fxnguyen2008
Phượt thủ
Lâu rồi làm biếng viết bài review mấy chuyến đi, thấy mọi người cũng vậy (chắc ém làm của riêng ) nên mình xin post một chuyến đi gần đây cho zui diễn đàn cũng như giới thiệu thêm một đoạn đường khá hay mà các bác có thể sử dụng trong các chuyến sau. Bài viết mang nặng tính chất tự kỷ, (giả bộ) suy tư sâu sắc và sến súa.
"Quê ngoại" (Bàu Lâm - Xuyên Mộc - Vũng Tàu) không phải là nơi sinh sống từ rất lâu của dòng họ bên ngoại tôi. Nó chỉ là nơi mà các dì, cậu và bà ngoại tôi vì thời cuộc từ Ninh Thuận phải di cư vào đây. Mặc dù dòng họ bên ngoại không còn nhiều như hồi xưa và bà ngoại tôi cũng đã mất được 4 năm rồi nhưng mỗi lần đi từ SG về Xuyên Mộc, hoặc từ ngoài Ninh Thuận vào đây tôi đều thân thương gọi những chuyến đi này là "về ngoại".
Tôi lên kế hoạch cho chuyến đi khi nhận được trát báo tin là Chủ Nhật (2.11) về ngoại để bưng mâm quả cho đám hỏi một anh trong dòng họ (tôi thích gọi là anh vì anh lớn tuổi hơn và đặc biệt vì anh sắp có vợ mặc dù xét về thứ bậc thì tôi lớn hơn). Không như những lần trước tôi đều về ngoại bằng xe Hai Trâm, chỉ việc lên xe, khoảng 2 tiếng rưỡi chen chúc trên xe là sẽ về tới quê ngoại. Lần này tôi lại muốn đi bằng xe đạp, cũng nhân tiện làm 1 chuyến đi xa đầu tiên với chiếc xe mới mua. Lại nhắc đến cái chữ "đầu tiên", lần đầu tiên tôi đi chiếc xe đạp này tôi đã té chổng vó (lý do là vừa lái 1 chiếc vừa dắt thêm 1 chiếc và đi với tốc độ nhanh) , cái ngã làm tôi trật cùi chỏ phải băng bó gần cả tuần mà vẫn còn đau, tới tận bây giờ (2 tuần) mỗi lần cùi chỏ chạm vào tường hoặc cái gì đó nó lại nhức nhối làm tôi tức tối không chịu được cái ngu của mình.
Tôi khá háo hức với chuyến đi khi mẹ tôi cũng từ quê vào chung vui, họp mặt với mấy dì nhưng trớ trêu trước ngày đi thì mẹ tôi lại phải ở nhà chăm sóc bà nội bị bệnh, thế là em tôi cũng chẳng xuống, anh thì bận, trong nhà chỉ còn mỗi mình tôi đại diện. Thôi thì một mình cũng được, tôi cũng quen một mình rồi mà.
Tôi xuất phát vào lúc 5h45 sáng thứ 7 trong khi dự định ban đầu là 4h sáng, 4h sáng đi thế quái nào được khi tôi còn hưởng ứng hậu halloween bằng bộ phim ma The Conjuring đến tận 3h sáng. Haizz, tôi đã ngủ được 2h30p trước chuyến đi. Kỷ lục trong tất cả các kỷ lục về ít ngủ trước đây của tôi. Nhưng cũng chẳng sao, tôi đâu có bị áp lực thời gian đâu, quãng đường dự tính chỉ hơn 100km, vị chi là 5 tiếng yên dính mông với tốc độ 20km/h, còn lại cứ tha hồ ngắm cảnh, nghỉ ngơi, chụp hình.
Lại nhớ lần đi Đà Lạt Noel 2013, ngày đầu tiên xuất phát từ SG tôi buộc phải leo đèo Bảo Lộc trước khi trời quá tối và quãng đường là 180km cả đèo, và hôm đó tôi đã đạp như điên, đạp không còn biết nghỉ ngơi là gì, hậu quả là cái đầu gối tôi sưng vù, 3 ngày nghỉ ngơi trên ĐL không giúp nó hồi phục và tôi đành bỏ dỡ chuyến leo núi Lang biang, từ đó về sau tôi đã rút ra kinh nghiệm, đặc biệt với những chuyến đi dài ngày: "Dù gấp gáp hay nhàn hạ, trăm cây 1 ngày là đủ".
Quay về với chuyến đi, tôi đạp một mạch tới phà Cát Lái và chỉ dính một đoạn kẹt xe nhỏ trên cây cầu dẫn tới phà, lần đầu tiên tôi biết phà là gì cũng tại Cát Lái trong chuyến đạp xe hồi hương Ninh Thuận mùa hè đỏ lửa 2013. Lần đầu tiên còn háo hức ra đứng phía sau ngắm nhìn chụp hình chứ mấy lần tiếp theo cứ mặc kệ, thảnh thơi check đường đi, đọc mấy thứ lung tung trên ****book, nhắn đôi tn :v Tôi chỉ hơi khoái đoạn đường khi vừa qua phà Cát Lái đến rừng cao su Nhơn Trạch khi mật độ xe cộ ở đường này cũng còn thấp và mấy quãng rừng cao su cũng khá đẹp, tôi dừng lại một lần ở đây cho bữa sáng và dừng thêm 1 lần ở thảm hoa Lạc vàng trên đường. Quãng đường tiếp theo ngang qua khu công nghiệp Nhơn Trạch tôi chẳng khoái cho lắm khi có quá nhiều xe tải, nhà máy ở khu vực này. Tới khúc này tôi chỉ biết cắm cúi đạp thật nhanh cho qua đoạn này. Chặng này kéo dài 40km.
IMG_9280 by nguyênvũ, on Flickr
CRW_9346 by nguyênvũ, on Flickr Hoa Lạc Vàng.
Chặng đường tiếp theo là QL51 nối giữa Biên Hòa và Vũng Tàu, đoạn này chắc các bác đều biết, thật sự kinh khủng khi tôi phải đi chung với gió bụi, tiếng còi xe và cả những xe máy chỉ thích đi ngược chiều. Rất may mắn là đoạn này chỉ kéo dài 18.5km và đường đẹp nên tôi cũng đẩy tốc độ lên khá nhanh để có thể mau chóng thoát qua quãng đường này. Tôi cũng tiếp tục dừng chân ở Nghĩa trang Liệt sỹ Long Thành, nói là "tiếp tục" khi lần đầu tiên đạp xe qua đây cùng 1 thằng bạn cách đây 1 năm rưỡi, chúng tôi cũng dừng chân nơi đây chụp đôi tấm hình và nghỉ ngơi.
P1200785 by nguyênvũ, on Flickr fxnguyen2008 và Huỳnh Phúc Sài Gòn - Phan Rang+ 2013
P1200794 by nguyênvũ, on Flickr Nghĩa trang liệt sỹ Long Thành
IMG_9283 by nguyênvũ, on Flickr
Lần này cũng vậy, quỹ thời gian của tôi còn dư rất nhiều nên tôi sẽ tận dụng nghỉ ngơi triệt để, cũng dịp để phơi mấy thứ áo quần tôi giặt từ chiều tối hôm qua chưa kịp khô đã bị nhét không thương tiếc vào balo. Một cô bé từng nói với tôi: "Lúc lái xe một mình đi đâu đó em không buồn nhưng lúc dừng lại lại thấy mang mác buồn". Trước đây tôi cũng vậy, cũng bâng khuâng buồn trên con đường độc hành nhưng giờ chắc không còn nữa, tôi lại tìm thêm được một thú vui khác khi độc hành, quyển sách này tôi cũng chỉ mới đọc được phân nửa, và chuyến đi này là cơ hội tuyêt vời để kết thúc nó. Tựa đề cuốn sách là "Nhắm mắt thấy Paris" còn tôi nhắm mắt lại toàn thấy em, rõ ràng như đang đứng bên cạnh tôi vậy. Một chút lãng mạn trên con đường độc hành.
"Quê ngoại" (Bàu Lâm - Xuyên Mộc - Vũng Tàu) không phải là nơi sinh sống từ rất lâu của dòng họ bên ngoại tôi. Nó chỉ là nơi mà các dì, cậu và bà ngoại tôi vì thời cuộc từ Ninh Thuận phải di cư vào đây. Mặc dù dòng họ bên ngoại không còn nhiều như hồi xưa và bà ngoại tôi cũng đã mất được 4 năm rồi nhưng mỗi lần đi từ SG về Xuyên Mộc, hoặc từ ngoài Ninh Thuận vào đây tôi đều thân thương gọi những chuyến đi này là "về ngoại".
Tôi lên kế hoạch cho chuyến đi khi nhận được trát báo tin là Chủ Nhật (2.11) về ngoại để bưng mâm quả cho đám hỏi một anh trong dòng họ (tôi thích gọi là anh vì anh lớn tuổi hơn và đặc biệt vì anh sắp có vợ mặc dù xét về thứ bậc thì tôi lớn hơn). Không như những lần trước tôi đều về ngoại bằng xe Hai Trâm, chỉ việc lên xe, khoảng 2 tiếng rưỡi chen chúc trên xe là sẽ về tới quê ngoại. Lần này tôi lại muốn đi bằng xe đạp, cũng nhân tiện làm 1 chuyến đi xa đầu tiên với chiếc xe mới mua. Lại nhắc đến cái chữ "đầu tiên", lần đầu tiên tôi đi chiếc xe đạp này tôi đã té chổng vó (lý do là vừa lái 1 chiếc vừa dắt thêm 1 chiếc và đi với tốc độ nhanh) , cái ngã làm tôi trật cùi chỏ phải băng bó gần cả tuần mà vẫn còn đau, tới tận bây giờ (2 tuần) mỗi lần cùi chỏ chạm vào tường hoặc cái gì đó nó lại nhức nhối làm tôi tức tối không chịu được cái ngu của mình.
Tôi khá háo hức với chuyến đi khi mẹ tôi cũng từ quê vào chung vui, họp mặt với mấy dì nhưng trớ trêu trước ngày đi thì mẹ tôi lại phải ở nhà chăm sóc bà nội bị bệnh, thế là em tôi cũng chẳng xuống, anh thì bận, trong nhà chỉ còn mỗi mình tôi đại diện. Thôi thì một mình cũng được, tôi cũng quen một mình rồi mà.
Tôi xuất phát vào lúc 5h45 sáng thứ 7 trong khi dự định ban đầu là 4h sáng, 4h sáng đi thế quái nào được khi tôi còn hưởng ứng hậu halloween bằng bộ phim ma The Conjuring đến tận 3h sáng. Haizz, tôi đã ngủ được 2h30p trước chuyến đi. Kỷ lục trong tất cả các kỷ lục về ít ngủ trước đây của tôi. Nhưng cũng chẳng sao, tôi đâu có bị áp lực thời gian đâu, quãng đường dự tính chỉ hơn 100km, vị chi là 5 tiếng yên dính mông với tốc độ 20km/h, còn lại cứ tha hồ ngắm cảnh, nghỉ ngơi, chụp hình.
Lại nhớ lần đi Đà Lạt Noel 2013, ngày đầu tiên xuất phát từ SG tôi buộc phải leo đèo Bảo Lộc trước khi trời quá tối và quãng đường là 180km cả đèo, và hôm đó tôi đã đạp như điên, đạp không còn biết nghỉ ngơi là gì, hậu quả là cái đầu gối tôi sưng vù, 3 ngày nghỉ ngơi trên ĐL không giúp nó hồi phục và tôi đành bỏ dỡ chuyến leo núi Lang biang, từ đó về sau tôi đã rút ra kinh nghiệm, đặc biệt với những chuyến đi dài ngày: "Dù gấp gáp hay nhàn hạ, trăm cây 1 ngày là đủ".
Quay về với chuyến đi, tôi đạp một mạch tới phà Cát Lái và chỉ dính một đoạn kẹt xe nhỏ trên cây cầu dẫn tới phà, lần đầu tiên tôi biết phà là gì cũng tại Cát Lái trong chuyến đạp xe hồi hương Ninh Thuận mùa hè đỏ lửa 2013. Lần đầu tiên còn háo hức ra đứng phía sau ngắm nhìn chụp hình chứ mấy lần tiếp theo cứ mặc kệ, thảnh thơi check đường đi, đọc mấy thứ lung tung trên ****book, nhắn đôi tn :v Tôi chỉ hơi khoái đoạn đường khi vừa qua phà Cát Lái đến rừng cao su Nhơn Trạch khi mật độ xe cộ ở đường này cũng còn thấp và mấy quãng rừng cao su cũng khá đẹp, tôi dừng lại một lần ở đây cho bữa sáng và dừng thêm 1 lần ở thảm hoa Lạc vàng trên đường. Quãng đường tiếp theo ngang qua khu công nghiệp Nhơn Trạch tôi chẳng khoái cho lắm khi có quá nhiều xe tải, nhà máy ở khu vực này. Tới khúc này tôi chỉ biết cắm cúi đạp thật nhanh cho qua đoạn này. Chặng này kéo dài 40km.
IMG_9280 by nguyênvũ, on Flickr
CRW_9346 by nguyênvũ, on Flickr Hoa Lạc Vàng.
Chặng đường tiếp theo là QL51 nối giữa Biên Hòa và Vũng Tàu, đoạn này chắc các bác đều biết, thật sự kinh khủng khi tôi phải đi chung với gió bụi, tiếng còi xe và cả những xe máy chỉ thích đi ngược chiều. Rất may mắn là đoạn này chỉ kéo dài 18.5km và đường đẹp nên tôi cũng đẩy tốc độ lên khá nhanh để có thể mau chóng thoát qua quãng đường này. Tôi cũng tiếp tục dừng chân ở Nghĩa trang Liệt sỹ Long Thành, nói là "tiếp tục" khi lần đầu tiên đạp xe qua đây cùng 1 thằng bạn cách đây 1 năm rưỡi, chúng tôi cũng dừng chân nơi đây chụp đôi tấm hình và nghỉ ngơi.
P1200785 by nguyênvũ, on Flickr fxnguyen2008 và Huỳnh Phúc Sài Gòn - Phan Rang+ 2013
P1200794 by nguyênvũ, on Flickr Nghĩa trang liệt sỹ Long Thành
IMG_9283 by nguyênvũ, on Flickr
Lần này cũng vậy, quỹ thời gian của tôi còn dư rất nhiều nên tôi sẽ tận dụng nghỉ ngơi triệt để, cũng dịp để phơi mấy thứ áo quần tôi giặt từ chiều tối hôm qua chưa kịp khô đã bị nhét không thương tiếc vào balo. Một cô bé từng nói với tôi: "Lúc lái xe một mình đi đâu đó em không buồn nhưng lúc dừng lại lại thấy mang mác buồn". Trước đây tôi cũng vậy, cũng bâng khuâng buồn trên con đường độc hành nhưng giờ chắc không còn nữa, tôi lại tìm thêm được một thú vui khác khi độc hành, quyển sách này tôi cũng chỉ mới đọc được phân nửa, và chuyến đi này là cơ hội tuyêt vời để kết thúc nó. Tựa đề cuốn sách là "Nhắm mắt thấy Paris" còn tôi nhắm mắt lại toàn thấy em, rõ ràng như đang đứng bên cạnh tôi vậy. Một chút lãng mạn trên con đường độc hành.
Last edited: