Ngày 28/2/2018: Tạm biệt cố đô Quảng Bình vẫy gọi
Một đêm ngon giấc ở TP Huế mộng mơ, hôm nay phải chia tay Huế, tiếc còn nhiều nơi chưa thăm hết nhưng hành trình còn dài phải lên đường thôi. Ra khỏi Huế mình dự tính không ghé TP Quảng Trị nhưng có một nơi nhất định hải thăm, đó là Thành cổ Quảng Trị. Lúc đầu không biết nằm ở đâu nên mình chạy xe tới ngã rẽ vào TP Quảng Trị mới dừng lại hỏi thăm, thì ra mình chạy lố một đoạn khá xa. phải quay xe lại vậy, thăm Thành cổ Quảng Trị nói chuyện uống trà với mấy bác Cựu chiến binh ngồi ngoài cổng vui lắm. Có một bác còn xui một câu mình nhớ mãi:'' Ra chộ Gio Linh kiếm một con mà lẹo cấy lấy sức mà đi". Ha Ha..
WP_20180228_006 by
Ngô Trung Thành ngô, trên Flickr
WP_20180228_011 by
Ngô Trung Thành ngô, trên Flickr
WP_20180228_013 by
Ngô Trung Thành ngô, trên Flickr
Con đốc này là Dốc Miếu, địa danh Cồn Tiên dốc Miếu nổi tiếng thời chiến tranh. 42 năm trước là một con dốc lầy lội vào mùa mưa, xe đò phải cho hết khách xuống đi bộ qua dốc còn xe không từ từ từng chiếc bò qua, bây giờ là con đường nhựa hai bên nhà cửa đông vui
WP_20180228_031 by
Ngô Trung Thành ngô, trên Flickr
Lang thang Quảng Bình qua những đồi cát mênh mông, bây giờ người ta trồng rừng phủ xanh hết. Nhớ hồi hơn 40 năm trước ngồi trên xe qua đoạn này toàn những đồi cát trắng đầy mồ mả mênh mông tận chân trời.
WP_20180228_036 (2) by
Ngô Trung Thành ngô, trên Flickr
WP_20180228_039 by
Ngô Trung Thành ngô, trên Flickr
WP_20180228_041 by
Ngô Trung Thành ngô, trên Flickr
Đây là Quảng Bình Quan lúc đã lên đèn
WP_20180228_18_17_35_Pro by
Ngô Trung Thành ngô, trên Flickr
Tới TP Đồng Hới trời vừa tối, việc đấu tiên là tìm Nhà Nghỉ và ăn, mấy ngày liền chưa ăn Phở thấy thèm. Tìm được một quán có ghi Phở ghé vào ăn thì người ta bưng cho một tô không biết gọi là gì luôn, không rau không tương, nước phở nấu bằng cái chảo vừa xáo xong, mùi dầu nồng nặc, lỡ rồi cố nuốt vậy.
WP_20180301_001 by
Ngô Trung Thành ngô, trên Flickr