Tạm rời xa những bãi biển đầy nắng, những bãi cát trắng mịn ở PhuKet, bọn mình quyết định vác ba lô lên rừng.
Di chuyển từ Patong hoặc Phuket Town sang công viên quốc gia Khao Sok cũng là một quãng đường không ngắn. Ngồi xe local bus từ 7h sáng đến 1h chiều thì đến nơi.
Resort hay khách sạn ở trung tâm Khao Sok hầu như đều có xe riêng đến đón khách du lịch từ bến xe về tận nơi book để nghỉ ngơi. Có lẽ họ hiểu nỗi mệt mỏi uể oải khi phải ngồi 5,6 tiếng trên ô tô.
Ấn tượng đầu tiên của mình về KhaoSok là Yên tĩnh. Cái thứ yên tĩnh trầm mặc của cây cao, của rừng già, của dòng sông nặng nề trôi. Bạn nào lớn lên ở miền quê phía Bắc thì sẽ cảm thấy khá thân thuộc với cảnh vật này. Mọi thứ đều chậm rãi, người dân cũng bình yên. Tối hôm đó có trận bóng Việt Nam - Thái Lan của giải SeaGames 30 mà mình chắc chắn là ở quê mọi người đang sửa soạn sắp xếp mọi thứ để cùng tận hưởng và mong chờ trận đấu đầy duyên nợ và cay cú này thì ở đây, ngay trên đất Thái Lan, không ai xem. Đủ để biết họ bình bị đơn giản thế nào.
Ngày đầu tiên: Mất quá nhiều thời gian di chuyển nên chiều bọn mình chỉ chilling quanh thị trấn. Cafe sống chậm giữ sức ngày mai khám phá Rừng quốc gia Khao Sok.
Buổi tối ở trung tâm cũng tĩnh mặc như ở quê mình vậy đó. Dân họ đóng cửa đi ngủ sớm. Đường xá cũng không có quá nhiều đèn thắp sáng. Lác đác có vài quán mở nhạc cho khách ngồi uống bia nhấm nháp đèn màu xanh đỏ đủ cả nhưng cũng không thể trống chọi được cái bóng tối bao trùm bởi rừng.
Chỉ cần bạn đi dạo thêm một vài bước là tiếng ve, tiếng ếch nhái và tiếng của màn đêm sẽ nhấn chìm bạn nhanh chóng!
Di chuyển từ Patong hoặc Phuket Town sang công viên quốc gia Khao Sok cũng là một quãng đường không ngắn. Ngồi xe local bus từ 7h sáng đến 1h chiều thì đến nơi.
Resort hay khách sạn ở trung tâm Khao Sok hầu như đều có xe riêng đến đón khách du lịch từ bến xe về tận nơi book để nghỉ ngơi. Có lẽ họ hiểu nỗi mệt mỏi uể oải khi phải ngồi 5,6 tiếng trên ô tô.
Ấn tượng đầu tiên của mình về KhaoSok là Yên tĩnh. Cái thứ yên tĩnh trầm mặc của cây cao, của rừng già, của dòng sông nặng nề trôi. Bạn nào lớn lên ở miền quê phía Bắc thì sẽ cảm thấy khá thân thuộc với cảnh vật này. Mọi thứ đều chậm rãi, người dân cũng bình yên. Tối hôm đó có trận bóng Việt Nam - Thái Lan của giải SeaGames 30 mà mình chắc chắn là ở quê mọi người đang sửa soạn sắp xếp mọi thứ để cùng tận hưởng và mong chờ trận đấu đầy duyên nợ và cay cú này thì ở đây, ngay trên đất Thái Lan, không ai xem. Đủ để biết họ bình bị đơn giản thế nào.
Ngày đầu tiên: Mất quá nhiều thời gian di chuyển nên chiều bọn mình chỉ chilling quanh thị trấn. Cafe sống chậm giữ sức ngày mai khám phá Rừng quốc gia Khao Sok.
Buổi tối ở trung tâm cũng tĩnh mặc như ở quê mình vậy đó. Dân họ đóng cửa đi ngủ sớm. Đường xá cũng không có quá nhiều đèn thắp sáng. Lác đác có vài quán mở nhạc cho khách ngồi uống bia nhấm nháp đèn màu xanh đỏ đủ cả nhưng cũng không thể trống chọi được cái bóng tối bao trùm bởi rừng.
Chỉ cần bạn đi dạo thêm một vài bước là tiếng ve, tiếng ếch nhái và tiếng của màn đêm sẽ nhấn chìm bạn nhanh chóng!
Last edited: