lần đầu tiên mình đến pleiku, đây là cảm xúc thật đẹp mà mình có được, chia sẽ cùng dân phượt nhé
đúng y tên gọi phố núi, pleiku uốn lượn theo những con đường quanh co, nhỏ và đèo.
Phố núi ... nhỏ xíu, đi một vòng xe máy đã hết, vậy mà quán cafe thì dường như san sát với đầy đủ các phong cách: hiện đại, cổ điển, tây nguyên, ... đặc biệt là quán cafe cóc thì nhiều vô số kể.
Quán cafe tập trung ở con đường hẹp với cái tên khá đặc biệt WỪU, mình hỏi bạn sao có tên này, bạn trả lời một câu ... lãng nhách : "thế mới là phố núi, tui chấp bà đi tìm phố nào có cái tên đường WỪU". Ở đây, có quán ĐEN, khá đặc biệt, mang hơi hướng của phong cách Gió và Nước ở Bình Dương, mình hỏi bạn, bạn bảo đúng là cái ông đó thiết kế, chỉ nghe nói vậy, nhưng mình phải kiểm chứng lại, làm bằng tre nứa, cũng giong gióng Gió và nước, vách làm bằng ... than, loại này mà hôm nào nó "phản ứng ngược" ý nói cái chất độc trong than nó phát ra là khách hàng chạy dài. Có lẽ người thiết kế chưa tìm chất liệu nào khác ngoài than, mặc! miễn sao nó độc đáo, nó kêu kêu là có thể thu hút sự tò mò của du khách (như mình chẳng hạn)) , thêm một cái độc ở đây nữa là lót ly, đũa khuấy, muỗng khuấy đều ... màu đen cho đúng với tên gọi, ah wên mất, nhân viên phục vụ ở đây cũng có cái đồng phục màu này nữa mà.
Phố núi không chỉ có thế, phố núi còn có cái món mà bạn bè của mình ở đây gọi là " bún khô gia lai", bạn dẫn mình đi ăn xong mình mới phát hiện, cái món ni ở xì gòn đã xuất hiện ở CMT8 với tên gọi rất chi là oách
" đặc sản gia lai- phở 2 tô"
đúng là các nhà kinh doanh, có lẽ thế mới tăng sự hấp dẫn cho cái gọi là tò mò mà (?),
bún khô gia lai
nhưng bạn dẫn mình đi ăn cái món này ở cái quán này cùng với Hải, Vy, Lan, Mạnh nữa, mỗi đứa 10k, nhưng thật tình mình chả có thấy ngon, mặc dù mình ăn một mạch hết liền , do là cả ngày hôm ấy mình lang thang bên ngoài bụng đói rã rời rồi. Nhưng với cái giá mềm vậy thì như thế đã là quá tốt.
Ở phố núi, còn có một món rất chi độc nhất vô nhị nữa là : BÁNH XÈO BÀ 8.
Món này thì chỉ có bạn bè ở gia lai như mình mới được thưởng thức thôi, vì quán- xem ra chẳng phải là quán nữa, mấy cái bàn mũ , cái cái ghế mũ, mấy tấm tole đen xì, vài cái chảo cũng đen xì, và 2 bà bán, một bà là bà 8, còn bà kia chẳng biết bà gì, bà 8 thì chiên bánh, còn bà kia thì sắp xếp rau.
cái đặc biệt ở bánh xèo bà 8 là "chửi lộn mới ăn ngon" - nguyên văn của bạn. Mà đúng thiệt, ngồi chờ đã đời chả thấy bánh đâu, còn người chửi bới, người cười thì vô số, vậy mà bạn đừng tưởng chỉ có dân phượt bụi bặm như mình mới vào đây nhé, xe hơi lớn nhỏ, tay ga, rebel, dựng đầy đường, ... quá ra ... ăn ngon! ngon thiệt! cái bánh này ở sg thường người ta ăn lúc xế chiều, còn ở đây bà 8 chỉ bán buổi sáng, bạn sẽ đến và chờ ở đó một lúc , vì hổng có ghế ngồi, đợi người ta ăn xong thì mình vô ngồi, ngồi đã đời đến khi ... nổi điên thì chạy lại chỗ bà 8 ... chửi . Đến lúc đó ắt hẳn bạn sẽ có bánh ngon để ăn, nào là heo, nào là bò, mỗi cái rẻ bà cố lun có 4k thôi, mình làm một mạch 4 cái, bạn lại phải chạy tới chỗ bà , đứng "chầu chực" ở đó. Ngon! Khi nào mình về phố núi nhất định mình sẽ đến lần nữa.
