Campuchia - Những ấn tượng đầu tiên
Có rất nhiều cách để đến với Vương quốc Camphuchia từ nước ta nhưng tôi chọn đường bộ. Bởi lẽ theo tôi đây là cách tốt nhất để khám phá và tôn trọng một quốc gia có nền văn minh vĩ đại và kỳ bí - nền văn minh Ăngko.
Từ thành phố Hồ Chí Minh, xe chất lượng cao Mai Linh chạy thẳng tới Pnompenh mất chừng 6h trong đó có 1h làm thủ tục xuất cảnh tại của khẩu Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh) và nhập cảnh tại cửa khẩu Bavet ( tỉnh Svayrieng). 11đô la một chiều và 21 đô la khứ hồi là giá vé có thể chấp nhận được. Tôi ngồi trên xe với rất nhiều người Việt Nam, người Campuchia và tất nhiên có nhiều người Châu Âu. Tất cả đều háo hức.
Dù Camphuchia đã là thành viên của Asean nhưng 24 đô la là cái giá tôi phải trả cho lệ phí visa vào nước này. Thực tế chính phủ Campuchia thu 20 đô la và 4 đô la là tiền dịch vụ ngay tại cửa khẩu. Ai cũng như vậy, dù bạn đi lần đầu tiên hay đã đi quá nhiều lần thì 24 đô la là 24 đô la. Không hơn không kém. Và tất nhiên là bạn không phải làm gì.
Qua cửa khẩu Bavet, đất nước chùa Tháp đón chào bạn với hàng loạt casino hiện đại. Tôi đếm có tới 6 hay 7 casino trong đó nổi bật có casino New World và Las Vegas. Nghe nói trong đó có tới 1001 kiểu dịch vụ và bà con Việt Nam ta qua đây đánh bạc thì vô cùng thoải mái vì mình đã là người nước ngoài rồi mà. Tôi là người nước ngoài. Tôi được quyền đánh bạc. Và gần 100% người ngồi trong các casino kia là người Việt Nam cũng suy nghĩ như tôi.
Xe lướt nhanh và đi chậm. Xe lướt nhanh qua tỉnh Svayrieng với đồng ruộng bỏ hoang nhưng đường khá đẹp. Xe đi chậm qua tỉnh Kandal nuôi toàn bò trắng và đường còn đang làm dang dở. Khoảng cách 170km từ Mộc Bài đến Pnompenh chắc sẽ gần hơn nhiều nếu không tồn tại một bến phà – phà Neak Luong.
Bến phà nối hai bờ MeKong này đông đúc và dơ bẩn. Tôi đã không dám mở mắt nhìn những đứa trẻ khoảng 3, 4 tuổi đen thui đứng xin tiền trên phà cả ngày dưới cái nắng 36-37 độ. Tôi cũng không dám mua những con nhện, con dế chiên giòn bày đầy trên những chiếc mâm to. Ở đất nước này, côn trùng là món khoái khẩu. Cùng với cá sông Mê Kông thì côn trùng là những món ăn phổ biến nhất và dễ mua nhất.
Qua phà Neak Luong, ấn tượng nhất trong tôi là những chiếc xe hơi cũ và mới phóng với tốc độ kinh hồn. Xe 4 chỗ ngồi chở 10 người, xe 12 chỗ ngồi chở tới 30 người và xe 24 chỗ chất trên xe khoảng 60-70 người là cảnh tượng không hiếm ở đây. Người ngồi trên nóc xe, người bám hai bên thành xe tất cả đều bình thản đùa giỡn với thần chết. Xe có biển số, xe không có biển số tất cả đều chạy như ma đuổi về hướng Pnompenh...
Pnompenh – Thành phố lớn nhất bên bờ MeKong
Thế rồi tôi cũng tới được Pnompenh. Thành phố là nơi gặp gỡ của ba dòng sông MeKong, Tonlé Bassac và Tonlé Sap. Tôi có 2 điều ngạc nhiên và 5 sự thú vị về thành phố gần 2 triệu dân và là thành phố lớn nhất trong tất cả các thành phố nằm dọc theo dòng sông MeKong dài 4800km.
Pnompenh có quy hoạch hợp lý đến bất ngờ. Chỉ có khoảng 10 con đường được đặt tên chữ và chúng là những trục giao thông chính của thành phố. Nhũng con đường hầu hết mang tên danh nhân như Charles De Gaule, Sihanouk, Mao Trạch Đông...và ở đây chúng được gọi là đại lộ. Ngoài ra để đơn giản, những đường phố khác không mang tên mà được đánh số. Có rất nhiều đường phố nhỏ xinh đẹp như phố 386, 218, 464...và một điều đặc biệt là đường phố vuông vắn như những ô bàn cờ chứ không “ ngoằn ngoèo giun dế ’’ như Việt Nam ta. Nghĩ lại thấy cách đặt tên phố theo số của người Campuchia hay thật và tôi lại thấy đáng thương cho người dân nước mình, nơi mà người dân thấy trong một thành phố “ông” Nguyễn Huệ cư ngụ tại quận 1 còn “ cụ ” Quang Trung thì phiêu bạt ở mãi quận Gò Vấp??? Hay là ở nước ta hai vị này không có liên quan gì đến nhau nhỉ ?
Tuy trong thành phố thỉnh thoảng vẫn còn những con đường chưa được trải nhựa nhưng Pnompenh đã kè đuợc hai bên bờ sông từ rất lâu rồi. Buổi chiều, khi ngồi trên tầng 2 một quán bar ở khu “ phố Tây” nhìn xuống dòng Mê Kông với hai bên bờ kè sạch sẽ tôi bất chợt nhớ tới Hà Nội. Và tôi lại ước mong không biết đến bao giờ thủ đô ta kè được hai bờ sông Hồng dù tôi luôn biết rằng Hà Nội là thủ đô xấu và dơ bẩn nhất trong gần hai ba chục thủ đô các nước tôi đã từng đến. Tôi không thể không buồn.
Những ngày tiếp theo ở Pnompenh đối với tôi là những trải nghiệm thú vị. Một ngưòi bạn đại học của tôi ở thành phố này tình nguyện làm hướng dẫn viên nghiệp dư. Và những chuyện thú vị bắt đầu.
Chúng tôi đến một quán “ hủ tiếu Nam Vang ” nổi tiếng. Ở nước ta danh từ này rất quen thuộc nhưng không nhiều người biết rằng Nam Vang chính là tên gọi xưa của Pnompenh. Cảm giác thật khác lạ. Nguyên liệu chính của bát hủ tiếu là lòng lợn các loại và tôi thấy không ngon lắm. Nhưng có sao đâu khi mình tự hào đã được ăn hủ tiếu Nam Vang đích thực. Thế là tôi vui rồi.
Người Pnômpênh không thích tiền Riel (đồng nội tệ của Campuchia). Họ thích đô la Mỹ hơn. Trong tất cả các giao dịch của tôi ở Pnompenh thì hầu hết là thanh toán bằng đô la Mỹ. Một cốc bia tưoi 1,5 - 2USD, một ly cà phê 1,5 USD, một bữa ăn trưa nhẹ từ 6 – 8 USD và tiền “ tip ” cho nhân viên khách sạn là 1 USD. Nhanh và gọn nhẹ.
Tôi cũng thấy lạ là bất kỳ lúc nào khi xe ô tô chúng tôi đỗ trên vỉa hè thì đều có một thanh niên người Campuchia đứng ra “ xi nhan ”. Khi ra lấy xe, bạn tôi đều phải đưa cho họ 1000 riel ( 4000đ tiền Việt Nam) và có lẽ đây là những người vui vẻ nhất khi nhận tiền riel ở Pnompenh. Thêm một thông tin nữa, thủ đô của nước bạn cấm đỗ xe ô tô dưói lòng đường nhưng lại cho phép đỗ xe...trên vỉa hè??? Tôi thấy hay hay.
Buổi tối chúng tôi đi ăn ở bên kia cây cầu nối hai bờ sông Mê Kông. Đây là cây cầu duy nhất nối hai bờ Mê Kông ở trên toàn lãnh thổ Campuchia. Quán ăn nhiều vô kể, điện đóm sáng choang, ô tô xếp hàng dài và quán nào cũng có nhạc sống hoặc hát dân ca. Đồ ăn không khó ăn lắm và nhạc rất vui là những ấn tượng của tôi về một buổi tối trời mưa rào. Nhưng ấn tượng hơn là hình ảnh cậu nhân viên phục vụ đi giữa trời mưa che ô cho mấy anh em chúng tôi ra xe. Kiếm tiền tận tâm như vậy mà ở Hà Nội thì giàu phải biết.
Tôi đã hỏi anh bạn tôi rất nhiều lần rằng tại sao tôi lại gặp nhiều tướng lĩnh Campuchia đến thế. Ở Pnompenh, tôi gặp người đeo quân hàm cấp tướng trong quán ăn, trong quán cà phê và cả ở trên đường bởi sự nhận biết đơn giản là họ có từ 2 – 4 lính cầm súng đi theo bảo vệ. Giải thích về điều này anh bạn tôi chỉ cười nhưng về sau anh ta cũng tiết lộ là ở Campuchia “ tính trung bình cứ hơn 100 lính là có 1 tướng ”??? Tôi nghĩ tướng ở đây so sánh với Việt Nam thì chỉ tương đương với ... đại uý. Ái chà chà, nếu mà ở Campuchia thì dòng họ nhà tôi khi làm đám giỗ có lẽ tướng phải đi ...rửa bát đấy.
( còn tiếp)
21.9.2007
BGI - Nguyễn Bảo Giang - [email protected]
Có rất nhiều cách để đến với Vương quốc Camphuchia từ nước ta nhưng tôi chọn đường bộ. Bởi lẽ theo tôi đây là cách tốt nhất để khám phá và tôn trọng một quốc gia có nền văn minh vĩ đại và kỳ bí - nền văn minh Ăngko.
Từ thành phố Hồ Chí Minh, xe chất lượng cao Mai Linh chạy thẳng tới Pnompenh mất chừng 6h trong đó có 1h làm thủ tục xuất cảnh tại của khẩu Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh) và nhập cảnh tại cửa khẩu Bavet ( tỉnh Svayrieng). 11đô la một chiều và 21 đô la khứ hồi là giá vé có thể chấp nhận được. Tôi ngồi trên xe với rất nhiều người Việt Nam, người Campuchia và tất nhiên có nhiều người Châu Âu. Tất cả đều háo hức.
Dù Camphuchia đã là thành viên của Asean nhưng 24 đô la là cái giá tôi phải trả cho lệ phí visa vào nước này. Thực tế chính phủ Campuchia thu 20 đô la và 4 đô la là tiền dịch vụ ngay tại cửa khẩu. Ai cũng như vậy, dù bạn đi lần đầu tiên hay đã đi quá nhiều lần thì 24 đô la là 24 đô la. Không hơn không kém. Và tất nhiên là bạn không phải làm gì.
Qua cửa khẩu Bavet, đất nước chùa Tháp đón chào bạn với hàng loạt casino hiện đại. Tôi đếm có tới 6 hay 7 casino trong đó nổi bật có casino New World và Las Vegas. Nghe nói trong đó có tới 1001 kiểu dịch vụ và bà con Việt Nam ta qua đây đánh bạc thì vô cùng thoải mái vì mình đã là người nước ngoài rồi mà. Tôi là người nước ngoài. Tôi được quyền đánh bạc. Và gần 100% người ngồi trong các casino kia là người Việt Nam cũng suy nghĩ như tôi.
Xe lướt nhanh và đi chậm. Xe lướt nhanh qua tỉnh Svayrieng với đồng ruộng bỏ hoang nhưng đường khá đẹp. Xe đi chậm qua tỉnh Kandal nuôi toàn bò trắng và đường còn đang làm dang dở. Khoảng cách 170km từ Mộc Bài đến Pnompenh chắc sẽ gần hơn nhiều nếu không tồn tại một bến phà – phà Neak Luong.
Bến phà nối hai bờ MeKong này đông đúc và dơ bẩn. Tôi đã không dám mở mắt nhìn những đứa trẻ khoảng 3, 4 tuổi đen thui đứng xin tiền trên phà cả ngày dưới cái nắng 36-37 độ. Tôi cũng không dám mua những con nhện, con dế chiên giòn bày đầy trên những chiếc mâm to. Ở đất nước này, côn trùng là món khoái khẩu. Cùng với cá sông Mê Kông thì côn trùng là những món ăn phổ biến nhất và dễ mua nhất.
Qua phà Neak Luong, ấn tượng nhất trong tôi là những chiếc xe hơi cũ và mới phóng với tốc độ kinh hồn. Xe 4 chỗ ngồi chở 10 người, xe 12 chỗ ngồi chở tới 30 người và xe 24 chỗ chất trên xe khoảng 60-70 người là cảnh tượng không hiếm ở đây. Người ngồi trên nóc xe, người bám hai bên thành xe tất cả đều bình thản đùa giỡn với thần chết. Xe có biển số, xe không có biển số tất cả đều chạy như ma đuổi về hướng Pnompenh...
Pnompenh – Thành phố lớn nhất bên bờ MeKong
Thế rồi tôi cũng tới được Pnompenh. Thành phố là nơi gặp gỡ của ba dòng sông MeKong, Tonlé Bassac và Tonlé Sap. Tôi có 2 điều ngạc nhiên và 5 sự thú vị về thành phố gần 2 triệu dân và là thành phố lớn nhất trong tất cả các thành phố nằm dọc theo dòng sông MeKong dài 4800km.
Pnompenh có quy hoạch hợp lý đến bất ngờ. Chỉ có khoảng 10 con đường được đặt tên chữ và chúng là những trục giao thông chính của thành phố. Nhũng con đường hầu hết mang tên danh nhân như Charles De Gaule, Sihanouk, Mao Trạch Đông...và ở đây chúng được gọi là đại lộ. Ngoài ra để đơn giản, những đường phố khác không mang tên mà được đánh số. Có rất nhiều đường phố nhỏ xinh đẹp như phố 386, 218, 464...và một điều đặc biệt là đường phố vuông vắn như những ô bàn cờ chứ không “ ngoằn ngoèo giun dế ’’ như Việt Nam ta. Nghĩ lại thấy cách đặt tên phố theo số của người Campuchia hay thật và tôi lại thấy đáng thương cho người dân nước mình, nơi mà người dân thấy trong một thành phố “ông” Nguyễn Huệ cư ngụ tại quận 1 còn “ cụ ” Quang Trung thì phiêu bạt ở mãi quận Gò Vấp??? Hay là ở nước ta hai vị này không có liên quan gì đến nhau nhỉ ?
Tuy trong thành phố thỉnh thoảng vẫn còn những con đường chưa được trải nhựa nhưng Pnompenh đã kè đuợc hai bên bờ sông từ rất lâu rồi. Buổi chiều, khi ngồi trên tầng 2 một quán bar ở khu “ phố Tây” nhìn xuống dòng Mê Kông với hai bên bờ kè sạch sẽ tôi bất chợt nhớ tới Hà Nội. Và tôi lại ước mong không biết đến bao giờ thủ đô ta kè được hai bờ sông Hồng dù tôi luôn biết rằng Hà Nội là thủ đô xấu và dơ bẩn nhất trong gần hai ba chục thủ đô các nước tôi đã từng đến. Tôi không thể không buồn.
Những ngày tiếp theo ở Pnompenh đối với tôi là những trải nghiệm thú vị. Một ngưòi bạn đại học của tôi ở thành phố này tình nguyện làm hướng dẫn viên nghiệp dư. Và những chuyện thú vị bắt đầu.
Chúng tôi đến một quán “ hủ tiếu Nam Vang ” nổi tiếng. Ở nước ta danh từ này rất quen thuộc nhưng không nhiều người biết rằng Nam Vang chính là tên gọi xưa của Pnompenh. Cảm giác thật khác lạ. Nguyên liệu chính của bát hủ tiếu là lòng lợn các loại và tôi thấy không ngon lắm. Nhưng có sao đâu khi mình tự hào đã được ăn hủ tiếu Nam Vang đích thực. Thế là tôi vui rồi.
Người Pnômpênh không thích tiền Riel (đồng nội tệ của Campuchia). Họ thích đô la Mỹ hơn. Trong tất cả các giao dịch của tôi ở Pnompenh thì hầu hết là thanh toán bằng đô la Mỹ. Một cốc bia tưoi 1,5 - 2USD, một ly cà phê 1,5 USD, một bữa ăn trưa nhẹ từ 6 – 8 USD và tiền “ tip ” cho nhân viên khách sạn là 1 USD. Nhanh và gọn nhẹ.
Tôi cũng thấy lạ là bất kỳ lúc nào khi xe ô tô chúng tôi đỗ trên vỉa hè thì đều có một thanh niên người Campuchia đứng ra “ xi nhan ”. Khi ra lấy xe, bạn tôi đều phải đưa cho họ 1000 riel ( 4000đ tiền Việt Nam) và có lẽ đây là những người vui vẻ nhất khi nhận tiền riel ở Pnompenh. Thêm một thông tin nữa, thủ đô của nước bạn cấm đỗ xe ô tô dưói lòng đường nhưng lại cho phép đỗ xe...trên vỉa hè??? Tôi thấy hay hay.
Buổi tối chúng tôi đi ăn ở bên kia cây cầu nối hai bờ sông Mê Kông. Đây là cây cầu duy nhất nối hai bờ Mê Kông ở trên toàn lãnh thổ Campuchia. Quán ăn nhiều vô kể, điện đóm sáng choang, ô tô xếp hàng dài và quán nào cũng có nhạc sống hoặc hát dân ca. Đồ ăn không khó ăn lắm và nhạc rất vui là những ấn tượng của tôi về một buổi tối trời mưa rào. Nhưng ấn tượng hơn là hình ảnh cậu nhân viên phục vụ đi giữa trời mưa che ô cho mấy anh em chúng tôi ra xe. Kiếm tiền tận tâm như vậy mà ở Hà Nội thì giàu phải biết.
Tôi đã hỏi anh bạn tôi rất nhiều lần rằng tại sao tôi lại gặp nhiều tướng lĩnh Campuchia đến thế. Ở Pnompenh, tôi gặp người đeo quân hàm cấp tướng trong quán ăn, trong quán cà phê và cả ở trên đường bởi sự nhận biết đơn giản là họ có từ 2 – 4 lính cầm súng đi theo bảo vệ. Giải thích về điều này anh bạn tôi chỉ cười nhưng về sau anh ta cũng tiết lộ là ở Campuchia “ tính trung bình cứ hơn 100 lính là có 1 tướng ”??? Tôi nghĩ tướng ở đây so sánh với Việt Nam thì chỉ tương đương với ... đại uý. Ái chà chà, nếu mà ở Campuchia thì dòng họ nhà tôi khi làm đám giỗ có lẽ tướng phải đi ...rửa bát đấy.
( còn tiếp)
21.9.2007
BGI - Nguyễn Bảo Giang - [email protected]
Last edited: