Re: NCT 16-17/10/2010... Chống vắt - Bắt đỉa trâu - Hạ gục cá sấu chúa
Tối qua có 1 cuộc off nho nhỏ giữa các thành viên vừa đi chuyến NCT về và 1 số bạn khác nữa ( Anh Vít , A Tuyền , bipbip , Rjn , blackjack , fendy và chị Trang ) nhằm giải quyết vấn đề chi phí còn tồn động sau chuyến đi và cũng là dịp chúc mừng các bạn gái nhân ngày 20/10

. Trong lúc nhậu nhẹt sương sương , chị Trang mới nhỏ to với mình " em ! Cuối tuần mà có đu chuyến bà Đen thì cho chị theo với nha , ậm ừ cho qua thôi . Vì làm gì làm cũng phải xin phép qua sếp ông và sếp bà nữa chứ , đi hoài chắc teo héo quá " .
Thế là sáng sớm nhảy xuống làm con ngoan ngay , ai dè nghe sếp bà phán 1 câu : Lại phượt ! Phượt có gì vui mà con đi hoài thế ? Lần nào về cũng bầm dập mà cứ đi riết . Ừ nhỉ ? Đi phượt có gì vui không nhỉ ? Nhà nệm ấm chăn êm , cơm nước dâng tận miệng mà lại không thích , lại thích cái cảm giác trèo đèo lội suối cùng những bạn đôi khi chỉ mới biết qua cái hello lần đầu gặp mặt . Tại sao nhỉ ? Đơn giản tại mình thích , thích cảm giác đến những nơi chưa bao giờ được đến , làm những việc chưa bao giờ được làm , và cười vui vẻ như chưa bao giờ được cười , thế thôi là đủ . Bạn thích phiêu lưu mạo hiểm , thích khám phá , hay bạn thích tìm những món ăn ngon hoặc theo tuor . Tất cả có được gọi là Phượt không nhỉ ? Mình nghĩ chắc cũng không sai .
Cách đây 2 ngày trước chuyến NCT , nhận được tin nhắn của thằng em lucas , cả nhà tập trung ăn nhậu chuẩn bị đi chơi . Chẵng hiểu mô tê gì cả , nhưng có ăn có nhậu mà ngu sao lại không đi nhỉ . Thế là đến quán nhậu quen thuộc đã thấy quân ta xếp lớp bàn bàn kế hoạch rồi . Ấy chài , thì ra mọi người đang tính thứ 7 đi NCT và Cn thì bắn lên managui tiếp , nhưng thật là khó khăn khi phải di chuyển cả 2 nơi , nên quyết định cuối cùng là đi đến đâu tính đến đó

. Đã vậy còn bị thằng e trấn lột tiền vì tội không có chắc chắn đi nữa mới đau . Nó ép mình thế là cùng . Dù rằng mình quyết tâm không bao nhiêu , nhưng hứng thì có thừa . A lê hấp quyết định đi , lại khó khăn đây , chưa 1 ai đã từng di NCT trừ Blackjack ( cuối cùng hén ở nhà mới đau ) . Lật đật xin số phone anh Tuấn KL trong NCT thì mới biết được là anh đang ở HN và sẽ trả lời chính thức là còn phòng hay không vào ngày mai . Cả nhóm lo sốt vó , vì cứ nghĩ vào NCT không có phòng chắc ngủ trên mấy cái cầu thang quá , nào là muỗi , rắn , vắt , đôi khi cá sấu leo cầu thang cạp chân mình không ? Mọi người nêu mọi lý do , làm mình cũng teo héo

. Thế là qua hôm sau lại có 1 cuộc họp mặt tính tiếp , và mọi lý do đều xong , anh Tuấn hứa cho mình 2 phòng ( 1 là nhà để khách ở và 2 là phòng của chính các ảnh ) . Ok khỏe gà rồi , vì tiêu chí của nhóm là khám phá và quậy mùh , nên lo chuyện ở được là coi như xong , thế là nhóm quyết ý kiến không mua nhiều đồ vào Bàu Sấu , 1 tiện cho việc khuân vác , 2 là thời gian chơi sẽ dài hơn , và còn chuyến Madagui nữa nên hầu như cả nhà chỉ tính đồ ăn sáng thôi là xong . Nhưng các anh trai nhà ta vẫn còn ấm ức , nên quyết định mang cả lều vào Bàu sấu vì nếu như không như mình nghĩ , thì mình vẫn thích nằm lều hơn là nằm giường hì hì

. Chứ vào Bàu sấu chủ yếu để ăn và để ngủ , thì sao không ở nhà cho khỏe , đi chi vào đây vì Bàu sấu không hề có cái gì gọi là đặc sản hay nệm ấm gì cả . Thế là lên đường thôi .
Ấy chài ai , vào Bàu Sấu gặp ngay anh Tuấn đang đưa đồ cho bé Chip thế là cả nhóm nhảy vào nhờ ảnh chỉ cách bắt vắt và hỏi xem phòng ốc cũng như cái sàn có thể trãi lều ngủ được không ? Thế là đưa đồ sang 2 phòng ( phòng của anh Tuấn và phòng nào có cái tivi thì phải ) Nhưng cả nhóm lại lòng lọng lên . Hầu như đại đa số thích nhậu nguyên đêm theo tình thần nhà mình và ngủ trên sàn cơ mà . Thế là quyết định trả 1 phòng , chỉ lấy 1 phòng để đồ thôi . Một phần giảm chi phí hì hì . Good , đi phượt phải vậy chứ , hoan hô tinh thần cả nhóm . Thế là cả nhóm bắt đầu chèo thuyền , ngắm hoàng hôn tuyệt đẹp trên Bàu Sấu . Và với lại có nhờ mấy anh Kiểm Lâm lo dùm phần ăn tối , nên hầu như nhóm mình không ai phải chỏng mông nuôi muỗi nên vào bếp để làm gì . Sướng nhỉ

! Chỉ có trưa hôm sau thì cần phải mượn bếp 5p nấu nước sôi ăn mì gói mà thôi . Nhưng thế xem ra lại hay nhỉ . Nhớ cái thời sinh viên quá đi , 1 band ôm nguyên cái nồi mì gói , không 1 trứng hột gà , không 1 con tôm khô , nhưng miệng luôn nở nụ cười . Vì sao vậy , vì chúng ta có nhau , bên nhau , và luôn luôn quan tâm lẫn nhau , mỗi khi bạn nào muốn ngủ , ok mình tìm giấc ngủ cho bạn , lâu lâu xách đèn pin chạy đi xem cửa phòng khóa chưa ? Những câu hỏi luôn luôn quay quanh nhóm , nào là " bạn khỏe không ? Bạn buồn ngủ chưa ? Bạn lạnh không ? Bạn muốn chèo thuyền ? Muốn chụp hình không v.v... Những câu hỏi có vẻ nhàm chán nhỉ ? Nhưng lại rất ấm lòng giữa 1 Bàu Sấu về đêm lạnh lẽo . Nên chúng tôi , tất cả 12 con người đã được ở gần bên nhau như thế đấy bạn ạh .

Không biết đến khi nào tôi mới có thể quên được Bàu Sấu nhỉ ? Thật là ấm áp quá đi thôi . Chúc các bạn của tôi trong chuyến Bàu Sấu và kể cả các bạn bên ngoài của tôi ơi , hãy luôn vui vẻ và làm những gì mình thích nha .
Sống đơn giản cho đời thanh thản , quan trọng là sống như chính mình muốn là được.
Hoàng hôn tuyệt đẹp , mình thật may mắn khi được hòa mình vào nó