Thuan Anh
Hoẵng
Ngày 2 (Part1) - Cao Bằng - Pác Bó (Suối Lê Nin - Núi Các Mác) [Bài này xin phép có ảnh sau; post đây để tiếp lời ku Phương; không để nó một mình một giọng nó lại tủi]
Sau một đêm thức dậy với bộ xương sống biến đổi không ngờ nhờ loạt đệm siêu lún tại khách sạn; cùng cái dạ dày khó bảo là hậu quả của Lấu "Nhớ cứ gọi là thôi rồi"; 10 anh chị em thêm một nhân ngoài chương trình - tourguide địa phương (sao giờ đã quên tên anh ý là sao) đón 3 đồng chí còn lại tại bến xe. Tiếp tục lên đường hướng tới khu di tích Pắc Bó. Đoàn 14 người; 8 xe; chính thức trở thành đội đua xe liên tỉnh với 7 biển khác nhau: 2 biển 16, 1 biển 37, 1 biển 14, 1 biển 99, 1 biển 29, 1 biển 30, 1 biển 11. Bái phục những con số.
Nếu như con đường đi Tổng Cọt - Trà Lĩnh là con đường kinh hoàng trong quãng đua của đội thì chặng đường dẫn đến Pắc Bó cũng khủng khiếp không kém quả Lẩu lẩm cẩm - Con đường của Cát bụi. Xe trước đương nhiên không thể ngoái lại mà thấy xe sau. Xe sau không thể hình dung phía trước mình là xe thằng nào. Mọi thứ "mờ" đi vì đất, vì cát, vì bụi. Đỏ quạch, đỏ au, đỏ như cua gạch; cát bụi đua nhau bay lên không phải từng lớp nữa mà có cảm giác như từng cục từng tảng. Mặt xế cũng như ôm, dầy lên cả cây số vì bám bụi...
- Đường đất là đây
- Đường bụi là đây
- Mờ mịt là đây [cái này lấy một cái ảnh chụp rung làm minh họa
)]
http://farm5.static.flickr.com/4059/4577008058_c015c82db4_b.jpg
- Hậu quả là đây: áo quần phủ bụi như ngàn năm cổ kính; giấy má tốn hàng cân để kỳ mặt; lại còn có thằng phải "bứng bứng" trông rất nguy hiểm nữa chứ =))
Sau một đêm thức dậy với bộ xương sống biến đổi không ngờ nhờ loạt đệm siêu lún tại khách sạn; cùng cái dạ dày khó bảo là hậu quả của Lấu "Nhớ cứ gọi là thôi rồi"; 10 anh chị em thêm một nhân ngoài chương trình - tourguide địa phương (sao giờ đã quên tên anh ý là sao) đón 3 đồng chí còn lại tại bến xe. Tiếp tục lên đường hướng tới khu di tích Pắc Bó. Đoàn 14 người; 8 xe; chính thức trở thành đội đua xe liên tỉnh với 7 biển khác nhau: 2 biển 16, 1 biển 37, 1 biển 14, 1 biển 99, 1 biển 29, 1 biển 30, 1 biển 11. Bái phục những con số.
Nếu như con đường đi Tổng Cọt - Trà Lĩnh là con đường kinh hoàng trong quãng đua của đội thì chặng đường dẫn đến Pắc Bó cũng khủng khiếp không kém quả Lẩu lẩm cẩm - Con đường của Cát bụi. Xe trước đương nhiên không thể ngoái lại mà thấy xe sau. Xe sau không thể hình dung phía trước mình là xe thằng nào. Mọi thứ "mờ" đi vì đất, vì cát, vì bụi. Đỏ quạch, đỏ au, đỏ như cua gạch; cát bụi đua nhau bay lên không phải từng lớp nữa mà có cảm giác như từng cục từng tảng. Mặt xế cũng như ôm, dầy lên cả cây số vì bám bụi...
- Đường đất là đây

- Đường bụi là đây

- Mờ mịt là đây [cái này lấy một cái ảnh chụp rung làm minh họa
http://farm5.static.flickr.com/4059/4577008058_c015c82db4_b.jpg
- Hậu quả là đây: áo quần phủ bụi như ngàn năm cổ kính; giấy má tốn hàng cân để kỳ mặt; lại còn có thằng phải "bứng bứng" trông rất nguy hiểm nữa chứ =))


