Thế là điểm đến cuối cùng trong kế hoạch cả bọn đã thực hiện được. Trong chương trình đề ra là thưởng thức hải sản ở Lăng cô, nhưng trời bắt đầu tối rồi, Đà nẵng lại ở mãi tit bên kia con đèo, nên anh em thống nhất vượt đèo luôn về làm quả thịt rừng kết thúc chuyến đi cho nó máu.
Khi về qua Lăng cô không đi đường cũ nữa mà đi theo đường ven đầm. Hoàng hôn buông xuống trông thật tuyệt vời (có làm vài phát nhưng ảnh tối quá).
Qua cầu Lăng cô, trời bắt đầu tối. Đường lên đèo vắng ngắt, tịnh không một bóng người, xe cộ gì cả. Cảnh đèo tối thui, mây âm u, gió thổi làm mấy phượt nữ cũng nổi da gà. Để an toàn, quyết định đổi tài. Henry làm xế, bachtuoc làm ôm. Hai...ba...bốn...tiến lên đèo. Càng lên cao trời càng gió mạnh, cảm giác lạnh thấy rõ, mọi người tranh thủ lấy áo khoác ra mặc. Lầm lũi tiến bước cuối cùng cũng tơi đỉnh đèo. Về tới Đà nẵng rồi nhé ! Nghỉ ngơi dăm ba phút lại tiếp tục đổ đèo. Năm chiếc xe lao vun vút trong màn đêm. Đúng là dân phượt, toàn tay lái lụa cả. Đèo vắng tha hồ vit ga. Rita, Vitvit bỏ xa cả đoàn. Đi sau cùng khóa đuôi, chạy một chặp nhìn phía trước chẳng thấy ma nào cả (trình độ quá kém !!!). Lại nghĩ dại, nhỡ có chuyện chi...... Vòng vèo chán rồi cũng bye bye đèo Hải vân.
Đến Hòa khánh cả bọn không về ĐN, rẽ phải đi Hòa sơn theo đường Bà Nà, nơi đây nổi tiếng với đặc sản rừng.
Quán nó đây. Vừa vào quán gặp ngay mấy ông bạn quen, lại hỏi đi với đoàn làm phim à ( ôi dồi ! lại phim với ảnh. Chứng tỏ bộ đồng phục phượt ĐN rất ấn tượng, chắc người mặc cũng chuẩn nữa. Ha ! ha !)
Đây rồi. Heo rừng thứ thiệt nhé. Henry bảo heo rừng phải có 3 cái lông chụm lại, rita lại bảo sao có 2 cái lông thôi, bachtuoc bảo lông này giả dễ òm, cấy vào da dễ như chơi, polyme bảo có lông hay không lông mặc kệ, đây đúng là thịt heo, không phải thịt...gà.
Món này ở Đà nẵng các quán thường làm đẻ cuốn với lá cải xanh, bánh tráng mỏng, chấm với muối hột trộn ớt xanh. Ăn hết biết luôn.
Một...Hai...Ba....Dô trăm phần trăm