ăn sáng xong, bạn nên chạy vể biển Hồ tơ-nưng làm một cuộc "hít thở", căng đầy lồng ngực với khí trời mát mẻ, êm dịu. Bạn sẽ vô cùng thích thú với cái cảnh xanh toàn tập của biển hồ: xanh nước, xanh mây, xanh trời. Một màu xanh ngọc bích say lòng, rồi bạn có thể thuê một chiếc thuyền dạo quanh hồ, khi nhóm bọn mình lên đây, trời còn rất sớm nên người ta chưa làm dịch vụ này.
biển Hồ tơ-nưng vào sáng sớm
Trước khi rời biển hồ, hãy làm một tách cafe đặc quánh ngày trước cổng chào của biển hồ, có mấy chiếc võng nằm sướng lưng lắm, cafe ở chỗ ni ...ngon tuyệt đối chỉ có 5k.
cafe võng ngay cổng vào biển Hồ
Tối. Phố núi lành lạnh. Bạn nên vòng vèo tìm vài chiếc áo len mặc hay về xì gòn làm quà là tuyệt nhất. Bạn chở em lựa tới lui được cái áo đẹp màu cánh sen mất có hết 140K, rẻ mà ấm vô đối.
Xong hai đứa đèo nhau ra ngã 4 góc bưu điện gia lai ngồi gặm chân gà nướng với trứng cút lộn, uống một chai rượu nếp nồng nồng giữa cái lạnh chi mà sướng cái thân.Cái loại rượu này nữ uống thì rất ok, chả say, chỉ hơi cay cay tí xíu, uống kèm với đồ nướng đúng điệu lun ó. Nhưng em nhớ tới cái đoạn này ... em muốn đi toilet, nói với bạn mà bạn nói ở dây chả có cái công cộng nào, đành ...ngồi gặm tiếp, đợi vô quán trà giải quyết luôn.
Gọi thêm vài người bạn khi bạn và em đã tới cái quán CUNG ĐÌNH TRÀ, qui mô thấy sợ luôn. Quán này, khách ra vào nườm nượp nhưng không ồn ào, vốn dĩ mình nghĩ đã gọi là thế giới trà thì phải tĩnh như vậy mới có cái thú "đối ẩm" được, tông chủ đạo của quán là màu đỏ, hết sức quyến rũ
đúng y tên gọi phố núi, pleiku uốn lượn theo những con đường quanh co, nhỏ và đèo.
Phố núi ... nhỏ xíu, đi một vòng xe máy đã hết, vậy mà quán cafe thì dường như san sát với đầy đủ các phong cách: hiện đại, cổ điển, tây nguyên, ... đặc biệt là quán cafe cóc thì nhiều vô số kể.
Quán cafe tập trung ở con đường hẹp với cái tên khá đặc biệt WỪU, mình hỏi bạn sao có tên này, bạn trả lời một câu ... lãng nhách : "thế mới là phố núi, tui chấp bà đi tìm phố nào có cái tên đường WỪU". Ở đây, có quán ĐEN, khá đặc biệt, mang hơi hướng của phong cách Gió và Nước ở Bình Dương, mình hỏi bạn, bạn bảo đúng là cái ông đó thiết kế, chỉ nghe nói vậy, nhưng mình phải kiểm chứng lại, làm bằng tre nứa, cũng giong gióng Gió và nước, vách làm bằng ... than, loại này mà hôm nào nó "phản ứng ngược" ý nói cái chất độc trong than nó phát ra là khách hàng chạy dài. Có lẽ người thiết kế chưa tìm chất liệu nào khác ngoài than, mặc! miễn sao nó độc đáo, nó kêu kêu là có thể thu hút sự tò mò của du khách (như mình chẳng hạn)) , thêm một cái độc ở đây nữa là lót ly, đũa khuấy, muỗng khuấy đều ... màu đen cho đúng với tên gọi, ah wên mất, nhân viên phục vụ ở đây cũng có cái đồng phục màu này nữa mà.
Phố núi không chỉ có thế, phố núi còn có cái món mà bạn bè của mình ở đây gọi là " bún khô gia lai", bạn dẫn mình đi ăn xong mình mới phát hiện, cái món ni ở xì gòn đã xuất hiện ở CMT8 với tên gọi rất chi là oách
" đặc sản gia lai- phở 2 tô"
đúng là các nhà kinh doanh, có lẽ thế mới tăng sự hấp dẫn cho cái gọi là tò mò mà (?),
bún khô gia lai
nhưng bạn dẫn mình đi ăn cái món này ở cái quán này cùng với Hải, Vy, Lan, Mạnh nữa, mỗi đứa 10k, nhưng thật tình mình chả có thấy ngon, mặc dù mình ăn một mạch hết liền , do là cả ngày hôm ấy mình lang thang bên ngoài bụng đói rã rời rồi. Nhưng với cái giá mềm vậy thì như thế đã là quá tốt.
