Tiếp tục tiến lên đỉnh đèo.
Sơ qua về con đèo này một tí :
Trên con đường xuyên Việt ra Bắc vào Nam, Hải Vân luôn luôn là một địa danh ấn tượng, đèo cao khoảng 500m so với mực nước biển, đầy hiểm trở và cũng là đỉnh núi cuối cùng của một mạch Trường Sơn đâm ngang ra biển.
Ngay trên đỉnh đèo, dấu vết tiền nhân vẫn còn để lại: những cửa đèo và thành lũy đắp ngang. Cửa trông về phủ Thừa Thiên đề ba chữ: Hải Vân Quan, cửa trông xuống Quảng Nam đề Thiên hạ đệ nhất hùng quan (đây là từ đề tặng của vua Lê Thánh Tôn khi dừng chân ngắm cảnh nơi này).
Thật vậy, từ Nam chí Bắc, không có nơi nào đèo cao chênh vênh, cảnh đẹp lung linh, huyền ảo như Hải Vân. Đường đèo quanh co, khúc khuỷu men theo triền núi, uốn lượn như dải lụa vắt ngang giữa trời mây. Chỉ căn cứ vào tên gọi, cũng đủ hình dung Hải Vân là thế giới của gió và mây.
Đi mãi, đi mãi, quanh co liên tục chóng hết cả mặt rồi cũng tới đỉnh đèo. Hôm nay trời gió quá, đứng cũng không vững nữa, mọi người vô cùng phấn khích bắn phá lung tung cả.
Thiên hạ đệ nhất hùng quan đây (phía hương về Đà nẵng}
Còn đây là Hải vân quan (phía hướng về tỉnh Thừ thiên HUế)
Những con "chiến mã " này đã giúp chúng tôi chinh phục đỉnh cao lộng gió Hải vân, nó sẽ còn theo cùng chúng tôi băng qua các nẻo đường đất nước trong tương lai, mà trước mắt là của khẩu Bờ Y, ngã 3 Đông dương, Măng đen vào ngày 23/4 tới đây ( Lạy trời cho chúng mày đừng nằm đường, chỉ hắt hơi, sổ mũi một tí thôi là tốt rồi)
Lên tới đỉnh đèo Vitvit sướng quá đứng cả hai chân lên xe tạo dáng