Sam thức giấc với cái lưng hơi đau sau một ngày chạy xe mệt nhoài, một cơn mộng mị đứt quãng, những hình ảnh của D hiện hữu trong giấc mơ, và đôi mắt Sam còn ướt nước mắt. Chắc hẳn trong mơ D đã nói với Sam một câu đau lòng rồi quay lưng bỏ đi mà Sam không thể chạy theo được. Những giấc mơ luôn làm Sam đau lòng vì không thể điều khiển bản thân làm điều mình muốn. Sam sẽ luôn bị trễ giờ đi học dù cô thức dậy sớm, luôn muốn đi cùng D đến Đà Lạt ngày ấy, luôn muốn buổi tối cuối cùng gặp D sẽ không lạnh lùng bỏ vào nhà mặc D bảo hãy ôm D trước khi anh đi. Những giấc mơ Sam luôn nhìn thấy D đứng im đó nhìn Sam với đôi mắt đau đớn, còn Sam cũng đứng nhìn D mà không thể mở miệng nói, không thể nhấc chân chạy, chỉ biết rơi nước mắt cho đến lúc thức dậy. Thật kì lạ, đã mấy tháng nay, Sam không còn thấy D trong giấc mơ, hình như là từ ngày quen P.h, vậy mà hôm nay lại thấy anh.
Có tiếng gà gáy phía xa, rồi lại những tiếng gáy khác tiếp nối ngay dưới sàn nhà Sam đang ngủ. Sam dụi mắt bước ra cầu thang gỗ, nắng rọi ngay vào mặt khiến cô tỉnh táo ngay. Trước sân nhà, một cây đào to nở bừng mấy bông, dưới gốc cây, anh chủ nhà ngồi cạnh một chị - chắc là vợ anh, mấy con gà chạy quẩn quanh, Sam đứng ngây ra nhìn cảnh ấy một lúc rồi mới xuống cầu thang. Chưa biết phải chào hỏi sao thì chị vợ đã nhanh miệng chào Sam
- Xuống uống nước chè này em. Ngủ ngon chứ, có lạ nhà không, có bị lạnh không?
- Hì, em ngủ ngon chị ạ. Để em rửa mặt cái đã
- Sam đánh răng rửa mặt xong ra chỗ anh chị thì đã thấy một đĩa bánh rán nóng hổi trên bàn
- Ăn thử bánh rán đi em, chị chủ đưa cho Sam 1 chiếc bánh, lúc này Sam mới nhìn kĩ chi đang có bầu, em ở Sài Gòn ra đây à?
- Vâng ạ
- Đi một mình có buồn không?
- Không chị, mà cũng có thể là chưa, hôm nay mới là ngày thứ 2 của hành trình. Anh chị hình như không phải người ở đây, Sam đánh bạo hỏi thăm
- Ừ, chị ở Hà Nội, sau lấy anh, rồi chuyển lên đây. Hồi đầu cũng buồn, riết lại quen, chẳng muốn về lại Hà Nội nữa. Anh chị dựng mấy cái nhà sàn, cho khách du lịch họ thuê, cuối tuần mới đông khách. Còn lại cứ nuôi vài con gà, với trồng rau thôi, chẳng giàu em ạ
Sam ngồi ăn bánh rán nghe chị chủ kể chuyện khách tây khách ta lên Mộc Châu du lịch, anh chủ thì ngồi lặng lẽ uống trà, lướt điện thoại đọc gì đó chăm chú. Sam ngước lên nhìn mấy bông hoa đào chợt thấy vui trong lòng, nắng đã chiếu đến gốc cây
- Năm nay đào nở sớm đấy, giờ này chắc trên Hà Giang cũng nở rồi anh nhỉ?
- Chắc có Sủng Là nở nhiều, anh chồng cũng ngẩng lên nhìn mấy bông hoa rồi đáp
- Anh chị lên Sủng Là rồi à?
- Ừ, hồi xưa anh chị gặp nhau trên ấy đấy, hồi trẻ cũng chở nhau đi khắp, mà cưới xong lo làm nhà cửa, rồi chị bầu bì cũng ít đi.
Sủng Là, tháng 12, khi tóc còn xoăn và màu đỏ, D và nụ cười nửa miệng. Thì ra đó cũng là vùng đất nhân duyên của anh chị.
- Tiếp theo em đi đâu?
- Em chạy qua Mù Cang Chải chị
- Mùa này giờ hết lúa rồi nhỉ
- Dạ, em có một người quen ở đó nên ghé thôi, chứ chủ yếu muốn lên Hà Giang
- ừ, Hà Giang đẹp nhất rồi, chị cũng thích Hà Giang
- Em có ghé Tà Xùa không, anh chủ bỗng dừng lướt điện thoại quay sang hỏi
- Tà Xùa ở đâu anh?
- Bắc Yên, Sơn La. Qua phà Vạn Yên em chạy thẳng lên Bắc Yên, qua 15km nữa là đến Tà Xùa, thiên đường mây đấy. Quay lại độ 50km là ra ngã rẽ về Yên Bái rồi. Không gấp gáp gì thì ghé Tà Xùa mà chơi khi nó còn đang vắng người, anh chủ nói say sưa có vẻ như nơi đó rất đẹp
- Vậy em sẽ ghé Tà Xùa
- Em lưu số của anh Dũng chủ homestay Ngỗng, trên ấy không có khách sạn đâu, homestay này bạn anh làm
- Vâng, cảm ơn anh
Ngồi uống trà ăn bánh với anh chị đến khi mặt trời lên và không khí ấm hẳn thì Sam vác balo xuống sân, buộc chặt lên yên rồi chia tay anh chị chủ nhà. Anh chị chủ bảo từ đây lên Tà Xùa đường không xa nên Sam cứ thong thả, chắc quá trưa là đến. Vậy mà với bản tính ham đuổi hoa bắt bướm, mãi đến chiều tà hôm đó Sam mới đến Ngỗng. Nếu ở Mộc Châu được xem là lạnh tê tái tim gan thì đến Tà Xùa Sam không biết phải dùng từ gì để diễn tả nữa. Ngỗng nhìn ra một thung lũng trống trải, trước cửa kê một bộ bàn ghế bằng tre. Sam gọi cho anh Dũng theo số điện thoại lúc sáng anh chủ nhà đưa, anh Dũng nhiệt tình chỉ đường cho Sam đến homestay rồi sẽ gặp một bạn nữ tên Nhị, hiện giờ anh Dũng đang ở Hà Nội. Sam đứng một lúc thì thấy một cô gái tóc bù xù mặc chiếc áo phông phong phanh, hình xăm mỏ neo ngay xương quai xanh, đôi mắt đen láy bước ra nhìn cô
- Xin lỗi bạn, mình muốn thuê phòng cho 1 người
- Ở mấy đêm, cô gái hất cằm hỏi trống không
- Mình ở 1 đêm
- Muốn ở phòng riêng dưới này hay phòng tập thể trên gác. Trên ấy giờ không có ai, đằng ấy có thể ở một mình tha hồ rộng
- Vậy cho mình trên gác
- Lấy balo đi theo tôi
Cô ta chắc trạc tuổi Sam, và mái tóc để y hệt mái tóc Sam hồi ở Sủng Là, nhất là hình xăm mỏ neo ngay xương quai xanh càng làm Sam thích mê. Vừa bỏ giày ra bước vào sàn gỗ thì Sam phải nhón chân lên đi vì cái lạnh tê buốt bàn chân.
- Cả gian này là của đằng ấy, chọn một chỗ rồi trải chăn ra mà nằm. Nhà tắm và vệ sinh thì ở phía sau, có nước nóng. Cái cửa này khi nào ra ban công thì nhớ khép lại kẻo gió lùa vào, Nhị chỉ về cánh cửa gỗ nói như trả bài với đôi mắt lờ đờ như thiếu ngủ, còn gì nữa nhỉ, à ra ngoài thì có dép nhớ mang vào, dưới nhà có nước nóng có thể pha mì pha trà tùy thích, ăn cơm thì sang quán Tú Mỷ bên cạnh, tạm thời là vậy
- Cảm ơn bạn
- Không có gì, nghỉ ngơi đi
Sam thích thú với 2 lần ở homestay rộng thênh thang mà chỉ có một mình mình, thầm cảm ơn vì đã đến đây không phải dịp cuối tuần, không phải mùa lễ hội, mùa lúa. Sam ngồi quấn chăn một hồi vẫn chẳng thấy ấm lên, lấy điện thoại nhắn tin cho Lee là đã tới Tà Xùa, Lee hỏi tên gì mà lạ thế, Sam bảo tao cũng thấy lạ. Nhìn ra ngoài trời vẫn còn sáng, Sam đẩy cánh cửa gỗ ra nhè nhẹ, gió táp vào mặt lạnh buốt, nhưng mấy chậu hoa hồng ngoài ban công thôi thúc cô bước ra. Ở đây buồn quá! Sam thầm nghĩ, còn buồn hơn cả thị trấn quê cô. Chắc hẳn vì đây bốn bề là núi, giờ này không còn ai chạy xe qua lại, một sự im lặng tĩnh mịch bao trùm không gian. Vài tảng mây quyện vào sườn núi ở thung lũng trước homestay. Chỗ này lí tưởng quá chắc Sam sẽ ở lại đây vài ngày thay vì đến Mù Cang Chải đã quá quen thuộc.