Ở phố núi, còn có một món rất chi độc nhất vô nhị nữa là : BÁNH XÈO BÀ 8.
Món này thì chỉ có bạn bè ở gia lai như mình mới được thưởng thức thôi, vì quán- xem ra chẳng phải là quán nữa, mấy cái bàn mũ , cái cái ghế mũ, mấy tấm tole đen xì, vài cái chảo cũng đen xì, và 2 bà bán, một bà là bà 8, còn bà kia chẳng biết bà gì, bà 8 thì chiên bánh, còn bà kia thì sắp xếp rau.
cái đặc biệt ở bánh xèo bà 8 là "chửi lộn mới ăn ngon" - nguyên văn của bạn. Mà đúng thiệt, ngồi chờ đã đời chả thấy bánh đâu, còn người chửi bới, người cười thì vô số, vậy mà bạn đừng tưởng chỉ có dân phượt bụi bặm như mình mới vào đây nhé, xe hơi lớn nhỏ, tay ga, rebel, dựng đầy đường, ... quá ra ... ăn ngon! ngon thiệt! cái bánh này ở sg thường người ta ăn lúc xế chiều, còn ở đây bà 8 chỉ bán buổi sáng, bạn sẽ đến và chờ ở đó một lúc , vì hổng có ghế ngồi, đợi người ta ăn xong thì mình vô ngồi, ngồi đã đời đến khi ... nổi điên thì chạy lại chỗ bà 8 ... chửi . Đến lúc đó ắt hẳn bạn sẽ có bánh ngon để ăn, nào là heo, nào là bò, mỗi cái rẻ bà cố lun có 4k thôi, mình làm một mạch 4 cái, bạn lại phải chạy tới chỗ bà , đứng "chầu chực" ở đó. Ngon! Khi nào mình về phố núi nhất định mình sẽ đến lần nữa.
ăn sáng xong, bạn nên chạy vể biển Hồ tơ-nưng làm một cuộc "hít thở", căng đầy lồng ngực với khí trời mát mẻ, êm dịu. Bạn sẽ vô cùng thích thú với cái cảnh xanh toàn tập của biển hồ: xanh nước, xanh mây, xanh trời. Một màu xanh ngọc bích say lòng, rồi bạn có thể thuê một chiếc thuyền dạo quanh hồ, khi nhóm bọn mình lên đây, trời còn rất sớm nên người ta chưa làm dịch vụ này.
biển Hồ tơ-nưng vào sáng sớm
Trước khi rời biển hồ, hãy làm một tách cafe đặc quánh ngày trước cổng chào của biển hồ, có mấy chiếc võng nằm sướng lưng lắm, cafe ở chỗ ni ...ngon tuyệt đối chỉ có 5k.
cafe võng ngay cổng vào biển Hồ
Tối. Phố núi lành lạnh. Bạn nên vòng vèo tìm vài chiếc áo len mặc hay về xì gòn làm quà là tuyệt nhất. Bạn chở em lựa tới lui được cái áo đẹp màu cánh sen mất có hết 140K, rẻ mà ấm vô đối.
Xong hai đứa đèo nhau ra ngã 4 góc bưu điện gia lai ngồi gặm chân gà nướng với trứng cút lộn, uống một chai rượu nếp nồng nồng giữa cái lạnh chi mà sướng cái thân.Cái loại rượu này nữ uống thì rất ok, chả say, chỉ hơi cay cay tí xíu, uống kèm với đồ nướng đúng điệu lun ó. Nhưng em nhớ tới cái đoạn này ... em muốn đi toilet, nói với bạn mà bạn nói ở dây chả có cái công cộng nào, đành ...ngồi gặm tiếp, đợi vô quán trà giải quyết luôn.
Gọi thêm vài người bạn khi bạn và em đã tới cái quán CUNG ĐÌNH TRÀ, qui mô thấy sợ luôn. Quán này, khách ra vào nườm nượp nhưng không ồn ào, vốn dĩ mình nghĩ đã gọi là thế giới trà thì phải tĩnh như vậy mới có cái thú "đối ẩm" được, tông chủ đạo của quán là màu đỏ, hết sức quyến rũ
Last edited: