What's new

Vợ yêu ở nhà nhé, chồng đi phượt đây…

L1140514.jpg


Béo yêu ở nhà nhé, ông xã đi phượt đây…

(Tặng vợ yêu của anh
thân tặng cho những ai đã có gia đình nhưng vẫn máu đi phượt)


Hà Nội thân quen, Hà Nội xô bồ,
Hà Nội ngột ngạt…

Cuộc sống bình yên, guồng quay đều đều,
con người ngột ngạt…

Từ trong suy nghĩ, trong những giấc mơ, trong gối êm chăn ấm, anh vẫn nghĩ, có một ngày anh sẽ lại khoác ba lô lên đường… Không phải anh tìm kiếm sự tự do cho bản thân (ngày xưa đi phượt bao nhiêu nơi, anh vẫn đưa em đi cùng đó thôi). Giờ em đang có bầu, hay sau này bận chăm sóc con cái, chắc anh sẽ phải nghĩ cho gia đình và hạn chế đi hơn. Nhưng hạn chế không có nghĩa là anh sẽ ở nhà hẳn mà chỉ đi ít hơn thôi. Anh biết em cũng không cấm anh chuyện đi phượt, nhưng ánh mắt em luôn buồn khi thấy anh lại xếp ba lô để chuẩn bị lên đường, nhất là trước khi đi, anh đang khiến em không vui… Anh đã định ở lại, nhưng nghĩ đến phút cuối rồi mà báo hủy sẽ ảnh hưởng đến đoàn, vậy là anh vẫn quyết định đi. Anh lên đường với một tâm trạng như vậy, nửa muốn ở lại làm tròn bổn phận một người chồng, nửa muốn lên đường để tìm sự cân bằng cho bản thân, tìm sự trải nghiệm trên những cung đường khó khăn, khúc khuỷu, để khi trở về thêm yêu quý cuộc sống hiện tại… Nhưng (lại nhưng), như từ trước đến giờ, anh biết em vẫn luôn hiểu và ủng hộ quyết định của anh. Vậy là anh lên đường, chập chờn giấc mộng trong lắc lư của chuyến xe đêm và bảng lảng sương giăng phố núi…


Quản Bạ núi cũng có đôi
Tôi nay đi phượt, mồ côi một mình…

L1140253.jpg


Lộ trình ngày hôm nay của anh sẽ là Hà Giang – Quản Bạ – Mèo Vạc. Lại những công việc quen thuộc trước những chuyến đi. Kiểm tra xe, đổ xăng, buộc đồ. Bạn đồng hành của anh là một cô bé có nhiều kinh nghiệm đi phượt. Cô bé này sẽ đi cùng anh suốt cuộc hành trình. Hai anh em luôn vui vẻ, thân thiện và tình cảm, nhưng trong thâm tâm, anh luôn mong, người ngồi sau lưng anh… là em.

Đường từ Hà Giang lên Quản Bạ tuy có đèo dốc nhưng cũng không quá khó đi. Không khí thật trong lành, không chỉ đem lại sức sống mới và gột rửa sạch những bụi bặm cho buồng phổi mà còn đẩy lùi những lo toan bề bộn trong tâm trí (mặc dù anh chả thấy những lo toan bề bộn đó có gì không hay cả. Được lo toan, được bon chen để đem lại một cuộc sống đầy đủ hơn cho những người mình yêu thương là trách nhiệm và hạnh phúc của một người đàn ông). Trong cuộc hành trình, anh sẽ tạm quên những chuyện đó đi, để sống cho riêng mình một vài ngày. Tự nhiên anh lại nghĩ đến mẹ em, chưa bao giờ dám đi chơi xa quá hai, ba ngày để luôn có mặt ở nhà lo toan, nấu nướng, chăm sóc chồng con. Mẹ đã làm việc đó gần ba mươi năm. Và mẹ vẫn mỉm cười, vẻ mặt mẹ luôn bình yên khi làm những công việc đó, trong khi anh làm chồng mới 2 năm, 5 tháng, 11 ngày mà đôi khi đã thấy mệt và cần được nghỉ ngơi. Thật xấu hổ.

Trên đường đi anh chụp một vài cảnh mà anh nghĩ là em sẽ thích. Một vài bông hoa dại ven đường, lũ trẻ và những em cún. Những em cún miền sơn cước luôn có bộ lông xù (để bớt lạnh) và mập mạp. Chân em nào cũng béo múp míp. Giá như em ở đây, để có thể sờ vào chân mấy em cún này, chắc em sẽ thích lắm…
L1140271.jpg


Trên đường đi, anh thấy vui. Khi ăn tối, đánh bài, nói chuyện tếu táo cùng mọi người, anh cũng luôn vui. Đầu óc không nghĩ ngợi gì. Miệng có thể nói những chuyện đùa bậy bạ nhưng tâm phải sáng và ánh mắt cười phải trong veo… Trong đoàn có những cô bé rất xinh và thân thiện, lại hay cười nữa. Anh luôn thưởng thức những con người như vậy. Ngắm nhìn và mỉm cười. Và trong đầu nghĩ đến em. Anh gọi điện cho em nhưng em chưa nhấc máy. Anh biết, khi em đang giận, ngày đầu tiên xa anh, em sẽ chưa nhấc máy đâu. Anh nghĩ trong đầu đến nét mặt và những lời giận dỗi, nhõng nhẽo của em (“không thèm”) khi em đang nằm trên giường, nhìn vào màn hình điện thoại, để chế độ silent và làu bàu với anh… Thôi thì em ngủ ngon…

Người ta đi phượt có đôi
Tôi nay đi phượt, mồ côi một mình…
 
Last edited:
Chợ phiên Đồng Văn – Cột cờ Lũng Cú (cực Bắc của Tổ quốc) – miên man đêm phố huyện

Hôm nay sẽ là một ngày của rực rỡ, của sắc màu và cảm xúc. Phiên chợ Đồng Văn với người người nườm nượp, với váy áo tinh tươm, với rượu ngô vừa dịu, vừa nồng, với thắng cố đậm đà… Anh lại lang thang tìm chụp những em cún. Những ánh mắt non nớt đang sợ hãi trước đám đông qua lại. Nếu em cún nhà mình sinh chó con, chắc mình sẽ không bán em nào đi, em nhỉ… Anh tin em dám đổi căn nhà mặt phố để về vùng xa hơn, mua một mảnh đất rộng hơn để có thể nuôi được tất cả những em cún mà em thích…
L1140376.jpg


Sáng nay anh được ngồi thanh thản uống cà phê sáng như bao nhiêu buổi sáng ở Hà Nội. Quán cà phê Phố Cổ trên Đồng Văn khá đẹp. Cà phê thì không ngon. Em có thể sẽ thích cái quán, nhưng sẽ không vào đây để uống cà phê. Anh nghĩ đến cà phê Năng phố Hàng Bạc. Giá như anh có thể bê cái quán trên này về Hà Nội, đặt nó vào một góc khuất phố cổ và nhờ bà già chủ quán cà phê Năng pha cho hai vợ chồng mình hai cốc nâu đá nhỉ… Được nhìn bàn tay pha và nét mặt thanh thản của bà già chủ quán cà phê Năng, được ngồi cạnh em (dù hai vợ chồng đôi khi cùng chăm chú đọc báo), thỉnh thoảng nhâm nhi một ngụm cà phê thơm thơm, đăng đắng, ngòn ngọt và lành lạnh… Đó là hạnh phúc.
L1150010.jpg


Sau buổi sáng bình yên nơi phố huyện, cả nhóm anh chạy lên Cột cờ Lũng Cú, cực Bắc của Tổ quốc, mục đích chính của chuyến đi lần này của anh. Năm nay anh dự định sẽ đi hết bốn cực của Việt Nam, cực Bắc sẽ là điểm đến đầu tiên. Cảm giác đứng trên đỉnh Cột cờ nhìn xuống bên dưới, nhìn ra phía xa thật thích. Thời tiết quá đẹp với nắng vàng óng ả. Nếu em ở đây, liệu vợ chồng mình sẽ hôn nhau như hai lần hôn nhau trên đỉnh Fanxipan không nhỉ… Có thể có, có thể không, vì dù sao, đối với anh, nụ hôn ngọt ngào nhất, ấm áp và có cảm giác nhất chắc chắn sẽ không phải là một nụ hôn ở giữa nơi đông người… Nụ hôn đầu tiên của hai vợ chồng mình, ở trong một căn phòng trọ tồi tàn, khi anh còn là một cậu sinh viên nghèo, chắc chắn sẽ luôn là nụ hôn giàu cảm xúc nhất cuộc đời anh. Và em luôn biết, anh chưa bao giờ quên điều đó, cũng như chưa bao giờ quên, hai đứa mình đã lấy ngày đó làm ngày kỷ niệm chúng mình yêu nhau…
L1140534.jpg


Tối ngày thứ hai trong chuyến hành trình là một buổi tối rất vui. Cả nhóm đi ăn tối và hát karaoke. Trong nhóm có nhiều thanh niên vui tính nên không khí rất vui vẻ. Nếu em ở đây, chắc em chỉ ngồi vỗ tay, mỉm cười và hào hứng tạo dáng chụp ảnh cùng các em gái khác. Còn anh chắc vẫn chỉ hát, hò hét và nhảy nhót như bao lần đi karaoke khác… Đêm nay cũng thế. Và khi tàn cuộc vui, anh cùng vài người trong nhóm lại đi ăn khuya, đi chơi theo đúng cách vợ chồng mình vẫn đi như thế. Ước gì trên này cũng có quán phở đêm như ở ngã tư Hàng Chiếu, em nhỉ…

Đã sang ngày thứ hai, em vẫn chưa nghe máy. Chắc mai anh sẽ phải dùng tiểu xảo thôi. Anh biết, em cũng thấy nhớ anh rồi mà. Anh sẽ tạo ra một lí do hợp lí, để em có thể nói chuyện với anh với tư cách một người đứng từ trên cao nhìn xuống, như một thiên thần đang phán xét anh. Anh biết, em cũng chỉ cần được khuyên nhủ, răn đe, dặn dò anh vài câu là em sẽ thấy yên tâm, nhẹ nhõm hơn và lại chìm vào trong giấc ngủ để con mình được ngủ yên trong bụng mẹ, để mai em lại dậy sớm đi làm, để lại nhíu mày khi nghĩ đến cảnh chồng đang tíu tít đi chơi, lại “tay cầm bầu rượu nắm nem, mải vui quên hết lời em dặn dò”… uhm, ngày trước có lúc anh như thế, nhưng bây giờ thì không phải đâu em ơi… (rồi, anh sẽ nói thật, bây giờ sẽ hạn chế hơn ^^)

Anh lang thang phiên chợ vùng sơn cước
Men rượu nồng xóa hết những phôi phai
Giờ em đã ngủ ngoan, anh vẫn thức
Bước nhẹ vào đêm, giấu tiếng thở dài…
L1140741.jpg



Phố cổ Đồng Văn – sông Nho Quế – Đêm bình yên
Ngày thứ ba hành trình khá nhẹ nhàng vì cả đoàn đi thong dong, dành sức cho chặng cuối. Buổi sáng anh đi ăn bánh cuốn. Bánh cuốn Đồng Văn khá ngon. Có bánh cuốn thịt (bánh cuốn chay quấn lại, rắc thịt và hành khô lên trên, chứ không phải bánh cuốn nhân thịt như em thích), bánh cuốn trứng (món này chắc em sẽ thích) ăn với nước dùng nóng. Cũng khá ngon. Anh lại nhớ những ngày vợ chồng mình lang thang đi ăn bao nhiêu là hàng bánh cuốn ở Hà Nội để tìm ra quán nào ngon nhất. Anh sẽ ăn thêm một suất bánh cuốn trứng hộ em, em nhé…

Sông Nho Quế đẹp, nước xanh và bình yên. Chụp ảnh ở đây thật thích. Buổi tối về đến Yên Minh thì cả đoàn lại đi ăn tối, rồi đi lang thang ăn chè bưởi, rồi về ngủ sớm. Em vẫn chưa chịu nhấc máy di động. Máy bàn thì hỏng mấy hôm nay rồi. Anh vẫn cố gọi. Và cuối cùng em đã nhấc máy. Tin nhắn đêm qua của anh đã có tác dụng, khi anh nhắn cho em là anh bị trẹo chân khi đi từ trên Cột cờ xuống. Mà đây không phải là tiểu xảo đâu nhé, vì chân anh đau thật. Cứ dồn lực xuống chân trái nhiều là anh lại bị đau… Hôm nay chân đỡ hơn nhiều rồi nhưng khi em hỏi anh vẫn phải giả vờ nhăn nhó là chưa khỏi hẳn. Để em thương. Để em bớt giận. Nhưng anh biết, em sẽ chỉ hết giận, và thực sự yên tâm, khi nhìn thấy anh có mặt ở nhà. Anh sắp về với em rồi, em à. Chỉ còn một đêm trên xe nữa thôi. Đêm nay mới là đêm anh thực sự có thể bình yên ngủ ngon. Hôn em ngủ ngon, bà xã béo.

(Không thơ thẩn gì nữa nhá, rách việc, sốt ruột. Đi ngủ đê ^^)


Du Già, con đường đau khổ. Điểm “must-go” của hành trình phượt Hà Giang
Cả đoàn dậy sớm, nai nịt gọn gàng để đi từ Yên Minh qua Du Già quay lại Hà Giang. Với gần 60 km đường rừng núi toàn đá hộc, đá dăm và bùn, tuyến đường này sẽ thực sự là một thử thách với cả đoàn, với anh. Và con đường Du Già, dù một vài đoạn rất ngắn chạy qua các bản đã được làm nhưng vẫn thực sự xứng đáng với danh tiếng của nó là một trong những con đường khó đi nhất vùng Đông Bắc. Nào là đá hộc lổn nhổn như muốn phá tung bộ giảm xóc, nào đá dăm trơn trượt và bùn lầy khiến bánh xe vượt dốc đảo như xoắn quẩy. Anh không còn tâm trí nghĩ đến việc khác, chỉ tập trung đi đường cho thật vững tay. Thật sự phải cám ơn thời tiết quá đẹp, không mưa. Nếu có mưa, chắc chắn đoàn của anh sẽ không thể về đến Hà Giang kịp chuyến xe về Hà Nội.

Cốc cà phê pha trên đỉnh đồi thật thơm. Chiếc bánh chưng ngon nhất anh từng được ăn, sau khi bỏ lại sau lưng nửa quãng đường vất vả. Cảm giác giống như khi leo Fan khát khô cả cổ mà được chia cho vài múi quýt vậy. Anh cũng chụp được một vài tấm hình vui nhộn “vì môi trường”. Quả này Ngọc Quyên nhìn thấy cũng phải khóc thét.

