2LúaMiềnTây
Trai nhà quê
Khi quay thuyền trở về thì sóng vẫn đập mạnh và thỉnh thoảng từng đợt nước biển vẫn tạt mạnh vào trong thuyền. Và tôi cũng cảm thấy trong mình hơi mệt mệt, chắc cũng sắp...rồi đây...tôi luôn tự hào là không bao giờ bị say khi đi tàu đi xe, thậm chí cả đi máy bay. Nhưng bây giờ cũng đã thấm mệt sau 1 khoảng thời gian bị dồn dập bởi những ngọn sóng dữ.
Máy ảnh đã hết pin mà đã xem cực Đông xong tôi nghĩ cũng chẳng còn gì để chụp nên định lui ra sau khoang thuyền định nằm nghỉ. Ở phía sau khoang thuyền này là nơi mà cả nhà nãy giờ kêu là rất khó chịu khi ở đây. Nào là tiếng máy tàu xình xịch, rồi mùi dầu, xăng...hăng hắc làm không thở nổi. Nãy giờ tôi ngồi ngoài mũi thuyền nên đâu có biết cái mùi đó. Giờ thì tối bất chấp mùi gì, cùng may là tôi bị viêm mũi nặng nên cũng không nghe rõ mùi dầu gì đó lắm, lấy 1 cái áo phao gối đầu và dỗ mình vào giấc ngủ. Thế là tôi thiếp đi được chút ít, khi mở mắt ra nhìn đồng hồ thì đã gần 5h chiều. Lúc này thuyền đã đi vào được trong vịnh nên sóng đã hết rồi.
Tôi ngồi dậy, uống ngụm nước và ngồi bắt chuyện với anh lái tàu, vì lúc này đứa cháu của anh đã lên lái thế cho anh.
- Còn bao lâu nữa là vào bờ hả anh?
- Khoảng 40 phút nữa đó.
- Vô trong đây ít sóng hơn lúc nãy, ngoài đó sóng to quá.
- Đúng rồi, lúc nãy mình đã ra biển Đông rồi.
- Em thấy anh và thằng em còn tỉnh quá, mình đi biển riết rồi quen hả anh? chứ tụi em say dữ quá.
- Ờ, thì quen rồi...thấy bình thường
- Người ta có hay thuê thuyền đi ra hòn Đôi nhiều không anh/
- Cũng thỉnh thoảng mới có nhóm người đi, mà thường người ta đi buổi sáng, chứ ít ai đi buổi chiều, chiều sóng to dữ lắm.
- Sáng mấy giờ anh?
- Khoảng 9h đi là vừa, ra đó 12h sóng vừa lên là mình quay về.
- (suy nghĩ...ặc, mình thì đi ngay lúc 12h30, ngay lúc sóng to, hèn chi có nhiêu sóng là hứng trọn hết) tụi em đi ngay 12h trưa nên ghê quá.
- ừh, tại anh em thích đi thì mình chịu thôi, chứ đi giờ này sóng "gớm" lắm, mình ngại đi lắm.
- Cũng nguy hiểm ha anh !
- Đúng rồi, đi ra đó đâu dám lại gần đảo, sóng mà đánh dạt thuyền vào đá là coi như xong. (chỉ tay vào đống áo phao anh nói), lúc đó coi như mạnh ai nấy bơi. Ở trong vịnh như vậy mình có gì thì còn có người cứu, chứ ở ngoài đó biển bao la có ai đâu.
- Hix...
Nghe xong tôi rùng mình, lén nhìn ra phía trước, mọi người còn ngủ say sưa. Tôi thầm nhủ trong lòng "cái bọn điên" này cũng may mắn thật. Trước khi đi còn hùng hổ tuyên bố là sẽ đặt chân lên hòn Đôi, chụp hình, "oánh dấu" trên đó...mà giờ chưa vào đất liền đã nằm sải lai...cũng may mà chưa làm mổi cho cá, mà có khi rớt xuống chúng lại chê hổng chừng...:shrug:
Tôi lại nhìn mông lung về phía biển, biển chiều tuyệt đẹp, sóng cuộn dịu êm chứ không còn hung dữ như lúc trưa nữa...tôi có thề nhìn thấy mấy con tôm hay sứa trong suốt dưới biển.
Nắng chiều đã chiếu sát mặt biển, đây đó những nhà bè trên sông để đánh bắt cá
Máy ảnh đã hết pin mà đã xem cực Đông xong tôi nghĩ cũng chẳng còn gì để chụp nên định lui ra sau khoang thuyền định nằm nghỉ. Ở phía sau khoang thuyền này là nơi mà cả nhà nãy giờ kêu là rất khó chịu khi ở đây. Nào là tiếng máy tàu xình xịch, rồi mùi dầu, xăng...hăng hắc làm không thở nổi. Nãy giờ tôi ngồi ngoài mũi thuyền nên đâu có biết cái mùi đó. Giờ thì tối bất chấp mùi gì, cùng may là tôi bị viêm mũi nặng nên cũng không nghe rõ mùi dầu gì đó lắm, lấy 1 cái áo phao gối đầu và dỗ mình vào giấc ngủ. Thế là tôi thiếp đi được chút ít, khi mở mắt ra nhìn đồng hồ thì đã gần 5h chiều. Lúc này thuyền đã đi vào được trong vịnh nên sóng đã hết rồi.
Tôi ngồi dậy, uống ngụm nước và ngồi bắt chuyện với anh lái tàu, vì lúc này đứa cháu của anh đã lên lái thế cho anh.
- Còn bao lâu nữa là vào bờ hả anh?
- Khoảng 40 phút nữa đó.
- Vô trong đây ít sóng hơn lúc nãy, ngoài đó sóng to quá.
- Đúng rồi, lúc nãy mình đã ra biển Đông rồi.
- Em thấy anh và thằng em còn tỉnh quá, mình đi biển riết rồi quen hả anh? chứ tụi em say dữ quá.
- Ờ, thì quen rồi...thấy bình thường
- Người ta có hay thuê thuyền đi ra hòn Đôi nhiều không anh/
- Cũng thỉnh thoảng mới có nhóm người đi, mà thường người ta đi buổi sáng, chứ ít ai đi buổi chiều, chiều sóng to dữ lắm.
- Sáng mấy giờ anh?
- Khoảng 9h đi là vừa, ra đó 12h sóng vừa lên là mình quay về.
- (suy nghĩ...ặc, mình thì đi ngay lúc 12h30, ngay lúc sóng to, hèn chi có nhiêu sóng là hứng trọn hết) tụi em đi ngay 12h trưa nên ghê quá.
- ừh, tại anh em thích đi thì mình chịu thôi, chứ đi giờ này sóng "gớm" lắm, mình ngại đi lắm.
- Cũng nguy hiểm ha anh !
- Đúng rồi, đi ra đó đâu dám lại gần đảo, sóng mà đánh dạt thuyền vào đá là coi như xong. (chỉ tay vào đống áo phao anh nói), lúc đó coi như mạnh ai nấy bơi. Ở trong vịnh như vậy mình có gì thì còn có người cứu, chứ ở ngoài đó biển bao la có ai đâu.
- Hix...
Nghe xong tôi rùng mình, lén nhìn ra phía trước, mọi người còn ngủ say sưa. Tôi thầm nhủ trong lòng "cái bọn điên" này cũng may mắn thật. Trước khi đi còn hùng hổ tuyên bố là sẽ đặt chân lên hòn Đôi, chụp hình, "oánh dấu" trên đó...mà giờ chưa vào đất liền đã nằm sải lai...cũng may mà chưa làm mổi cho cá, mà có khi rớt xuống chúng lại chê hổng chừng...:shrug:
Tôi lại nhìn mông lung về phía biển, biển chiều tuyệt đẹp, sóng cuộn dịu êm chứ không còn hung dữ như lúc trưa nữa...tôi có thề nhìn thấy mấy con tôm hay sứa trong suốt dưới biển.
Nắng chiều đã chiếu sát mặt biển, đây đó những nhà bè trên sông để đánh bắt cá

