DoKieuTrang90
Phượt tử
Người dân miền Tây đặc biệt là Cà Mau rất thích những món ăn được chế biến từ rẹm, những con rẹm đỏ au, đặc quánh và thơm ngút trời.
Người dân quê tôi Cà Mau, nói rẹm chỉ xuất hiện vào độ tháng 10, lúc gió chướng đổ về lạnh se sắt mang theo hơi buồn trên mặt sông. Lúc đó, rẹm nhiều vô số kể vì là vào mùa kết bạn. Chúng quấn lấy nhau thành dề thành thảm trôi lềnh bềnh khắp ao vuông.
Mùa rẹm kết bạn, trẻ nhỏ thích thú, dù trời lạnh làm cho da bong vẩy nhưng cũng háo hức dùng vợt, rổ xúc lấy xúc để. Con rẹm sống ở vùng nước lợ, nơi những con sông, con rạch lặng lẽ đổ về biển. Chúng giống như con cua đồng nhưng lớn hơn, dẹp hơn, đôi càng và các que khoẻ hơn, chiếc mai xù xì chứ không bóng láng như mai cua. Lúc đầu, người ta chỉ dùng rẹm để làm mồi cho các sinh vật khác, đặc biệt là dùng rẹm cho cua cái ăn vì rất nhanh lên gạch. Nhưng sau đó, một số người đã ăn thử và phát hiện ra rằng thịt rẹm ngon không thua gì thịt ghẹ, hay cua đồng. Đặc biệt là vào mùa kết bạn, con rẹm nào gạch cũng đầy mai. Loại gạch đỏ au và đặc quánh, lại thơm ngút trời.
Rẹm đem về có thể làm đủ các món và món nào cũng khoái khẩu. Từ món rẹm nấu canh với lá bù ngót đến món rẹm rim, rẹm làm mắm, rang me, rang muối... Ngon nhất là canh rẹm nấu lá bù ngót, vừa thơm ngon vừa giải nhiệt. Vào mùa nắng nóng mà có tô canh rẹm nấu lá bù ngót trên mâm thế nào cũng ăn no cho “bể bụng”. Rẹm đem nấu canh có thể bỏ hết các que và càng. Rẹm có nhiều gạch càng ngọt nước, canh càng ngon. Chính lớp gạch này người ta cạy ra để riêng nấu bún riêu. Bún riêu rẹm cũng không thua bún riêu cua tí nào.
Rẹm cũng có thể muối như muối ba khía, ăn cùng chuối chát, ổi hay rau vườn đều không thể chê vào đâu được. Song có một món được chế biến rất đơn giản mà dân nhậu thích thú là rẹm luộc. Có người luộc nước cơm mẻ. Nhưng phần lớn dân miền Tây, đặc biệt là Cà Mau chỉ thích rẹm tươi luộc bình thường. Những con rẹm tươi roi rói, thở phì phì và đang mùa gạch son đầy mai… cho vào chảo nước sôi sùng sục độ mười phút đã chín. Nếu kỹ tính thì luộc lâu hơn, tuy nhiên theo kinh nghiệm dân quê thì luộc lâu sẽ mất vị ngọt. Rẹm cho ra dĩa, tất nhiên đi kèm phải có muối tiêu chanh. Thêm vài cọng rau vườn như càng cua, cần nước, hay chuối chát, dưa leo thì những con rẹm luộc càng trở nên hấp dẫn. Trong chiều thư thả miền quê, sau một ngày lao động, ngồi nhâm nhi ly đế cùng bè bạn với món rẹm luộc thì niềm vui càng nhân lên gấp bội. (NT)
Người dân quê tôi Cà Mau, nói rẹm chỉ xuất hiện vào độ tháng 10, lúc gió chướng đổ về lạnh se sắt mang theo hơi buồn trên mặt sông. Lúc đó, rẹm nhiều vô số kể vì là vào mùa kết bạn. Chúng quấn lấy nhau thành dề thành thảm trôi lềnh bềnh khắp ao vuông.
Mùa rẹm kết bạn, trẻ nhỏ thích thú, dù trời lạnh làm cho da bong vẩy nhưng cũng háo hức dùng vợt, rổ xúc lấy xúc để. Con rẹm sống ở vùng nước lợ, nơi những con sông, con rạch lặng lẽ đổ về biển. Chúng giống như con cua đồng nhưng lớn hơn, dẹp hơn, đôi càng và các que khoẻ hơn, chiếc mai xù xì chứ không bóng láng như mai cua. Lúc đầu, người ta chỉ dùng rẹm để làm mồi cho các sinh vật khác, đặc biệt là dùng rẹm cho cua cái ăn vì rất nhanh lên gạch. Nhưng sau đó, một số người đã ăn thử và phát hiện ra rằng thịt rẹm ngon không thua gì thịt ghẹ, hay cua đồng. Đặc biệt là vào mùa kết bạn, con rẹm nào gạch cũng đầy mai. Loại gạch đỏ au và đặc quánh, lại thơm ngút trời.
Rẹm đem về có thể làm đủ các món và món nào cũng khoái khẩu. Từ món rẹm nấu canh với lá bù ngót đến món rẹm rim, rẹm làm mắm, rang me, rang muối... Ngon nhất là canh rẹm nấu lá bù ngót, vừa thơm ngon vừa giải nhiệt. Vào mùa nắng nóng mà có tô canh rẹm nấu lá bù ngót trên mâm thế nào cũng ăn no cho “bể bụng”. Rẹm đem nấu canh có thể bỏ hết các que và càng. Rẹm có nhiều gạch càng ngọt nước, canh càng ngon. Chính lớp gạch này người ta cạy ra để riêng nấu bún riêu. Bún riêu rẹm cũng không thua bún riêu cua tí nào.
Rẹm cũng có thể muối như muối ba khía, ăn cùng chuối chát, ổi hay rau vườn đều không thể chê vào đâu được. Song có một món được chế biến rất đơn giản mà dân nhậu thích thú là rẹm luộc. Có người luộc nước cơm mẻ. Nhưng phần lớn dân miền Tây, đặc biệt là Cà Mau chỉ thích rẹm tươi luộc bình thường. Những con rẹm tươi roi rói, thở phì phì và đang mùa gạch son đầy mai… cho vào chảo nước sôi sùng sục độ mười phút đã chín. Nếu kỹ tính thì luộc lâu hơn, tuy nhiên theo kinh nghiệm dân quê thì luộc lâu sẽ mất vị ngọt. Rẹm cho ra dĩa, tất nhiên đi kèm phải có muối tiêu chanh. Thêm vài cọng rau vườn như càng cua, cần nước, hay chuối chát, dưa leo thì những con rẹm luộc càng trở nên hấp dẫn. Trong chiều thư thả miền quê, sau một ngày lao động, ngồi nhâm nhi ly đế cùng bè bạn với món rẹm luộc thì niềm vui càng nhân lên gấp bội. (NT)