Nhưng ấn tượng nhất có lẽ là tiếng rao “ai…bánh mì nóng ròn đây” khi gần đi hết chặng Du Già. Một anh bán bánh mì phóng xe qua chỗ bọn anh đang nghỉ chân, thấy “có khách” bèn bật ngay cái loa lên. Giữa rừng già, vừa mệt vừa đói sau khi gần đi hết quãng đường vất vả, tiếng rao “ai…bánh mì nóng ròn đây” thực sự đã chạm vào tận cùng của cảm giác. Cảm giác như mình sắp được về nhà. Chắc cảm giác của nhạc sĩ Phú Quang khi viết nên câu “tôi bồi hồi, khi chạm bóng cửa ô; như ngày xưa, mỗi lần chạm vai gầy áo mẹ” cũng chỉ đến thế… Tiếng rao thực sự làm cả đoàn mừng rỡ, vui sướng. Và xúc động.

Đoạn cuối thì em đã biết. Sau một đêm chập chờn trên tàu, xe về Hà Nội lúc 4h30. Anh bắt taxi về nhà. Ngủ quên trên xe nên cậu taxi đi quá đoạn rẽ. Anh xuống xe đi bộ về nhà. Dừng lại dọc đường, ăn một bát bún mọc, nhấp một ngụm nước chè. Nghe lại tiếng bán hàng nhỏ nhẹ của cô chủ quán người Hà Nội, thả bước thật chậm, căn giờ mẹ thức dậy để tránh làm mất giấc ngủ của mọi người. Ngồi dưới nhà nói chuyện với mẹ, đi tắm và mang đồ mà em đã đi chợ mua sắm cho con, khi không có anh ở bên, lên trên gác. Được nhìn thấy em, được hôn nhẹ lên môi em, được em gục đầu lên vai anh nói nho nhỏ lời trách móc, lại được hôn nhẹ lên môi em, anh biết... mình đã thực sự trở về nhà.
L1140391.jpg
 
Last edited:
Một vài tấm hình của chuyến phượt Hà Giang

DSC_0019.jpg

Cà phê Phố Cổ Đồng Văn

DSC_0363.jpg

Bà già người Mông

IMG_1649.jpg

Hoa trẩu

IMG_1696.jpg

Hot boy người Mông, mũi cao, nụ cười như Rhet Butler, mắt sâu và dài như Casanova ^^

L1140318.jpg

Phiên chợ vùng cao

L1140322.jpg

Thắng cố

L1140351.jpg

Bà già bán rượu ngô
 
Last edited:
hix, phai chi ox cua e ma di phuot cung bit nghi den vo, cung bit goi dien ve cho vo môi toii,,,,hixxx,,,,anh the la gioi lam roi nha,,,,chuc a chi luon hanh phuc,,,,,va bit dau day sau nay ca gia dinh cung phượt,,kakka
 
L1150021.jpg

Thiếu nữ bên sông Nho Quế

L1150036.jpg

Câu cá

L1150053.jpg

Bánh quẩy chợ Đồng Văn

L1150058.jpg

Chim họa mi, thú chơi của đàn ông người Mông

L1150069.jpg

Ăn chè

L1150133.jpg

Ăn bánh chưng khi dừng chân ở trường tiểu học Du Già. Cái bánh chưng ngon nhất mình từng được ăn.

L1150139.jpg

Mua và ăn bánh mì giữa đường Du Già
 
Lộ trình ngày hôm nay của anh sẽ là Hà Giang – Quản Bạ – Mèo Vạc. Lại những công việc quen thuộc trước những chuyến đi. Kiểm tra xe, đổ xăng, buộc đồ. Bạn đồng hành của anh cũng là một cô bé có nhiều kinh nghiệm đi phượt. Cô bé này sẽ đi cùng anh suốt cuộc hành trình. Hai anh em luôn vui vẻ, thân thiện và tình cảm, nhưng trong thâm tâm, anh luôn mong, người ngồi sau lưng anh… là em.
hic cảm động quá anh ơi, e cũng muốn tìm ông chồng, vui vẻ cho e đi phượt và chuyên làm xế cho e nữa thì càng tốt :(
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
36,723
Bài viết
1,136,322
Members
192,511
Latest member
vamitagdos96
Back
Top