nguoilangbat
Huyền Vũ
Lại đến một mùa Vu Lan, một mùa mưa dầm dề gieo nhiều nỗi niềm vào lòng người.
"Vu Lan" - hai tiếng ấy chắc là hơi lạ tai với bà mẹ quê, vốn chỉ biết tới ngày này dưới cái tên khác: xá tội vong nhân - rằm tháng Bẩy. Mẹ quê, mẹ không có nhiều cách mỹ miều để bày tỏ tình thương với con cái, như là ôm hôn con, rót vào tai con những lời âu yếm; không phải chuyện gì cần nói mẹ cũng chia sẻ được với con, và không phải chuyện gì con cũng có thể tâm sự với mẹ. Vì mẹ là mẹ quê, chân thật và cam chịu; vì có lẽ, con và mẹ khác nhiều về ý thức hệ...
Nhưng lũ chúng con biết rằng, dù đã lớn khôn, mỗi lần về nhà chơi, lúc con đã ngủ rồi, mẹ vẫn nhẹ nhàng bước tới buông màn giúp con (mà con vẫn hay quên) khi trời hè dung dưỡng đầy muỗi; đắp thêm cho con một tấm chăn khi trời đông lạnh giá con nằm co ro chỉ vì lười lấy thêm chăn. Chỉ khi thức dậy vào buổi sáng hôm sau, con mới nhận ra có bàn tay mẹ chăm sóc...
Lũ chúng con biết rằng, mẹ vẫn nhìn như thể nhìn trộm, xem con có gầy hơn không, da có đen đi nhiều hay không, có buồn bực không trước vài lời căn dặn rất dè dặt của mẹ - tưởng như phải nghĩ cả nhiều ngày mẹ mới nói ra, vì lo con phật lòng...
Lũ chúng con biết rằng, những miếng ngon mẹ vẫn phần con, ngay cả khi con không còn nhỏ nữa. Và chúng con cũng đủ lớn khôn để biết rằng, không phải là mẹ không thể ăn được nhiều, không phải mẹ cần kiêng, cũng không phải là mẹ chỉ thích ăn những miếng xương xẩu...
Đàn con nay lớn khôn, đã sải bước chân xa quê, xa nhà, xa mẹ. Có những chiều như buổi chiều nay, mưa miên man, con biết rằng ở nhà bố vẫn đang đi dạy học, chỉ có mẹ quê giữa một trời tĩnh lặng, biết rằng mẹ mong con rất nhiều.
Mẹ đợi nhé, con sẽ gọi điện về ngay bây giờ.
[video=youtube;6VVM_eFbebM]http://www.youtube.com/watch?v=6VVM_eFbebM&feature=related[/video]
"Vu Lan" - hai tiếng ấy chắc là hơi lạ tai với bà mẹ quê, vốn chỉ biết tới ngày này dưới cái tên khác: xá tội vong nhân - rằm tháng Bẩy. Mẹ quê, mẹ không có nhiều cách mỹ miều để bày tỏ tình thương với con cái, như là ôm hôn con, rót vào tai con những lời âu yếm; không phải chuyện gì cần nói mẹ cũng chia sẻ được với con, và không phải chuyện gì con cũng có thể tâm sự với mẹ. Vì mẹ là mẹ quê, chân thật và cam chịu; vì có lẽ, con và mẹ khác nhiều về ý thức hệ...
Nhưng lũ chúng con biết rằng, dù đã lớn khôn, mỗi lần về nhà chơi, lúc con đã ngủ rồi, mẹ vẫn nhẹ nhàng bước tới buông màn giúp con (mà con vẫn hay quên) khi trời hè dung dưỡng đầy muỗi; đắp thêm cho con một tấm chăn khi trời đông lạnh giá con nằm co ro chỉ vì lười lấy thêm chăn. Chỉ khi thức dậy vào buổi sáng hôm sau, con mới nhận ra có bàn tay mẹ chăm sóc...
Lũ chúng con biết rằng, mẹ vẫn nhìn như thể nhìn trộm, xem con có gầy hơn không, da có đen đi nhiều hay không, có buồn bực không trước vài lời căn dặn rất dè dặt của mẹ - tưởng như phải nghĩ cả nhiều ngày mẹ mới nói ra, vì lo con phật lòng...
Lũ chúng con biết rằng, những miếng ngon mẹ vẫn phần con, ngay cả khi con không còn nhỏ nữa. Và chúng con cũng đủ lớn khôn để biết rằng, không phải là mẹ không thể ăn được nhiều, không phải mẹ cần kiêng, cũng không phải là mẹ chỉ thích ăn những miếng xương xẩu...
Đàn con nay lớn khôn, đã sải bước chân xa quê, xa nhà, xa mẹ. Có những chiều như buổi chiều nay, mưa miên man, con biết rằng ở nhà bố vẫn đang đi dạy học, chỉ có mẹ quê giữa một trời tĩnh lặng, biết rằng mẹ mong con rất nhiều.
Mẹ đợi nhé, con sẽ gọi điện về ngay bây giờ.
[video=youtube;6VVM_eFbebM]http://www.youtube.com/watch?v=6VVM_eFbebM&feature=related[/video]