Ngày còn trẻ, mỗi lần được đi đâu chơi xa, tôi thường ghi ghi, chép chép, lưu lại những cảm nghĩ của mình về nơi đó. Lâu nay cái thói quen đó đã chẳng còn ở lại với tôi. Đi đấy, thích thú đấy, sung sướng đấy nhưng rồi thì tôi cũng quên béng hết lúc nào chẳng hay. Thế nên lần này tôi nung nấu 1 ý định, phải viết, phải viết ra giấy những kỷ niệm của chuyến đi Tây Tạng, một chuyến đi hết sức đặc biệt.
Vì sao chuyến đi này đặc biệt với tôi ư?
Thứ nhất, tối mê được đi Tây Tạng từ thưở xa xưa;
Thứ hai, chuyến đi đến với tôi hoàn toàn chóng vánh;
Thứ ba, tôi có “Đại Gia” chống lưng cho chuyến đi này;
Thứ tư, điều mong muốn đã thành hiện thực mà càng đến gần ngày đi, tối lại càng lấn cấn, chỉ vì một nỗi, tôi sẽ phải để 2 cục vàng của tôi...