"Đất nước này trong bạn là gì!? Trong tôi đó là Lấp lánh, lấp lánh chỉ đơn thuần như đúng nghĩa đen của nó.
Khi mà một sớm rảnh dỗi, chạy xe trên những khúc đèo dốc uốn lượn tại một ngôi làng ở chân núi xa xôi, chẳng cần phải biết cụ thể là đi tới đâu, chỉ cần thấy những người đi ngược chiều xa lạ, những cảnh vật chẳng lạ cũng chẳng quen, và rồi mặt đường thì thực sự đang lấp lánh dưới cái nắng chói chang. Khi ấy cái cảm giác hạnh phúc nó rất khó để diễn tả, giống như là axit trong dạ dày cứ thế tiết ra, giống như là điện chạy vào người, và bạn, cười với tất cả mọi người, cười với tất cả xung quanh, tự thấy mình rạng rỡ vô cùng.
Khi mà khởi đầu lấp lánh thì cái từ lấp lánh nó bước theo bạn cả chuyến đi.
Một ngọn núi, lại một ngọn núi...