20161201_173219 by
Tran Huyen Tran, trên Flickr
Ban công của Ngỗng Homestay
IMG_7697 by
Tran Huyen Tran, trên Flickr
Khung cảnh buổi chiều hôm ấy
IMG_7701 by
Tran Huyen Tran, trên Flickr
Quán cafe đối diện homestay
Sam đi một vòng xuống phía dưới, đối diện có một quán café kê mấy cái ghế nhựa màu đỏ cũ kĩ, bàn bằng gỗ đóng từ mấy khúc cây gỗ to đùng để cả khối chứ không buồn cắt ra, tên quán sơn to trên tấm gỗ GIÓ CÀ PHÊ GIẢI KHÁT NƯỚC NGỌT. Sam chụp lại cái quán mộc mạc xinh xắn đó. Đi thêm một đoạn thì đến quán tạp hóa khá to, phía trước có một sạp bán thịt heo. Nhìn thấy mấy quả táo xanh be bé, Sam mua ngay khỏi cần hỏi giá, lấy thêm vài gói café, trà rồi quay lại homestay.
Thấy Nhị cũng đang pha mì, Sam đến xin một ít nước nóng
- Ăn mì tiết kiệm tiền hả? – Nhị hỏi Sam
- Không, trời lạnh thèm ăn lẩu quá nhưng không có nên thành ra thèm mì ăn với kim chi
- Có ăn kim chi không đây lấy cho một ít này, tự làm đấy
- Rồi không đợi Sam trả lời, Nhị vào lấy ra một hũ kim chi gắp vào ly mì của Sam, còn bỏ vào cả một ít rau gì lạ lạ
- Rau rừng, ăn chua chua như lá diếp cá, ngon lắm
- Buổi tối, trời lạnh như cắt có hai đứa con gái ngồi ở cái bàn tre xì sụp ăn mì ly
- Đằng ấy đi một mình à?
- Ừ. Thế đằng ấy ở đây một mình à?
- Ừ
- Ở lâu chưa?
- 2 tháng rồi
- Buồn không?
- Không. Đằng ấy đi 1 mình có buồn không
- Không
Nhị kể cô làm điều dưỡng ở một bệnh viện lớn trong Sài Gòn được vài năm, công việc trong mơ của đám sinh viên mới ra trường hồi xưa. Cũng hay đi đây đi đó, toàn đi một mình, một năm ra Bắc cả chục lần. Thế rồi một bữa lên facebook thấy anh Dũng chủ homestay Ngỗng tìm người quản lý homestay lương đủ sống, Nhị gọi điện nghiêm túc xin làm, rồi nghỉ việc, mang theo một balo sách của Haruki Murakami cắm chốt ở Ngỗng
- Ông Dũng cũng khùng lắm, có khi 2 tuần mới lên đây một lần, sửa mấy cái lặt vặt trong nhà, hỏi tôi xem có cần mua thêm gì không, lấy tiền, trả lương cho tôi rồi lại cưỡi xe đi, lão chẳng về Hà Nội đâu, chắc lại chạy đi đâu đấy thôi. Ở đây chỉ có mây, còn lại chẳng có gì, có đứa lên săn mây cả 5 7 lần vẫn không gặp, tuần nào cũng mò lên. 2 đứa Hà Nội ở cái phòng kia kìa, lên lần thứ 8 rồi đấy, rảnh thật. Tôi từ lúc lên đến giờ vẫn chưa mò ra chỗ biển mây đấy lần nào.
- Thế bình thường mỗi ngày đằng ấy làm gì , Sam hỏi Nhị, cũng bắt đầu lây cái kiểu xưng hô “đằng ấy’ của Nhị
- Thức đêm đọc Murakami, có khi đọc đi đọc lại, sáng dậy cắt rau nấu trà, rồi tỉa tót hoa lá, đúng 10h đón xe chở đủ thứ từ rau quả đến quần áo dưới Bắc Yên lên, thích gì thì mua, rồi ngủ vật vờ đến chiều, rồi lại đến tối
- Không đi đâu quanh đây à?
- Đi cả rồi, trừ mỗi cái biển mây. Cứ rảnh lại lôi cái xe đạp của ông Dũng ra hì hục đạp, mà toàn núi có khi chẳng đạp được tí nào, toàn dắt mà cứ phải kéo nó theo đấy. Đạp vào trong Háng Đồng đẹp lắm, tôi thấy chắc còn đẹp hơn cái biển mây