Ông bà tôi là người Trà Cổ - Móng Cái, nhưng chuyển lên Hà Nội từ khi còn trẻ. Tiếp đến là đời bố mẹ tôi ở Hà Nội. Rồi tôi cũng ở Hà Nội, vì thế, đối với tôi, Trà Cổ là nơi xa xôi lắm. Nó chẳng có ý nghĩa gì ngoài việc nó có liên quan tới ông bà, bố mẹ tôi. Buồn hơn, nó không hấp dẫn tôi một tí nào.
Nhưng có lẽ, trong tôi vẫn còn tí gốc gác nên có đôi khi, tôi cũng " hơi hơi" tò mò muốn biết về Trà Cổ. Vậy là nhân một dịp họ hàng có đám dỗ, tôi quyết định gác lại mọi việc để đi "về quê". ... Và thực sự, tôi đã bị yêu nơi đây bởi sự mộc mạc và phóng khoáng của mảnh đất này.
~~~~
Sau khoảng 9 tiếng trên chuyến xe đêm từ Mỹ Đình. Tôi tới Móng Cái tầm 6.00 am. Móng Cái đón tôi bằng bầu không khí trong veo, yên tĩnh mà tôi khao khát bây lâu nay. Sau một đêm gần như không ngủ, tinh thần tôi được ăn uống no nê thứ đặc sản này. "Đã lắm"~~> tôi yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Với cái bụng đang biểu tình, tôi làm bát phở. (hik, lúc đấy vẫn hơi mệt mệt nên ko nghĩ ra là chụp cái ảnh) Nhưng phở ở đây rất lạ. Phở thì cũng giống như ở Hà Nội, tuy nhiên, thịt bò thì được thay bằng chả thịt lợn. Rất thú vị và cũng dễ ăn.
Sau khi ăn xong, tôi bắt taxi đi thẳng ra Trà Cổ để tới nhà người quen. Đường đi rất đẹp, và thuận tiện. Mất khoảng 30' là tới Trà Cổ. Có 1 cảnh làm cho tôi thoáng buồn trong cuộc hành trình này, đó là hàng dài những km xe tải hàng hoa bị kẹt khi xuất sang Trung Quốc. Xót xa cho dân mình quá.
~~~~
Rồi cũng tới Trà Cổ. Ấn tượng đầu tiên trong tôi là bầu không khí yên lành của làng quê thêm với gió biển lồng lộng.Ôi chao! phải ở đây các bạn mới hiểu được điều tôi muốn nói. 1 từ chuẩn nhất có lẽ là " Phiêu ".
Đây là cánh đồng cỏ ở bên cạnh nghĩa trang. Tôi cảm nhận được sự thanh thản chảy trong từng dòng cảm xúc của tôi khi bước trên con đường này. Giống như có 2 thế giới cùng tồn tại trong 1 thế giới. Một nơi hối hả còn một nơi thời gian như không hiện diện. Tất cả đều tự nhiên như những gì vốn có. ~~> Tôi lại bị yêu rồi.
Có lẽ, được chết ở đây cũng thấy thỏa cõi lòng..
Đây là con đường sát vách nhà người quen của tôi. Tôi gọi là nó là "Đường đời". Các bạn biết không, con đường này kì lạ lắm. Ngày ngày tôi đi ngang qua đây. Tôi chỉ có 1 suy nghĩ: " Con đường này cô đơn và buồn quá. Ai cũng lớn lên từ làng, rồi ra thành phố, lao theo cuộc sống... Ai cũng muốn bỏ làng ra đi"
Còn đây là ngôi nhà "lý tưởng" của tôi sau này. Một màu xanh ngắt của cây cối. Màu nâu của đất, màu trắng của mây và bát ngát của trời. Chẳng hiểu lí do gì mà tôi thấy bình yên lạ. Tôi thấy sao cuộc sống của họ đơn giản vậy? Người Người đều tìm cho mình 2 chữ " Bình yên ". Sao mà vật vã tới vậy?.. Tôi ngộ ra 1 điều. Bình yên là khi tâm hồn được thanh tịnh.. như tôi lúc này đây~~> lại yêu rồi.
Sau khi đi một vòng, tôi trở về nhà người thân của tôi, ăn uống nghỉ ngơi. Tôi thật sự mệt vì giờ sinh hoạt bị thay đổi nhưng thoải mái vì tinh thần được giải phóng.
Nhưng có lẽ, trong tôi vẫn còn tí gốc gác nên có đôi khi, tôi cũng " hơi hơi" tò mò muốn biết về Trà Cổ. Vậy là nhân một dịp họ hàng có đám dỗ, tôi quyết định gác lại mọi việc để đi "về quê". ... Và thực sự, tôi đã bị yêu nơi đây bởi sự mộc mạc và phóng khoáng của mảnh đất này.
~~~~
Sau khoảng 9 tiếng trên chuyến xe đêm từ Mỹ Đình. Tôi tới Móng Cái tầm 6.00 am. Móng Cái đón tôi bằng bầu không khí trong veo, yên tĩnh mà tôi khao khát bây lâu nay. Sau một đêm gần như không ngủ, tinh thần tôi được ăn uống no nê thứ đặc sản này. "Đã lắm"~~> tôi yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Với cái bụng đang biểu tình, tôi làm bát phở. (hik, lúc đấy vẫn hơi mệt mệt nên ko nghĩ ra là chụp cái ảnh) Nhưng phở ở đây rất lạ. Phở thì cũng giống như ở Hà Nội, tuy nhiên, thịt bò thì được thay bằng chả thịt lợn. Rất thú vị và cũng dễ ăn.
Sau khi ăn xong, tôi bắt taxi đi thẳng ra Trà Cổ để tới nhà người quen. Đường đi rất đẹp, và thuận tiện. Mất khoảng 30' là tới Trà Cổ. Có 1 cảnh làm cho tôi thoáng buồn trong cuộc hành trình này, đó là hàng dài những km xe tải hàng hoa bị kẹt khi xuất sang Trung Quốc. Xót xa cho dân mình quá.
~~~~
Rồi cũng tới Trà Cổ. Ấn tượng đầu tiên trong tôi là bầu không khí yên lành của làng quê thêm với gió biển lồng lộng.Ôi chao! phải ở đây các bạn mới hiểu được điều tôi muốn nói. 1 từ chuẩn nhất có lẽ là " Phiêu ".
Đây là cánh đồng cỏ ở bên cạnh nghĩa trang. Tôi cảm nhận được sự thanh thản chảy trong từng dòng cảm xúc của tôi khi bước trên con đường này. Giống như có 2 thế giới cùng tồn tại trong 1 thế giới. Một nơi hối hả còn một nơi thời gian như không hiện diện. Tất cả đều tự nhiên như những gì vốn có. ~~> Tôi lại bị yêu rồi.
Có lẽ, được chết ở đây cũng thấy thỏa cõi lòng..
Đây là con đường sát vách nhà người quen của tôi. Tôi gọi là nó là "Đường đời". Các bạn biết không, con đường này kì lạ lắm. Ngày ngày tôi đi ngang qua đây. Tôi chỉ có 1 suy nghĩ: " Con đường này cô đơn và buồn quá. Ai cũng lớn lên từ làng, rồi ra thành phố, lao theo cuộc sống... Ai cũng muốn bỏ làng ra đi"
Còn đây là ngôi nhà "lý tưởng" của tôi sau này. Một màu xanh ngắt của cây cối. Màu nâu của đất, màu trắng của mây và bát ngát của trời. Chẳng hiểu lí do gì mà tôi thấy bình yên lạ. Tôi thấy sao cuộc sống của họ đơn giản vậy? Người Người đều tìm cho mình 2 chữ " Bình yên ". Sao mà vật vã tới vậy?.. Tôi ngộ ra 1 điều. Bình yên là khi tâm hồn được thanh tịnh.. như tôi lúc này đây~~> lại yêu rồi.
Sau khi đi một vòng, tôi trở về nhà người thân của tôi, ăn uống nghỉ ngơi. Tôi thật sự mệt vì giờ sinh hoạt bị thay đổi nhưng thoải mái vì tinh thần được giải phóng.