Báo cáo các bác, em đã hoàn thành chuyến đi Bảo Lộc Đà lạt 2 ngày 1 đêm .
Sáng em khởi hành lúc 6h30 nhưng lúc tới Di Linh thì xe bị hư bi, sau khi thay bị em đạp dc 1 đoạn lại bể đùm thể là em lại phải thay mất tổng cộng khoảng gần 3 tiếng, thế là em đạp " toạt mạng " ( thật ra em có nghỉ nhưng chém gió thế cho oai
) ) chinh phục các con dốc dài và cao kinh khủng như 12, 16 ,Langthanh và hàng loạt các con dốc nhỏ khác nữa . Cuối cùng em tới đèo Frenn lúc 5h00 chiều, tranh thủ ngồi nghỉ và làm ít bánh sandwich em tranh thủ leo đèo nhưng do thấm mệt và sức còn yếu em phải dắt bộ lấy sức vài đoạn. Kết quả là khoảng 6h em tới được nửa đèo thì trời tối như mực mà xe em không có 1 thiết bị phát sáng nào, em đành lôi điện thoại ra và bật đèn chiếu thẳng vào người để khỏi bị " hôn ". Lúc đó em thầm chửi trong bụng : " Mẹ mấy thằng điện lực, tối thế mà đế bật điện cho bố ":T, sau khi bị các xe tải hù
am trong giây chút không suy nghĩ em thấy chiếc xe bus liền hú và nó dừng lại chở em vào thành phố .
Vì là lần đầu đi xa nên chân em đau như búa bổ, hai đầu gối như rụng rời, hai bắp đùi thì loạng quạng va vào nhau, sau khi ăn tối và nc với thằng bạn nó kiu em đi mua salonpas về mát xa. Sau khi mát xa em đỡ được chúc và thiếp đi trong cơn đau quằn qoại . Hahaha
Hôm sau em đạp ra Langbiang và chinh phục em nó . Lúc đi em hơi shock là sao em thả dốc hoài mà chưa tới nơi, em bấm bụng kiểu này thì chắc lúc về phải leo lên xe ôm hay taxi đèo về rồi . Hic hic
Sau khoảng 3 tiếng em đã leo tới đỉnh Langbiang, lúc đầu em chỉ tính leo lên đỉnh Rada thui vì em chưa biết đường leo lên đỉnh kia, nhưng khi đi em gặp dc 1 cặp vợ chồng, sau khi hỏi thăm biết họ cũng leo lên đỉnh Langbiang nên em theo họ. Lúc xuống núi em bị mấy thằng dân tộc dằn mặt, vì nó có 3 thằng còn em chỉ đơn chiếc nên em đánh liều đi đaị,xong có 1 thằng lên xe đuổi theo em, lúc đó em nghĩ nó mà " chơi " mình cũng làm liều luôn,hahaha nhưng may thằng bạn nó kìm lại không cho nó rượt theo em, hên quá, em làm 1 mạch thẳng xuống núi luôn
)
Lúc về chả hiểu sao ma xui quỷ khiến, em đạp 1 mạch chinh phục " đèo Langbiang " mà không thấy mệt. Cuối cùng em đạp ra Thành bưởi bắt xe về .
Hậu quả sau chuyến đi em tê liệt nửa người, vai cực kỳ đau vì em phải mang balo trong quá trình chạy xe đạp và khi leo núi em mang theo 2 chai nước suối 1,5l nữa, em ướm chừng nó tổng khoảng 10kg . May sao em cỏ rèn luyên thể thao thường xuyên nên nó chỉ hành em chừng 1 ngày .
Em có post kèm hình mấy lần mà nó không lên. Đành nợ hình các bác vậy