Hà Giang đâu cần phải đi vào mùa hoa tam giác mạch mới đẹp.
Hà Giang của mình đẹp từ hòn đất, hòn đá, cành cây, hoa dại – kể cả là “hoa xuyến chi” cũng đẹp, quả thông ở Yên Minh, những buổi sáng sương mù mịt giăng khắp lối, những buổi tối sương bay là là trên đầu, đẹp đến những dãy núi trùng điệp ngợp hồn, những con đèo, con dốc, khúc cua quanh co, và cả Mã Pí Lèng hùng vĩ, Nho Quế xanh ngăn ngắt , có cả cái đẹp đến từ những khuôn mặt lấm lem, thơ ngây của mấy em nhỏ bắt gặp trên đường, những cô gái Lô Lô, cô gái Mông… váy xòe sặc sỡ, mắt trong veo, lúng liếng.
Đẹp và thơ.
Chả trách người đời yêu Hà Giang đến thế.
Đi nhiều mới thấy đất nước mình đẹp vô ngần.
Đi nhiều mới thấy cuộc đời thật đáng yêu, đáng sống.
Khác hẳn khuôn mặt tẻ...