ovuong
Người con xứ Nghệ
Nick thành viên: Ovuong
Địa chỉ email: [email protected]
Điện thoại: 0915.532.111
Tên bài dự thi: Hành trình kết nối đam mê
Những “chú ong già cỗi” đã hoàn thành hành trình nước Việt, mang hơi ấm tình người miền xuôi lên miền ngược lạnh giá.
Đánh thức đam mê
Đang cặm cụi làm việc, nghe tiếng “pạch pạch” của ai đó chạy vèo dưới đường, thò cổ ra nhìn thấy cậu bạn lướt vội qua để lại mùi khói “thơm lừng”, lại hí hoáy gõ bàn phím lách cách. Chuông điện thoại reo, cậu em vốn là dân “mê ong” hạng nặng ở Sài Gòn alô hỏi thăm tình hình và rụt rè xin ý kiến tư vấn về chuyến đi xuyên Việt kết nối bốn điểm cực đất nước, vượt tứ đại đỉnh đèo bằng chính chiếc Vespa cổ đã mấy chục năm tuổi. Mất gần 30 phút để nói cho nó hiểu cần chuẩn bị những gì, tình hình đường sá ra sao, lo sợ những trục trặc hỏng hóc dọc đường thế nào để rồi chốt lại câu cuối cùng nhỏ nhẹ “mày cho anh đi theo với”.
Ba chú ong nhỏ cùng 5 thành viên đã đắm mình vào mùa xuân miền núi
Đã từng đi qua hết những địa danh trong kế hoạch cậu em đưa ra, lúc thì bằng xe máy, lúc bằng ôtô mà gần đây nhất là chuyến Autocar Roadtrip 2012 mà vẫn rất muốn đi, vẫn rất muốn được lên với núi rừng miền sơn cước xa ngái. Ngồi mơ màng nghĩ ngợi, ba chiếc Vespa mà vượt được dốc Bắc Sum lên miền cực bắc Lũng Cú rồi lại chinh phục Mã Pì Lèng huyền thoại, cố gắng nốt Ô Quy Hồ, qua luôn Khau Phạ, Lũng Lô nữa thì tuyệt quá chừng. Dáng vẻ cổ lổ sĩ mà điệu đà của các “em ong” khi khoe sắc giữa trời xuân miền núi, tiếng “pạch pạch” thong dong thả nhẹ giữa những con đường tít tắp, rồi những em bé miền biên giới, những phiên chợ, những mái nhà và con đường qua nơi xa đó, chỉ nghĩ đến thôi đã thấy nóng rực trong người dù ngoài trời, Hà Nội đang chịu đợt lạnh nhất trong năm.
Từ miền đá Hà Giang qua miền Tây Bắc trùng điệp, liệu chúng tôi có hoàn thành hành trình...
Khi tôi đang ngồi gõ lạch cạch những dòng chữ này thì đâu đó trên mảnh đất Tây Nguyên nắng gió, chiếc Sprint đang chinh phục nốt những cung đường cuối cùng. Ba kẻ hám xê dịch lại thêm hám “ong” đã không xuất phát cùng nhau, đã không cùng kết thúc, chỉ đi chung chặng đường chừng 2.000km của nước Việt mà thôi. Ba kẻ đó đã dùng 3 chiếc xe của mình, kẻ thứ nhất sử dụng chiếc PX 200E của thập niên 80 thế kỷ trước, kẻ thứ 2 sử dụng chiếc Sprint 1967, kẻ thứ 3 dùng chiếc Super 1966. Với hành trình lần lượt là kẻ thứ nhất và hai chạy từ Sài Gòn ra Hà Nội, hội ngộ kẻ thứ ba, rồi cùng nhau đi hết một vòng Đông Tây Bắc, chia tay tại Mộc Châu để kẻ thứ 2 tiếp tục một mình một ngựa ngược dốc chinh phục A Pa Chải, rồi xuôi về Sài Gòn đi miền Tây sông nước. Tổng quãng đường đi ít nhất là kẻ thứ 3 với 2.000km, kẻ thứ 1 là 4.000km, và kẻ thứ 2 là 8.000km. Tất thảy đều bằng những “chú ong” già cỗi đã mấy chục tuổi đời. Điều mà ở Việt Nam có lẽ chưa có bất cứ chiếc Vespa cổ nào chạy một hành trình dài, vượt qua nhiều kiểu địa hình, thời tiết, vùng miền như thế. Tôi vẫn hay nói với hai người bạn đồng hành đó là: Hành trình kết nối đam mê. Trong khuôn khổ bài viết này, tôi muốn chia sẻ với độc giả một chặng ngắn trong suốt cả chuyến đi còn dang dở ấy. Đó là chặng đường 2.000km vòng quanh miền Đông Tây Bắc.
Địa chỉ email: [email protected]
Điện thoại: 0915.532.111
Tên bài dự thi: Hành trình kết nối đam mê
Những “chú ong già cỗi” đã hoàn thành hành trình nước Việt, mang hơi ấm tình người miền xuôi lên miền ngược lạnh giá.
Đánh thức đam mê
Đang cặm cụi làm việc, nghe tiếng “pạch pạch” của ai đó chạy vèo dưới đường, thò cổ ra nhìn thấy cậu bạn lướt vội qua để lại mùi khói “thơm lừng”, lại hí hoáy gõ bàn phím lách cách. Chuông điện thoại reo, cậu em vốn là dân “mê ong” hạng nặng ở Sài Gòn alô hỏi thăm tình hình và rụt rè xin ý kiến tư vấn về chuyến đi xuyên Việt kết nối bốn điểm cực đất nước, vượt tứ đại đỉnh đèo bằng chính chiếc Vespa cổ đã mấy chục năm tuổi. Mất gần 30 phút để nói cho nó hiểu cần chuẩn bị những gì, tình hình đường sá ra sao, lo sợ những trục trặc hỏng hóc dọc đường thế nào để rồi chốt lại câu cuối cùng nhỏ nhẹ “mày cho anh đi theo với”.
Ba chú ong nhỏ cùng 5 thành viên đã đắm mình vào mùa xuân miền núi
Đã từng đi qua hết những địa danh trong kế hoạch cậu em đưa ra, lúc thì bằng xe máy, lúc bằng ôtô mà gần đây nhất là chuyến Autocar Roadtrip 2012 mà vẫn rất muốn đi, vẫn rất muốn được lên với núi rừng miền sơn cước xa ngái. Ngồi mơ màng nghĩ ngợi, ba chiếc Vespa mà vượt được dốc Bắc Sum lên miền cực bắc Lũng Cú rồi lại chinh phục Mã Pì Lèng huyền thoại, cố gắng nốt Ô Quy Hồ, qua luôn Khau Phạ, Lũng Lô nữa thì tuyệt quá chừng. Dáng vẻ cổ lổ sĩ mà điệu đà của các “em ong” khi khoe sắc giữa trời xuân miền núi, tiếng “pạch pạch” thong dong thả nhẹ giữa những con đường tít tắp, rồi những em bé miền biên giới, những phiên chợ, những mái nhà và con đường qua nơi xa đó, chỉ nghĩ đến thôi đã thấy nóng rực trong người dù ngoài trời, Hà Nội đang chịu đợt lạnh nhất trong năm.
Từ miền đá Hà Giang qua miền Tây Bắc trùng điệp, liệu chúng tôi có hoàn thành hành trình...
Khi tôi đang ngồi gõ lạch cạch những dòng chữ này thì đâu đó trên mảnh đất Tây Nguyên nắng gió, chiếc Sprint đang chinh phục nốt những cung đường cuối cùng. Ba kẻ hám xê dịch lại thêm hám “ong” đã không xuất phát cùng nhau, đã không cùng kết thúc, chỉ đi chung chặng đường chừng 2.000km của nước Việt mà thôi. Ba kẻ đó đã dùng 3 chiếc xe của mình, kẻ thứ nhất sử dụng chiếc PX 200E của thập niên 80 thế kỷ trước, kẻ thứ 2 sử dụng chiếc Sprint 1967, kẻ thứ 3 dùng chiếc Super 1966. Với hành trình lần lượt là kẻ thứ nhất và hai chạy từ Sài Gòn ra Hà Nội, hội ngộ kẻ thứ ba, rồi cùng nhau đi hết một vòng Đông Tây Bắc, chia tay tại Mộc Châu để kẻ thứ 2 tiếp tục một mình một ngựa ngược dốc chinh phục A Pa Chải, rồi xuôi về Sài Gòn đi miền Tây sông nước. Tổng quãng đường đi ít nhất là kẻ thứ 3 với 2.000km, kẻ thứ 1 là 4.000km, và kẻ thứ 2 là 8.000km. Tất thảy đều bằng những “chú ong” già cỗi đã mấy chục tuổi đời. Điều mà ở Việt Nam có lẽ chưa có bất cứ chiếc Vespa cổ nào chạy một hành trình dài, vượt qua nhiều kiểu địa hình, thời tiết, vùng miền như thế. Tôi vẫn hay nói với hai người bạn đồng hành đó là: Hành trình kết nối đam mê. Trong khuôn khổ bài viết này, tôi muốn chia sẻ với độc giả một chặng ngắn trong suốt cả chuyến đi còn dang dở ấy. Đó là chặng đường 2.000km vòng quanh miền Đông Tây Bắc.