What's new

Trung Quốc mùa xuân - Lạc vào thế giới hoa cải ở La Bình

Vì cuộc đời là những chuyến đi. Vì tuổi trẻ đâu có bao nhiêu, nên phải đi, và sống. Như những đứa con lạc loài ngụp sâu trong những tháng ngày vồn vã lao lên đường, chỉ để sống cho hết những tháng năm tuổi trẻ rồi sẽ không bao giờ trở lại nữa, hay để tìm ý nghĩa cuộc đời, bởi “người thầy tốt nhất là những trải nghiệm, chứ không phải qua cái nhìn méo mó của kẻ khác.”

- Where is your road, man?
2vrzscl.jpg
[/IMG]

Tôi viết lại hành trình này, vì đối với tôi, những mới mẻ này khiến tôi nhìn nhận khá nhiều điều về cuộc sống từ cách im lặng để nhìn nhận, khác với những gì tôi đã trải qua – hoàn toàn chủ động. Có thể các bạn sẽ lại đi hành trình như của chúng tôi, gặp những người như chúng tôi đã gặp nhưng bạn sẽ thấy cảm nhận của mình khác đi. Vì mỗi người một cách nhìn và cảm nhận riêng. Tôi chia sẻ, vì nghĩ rằng, có thể giúp ích được gì đó cho hành trình của bạn trong tương lai.

Chúng tôi là những cô gái đam mê xê dịch, nhưng tự nhận như vậy thì cũng hào phóng quá, vì đó cũng chỉ là một sở thích, và đương nhiên nó cần điều kiện cần và đủ để thực hiện đam mê của mình. Quan trọng nhất là, “tư tưởng lớn lại gặp nhau”, sau khi đọc bài viết về thiên đường hoa cải ở La Bình, ngất ngây với màu vàng ấy, chúng tôi bắt đầu lên kế hoạch để tìm đường tới đó. Cũng vì công việc đặc thù rất khó xin nghỉ, nên phải sắp xếp đi chung với cạ cho vui. Chúng tôi 3 người ở ba nơi khác nhau: tôi sống tại Hà Nội, bạn học thì làm ở Bắc Ninh, còn chị đồng nghiệp thì tận trong Đồng Nai, nhưng máu me quá cũng bay ra Hà Nội để đi cùng :D

Trong 3 đứa ( gọi vậy cho dễ) thì có cô bạn tôi là biết tiếng Trung, còn hai chị em thì mù văn tịt nhưng cũng đã có kinh nghiệm đi các nước, và sử dụng tiếng Anh khá ổn (Cái này thì chia sẻ với mọi người là nên đi học tiếng Trung trước khi đi TQ ah, khổ thân bạn tôi phải " chia động từ" một mình, chi tiết sẽ kể rõ dưới đây :p )

Khâu chuẩn bị đây:

Thời gian: Đi vào 23/2 ( mùng 5 âm lịch) và quay về 28/2, vì xin nghỉ được thêm 1 tuần sau Tết ( lý do là cả năm làm việc chăm chỉ, cần nghỉ ngơi :D) và quyết định đi bằng xe lửa.

Visa: Tôi tiến hành xin visa 2 tuần trước Tết, hồ sơ không có gì khó, thậm chí rất đơn giản: 1 ảnh trắng 4x6, 1 photo CMND và lệ phí 75$, 5 ngày sau lấy. Bạn tôi - cô bạn biết tiếng Trung ấy - chưa từng đi nước ngoài, nên nghe vụ này mới đi làm hộ chiếu, còn trắng bóc, nhưng vẫn được cấp bình thường :)

Phương tiện: Sau khi nhận hộ chiếu, tôi ra ga Hà Nội mua vé đi Nam Ninh, giá giường nằm 746k/ chiều/ người. Họ không bán khứ hồi nên đành bấm bụng để qua đó thì mua ở đầu bên kia.

Tiền: Mỗi đứa đổi 1000 tệ, tôi đổi ở trên số 1 Trần Phú, Ba Đình, vì thấy mọi người nói là giá cập nhật nhanh hơn Hà Trung, và không sợ tiền giả trà trộn.

Xong khâu này thì yên tâm ăn Tết rồi đến hẹn là lên thôi.
jujvo3.jpg
[/IMG]
 
Last edited:
Re: [Chia sẻ]ưTrung Quốc mùa xuân - Lạc vào thế giới hoa cải ở La Bình

Chị đồng nghiệp của tôi bay từ HCM ra HN lúc chiều, tầm đó tôi cũng từ Hải Phòng đi xe khách lên, bạn tôi thì đi taxi từ Bắc Ninh xuống Hà Nội.

Đúng 9h05 phút, chúng tôi có mặt tại Ga Gia Lâm. Vừa đặt chân đến nơi thì thấy xong phòng đợi toàn xì xồ tiếng Tung Của, không hiểu gì luôn, nên chúng tôi chọn cách im lặng và lên tàu. Được biết đây là tàu liên vận của Trung Quốc, nên những người phục vụ trên này cũng đều là người ở bển. Đội hình toàn anh cao, to, trắng trẻo và rất ưa nhìn, cũng biết nói tiếng Việt. Ngó nghiêng một hồi thấy hình như cả đoàn tàu này có 3 đứa người Việt là chúng tôi thôi!

Bước lên tàu thì anh đẹp trai thu vé, đổi lấy một cái card, thấy có cả tiếng Anh, ghi là hết hành trình thì đổi lại. Chúng tôi ở chung với một cô người Đài Loan, đi cùng con trai ở toa bên cạnh. Nhìn khá là hiền, cô ấy cũng tới ga cuối như chúng tôi, sau đó bắt xe đi du lịch tiếp. (Nói thêm là những giao tiếp chào hỏi, hóng chuyện đều là từ cô bạn tôi làm phiên dịch, sau đó thì đoán già đoán non cũng hiểu được tí :p)

Không biết do hồi hộp hay không, mà không đứa nào ngủ được, mặc dù tắt hết đèn, không nói chuyện nữa nhưng nằm mãi vẫn không xi nhê. Tôi thỉnh thoảng cứ nhìn đồng hồ xem mấy giờ, rồi cố nhắm mắt thầm nghĩ là mệt sẽ ngủ được thôi. Đang liu hiu thì nghe gõ cửa ầm ầm.(wait) Không hiểu chuyện gì thì vội bật đèn và mở cửa. Một anh đẹp trai xuất hiện hỏi hộ chiếu của chúng tôi, ghi chép rồi rời đi. Trời ơi, lại tỉnh queo rồi!!!:gun

Trời thì tối om, nên không biết được là đã đi tới đâu, đứa thì nghe nhạc, đứa thì đọc truyện tới lúc mất sóng thì đoán là qua vùng núi hay biên giới không chừng, lại cố nhắm mắt vào ngủ....(wait)Lại rầm rầm tiếng gõ cửa, nghe loa loáng thoáng là chúng tôi phải xách toàn bộ hành lý xuống tàu để làm thủ tục. hehe, nghe người Trung nói tiếng Việt qua loa rất vui, âm bằng hết không thấy dấu má đâu cả :))

Đã tới ga Đồng Đăng, trạm dừng đầu tiên trong hành trình. Có một số thì xuống ga, còn lại là vào làm thủ tục xuất cảnh.

Ấn tượng ban đầu ở đây là một nhà ga vừa cũ vừa nhỏ. Bước vào cổng bên trái có 1 băng chuyền, mọi người xếp hàng đưa hành lý bên trong rồi ra lấy. Phía trong quầy của Hải quan làm việc thì chỉ có 1 ô cửa, có mấy bác XNC nhận hộ chiếu mọi người tự đặt vào rồi ra ngoài chờ. Đúng là chỉ có 3 cái hộ chiếu xanh ( của VN), còn lại toàn màu nâu đỏ và vài cái của Đài Loan thì có visa rời.

Có mấy bạn TQ chụp hình lại cảnh đông đúc xếp hàng đưa hộ chiếu, còn chúng tôi thì không có ham hố chụp choẹt gì lúc đó:(

Bên cạnh có một cầu thang đi lên tầng 2, 3 đứa đang lơ ngơ tự hỏi sao có vài người lại đi lên đấy. Tôi đoán là có nhà vệ sinh:D thì hóa ra là đúng thật. Nhìn qua thì cầu thang còn đánh số bậc 1..2..3... không biết để làm gì? :v

Đợi một lúc lâu thì thấy mấy bác XNC ra, trên tay cầm 1 xấp hộ chiếu, gọi tên từng người tới nhận. Eo, lần đầu tôi mới thấy hình thức xuất cảnh này đấy. Riêng 3 đứa VN thì gọi ra góc riêng trả hộ chiếu, gọi tên xong bác ấy hỏi câu " thế đang ở đâu?" Chúng tôi đều trả lời tên TP như trong hộ chiếu. Uầy, sao không kiểm tra trước nhỉ, mà đóng hết rồi mới điểm mặt gọi tên?

Xong thủ tục xuất cảnh, chúng tôi lại kéo hành lý lên tàu và tiếp tục đi, tâm trạng cũng " đề phòng" hơn, vì bị đập cửa 2 lần rồi, chắc khỏi ngủ :shrug: Với xuất VN rồi thì sau đó lại nhập thôi.

Không bao lâu thì đã qua địa phận TQ, chúng tôi tiếp tục bị đập cửa lần 3, và lê thê kéo đồ xuống dưới ga. Phía bên này là khoảng ga to rộng và đẹp hơn nhiều, phía ngoài có rất nhiều thanh niên an ninh canh gác, không bù cho VN không thấy dũng sĩ nào. Từ cửa vào cũng xếp thành 2 hàng, giống như check in ở sân bay. Tiếp đến là khâu làm nhập cảnh, chúng tôi đều ngó tờ khai nhưng không động tới. Và cũng đi gần cuối cùng. Thanh niên check in cho tôi nhìn hộ chiếu, nói thế này " ra kia lam to khai" - bạn đọc theo không dấu nhé! Thế là chúng tôi 3 đứa lóc cóc ra điền, sau đó được một thanh niên cho đứng ngắm camera, bảo nhìn thẳng rồi hỏi có cảm sốt, tiêu chảy gì không? Chỉ cần mỉm cười lắc đầu là được qua luôn. Cuối cùng thì quay trở lại đưa cho thanh niên quẹt hộ chiếu. Xong cũng không quên nhấn cái nút " Xuất sắc"- bằng tiếng Anh rồi đi. Những người xung quanh nhìn chúng tôi như hình tinh khác, cũng dễ hiểu, chúng tôi là người Việt Nam! :)
Haiz, lại lóc cóc lên tàu.

Chúng tôi còn dừng 1 ga nữa, nhưng không bị gõ cửa, cũng không ngủ được. Đành thức cho tới lúc đến Nam Ninh.
 
Last edited:
Bị thắc mắc là thiếu hình ảnh, mong bạn hiền thông cảm là tớ đang viết thì bị số má đè, sếp sup pờ soi, thành ra câu văn lủng củng. Trả nợ bạn đây!!!

Hơn 7h sáng ngày 24/2, chúng tôi đặt chân xuống ga Nan Ning, ấn tượng ban đầu của tôi là một ga khá rộng, đẹp, vì có rải đá bóng láng chứ không như nên gạch bê tông thường thấy ở nhà. Băng qua con đường dài, lên và xuống mấy tầng cầu thang, có cả thang máy thì tới cổng soat vé. Leo lên một con dôc thì lên tới mặt tiền của nhà ga. Do đi vội nên không chụp chụp bên trong, bù lại là khung cảnh một góc của Nan Ning buổi sáng

2nioftw.jpg
[/IMG]

Với suy nghĩ ban đầu, sang tới nơi thì phải tìm mua vé quay trở lại vào đúng ngày, chúng tôi vội tìm quầy bán vé. Đúng là lơ ngơ, phải hỏi mấy người rồi mới thấy chỗ để vảo cổng. Hệ thống nhà ga bên này cũng có kiểm soát an ninh như ở sân bay, đi qua phải trình thẻ căn cước. Chúng tôi là người nước ngoài, có hộ chiếu thì được vẫy đi qua không cần kiểm tra. Tiếp đó là xếp hàng để đưa hành lý qua máy quét, khám qua người rồi mới được vào trong. Thế mới thấy mua vé tàu xe ở VN quả thật đơn giản, dễ dàng:)

Lên hai lần tam cấp thì tới cổng ga. May quá có biển tiếng Trung nhưng kèm Ticket Office, được hiểu là quầy vé nên vội ới nhau qua chỗ đó. Dù vậy thì vẫn cần tới khả năng chia động từ của cô bạn tôi. Chúng tôi được chỉ tới chỗ bán vé tàu liên vận ở phía dưới bên phải. Uầy, đúng là trùng dịp nghỉ Tết, người dân mua vé rất đông, xếp hàng từng lớp dài thật dài...

Có rất nhiều cửa mua vé, chỉ duy nhất cửa số 1 là có dùng tiếng Anh, chúng tôi gom đồ lại một chỗ và cử đại diện là chị lớn tuổi nhất mua vé :D nếu cần hỗ trợ thì bạn tôi sẽ nhảy vào. Tôi thì chỉ nghĩ, đành phải sử dụng cách cuối cùng là sẽ đưa cái vé đã mua, chỉ họ chiều ngược lại mình muốn mua chắc là được. Cũng may, chị bán vé xinh đẹp cũng nói tiếng Anh nghe được, vậy là chị tôi đã hoàn thành xong, chúng tôi thở phào vì chắc ăn là quay trở về được.

Ở đây có wifi miễn phí, mở ra thì chỉ có web tiếng Trung, tôi thì mù tịt rồi, ngó hình ảnh thì cũng không thấy ấn tượng. mở mấy ứng dụng thì cũng vào được Zalo, tôi vội bắn tin cho cô em ở nhà là đã qua tới nơi an toàn. Cô bé này lẽ ra cũng đi cùng chúng tôi nhưng vì mama sợ sang TQ tên bay đạn lạc nên cấm cửa không cho em ấy đi :D Cũng chỉ gửi được cái tin ấy thôi, rồi cũng off mạng luôn:(

Ôi đói, giờ là cái đầu yên tâm thì cái bụng biểu tình, chúng tôi kéo nhau mò chỗ ăn. Ở phía ngoài ga, có một dãy cửa hàng ăn nhanh và một khu ẩm thực dưới tầng hầm. Thấy cũng khá bắt mắt nên cả bọn xuống phía dưới, nghe mùi cũng khá dầu mỡ! Trước khi đi, đọc thấy mọi người cảnh báo bên này đồ ăn nhiều dầu mỡ lắm, nhưng chúng tôi toàn đứa dễ ăn, ngó nghiêng thấy người ta ăn cái thùng gì cũng hay hay, chúng tôi quyết định chọn giống thế, thì hóa ra là cơm.


Món này giống cơm gan heo nhà mình, nhìn thì hấp dẫn vậy nên tôi quyết định chọn. Một thố cơm thế này là 20 tệ, nhìn cũng khá to, kèm theo một bát canh rong biển nhỏ. Giờ mới bắt đầu chụp choẹt, mở hàng là món ăn đầu tiên tại TQ.

Eo ơi, ăn được tầm 1/4 thì bắt đầu thấy ngan ngán, tôi nghĩ thôi trộn đều lên ăn cho nhanh thì phát hiện ra bên dưới dầu mỡ không, hình như là dầu hào. Hic, thế là không ăn nổi nữa, đành phải bỏ lại phân nửa dù đã hết sức cố gắng :D
2e68ys5.jpg
[/IMG]
 
Last edited:
Nhân tiện kể tiếp, anh chủ quán cơm này khá dễ thương, một phần vì anh ấy nói với cô bạn tôi rằng gái Việt Nam xinh :D, phần vì chúng tôi lôi tờ giấy địa chỉ làng Kim Kê cần tới thì anh ấy chỉ rất nhiệt tình, hướng dẫn là đi bằng xe bus ra bến xe hỏi, hoặc mua vé tàu đi tới ga La Bình, đi xe khách ở đây cũng dễ bị "chém". Sau đó thì thỉnh thoảng lại nhìn chúng tôi lúc đang ăn và mỉm cười. Chủng tôi chụp choẹt món ăn ngay cả lúc ngán ngẩm dầu mỡ, rồi đang tính bàn nhau là lát đổi anh ấy tiền lẻ cho dễ tiêu, vì bên này tiêu vài tệ mà đứa nào cũng có tiền 100 tệ ( mệnh giá lớn nhất hiện hành) thì thấy anh chủ quán dễ thương đang to tiếng với 1 bàn bên cạnh. Có vẻ như là chưa thanh toán tiền hay sao ấy. Thấy không ổn nên mấy đứa đành từ bỏ ý định.

Xách mớ hành lý lên trên mặt đường, lúc này nắng cũng chói chang rồi. Chúng tôi gặp mấy anh chị "cò" đi theo gặng hỏi là đi đâu, có xe dịch vụ chở tận nơi. Thấy bảo đi tới làng Kim Kê, La Bình thì tầm 180 tệ. Họ đưa ra cho chúng tôi rất nhiều các loại card visit. Chị bạn tôi mới bảo, trên phượt mọi người nói đi có 20 tệ gì thôi ấy, nên lắc đầu đi tìm điểm xe bus, cũng cả vì lời cảnh báo trước đó nữa :)

Phía trước ga có rất nhiều xe qua lại, điểm danh thì thấy xe số 8,12,209...nhưng xe chúng tôi cần đi ra bến xe thì là xe số 6. Nhớ ra là anh ấy chỉ đi thẳng tới ngã tư rồi rẽ phải, bọn tôi lại đi về phía trước. Cách đó không xa là ngã tư. Đoạn này có khá nhiều quán cơm bình dân chọn món, cửa hàng tiện lợi, rau, trái cây. Ngó nghiêng thấy giá cũng khá rẻ, tương đương ở VN, thậm chí có món rẻ hơn:) Bấm bụng bảo lần sau cứ cơm kiểu này cho dễ ăn, chứ cạch món cơm chan mỡ kia tới già :D

Tới điểm chờ, chúng tôi thấy một cô nhìn rất xì tin, mới tiện hỏi cô ấy giá vé bao nhiêu. Cô ấy bảo chỉ có 1 tệ để tới bến thôi, dặn là đưa tiền lẻ để bỏ vào thùng chứ tiền chẵn họ cũng không trả lại. Thế là chúng tôi gom chỗ tiền lẻ hiện có, đủ cho 3 chị em rồi yên tâm lên xe :) Xe bus chỉ duy nhất có lái xe, thùng đựng tiền, không cần phụ lái. Chúng tôi lên xe theo đúng quy trình, rồi tìm chỗ ngồi. Buồn ngủ rũ mắt nhưng vẫn chộp được một tấm :D Nhà bên này toàn cao tầng, buôn bán sầm uất, nhưng thú vị là treo khá nhiều đèn lồng ở trên cây :)
14xcth3.jpg
[/IMG]
Quãng đường cũng tầm 30 phút mới tới bến xe. Thành phố Nan Ning sầm uất, đa phần là nhà cao tầng. Nhưng hầu như không thấy có bưu điện hay hiệu thuốc, cả chợ nữa. Chắc là ở khu khác... đi đường tôi cứ lan man nghĩ vẩn vơ những thứ ấy :p

Vì phía trước bến xe có một cầu vượt đang làm, nên xe bus không dừng trước bến. Chúng tôi phải đi bộ qua hầm rồi sang đường. Lối vào là một đoạn cầu thang dẫn tới lối đi nhỏ mới tới sân bến để mua vé. Eo, người ơi là người, đông như kiến. Thật sự cảnh dân VN mình chen nhau mua vé ngày lễ vẫn chưa xi nhê gì với dân bên này :D. Cảnh người ngồi la liệt ở bậc tam cấp đi xuống, trong sân. Đặc biệt là rác, nhiều thôi rồi, vậy mà họ vẫn ngồi thản nhiên ăn uống, ngủ nghỉ như không có gì ấy:) Hồi sau tôi sẽ kể chi tiết hơn liên quan tới vệ sinh ở TQ ( hiện giờ vừa ăn vừa gõ nên ...)

Chúng tôi thấy có mấy quầy bán vé, đứng xếp theo hàng dài chờ tới lượt, dịch chuyển từng bước. Nói chung, đơn giản vì hay đi tàu xe, hoặc giả dụ không biết thì "đường ở mồm" thôi.
 
Các bạn đi xe khách từ Nam Ninh tới La Bình à? Theo mình biết thì từ ga Nam Ninh có tàu hỏa đi La Bình mà, sao các bạn không chọn? Hóng quá, không biết các bạn đi oto tới La Bình ra sao.
 
Các bạn đi xe khách từ Nam Ninh tới La Bình à? Theo mình biết thì từ ga Nam Ninh có tàu hỏa đi La Bình mà, sao các bạn không chọn? Hóng quá, không biết các bạn đi oto tới La Bình ra sao.

Có xe bus từ Nam Ninh đi La bình à, mình tưởng chỉ có xe bus thì từ Côn Minh đi La Bình thôi chứ, còn từ Nam Ninh đi La bình phải đi bằng tầu
 
Các bạn đi xe khách từ Nam Ninh tới La Bình à? Theo mình biết thì từ ga Nam Ninh có tàu hỏa đi La Bình mà, sao các bạn không chọn? Hóng quá, không biết các bạn đi oto tới La Bình ra sao.

Mình sẽ kể chi tiết ở dưới nhé :)
 
Quầy bán vé đây ah
14ujl7p.jpg
[/IMG]

Thú vị ở đây là có chia từng ô, cửa số 1 dành cho người khuyết tật, cửa số 2 và 3 dành cho nữ ( có màu hồng khá kute), còn lại là của nam giới. Đầu tiên thì có thể thấy là phân biệt giới tính nhưng tôi thì nghĩ rằng cũng có mặt tích cực của nó là nếu xếp hàng đông như thế này thì nữ giới chúng mình sẽ không bị " đụng chạm" :)

Tới lượt chúng tôi, lần này không cử đại diện nữa mà cả ba cùng xếp hàng :). Hỏi vé đi La Bình thì chị bán vé nói không biết La Bình ở đâu cả. Chúng tôi nhìn nhau rồi thấy kỳ lạ lắm. Theo kinh nghiệm đi đây đó, thì thường những nơi bến táu, xe, họ rành lắm chứ không kiểu lơ ngơ thế. Chúng tôi thì luôn mặc định chỗ đó cả thế giới biết, mà không lẽ dân Tung Của lại không?

Hỏi khắp lượt, gặp ai cũng hỏi thì đều nhận được cái lắc đầu đến nỗi chắc lắc theo được :D Theo như hướng dẫn trong tờ rơi thì hình như La Bình cách Côn Minh 228km, nhưng chúng tôi ở Nam Ninh, dường như là chặng đường đã quá xa thì phải :(( Bàn nhau một hồi thì định mua vé đi Côn Minh rồi đi ngược lại, vấn đề là nó có đi qua La Bình mà sao không ai biết? Nhủ thầm là sao dân TQ này ngờ u thế chứ?

Ba chị em lại kéo đồ ra khỏi bến, cố tìm xem có xe nào rời đi mà đi Côn Minh không, nhưng cũng chỉ biết ngắm xe thôi :p Anh chàng điều xe gần đó cũng lắc đầu không rành, chỉ cho chúng tôi là vào bến hỏi :D Cảm thấy bắt đầu có tí nản rồi, mấy chị em lại đi ngược về chỗ xuống xe bus trước đó.

Có một bác bảo vệ lớn tuổi, sau một hồi chúng tôi trình bày, hỏi han, dường như xứ sở kia cũng hoàn toàn xa lại với bác ấy. Diễn đạt, rồi ngắm cái địa chỉ, bác ấy cũng chỉ gửi đến chúng tôi ánh mắt cảm thông :) Con đường tới La Bình nghe có vẻ mù mịt quá :D Kết luận như vậy vì chúng tôi cũng hỏi hết cả xe ôm, taxi luôn- nobody knows... OMG!!!
 
Chúng tôi đành kiếm xe bus đi về ga Nam Ninh rồi hỏi mua vé tàu. Đi một đoạn khá xa mới có điểm xe bus, xe 702 giá 2 tệ rưỡi tới điểm gần ga. Coi như có kinh nghiệm đi xe bus 1 lần nên lần này thấy cũng không lạ nữa về khâu chuẩn bị tiền lẻ. Quy trình lặp lại: qua khâu kiểm tra căn cước - đưa hành lý vào máy quét- đi lên 2 lần bậc thang - rẽ phải tới quầy vé - đi thằng xuống rồi xếp hàng.

Cô bạn tôi báo tin là tàu đi La Bình có chuyến 8h35 tối và chỉ còn vé đứng, 81 tệ. Kể ra mua ngay lúc sáng thì chắc cũng còn ghế mà ngồi, thôi thì còn hơn là không có . Và tin vui hơn nữa là, vé chiều về Hà Nội cũng hết tới tận 1/3, coi như may mắn là chúng tôi còn có cơ hội trở về. HE, đọc tới đây thì đúng là 3 con gà cứ mò mẫm đường, chẳng biết chuyến đi này thế nào nữa...

Tôi ngồi vật vờ đợi 2 nàng thơ đi lòng vòng, rồi tán tỉnh cô bán trái cây được 1 bịch quả ăn cầm hơi. Ghi là 5 tệ/ kg thì kg đấy bằng nửa ở nhà mình. Khoái nhất là quả nhân sâm, y như trong film Tây Du Ký ấy. Cơ mà mua rồi không biết ngắm được bao lâu, ăn thì không nỡ vì như em bé sơ sinh ấy ( nợ hình post sau)

Bữa ăn thứ hai của chúng tôi, thay cơm thùng bằng mỳ nước. Dân bên này ăn mỳ nhiều, ít rau, thịt thì như hành lá :D dù sao thì đỡ hơn món cơm chan mỡ kia là được!

2lvhegw.jpg
[/IMG]

Tới gần giờ lên tàu, chúng tôi cũng tranh thủ oánh răng rửa mặt được trước khi bước vào hành trình mới, hình như chỉ có bọn tôi mới thế :p. Xong xuôi thì cũng thấy tinh thần lên cao, rồi xếp hàng lên tàu.

Toa này cũng đông đúc từ trước, chưa lên cũng thấy chật kín người, và vé đứng như chúng tôi cũng tương đối nhiều. Ba chị em cứ đứng góc này rồi lại di chuyển góc kia, vì chỗ đứng gần đầu toa, người đi đi lại lại cũng nhiều. Chuyện cũng không có gì đáng nói khi chúng tôi bắt đầu sử dụng ngôn ngữ mẹ đẻ, đồng thời nhận được rất nhiều ánh mắt nhìn về phía mình. Có thể nói, dân ở đây mặc đồ không đẹp, có phần hơi lỗi mốt. Còn chúng tôi di chuyển nhiều nên cũng mặc đồ rộng, khá thoải mái và không diện váy vóc như ngày thường. Dù vậy nhưng cũng cảm nhận được sự khác biệt không nhỏ. Ai nấy cũng nhìn chăm chăm, ngay cả khi bọn tôi nhìn lại thì ánh mắt đó cũng vẫn không thay đổi.

Tôi nhìn xung quanh, toa này đa phần là nam giới, tôi tưởng tượng tới những bộ film cổ trang TQ. Có lẽ họ cũng không cần mất công dàn dựng gì nhiều, vì dân quần chúng ở đây không phải hóa trang mấy, hay đúng hơn là họ lấy bối cảnh thực để quay :) Góc ngay đấy có mấy thanh niên hoi ngồi ghế 4, thỉnh thoảng lại đổi chỗ cho nhau để nhìn về phía chị em tôi. Ờ thì nhìn 1 vòng thì dù chúng tôi không được xinh đẹp như hot girl, nhưng cũng ưa nhìn hơn các chị em ở đây nhiều :p Nhưng lâu lâu ghê nhất có mấy anh mắt 1 mí nhìn như kiểu săm soi cái gì ấy, nói chung là linh cảm hơi chút bất ổn.

Trở về đêm cũng khá lạnh, chúng tôi lấy áo khoác mặc từ túi hành lý, dường như mọi hành động đều được quan sát rất kỹ :D Riêng tôi với vẻ lì lì vốn có, tôi khoác chiếc áo phao yêu thích, nhét điện thoại vào túi trong rồi lấy tai nghe cắm nghe nhạc, đội xụp mũ lên rồi kéo khóa kín. Hai chị em kia thì cứ bị đẩy đi đẩy lại vì dòng người qua lại - ai bảo đứng gần toilet cơ ;))

Bình thường mà có ghế là kiểu gì cũng ngất luôn chứ chắc không quan sát được nhiều cái vụn vặt buồn cười trong chuyến đi này. Cơ mà cũng tại đêm rồi, buồn ngủ mà không được ngủ, vật vờ như những bóng ma. Dự là đi 10 tiếng, đếm ngược từng phút một, haiza...

Có một anh chàng, đi lại tới 4 lần và không quên mang theo 1 quả quýt/ cam gì đấy, đi qua chỗ chũng tôi tới phía đầu toa, ăn nhanh chóng rồi trở về chỗ. Một vài - chục người cũng đi như thế để ăn mỳ hộp. Vấn đề là chỗ đó chứa toàn rác chất đống, mùi đương nhiên không dễ chịu gì nhưng họ vẫn ăn uống một cách ngon lành...

Chiếc xe đẩy bán hàng trên tàu không xa lạ gì, nhưng có mấy chục hộp mỳ như thế đi 1 lượt là hết veo. Họ bán cả những loại chân gà trắng ởn, đùi gà tẩm ướp gia vị. Tất cả đều đóng gói và mọi người ăn rất ngon lành. Nghĩ tới vụ báo lá cải nào đấy viết chân gà ở VN mình toàn do TQ chuyển sang đầy hóa chất, nhưng dân ở đây vẫn ăn mà nhỉ :D nhìn hấp dẫn nhưng ngán vụ dầu mỡ nên tôi cũng không ho he gì :p

Còn nữa, có mấy anh tiếp viên tàu cầm cả mấy hộp gì đó chào bàn mọi người, nhìn xa xa thấy hình hot girl trên bìa, chúng tôi tưởng là chào bán mỹ phẩm gì cơ ;)) sau đó mới biết đấy là cục pin dự phòng. Ra thế nên cả tàu không bói đâu ra được ổ cắm nào :D Thấy cái này là chúng tôi còn oánh giá là mấy anh TQ thông minh được tí, so với những thứ mà ban ngày chúng tôi bắt gặp :p

Tới hơn 1 giờ sáng, có một vài người xuống bớt, chúng tôi ngồi ké được một chỗ, vậy là quyết định thay nhau 2 ngồi, 1 đứng, mỏi thì người khác thay :) Lúc này các anh vẫn không thay đổi lịch trình, đi lại vẫn liên tục qua " điểm danh" ăn mỳ tại khu tập kết rác :v Tôi ngồi được một đoạn đang gật gù thì trở thành cái gối của em bên cạnh, say sưa quá nên cũng không nỡ để em ấy ra, nên mình cũng được ngồi kha khá lâu :p

Sau đó, một loạt người cũng xuống nhiều, mấy chị em tôi có ghế ngon lành để chợp mắt một chút. Rồi cũng không nhịn được cười khi thấy hình ảnh này ạ:

282nsj4.jpg
[/IMG]
 
Có xe bus từ Nam Ninh đi La bình à, mình tưởng chỉ có xe bus thì từ Côn Minh đi La Bình thôi chứ, còn từ Nam Ninh đi La bình phải đi bằng tầu

Sau này đi từ La Bình về Nam Ninh rồi mới biết thật ra là có xe khách đi nhưng mà phải qua 1 bến xe khác bạn ah, là đi từ bến xe La Bình tới Hưng Nghĩa ( XingYi) 40 tệ, rùi mua vé tới Nam Ninh. Có chiều ngược lại ạ.
 
Last edited:

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
36,673
Bài viết
1,135,002
Members
192,357
Latest member
pvausashop765654
Back
Top