Y tý - Thiên đường săn mây đến Nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt
Buổi sáng Sapa như một cô thôn nữ ngủ muộn, không khí dễ chịu một cách lạ lùng. Bầu trời trong xanh cứ như một đêm thật ngon giấc của ông mặt trời . Ánh nắng ban mai xuyên qua từng mái nhà, từng chiếc lá như muốn xua tan cái sương đêm còn vương lại không muốn rời xa. Mây cứ nhẹ nhàng trôi bồng bềnh mặc cho gió cứ hững hờ xua tan cái nắng hiếm hoi của ngày. Tiếng xe máy nổ uỳnh uỳnh, và cứ thế chúng tôi từ từ rời xa cô thôn nữ ngủ muộn ấy để đến với nơi gọi là “Thiên đường săn mây”.
Cách Sapa tầm 80km đi mô tô. Một con đường được dự báo rất là gian khổ. Trong suy nghĩ của tôi thì nơi đó như một thiên đường nơi hạ giới. Nhưng cái ý nghĩ ấy chợt xa vời xa vời với suy nghĩ ban đầu của tôi.
Bắt đầu đi với con đường bình thường như những cung đường thường ngày tôi đi qua, chẳng có một cái gì gọi là ấn tượng cho lắm. Cứ thế chiếc xe cứ uỳnh uỳnh tiến về nơi tôi suy nghĩ về nó. Bỗng chợt từ thung lũng một luồn khói cuồn cuộn bay lên, cứ cuồn cuộn bay lên bay lên. Không tin vào mắt mình nữa, tôi như hét lên sung sướng, thật tuyệt vời. Ôi trời ơi…
Bạn không thể tin là từ dưới thung lung một đám mây cuồn cuộn bay lên
Đám mây đã lạ rồi thì cây cũng lạ luôn. Cứ thế mà trên ngọn đá thoải mái nằm trên đó. Cũng thú vị lắm chứ… và cứ như thế sự hào hứng càng lúc càng tăng trong chúng tôi khi được khám phá nhiều điều thú vị trên dọc đường đi đến vậy.
Con đường thì cứ ngoằn nghoè thách đố tay lái của chúng tôi. Nhìn cái đoạn đường đi là chúng tôi càng phấn khích hơn. Đó cũng là sự tò mò xen lẫn cảm giác lo âu vì chú ngựa sắt có chịu nổi cung đường như thế không.
Con đường mà chúng tôi phải đi qua.
Nhưng cái gì cũng đương đầu và vượt qua mới thích thú chứ. Cứ thế gạt bỏ mọi lo âu mà ngắm nhìn những phụ nữ bản ra nương vào một sáng sớm
Những công cụ phục vụ cho mùa màng đã sẵn sàng trên đôi vai người phụ nữ gánh vác gia đình này.
Và thế là mây cứ lửng lờ trước mặt thì cho đến khi nào mới kịp về đây. Nhưng mặc cho thế nào thì cứ ngắm cho thoả thích trước đã.
Cảm giác cứ như đang trò chuyện cùng mây vậy đó.
Mặc cho thế nào thì hãy thưởng thức cảm giác này cho thoả thích đã. Được nằm trên những ngọn cỏ sớm mai, cùng lững lờ với đám mây cận kề. Và cứ mặc cho những đoá hoa dại ven đường bung nở vội vàng.
Mùi hương cỏ xen lẫn mùi hoa dại cứ vây lấy.
Chú ngựa sắt cứ thế nghỉ ngơi cho thoả thích.
Như thế chắc đến tối mất, thôi lên đường đến những thiên đường khác thôi. Và cứ thế chúng tôi tiếp tục hành trình đến với thiên đường của mình.
Chú ngựa sắt cứ bon bon trên những con đường và vượt qua những công trình đang ngổn ngang đang sắp hoàn thành.
Một công trình đá chống sói lở
Lại băng qua một con đập đầy nước. Không biết mùa mưa thì nước có dâng cao lên nữa không thôi.
Một con đập chắn ngang giữa đường
Buổi sáng Sapa như một cô thôn nữ ngủ muộn, không khí dễ chịu một cách lạ lùng. Bầu trời trong xanh cứ như một đêm thật ngon giấc của ông mặt trời . Ánh nắng ban mai xuyên qua từng mái nhà, từng chiếc lá như muốn xua tan cái sương đêm còn vương lại không muốn rời xa. Mây cứ nhẹ nhàng trôi bồng bềnh mặc cho gió cứ hững hờ xua tan cái nắng hiếm hoi của ngày. Tiếng xe máy nổ uỳnh uỳnh, và cứ thế chúng tôi từ từ rời xa cô thôn nữ ngủ muộn ấy để đến với nơi gọi là “Thiên đường săn mây”.
Cách Sapa tầm 80km đi mô tô. Một con đường được dự báo rất là gian khổ. Trong suy nghĩ của tôi thì nơi đó như một thiên đường nơi hạ giới. Nhưng cái ý nghĩ ấy chợt xa vời xa vời với suy nghĩ ban đầu của tôi.
Bắt đầu đi với con đường bình thường như những cung đường thường ngày tôi đi qua, chẳng có một cái gì gọi là ấn tượng cho lắm. Cứ thế chiếc xe cứ uỳnh uỳnh tiến về nơi tôi suy nghĩ về nó. Bỗng chợt từ thung lũng một luồn khói cuồn cuộn bay lên, cứ cuồn cuộn bay lên bay lên. Không tin vào mắt mình nữa, tôi như hét lên sung sướng, thật tuyệt vời. Ôi trời ơi…
Bạn không thể tin là từ dưới thung lung một đám mây cuồn cuộn bay lên
Đám mây đã lạ rồi thì cây cũng lạ luôn. Cứ thế mà trên ngọn đá thoải mái nằm trên đó. Cũng thú vị lắm chứ… và cứ như thế sự hào hứng càng lúc càng tăng trong chúng tôi khi được khám phá nhiều điều thú vị trên dọc đường đi đến vậy.
Con đường thì cứ ngoằn nghoè thách đố tay lái của chúng tôi. Nhìn cái đoạn đường đi là chúng tôi càng phấn khích hơn. Đó cũng là sự tò mò xen lẫn cảm giác lo âu vì chú ngựa sắt có chịu nổi cung đường như thế không.
Con đường mà chúng tôi phải đi qua.
Nhưng cái gì cũng đương đầu và vượt qua mới thích thú chứ. Cứ thế gạt bỏ mọi lo âu mà ngắm nhìn những phụ nữ bản ra nương vào một sáng sớm
Những công cụ phục vụ cho mùa màng đã sẵn sàng trên đôi vai người phụ nữ gánh vác gia đình này.
Và thế là mây cứ lửng lờ trước mặt thì cho đến khi nào mới kịp về đây. Nhưng mặc cho thế nào thì cứ ngắm cho thoả thích trước đã.
Cảm giác cứ như đang trò chuyện cùng mây vậy đó.
Mặc cho thế nào thì hãy thưởng thức cảm giác này cho thoả thích đã. Được nằm trên những ngọn cỏ sớm mai, cùng lững lờ với đám mây cận kề. Và cứ mặc cho những đoá hoa dại ven đường bung nở vội vàng.
Mùi hương cỏ xen lẫn mùi hoa dại cứ vây lấy.
Chú ngựa sắt cứ thế nghỉ ngơi cho thoả thích.
Như thế chắc đến tối mất, thôi lên đường đến những thiên đường khác thôi. Và cứ thế chúng tôi tiếp tục hành trình đến với thiên đường của mình.
Chú ngựa sắt cứ bon bon trên những con đường và vượt qua những công trình đang ngổn ngang đang sắp hoàn thành.
Một công trình đá chống sói lở
Lại băng qua một con đập đầy nước. Không biết mùa mưa thì nước có dâng cao lên nữa không thôi.
Một con đập chắn ngang giữa đường