nguyen_son0937
Phượt thủ
Tôi đã đọc được ở đâu đó:
"Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm ngày nữa để yêu thương."
Cuộc sống thật là ngắn ngũi, bất thường. Nhất là khi ta chứng kiến một người thân thiết với ta ra đi mãi mãi.
Trong bộn bề cuộc sống ta lao đầu vào làm việc, chạy đua với những suy tính, lo âu cùng những trách nhiệm mà ta gánh vác. Lúc đó, ta quên rằng ta cũng có trách nhiệm với chính bản thân ta.
Cuộc sống cứ kéo ta đi, ko có thời gian dừng lại nên ta cứ như nghĩ rằng cuộc sống của ta là như thế, là vô hạn mà quên rằng cuộc sống ta cũng chỉ 60 năm.
Tôi ko cổ súy lối sống ích kỷ, chỉ nghĩ đến bản thân nhưng tôi cho rằng có những lúc ta nên dừng lại, đừng chạy nữa. Hãy nhìn lại những gì ta đã đi qua. Ta xứng đáng thưởng cho chính ta những phút nghĩ ngơi êm ả. ( Có thể đó là lúc ta cùng người bạn thân lang thang trên 1 cung đường, hay ta đang hòa mình cùng những người bạn hát vang lời nhạc, đơn giản hơn có thể đó là lúc ta đang ngồi 1 mình thưởng thức ly cf và chiêm nghiệm về cuộc sống. )
Chúng ta chạy theo đồng tiền vì đồng tiền thật sự rất quan trọng. Nhưng nó đâu phải là tất cả. Cuộc đời cũng chỉ là mấy mùa ấm lạnh. Sao ta ko thể cháy hết mình? Sao ta lại lơ là cuộc sống?
Văn minh như thể nước Nga / cuộc đời cũng chỉ thở ra hít vào,
Mê si như thể nước Lào / cuộc đời cũng chỉ hít vào thở ra.
Tôi lập topic này ko để khẳng định quan điểm sống của mình. Tôi chỉ mong đây sẽ là nơi mọi người cùng chia sẽ chút ít về cuộc sống.
Cảm ơn các bạn đã đọc.