Chưa đi chưa biết Mường Tè, đi rồi thì cũng thấy "tè" ra luôn
Mường Tè, cái tên này được nghe từ những năm 87-88 thế kỷ trước, của những cô những bác dậy học ở trển về, ở cùng khu tập thể với nhà mình.
Chắc mẩm, tới thời đại này thì làm gì còn vùng nào quá vất vả xa xôi, nên một xe một mình tới Mường Lay, rồi sẽ chạy tới Mường Tè kiếm bữa cơm cho biết.
Ngày đầu, chạy từ Mường Lay, qua cầu Lai Hà, chạy miết, qua Nậm Ngùm hơn 20km thấy đường vẫn đẹp quá. Qua Nậm Ngùm, chợt thấy một ngã ba, một hướng đẹp miên man theo chỉ dẫn là ra thủy điện, một hướng ngổn ngang như đi vào rừng vào ngõ cụt, hóa ra là đi Mường Tè.
Đi, thì đi. Vượt vài con dốc lổm ngổm, cũng thấy bình thường. Cứ đi, rồi tới cột mốc báo cách Mường Tè chừng...