cảm xúc thật của mình là gì khi thả trôi cảm xúc hòa vào đất trời mênh mông.Ở đó,chỉ có từng cơn gió nhè nhẹ thổi, mẹ rừng bao lấy, che chở cho tôi,hát ru tôi trong niềm hạnh phúc của thế thái nhân tình.Cái ngày đầu tiên tôi ngỡ ngàng khi biết thế giới rộng lớn biết bao và cũng đẹp làm sao.
Tôi nhớ...
Nỗi nhớ này không ồn ào cũng không mạnh mẽ. Đó là một cảm giác nhẹ nhàng, ấm áp mỗi khi tôi nhớ về. Đó là nụ cười của những người bạn đường cùng sớt chia khó khăn khi đi trên những cung đèo gập ghềnh,lầy lụa, là tình đồng chí cái tình của những con người cùng chí hướng muốn khám phá tự do và thoát khỏi sự ràng buộc của một xã hội đang dần có nhiều tai tiếng,thối nát..Là một chút thi vị yêu thương giữa xế và ôm khi tiếng tơ lòng mỗi con người nơi rừng thiêng được sẻ chia.Cái thi vị được yêu ấy nó cứ da diết, da diết mãi không thôi.Ngay cả khi xuống miền xuôi rồi, trở về với dòng chảy của sự nghiệp,tiền tài,vật chất .Thì Tôi vẫn không thôi quyên được cái cảm xúc mặn mà nồng thắm ấy............
Có lẽ nào,Tôi lại từ bỏ tất cả để tìm về chốn xưa, để tìm về cảnh và con người nơi ấy. Để níu kéo hoài niệm của quá khứ, để thôi hết nhớ..hết rạo rực...để một lần nữa thả hồn tôi vào khoảng không đất trời như được bay lên,bay cao giữa tầng tầng lớp mây.Để thấy rằng, một lần nữa Tôi được sinh ra,được sống có ích cho chính bản thân và trở về gặp đất Mẹ linh thiêng !!!!