Thằng Xe với những gì nó nghe , nó thấy và cả những gì nó tưởng bở !
XỨ KINH - ĐÃ CÓ NHỮNG NGÀY HÈ NHƯ THẾ
5 - Xứ Kinh - Từ Phố Nhớn người ta có thể đến đảo Bình-Ba bằng : Tầu hỏa
Là phét lác một tẹo cho sướng mồm vậy thôi . Thực ra là chỉ đi bằng tầu hỏa đến Nha-Trang mà thôi . Chứ có được đường sắt để tầu hỏa chạy tuốt ra tới tận đảo Bình Ba ? Thì khác gì đám Ăng-lê ngồi tầu hỏa từ xứ sương mù rúc qua vịnh Măng-sờ để sang xứ Vang của bọn France ! Thì có nghĩa : Xứ Kinh mình đã " Văn minh " bằng cả xứ France cộng với xứ Ăng-lê rồi , lấy đâu ra chuyện mà kể !
Này ! Ấy thế mà theo cái đà " Rồng bay , hổ vồ " này , chửa chừng không mấy thủa nữa thật đâu à nha !
- Ga Hàng-cỏ đêm hè và Hanoi-Saigon Express Nr S3
Thằng Xe muốn đưa con gái cùng lang thang ra ngó nghiêng đảo Bình Ba . Ấy là do bình sinh nó đã rất thích thú thiên nhiên của biển đảo . Thêm vào đó , những kể lể về Bình Ba mà nó nghe lỏm được của mấy thần dân trong huyện Phượt.com xem ra cũng nhiều quyến rũ .
- Đâu đó như đã đến Quảng bình thì phải
Kế hoạch như bàn cùng con gái từ trước khi về , là sẽ đi ngay sau hai ngày đặt chân lên xứ Kinh này . Nhưng rồi cho xứng với tội " Ai bảo nó đi mua được vé tầu bay rẻ " kia . Chẳng những phải ngồi nhà chờ tới hai ngày mới nhận được đủ hành lý , lại còn thêm chuyện lịch trình bay khứ hồi của bố con nó cũng tự dưng " Biến mất " trên hệ thống . May là cái Hãng bán vé cho nó rất có trách nhiệm , đã gửi ngay thông tin và hướng dẫn đầy đủ để nó biết cách mà giải quyết . Nhân viên văn phòng đại diện Malaysia-Airlines ( Trong cái tòa " Lâu đài " dựng trên khu đất nhà pha Hỏa lò cũ ) cũng thật niềm nở , lễ độ . Chỉ vài chục phút , họ đã truy tìm ra nguyên do và nhanh gọn chuyên nghiệp , giải tỏa mọi vấn đề rắc rối của nó . Tuy nhiên , một hai tiếng đồng hồ đi lại kia cũng đã đủ làm hỏng cả một ngày , làm chuyến đi phải lùi thêm một ngày nữa .
- Tiệm ăn trên Hanoi-Saigon Express Nr S3
Muốn con gái có thêm bạn để chuyện những trò cùng trang lứa , cùng giới tính . Thằng Xe thuyết phục đứa cháu gái đang năm cuối đại học ( Con của vợ chồng em gái ) cùng tham gia vào chuyến đi .
- " Đảo Bình-Ba là ở đâu hả bác ? Bác đã ra đó lần nào chưa ? " Cô cháu sinh viên rụt dè nêu thắc mắc .
- " Chưa ! Chỉ nghe thấy bảo , trước tiên phải đi vào Nha-Trang , rồi xuống Cam-Ranh , đến cảng cá Ba-Ngòi gì đó . Từ đây sẽ có tàu biển chạy ra đảo cháu àh ! " Ông bác " Chủ trì " ậm ừ .
- " Bác có người quen ? Hay ra ngoài đó mình nghỉ qua đêm ở nhà hàng , ở khách sạn hả bác ? " Sinh viên trẻ tiếp tục áy náy , ánh mắt đã thấp thoáng nghi ngại .
- " Không quen ai cháu ạ ! Nghe nói Du lịch chưa thò cổ ra đó nên hình như chưa có dịch vụ nhà nghỉ hay khách sạn thì phải . " Ông bác tỉnh bơ .
- " Ôi ! Vậy ta ngủ đêm ở đâu ? Ngoài đó thế thì có gì là hay mà bố con bác lại muốn ra tận đấy ? Chẳng thà ta cứ nghỉ chơi ở Nha-Trang có phải thích hơn không ? " Sinh viên trẻ " Quí " tiện nghi , bắt đầu nao núng .
- " Cháu ơi ! Cháu cứ đi một lần đi , rồi cháu sẽ thấy biển ngoài đảo khác biển ven đất liền thế nào ? Hơn nữa , nghe nói ngoài đó , người dân họ nuôi những con Tôm to như những con hùm ấy cháu ạ ! Ra ngó cách thức sống thường nhật của họ , cũng thú vị đấy chứ cháu ? " . Ông bác nháy mắt khuyến khích .
- sân ga Huế
Ôh , cái ông bác này hình như cứ vờ vờ để lờ đi chuyện tắm rửa , vệ sinh và ngủ nghỉ ở đâu kia ấy nhỉ ?
- " Còn chuyện nghỉ qua đêm ở đâu , cháu chẳng cần lo làm gì ? " . À , thì ra ông ta vẫn nhớ đấy chứ !
- " Không có khách sạn , nhà nghỉ thì ta gõ cửa nhà dân hỏi xin ngủ nhờ . Ta có thể điều đình , trả tiền họ như thuê phòng khách sạn cơ mà . Chẳng lẽ cái cụm dân đảo to như cái làng ấy , mà lại không có lấy một vài gia đình rộng rãi và tốt bụng dành một góc nhà , hoặc một thềm hè cho ta ngủ nhờ hay sao ? " . Ông bác nhẩn nha , cười thật thà và tếu như ... như " Vịt Kiu Rổm " :
- " Bằng không . Ta cứ mò vào bốt " Công an nhân dân " trên đảo , lăn ra đấy mà xin được " Tạm giam " là có chỗ ngủ ngay phải không cháu ? "
- Tiếp cận Hải-Vân
Sinh viên trẻ phân vân và quay sang con gái Thằng Xe , bày tỏ sự lo lắng của mình . Nghe đứa chị em họ phàn nàn , con gái Thằng Xe cười cổ động :
- " Đằng ấy đừng sợ , bố tôi là thế đấy . Mọi lần đi của tôi với ông ấy từ nhỏ tới giờ . Paris , Prag hay Holland , Dänemark hoặc Tunesien , Marokko ... cũng toàn kiểu cứ đi , đến nơi có gì sẽ tính như thế đấy . Vậy mà các cuộc đi đều suôn sẻ cả . Cứ bình tâm mà đi với bố con tôi cho vui . Đi với ông ấy , mọi chuyện sẽ ổn cả thôi ."
Và có lẽ , chính cái " Không có những sự lót ổ " sẵn sàng thế kia . Mà tính tò mò để khám phá , để trải nghiệm đã lấn át được thói quen tiện nghi trong cô cháu sinh viên . Nó vớt vát một câu trước khi nhận lời tham gia :
- " Thế từ đây vào Nha-Trang ta sẽ bay cho nhanh bác nhỉ ? "
- " Ồh , không . Bay trên giời thì có gì mà ngắm đâu . Lâu quá rồi , giờ bác rất muốn được đi một chuyến bằng tầu hỏa xứ mình . Cũng là để con gái bác ... ừh , mà cả cháu nữa , được ngắm nghía những cảnh quan núi sông , đồng ruộng cùng những vùng miền khác mà người dân ta sinh sống .
Thế thì còn gì mà để bàn nữa ! Thì đi bằng tầu hỏa , sợ gì !
Một trong vô số vịnh nhỏ ven chân Hải-Vân
Nhân nói chuyện đi tầu hỏa xứ Kinh . Bữa trước Thằng Xe lướt mạng , tình cờ đọc được một bài kể về chuyến du hành trên " Hanoi-Saigon Express " của một thằng Mẽo . Thằng Mẽo tuy làm việc hẳn cho lãnh sự quán của xứ Huê-kỳ thật đấy , nhưng có lẽ chẳng hiểu gì về xứ Kinh ta cả . Nó không biết rằng :
Đã mấy chục năm nay rồi . Kể " Từ ấy " , từ cái khi người ta ở xứ Kinh này được " ... mặt trời chân lý " chiếu xuyên qua cả quả tim mà "... bừng nắng hạ " lên trong mọi cỗ lòng , khiến tâm hồn người ta phấn khởi lắm lắm . Vì " Từ ấy " , đùng một cái , mọi thứ trong cả Xứ bỗng trở thành " Của cải chung " , để chẳng ai phải " Khóc " tiếc thương khi mà người người đều có thể sâu xé . Rồi theo đó , người ta nổi " Cảm hứng " dạt dào , tạo mọi cơ hội để phát minh ra không biết bao nhiêu là những " Phong trào thi đua " . Cũng " Từ ấy " , xem ra nhiều người Kinh ta nghiện cái thú được " Giương cao " những thứ " Chủ nghĩa Anh hùng ... " cao cả . Nghiện nói , nghiện nghe cái thứ ngôn ngữ " Trìu tượng " lập lờ và " Phóng túng " lắm nghĩa . Nhất là trong những " Bá cáo " kinh tế và trong " Dạy dỗ " học đường . Cái gì là cũng phải ... cũng phải " Bằng năm , bằng mười " thực tế . Mà phải công nhận rằng : Nghe những người " Biết cách " sử dụng ngôn ngữ ấy cũng khoái tai , cũng thấy họ vì thế mà " Chóng tiến bộ " đấy chứ ? Ngay đến những " Vấn đề trục trặc kinh tế " này của dân tộc , những " Sự cố quan chức bất thường " kia của quốc gia . Với cái cách sử dụng ngôn ngữ " Trìu tượng , phóng túng " thời thượng ấy , chỉ chốc nhát đã thành " Tại Lọ , tại Chai , tại ..tại ... NHỮNG ĐIỀU KIỆN KHÁCH QUAN " cực kỳ thuyết phục .Thế là chẳng ai còn dại gì mà đi khoái trí , đi thú vị và đi dành đất sống cho những câu chuyện " Bố cu , mẹ đĩ trên tỉnh cùng cô Tí , anh Tèo đánh dậm làng tôi ... " của cái thực tế " Đời thường " sờ sờ trước mắt kia nữa ! Cho nên " Thường dân " đời sống có thiếu một tẹo cơm áo , có còi một tý nhận thức về thế giới bên ngoài . Cũng không phải là những cái đáng để đem ra để so sánh với " Tinh thần Tự hào và Hãnh diện " , khi người ta được cưỡi trên bóng của con rồng " SẼ " mà hoan hỉ , mà mơ hồ giữa một vương quốc " SẼ " đầy những " Thế Lọ , thế Chai ... nhất đẳng thế gian " ?
Các vị ơi ! Mấy chục năm là nhiều thời gian lắm , là đủ dài lắm . Đủ dài lắm để hình thành đến ba bốn thế hệ . Đủ dài lắm để cái trường phái " Tả chân " ngày nào ấy , xem ra cũng đã dần theo Vũ Trọng Phụng , Nguyễn Công Hoan , dần theo Nguyên Hồng , Nam Cao mà " Tiệt nòi " cả rồi . Đủ dài lắm để những chuyện sờ sờ xung quanh , giờ cứ là phải " Trìu tượng " , cứ là phải " Phóng túng " thì nhiều nhiều người ta ở xứ Kinh hôm nay mới nghe thủng .
Lại nói . Vì dốt nên cái thằng Mẽo sồn sồn đem kể ra những " Tai nghe , mắt thấy " của nó trên chuyến " Hanoi-Saigon Express " nọ . Thôi thì : Từ công đoạn mua vé nhiều lổm khổm thế nào , đến thái độ của nhân viên trên tàu " Tinh tế " ra sao . Từ hành sử của du khách người Kinh " Dễ mến " lắm , đến trang thiết bị của toa tầu thật " Giản dị " quá ..v.v.và.v.v... Mà lại toàn nói theo lối " Tả chân " mới chết con nhà người ta . Thật cứ như là ống kính của máy quay tình cờ quên tắt Công-tắc , thu tía lia những thứ không giàn dựng , không sang sửa . Mặc dù nó cũng đã không dám đả động đến những góc khuất " Nhậy cảm " như Toa-lét , giường chiếu , cửa giả ... trên tầu . Song cho những kiểu kể chuyện chẳng hợp thời chút nào như thế , thì bài viết của Nó bị người Kinh xúm vào phang đá tới tấp , cũng là đáng cái đời nó thôi !
- Làng ven biển , ven núi
Thằng Xe dĩ nhiên là ranh ma hơn thằng Mẽo . Nó cũng đi vào Nha-Trang trên " Hanoi-Saigon Express " . Không những nó cũng " Từng trải " đầy đủ , mà có khi còn " Khủng " hơn cả những thứ mà thằng Mẽo kia đã kinh qua . Nhưng để " Khoe khoang " hành trình này ở đây , nó không " Thuyết minh " những gì nó thấy . Nó chỉ " Chiếu phim câm " với toàn những cảnh thiên nhiên xa xa rực rỡ thế kia thôi .
Cẩn thận và khôn lỏi thế , chắc chẳng ai có cớ để phang đá chết nó đâu . Có phải vậy không Ạh !