What's new

Vòng vèo châu Âu, lộn về châu Á...

Hôm trước, nghe các bác bình luận về việc đi du lịch 1 mình, làm tớ nhớ lại những chuyến đi thời "trai trẻ". Thực ra tớ ko chủ trương đi 1 mình, nhưng ko rủ được ai thì cũng đành thân gái dặm trường chứ biết làm sao. Cũng chỉ vì mấy cái hàng ko giá rẻ có những offer làm mình ko thể ngồi yên 1 chỗ (Milan - London 0.19Eur + 12Eur tax chẳng hạn).

Được các bạn Ý cho nghỉ hè tháng rưỡi trước khi đi thực tập, mình đã mua vé Ryanair từ cả 2 tháng, chỉ mong mong chóng chóng kết thúc khóa học để lên đường.

Milan - Stockholm - London - Edinburgh - Barcelona

Stockholm yên bình, dễ thương nhưng hình như ko để lại ấn tượng gì nhiều lắm. Chỉ nhớ là lúc sắp hạ cánh là 10 rưỡi tối nhưng trời vẫn nhờ nhờ sáng, nhìn từ máy bay xuống thấy nhiều những cục đen đen, xuống thấp hơn nữa thì hóa ra là rừng. Rừng rộng, dân thưa, làm gì mà đời sống lại ko cao, trợ cấp xã hội tốt!

Xuống sân bay khoảng 11h tối. Sân bay ryanair ở Stockholm cũng khá xa, đi bus về ga trung tâm cũng mất hơn 2 tiếng. Đại khái là hơn 2 rưỡi sáng thì tớ đến trung tâm. Tháng 6 nhưng trời khá lạnh. Phải đứng chờ đến 4 rưỡi sáng thì mới có bus về nhà con em họ ở ngoại ô. Mà cái nhà ga buổi đêm lại đóng cửa, ko cho mọi người được tá túc như 1 số ga ở các thành phố khác. Ga sạch sẽ thế kia mà ko cho người ta nằm nhờ!

Thế rồi gần 5h cũng về đến nhà cô em họ. Vừa mới ra ngoài ngoại ô 1 tí tẹo đã là rừng. Stockholm khá yên bình và cũng xinh xắn, nhưng có lẽ mình thích chỗ nào có nhiều người hơn.

Hết 2 tuần enjoy vietnamese food and 20 DVDs "Giày thủy tinh", tớ lại byebye cô em để lên đường sang London. Lúc đến, thấy chúng nó bán vé bus 2 chiều rẻ được 2eur, tớ mua luôn, đỡ phải suy nghĩ. Đến sân bay khá sớm, yên trí vào làm thủ tục check-in, thế quái nào mà đúng giờ bay, đúng hành trình, mà ko thể nào tìm thấy tên mình trong danh sách hành khách. Tìm đi tìm lại, tìm đến mấy lần cũng ko thấy. Bọn nhân viên đang ko biết giải quyết thế nào thì "thật ko may" 1 thằng cu phát hiện ra là tớ đi lộn sân bay. Đúng destination, đúng giờ đó, nhưng vé của tớ lại ở 1 sân bay khác, cách sân bay này những 2h xe bus. Thôi thế là mất toi cái vé, lại xuất tiền mua cái vé khác chứ bây giờ có kêu trời trời cũng ko thương. Mua vé từ trc những 2 tháng, lúc mua chỉ thấy cái nào rẻ thì mua, quên tiệt là mua 2 sân bay đến và đi khác nhau, lại cũng vì ham rẻ mua cái vé bus return cho khỏi phải suy nghĩ nên bây h mới thế :T
 
Cái ảnh chụp tàu điện phía trên đẹp phết, một bức ảnh rất đặc trưng cho San Fran , có tàu điện, những đồi dốc cao và phía sau background là nhà tù Alcatra nổi tiếng.
 
Đến lúc về rồi, đến lúc kiếm việc, và kiếm tiền!

Bạn bè vẫy gọi, lại bảo đi 1 thể, chứ về rồi đi làm, đi chơi làm sao.

Bạn bè của bạn baxu dự đoán sai toét hết cả nhể? Dưng cơ mà ở bển sống cuộc đời tư bản cũng thích chứ sao ;)

Vòng qua Mỹ miếc gì nhanh nhanh còn lượn về VN đi chứ bạn (wait)
 
rủ rê cả năm mới ra kết quả :D

AnhGia ngay từ mấy post đầu đã xin bạn baxu một xu ảnh rồi đó.

AnhGia là F0 hàng xịn bảo đảm chỉ cần rủ rê một lần là có kết quả không cần phải đợi lâu(NT)
 
AnhGia ngay từ mấy post đầu đã xin bạn baxu một xu ảnh rồi đó.

AnhGia là F0 hàng xịn bảo đảm chỉ cần rủ rê một lần là có kết quả không cần phải đợi lâu(NT)


Kiên nhẫn tí, lộ hàng ngay đây.

Thế F0 là gì, mình biết mỗi F1, F0 là ngoại hạng à?

@ bạn imim: chỉ thị của bạn mình vẫn khư khư cất giữ, iên tâm, đã (wait) rồi! Bạn tập bơi đi nhé, để còn theo cô Tỉ đi ngụp nước.
À, mà bạn làm sếp phải biết đánh giá sự nỗ lực của cấp dưới nhé, dù là ko được như dự đoán, nhưng đi chơi về, suốt 1 năm trời mình chẳng đi chơi đâu tốn kém cả!
 
Last edited:
San Francisco

Sanfran rất nhiều cái để xem, nhiều chỗ để đi. Phố xá xinh xắn, nhà cửa đông vui, xuống dốc thì cuốc bộ mà lên dốc thì bám tàu. Lang thang mấy ngày vẫn ko chán.



2 cái tòa nhà này ở cạnh nhau trông thật ngộ nghĩnh, ban ngày thì nó như thế này




Phố Tàu ở đây trông cũng xinh xắn hơn ở LA




Mệt rồi em ra công viên ngồi nghỉ, vừa xoa chân vừa ngắm phố tàu lô nhô từ xa xa




Cái phố Lombard này thì nổi tiếng quá rồi. Ko hiểu tập lái đến bao giờ thì đủ trình len vào đây nhỉ?




Ko hiểu sao cứ nhìn những cái thùng báo đủ màu sắc thế này em lại thấy lòng dạ mình cũng nhuộm thắm các màu, phơi phới lạ thường dù ruột tượng chỉ còn vài tờ tiền ngoại.

 
Sao trên đời này lại có thứ gái tự do hơn cả chim trời nhỉ? Muốn lượn đi đâu là giang cánh bay ngay đến đó.
Chẹp. Đến Sứ quán Ý ở Nhật còn hăng hái cấp visa ngao du.
Mình không thích vào đọc topic này nhiều, nguy cơ máu lên não là rất cao, rất cao!
 
San Francisco

Đi học thì lo lắng, đi làm thì mền mệt, chỉ có đi chơi là quên ngày quên tháng, nguy thật!

Lang thang trong phố mấy ngày vẫn chưa chán nhưng thôi, cũng phải dành thời gian đi dọc bờ biển ngó nghiêng xem sao.



Nghe bạn em kể nhà tù Alcatraz này nổi tiếng vì ngay gần thành phố, tù nhân ngày ngày ngóng về nơi đèn điện lấp lánh, cầu cảng tấp nập, thấy gần xịt mà ham, lao xuống biển hòng bơi về với tự do. Nhưng không hiểu vì bị dòng nước đẩy, vì bị tôm cá rỉa bộ phận hay sao đó mà không 1 tù nhân nào thành công vào được đất liền.

Nổi tiếng thế, nên ngoài bến cảng nhan nhản hàng lưu niệm, la liệt các mặt hàng in hình nhà tù, hình anh tù nhân áo sọc mặt méo...


Window shopping cho đã cái mắt, rồi em cũng theo dòng người ra Pier 39 xem sealion, con này gọi là sư tử biển à, sao trông cũng na ná con hải cẩu, mà hải cẩu thì phải là seadog chứ nhỉ, chẳng hiểu ra làm sao nữa.






Đói bụng thì ra quán. Hàng dãy quán, quán nào cũng bày la liệt mấy món đặc sản là shrim cocktail (1 dạng salad tôm) và chồng chất các con tôm hùm đã được xẻ đôi, phơi ra phần thịt nõn nà. Mấy con tôm hùm này có phần còi hơn mấy con trong Nha Trang, nhưng được cái nhan nhản và khá rẻ so với các nơi khác, 18$/con. Rẻ ngang giá tôm hùm chết ở Nha Trang, chứ tôm tươi nhà mình thì nghe đâu những gần triệu 1 kí.

Trông thế thôi chứ em cũng ko ham lắm. Ko lẽ lại ôm 1 em tôm hùm ra nhồm nhoàm 1 mình? Thôi, kiếm cái gì giản dị hơn, vừa ăn vừa nghe mấy bác da đen chơi nhạc jazz, thú hơn nhiều.




Sanfran còn có 1 cái vô cùng nổi tiếng nữa là cái cầu Cổng vàng - Golden Gate. Câu chuyện về tên cái cầu, cũng như ảnh ọt chắc các bác cũng xem hết rồi. Mà em lượn ra giữa trưa, chẳng có được 1 tí mù gọi là cho đúng kiểu Sanfran.



View từ trên cầu




Cuối ngày được bạn bỏ học dắt ra thăm cái Palace of Art. Vắng người và yên tĩnh quá.



 
Sao trên đời này lại có thứ gái tự do hơn cả chim trời nhỉ? Muốn lượn đi đâu là giang cánh bay ngay đến đó.
Chẹp. Đến Sứ quán Ý ở Nhật còn hăng hái cấp visa ngao du.
Mình không thích vào đọc topic này nhiều, nguy cơ máu lên não là rất cao, rất cao!


Bạn Toét từ từ nào, mình sắp kết thúc topic để về với vòng tay thân thương của gia đình rồi. Iên tâm hoàn toàn, cuối topic mình sẽ đưa ra 1 loạt lí do để bạn hạ huyết áp nhé.

Đúng là chỉ vì là người VN thì hầu như đi đâu cũng phải xin visa, nhiều khi nghĩ ra thì đi xin thử, thử được, đến lúc sắp hết hạn tiếc cái visa lại thành tốn thêm 1 mớ tiền du hí.

Như cái visa Mỹ, lần đầu mình xin ở VN, chẳng có tiết kiệm, sổ đỏ nhà đất để show, đành mang mấy cái bằng cấp lăng nhăng lên thể hiện. Chị phỏng vấn chẳng buồn xem mấy cái giấy tờ nhăng nhít, lại chỉ hỏi có chồng chưa? Nghe mọi người dặn nếu single dễ bị từ chối, mình vội nhanh nhảu "Chưa có nhưng có người iêu rồi, cuối năm cưới!" Chắc chị này biết nói dối, nhưng cũng vui vẻ bảo ok, sẽ ghi vào hồ sơ là cuối năm cưới chồng, rồi phát cho cái số hẹn lấy visa.

Lần thứ 2 xin visa ĐSQ Mỹ ở Nhật, lại cũng nghĩ tiện thì xin, vì thấy sv VN ở Nhật đi xin có vẻ dễ dàng. Đến nơi lại cũng chẳng có giấy tờ gì, anh phỏng vấn cũng chỉ hỏi vài câu lăng nhăng "Lần trước sang Mỹ đến những đâu", rồi "Ở NY thì ở gần ga metro nào" (không nhớ), "Vé metro ở NY bn tiền" (lại cũng ko nhớ nốt). Anh í ngán ngẩm, sưng xỉa bảo đi về đi, mấy hôm nữa cấp visa xong sẽ gửi trả passport. Có visa rồi, đến lúc sắp hết hạn ko đi lại tiếc, thế là thành ra tốn trăm đường.
 
Last edited:
Có thời gian dài dài, em thấy nước Mỹ quả là dễ chịu.

Ko hiểu đích xác vì cái gì, nhưng cảm giác chung khi lang thang ở đây là thoải mái, vui vẻ. Có lẽ tại nước Mỹ cái gì cũng to cái gì cũng lớn, cái gì cũng nhiều. Đường to, xe cộ phóng ào ào, làm tâm hồn cũng khoáng đạt. Hàng hóa siêu thị cái gì cũng la liệt: ví như thuốc đau đầu với vitamin tổng hợp là nhiều nhất, từng dãy tút tắp, mỗi lọ lại những 250 viên (lượng nhiều giá rẻ), to tướng, mua 1 lần cũng cố mà đau thêm nhiều lần ko thì chẳng biết hết đời có dùng hết số thuốc đau đầu đó ko. Rồi những chai coca ngoại cỡ, những tảng thịt bò bự thừ lự, những thùng cam thùng mận chất ngất (9$/thùng 50 quả). Lượng nhiều, giá rẻ làm người ta ko có cảm giác mình nghèo, ko lo lắng chắt bóp. Chỉ là tâm lí, chứ tiền trong ví mình thì vẫn thế, nhưng có lẽ cuộc sống ở đây ít stress hơn châu Âu hay Nhật bủn. Em nghĩ ở Mỹ có thể có nhiều người nghèo nhưng chắc ko có người đói.

Cuộc sống của sv trong campus của Mỹ cũng có vẻ sung sướng hơn ở châu Âu hay Nhật rất nhiều. Điều kiện vật chất, cơ sở hạ tầng, các dịch vụ công cộng nhiều, tiện, không chật chội như châu Âu cũng ko khó khăn như Nhật bủn (VN thì em ko dám bàn ở đây).

Đến chơi với bạn em ở Seattle, tuy sv VN nghèo thuê chung cái nhà ko được tu sửa mới thường xuyên (bên trong hơi sập sệ, nhưng cũng là 1 cái vila 2 tầng, có sân, có vườn, sàn gỗ (hơi cót két tí), mà nếu ở châu Âu sv ko bao giờ dám mơ, ở Nhật thì chỉ càng ko có. Ở Ý, phổ biến nhất là các quảng cáo cho thuê "giường", 2, 3 người thuê chung 1 phòng, mà cũng đã 300-400Eur/giường rồi.

Trong campus thì đầy đủ khu thể dục, bể bơi, xông hơi, sân bóng chuyền, bóng rổ, cầu lông, tennis mười mấy cái, sv được mượn vợt thoải mái, khỏi phải đầu tư. Nhà trường lại tạo điều kiện cho sv cơ hội làm thêm đủ mọi việc trong trường, hầu hết làm ở rạp phim, trung tâm thể thao, văn phòng thư kí... toàn là sv. Mô hình này quá hay, em mà còn trẻ cũng cố làm 1 suất du học tự túc ở Mỹ xem sao. Như ở châu Âu, việc làm thêm phổ biến nhất là trông trẻ, dọn nhà, dắt người già đi chơi, đẩy xe cho người tàn tật dạo phố, và dễ xin nhất là dắt chó đi dạo. Nhật thì nhiều chỉ có đi rửa bát và ngồi tính tiền ở siêu thị. Những việc trong nhà trường ko thấy dành cho sv.

Với lại ở cái nước hợp chủng quốc này ko ai có cảm giác mình là người nước ngoài.
 
Mexico nắng và gió

Cũng vẫn cách trả lời ngô nghê và tâm lí "xin thử", lãnh sự quán Mexico ngán ngẩm nhưng cũng ko từ chối cấp visa.

Rồi lại vớ được cái vé thưởng mileage miễn phí, cơ hội không thể bỏ qua. Nhưng đúng là miễn phí, người ta bắt mình đi vòng vèo và giờ giấc thì cũng oái oăm.

11h đêm rời Seattle, 3, 4h sáng gì đó thì đến Dalas, mà những 9h sáng mới được đi tiếp. Buổi đêm, mọi quầy hàng trong sân bay đóng cửa, bàn ghế cũng tiệt ko có cái nào, đành kiếm 1 góc, gối đầu lên cái ba lô mà ngủ nốt mấy tiếng chờ đến sáng. Nhưng mà lạnh kinh khủng, trong khi quần áo ấm em đã bỏ lại hết vì biết Mex vừa nóng vừa nắng. Nóng thì khó ngủ nhưng 1 lúc mệt quá còn có thể lả đi được, chứ lạnh thì ko tài nào ngủ được. Sân bay ở Mỹ chán thật, ở châu Á kiểu gì cũng có ghế mà nằm.

Biết là ko phải chuyến bay dài, nhưng dù gì cũng là chuyến quốc tế nhỉ, lại hàng ko to American Airlines chứ có phải hàng ko rẻ tiền đâu, thế mà tịnh ko được phát cái gì ăn cả. Từ Seattle đến Dalas 3-4 tiếng đc 1 gói hột hạt gì bé bằng 2 ngón tay, từ Dalas đến Mexico city 4-5 tiếng cũng được 1 gói kích cỡ y như thế. Đói và lạnh! Mà tiếp viên thì già và nhăn!

Lại nghĩ trên máy bay đồ ăn chẳng ra gì, thôi thì đằng nào cũng mất tiền, cố chờ đến nơi, 12h đi ăn trưa 1 thể.

Từ sân bay em đi metro về ga trung tâm, ngay quảng trường Zocalo có cái nhà thờ to tướng, vòng ra đằng sau nhà thờ là đến cái hostel em đã book.

Đứng ở quầy lễ tân, vừa khai giấy, vừa chờ lấy chìa khóa, thế nào mà chân tay bủn nhủn ko đứng nổi, em từ từ đổ sụp xuống sàn. Bọn xung quanh cuống quít, đứa cho miếng bánh, đứa cho cái kẹo, đứa giúi cho chai coke uống dở. Sao chúng nó tốt thế nhỉ, mà sao chúng nó lại biết mình sụp vì đói nhỉ? Em cũng cuống quít làm 1 ngụm lớn coke (nghe nói cái này hồi phục nhanh nhất), ngoạm vài miếng bánh, rồi cho tọt 1 cái kẹo vào mồm ngậm. Nhanh thật, chưa đầy 3' đã lại đứng dậy nói cười, cảm ơn các bạn.

Đây là cảnh bên hông nhà thờ Zocalo nhìn từ cửa sổ phòng em



Và từ đây bắt đầu hành trình thú vị, gặp gỡ những con người thú vị, nhưng cũng tàn phá sức khoẻ nhất của em. Và có lẽ cũng nhờ thế mà ngày nay tinh thần ngao du 1 mình của em lụi tàn và dần chết hắn.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,517
Bài viết
1,176,458
Members
192,150
Latest member
fixedgearback
Back
Top