Tháng 9 , thấy mình ơ hờ quá thể , ngay cả với một Hà Nội chớm Thu dịu nhẹ . Lại muốn bước đi như bao lần , muốn được vút đi trên những con đường , cho nắng , gió phả vào người , để lại được ngợp trước tự nhiên , để lại thấy mình bé nhỏ - nhưng không đơn độc vì đã có những bạn đồng hành .
Tà Xùa , cái tên nghe lạ tai mà như cũng xa xôi . Như lần đầu nghe về Si Ma Cai , Cán Cấu , Mã Pí Lèng , Y Tý , Sìn Hồ . . .nhưng đã thích và thấy thân quen . Tà Xùa chắc cũng thế , rồi mình cũng sẽ thích , vậy là cứ mang tâm trạng đó đi Tà Xùa .
Tà Xùa chào đón với cái nắng hanh hao của vùng cao nhưng không cảm thấy nóng . Gặp nụ cười hiền của 2 bạn dẫn đường A Ga và A Tu , làm tâm trạng mình rất lạc quan khi bắt đầu rảo bước lên đỉnh...