What's new

Thằng Xe và những gì nó nghe , nó thấy và cả những gì nó tưởng bở !

Thằng Xe và những gì nó nghe , nó thấy và cả những gì nó tưởng bở !

VÀI DÒNG THAY LỜI TỰA
Ngày ấy , đứng ngoài sân bố nó bảo :" Mày cứ mải chơi thế , không lo mà học hành đến nơi , đến chốn thì sau này chỉ có đi đạp xich-lô thôi con ạ " . Phía trong góc nhà , bà mẹ à ơi ru đứa em gái út của nó :" Con ơi chớ lấy chồng văn nghệ . Nghèo lắm nghe con , bạc lắm con" . Đang giữa trưa nắng chói chang của một ngày tháng 5 mà trời bỗng tối sầm xuống , mây đen trong chốc lát đã phủ kín cả bầu trời , để rồi lại rách ra tơi tả bởi những lằn chớp loằng ngoằng được hộ tống bằng những tiếng sầm rung chuyển cả phố phường , rồi nước sầm sập đổ xuống . Một cơn mưa rào mùa hạ , hình như trên loa truyền thanh người ta dự báo sắp có cơn giông lớn .
Nó sinh ra ở Nhố Nhớn và là người Kinh đàng hoàng , những lời dạy của bố nó và cả những nhắn nhủ xa xôi của mẹ kia , vào tai phải , luồn qua tai trái của nó để rồi trôi tuột ra ngoài như những giọt mưa rào rơi trên những tàu lá khoai môn cảnh nơi góc sân nhỏ . Thời gian trôi đi và nó cứ mải chơi vô tư vậy mà lớn lên . Rồi nó chợt nhận thấy , người ở đâu ra mà đông đến thế ? Phố phường như chật hẹp , như xa lạ hẳn đi và người ta sống , người ta hành xử với nhau cũng không còn giống như ngày trước nữa . Ông này mới buổi sáng đã nhũn nhặn , đã lịch thiệp bao nhiêu khi : Kính trình anh Ạ , xin phép anh Ạ , anh làm thế là rất sáng suốt Ạ... trong một văn phòng trên phố lớn , thì buổi trưa đã cũng bấy nhiêu thô tục , bấy nhiêu quyền thế : Về đi , không có thời gian , không thể giải quyết được ... với những đồng loại đã nhẫn nại chầu chực cả nửa ngày dòng trong căn phòng làm việc tồi tàn của ông . Lại bà kia ,thật nhu mì , nhân hậu như một phật tử trung thành trước hương khói mà vừa đứng lên , chân chưa ra khỏi Tam quan đã " Tổ sư con đĩ , không mang trả gạo , bà sẽ cho rạch nát cái mặt L... của mày ra " . Cùng Đó đây :" Mày nhìn đểu tao phải không ?" , " Đã nghe Bốn Dị Dạng , Năm Ăn Thịt Người chưa ?" .v . v . Và Tiền , và của cải ! Người ta run rẩy thành kính trước đồng hồ Seiko 5 , tủ lạnh , xe đạp Peugeur . Người ta ngưỡng mộ và đầu tư cả linh hồn cho Tivi và xe máy . Ngột ngạt quá , thô bạo và tham lam quá . Có cái gì đó không hợp lí , không ổn . Nó nghĩ vậy .
Vẫn thích đi chơi nên học hành dang dở . Không thể sống bám mãi vào bố , mẹ được . Mà ở Phố Nhớn này , không tiền , không thế lực , nó không thể kiếm được một công việc cho ra hồn . Nó phải đi thôi , đi tìm chốn hợp với nó hơn . Chốn ấy ở đâu ? phải đi bao lâu mới tới ? Nó không biết , chỉ biết chắc chắn là phải đi , thế thôi .
Với một chiếc tay nải chứa hai , ba bộ quần áo cũ nó ra đi . Nó lên vùng cao , đi cày thuê , cuốc mướn và sống với người dân tộc . Vất vả lắm , nhưng người ta cư xử với nhau ít ra cũng thẳng thắn , ôn hòa , nhiều chất Người hơn chất Con . Người dân dân tộc ở đây phần đông ưa sự thanh bình , đặc biệt là họ rất biết tôn trọng quyền được cùng tồn tại của những thành viên xung quanh , tôn trọng những cái chung của cộng đồng , nên dẫu chẳng thích thú gì người Kinh họ vẫn tạo điều kiện để nó hòa nhập , để nó có thể tự do sống một cách khá là an toàn . Thế là nó có cơ hội để thỏa mãn ham thích đó , đây của mình . Nó trở thành Thằng Xe từ đấy !!!
Rồi bể , rồi dâu . Thằng Xe không còn trẻ trung gì nữa , nhưng Thằng Xe vẫn thích đi chơi và thực tế là nó chẳng thể quên dưới xuôi , chẳng thể quên Phố Nhớn , nơi nó sinh ra . Có cơ hội là nó lại nay đây , mai đó . Có cơ hội là ( Người ta thì từ Phố Nhớn về thăm Quê ) nó lại từ Quê về thăm Phố Nhớn .
Sẽ có những lộn xộn , sẽ có những thiếu chính xác nho nhỏ về thời điểm hay địa danh bởi thời gian đã xuyên qua nhiều , khiến trí nhớ của Thằng Xe giờ đã lỗ chỗ như một tấm lưới . Song có quan trọng gì đâu . Điều đáng nói là : Nó đã tự trải nghiệm , nó đã đi qua . NHỮNG CUỘC ĐI VÌ NÓ VÀ CHO CHÍNH NÓ !
 
Re: Thằng Xe và những gì nó nghe , nó thấy và cả những gì nó tưởng bở !

Thầy Cai ơi là Thầy Cai ơi! hình nóng hình lạnh đầy ra trong suốt topic, Thầy Cai nhìn không ra thì thật là: :T

Tệ chi lắm vậy Thầy Cai ơi!

Báo cáo với Bác già là hôm đó em ngắm nghía dữ lắm vì cái khuôn mặc Thangxe là em nhớ rất kỹ, nên vì phép lịch sự nên khi bước lên tàu là em hỏi liền, nhưng bác ấy cứ tránh mặt em, bác ấy còn bảo" tui không có biết gì về in tẹt nét, không biết gì là Phượt..." rồi nhanh chóng biến mất trên con tàu đông nghẹt và nóng nực giữa cái trưa hè oi bức.

Em được cái trời phú là gặp mặt ai 1 lần là em nhớ dai lắm, giống như là em đã mắc nợ người đó từ kiếp trước nên khi người ta đã cố tình thì em không muốn làm phiền nữa. :D
 
Re: Thằng Xe và những gì nó nghe , nó thấy và cả những gì nó tưởng bở !

Thôi , thôi nào . Chuyện không có gì đáng để mọi người suy ra nghiêm trọng thế đâu . :D . Những hành xử của Thằng Xe mấy bữa trước ở Xứ Kinh một phần do thời gian có hạn , nhưng chủ yếu là do nó " Tướng tá " vậy thôi chứ " Thỏ đế " lắm . ;) . Thực tế cuộc sống đã tẩn nó đủ đòn , khiến nó trở nên " Nhút nhát " từ lâu rồi . Không còn mấy đủ " Can đảm " để nhanh nhẩu hiện diện giao lưu hay tham gia vào bất cứ một cái gì " Ra dáng " cả . Chỉ khoái đứng xa xa ngó nghiêng , nghiền ngẫm một mình thôi . Loại khán giả vô tình ấy mà ! ;)

Chứ chẳng phải nó muốn " Làm mình , làm mẩy " gì đâu . Mọi người đừng cả nghĩ rồi ôm " Rận " Thằng Xe mà làm gì . " Rận " Thằng Xe là thứ Rận đói ăn , có khi lại mang cả vi trùng dễ truyền nhiễm nữa đấy . Ôm vào rồi " Rận " ấy đốt cho thì nguy hiểm lắm . ;)

Để làm lành , Thằng Xe phiếm mấy cái vui vui trong cuộc đi vừa rồi cho mọi người cùng giải khuây nha . Ấy là những thứ nó nghe và thấy ở :



XỨ KINH - ĐÃ CÓ NHỮNG NGÀY HÈ NHƯ THẾ

Mọi chuyện bắt đầu từ đấy

Bố , con Thằng Xe thường gọi điện cho nhau vào buổi tối của ngày cuối tuần . Trước kia , khi con gái còn nhỏ , còn ở với mẹ nó thì cứ đều đặn mỗi tuần mỗi cuộc . Nhưng từ khi con bé lên Tỉnh học ( Thế mà cũng đã được hơn một năm nay rồi còn gì . Nhanh thật là nhanh nhỉ ! ) , các cuộc gọi cuối tuần ấy cũng thưa hẳn ra . Lắm khi chỉ còn đôi , có khi ba tuần một cuộc . Một phần vì con bé , dĩ nhiên đã bận bịu hơn . Phân nữa là Thằng Xe cũng không muốn đòi hỏi thường xuyên , không muốn quấy quả nhiều vào cái quĩ thời gian rỗi ngày càng ít ỏi trong cuộc sống tự lập đang dần dần hình thành của con , mặc dù trong thâm tâm nó luôn chất đầy những lo lắng , luôn dõi theo mọi sự phát triển của con . Và cho đến tận giờ này , những thương yêu ấy dám để khẳng định rằng : Chắc chắn không ít hơn tình thương yêu của những ông bố , bà mẹ khác dành cho con cái của họ !

Trong một cuộc trò chuyện thường kỳ như thế vào hồi đầu năm . Con gái ngỏ ý muốn về thăm Xứ Kinh trong dịp nghỉ hè sắp tới .

- "... cũng mấy năm rồi còn gì . Con muốn về thăm Bà , thăm các bác , các cô , thăm mọi người trong họ hàng mình và những người quen biết quanh nhà ." . Đại loại , con bé nói vậy .

Bà lão " Linh Cảm Người Cha " tinh anh nhấm nháy với Thằng Xe : - " Xem ra có chuyện gì đó rồi đấy ! " . Đành rằng , con gái nó cũng rất thích thú những chuyến về Xứ Kinh chơi và thăm gia đình trước đây . Song mọi cuộc đi ấy , con gái đều chỉ là đi theo , đi trong những hoạch định , trong những ý đồ của ông bố . Không đi không được !!!

Giờ tự nhiên con bé lại là người khởi xướng ??? "... Liệu có vấn đề gì không đây , con gái ??? " . Thằng Xe thoáng nghĩ vậy :

- " Cô thiếu nữ đáng yêu của tôi ơi , mọi chuyện của con đều tốt đẹp cả đấy chứ ??? Thế năm nay con không muốn đi nghỉ hè đâu đó với cậu bạn trai , cái cậu " Thanh tra Cớm " tương lai của con hay sao ? " . Thằng Xe cười cười và hỏi tếu con gái qua điện thoại .

Ở mấy năm cuối phổ thông , thằng bé kia học cùng trường và trên con gái nó một khóa . Đâu như hai đứa kết bạn với nhau cũng được gần hai năm nay rồi ấy . Của đáng tội , thằng cu trông cũng khôi ngô , hiền lành và đang theo học ở Học viện " Cảnh sát điều tra " tận trên Thủ đô .

- " ... Nah..ija . Chúng con thôi nhau rồi bố ạ . Ở xa nhau quá , đi lại mất nhiều thời gian lắm . Mà chương trình học hành lại nhiều hơn ngày trước ... " . Con bé ngập ngừng thú nhận .

Bà lão " Linh Cảm Người Cha " tinh anh lại gõ gõ vào sọ Thằng Xe , và chỉ cho nó thấy cái bóng dáng của mụ phù thủy " Thất Vọng " nghiệt ngã . Dẫu chỉ lờ mờ , song chắc chắn mụ ta đang lãng đãng ẩn hiện đâu đó sau cái vẻ rất bình thản , rất tự nhiên , rất Logik của những lý do tiếp theo :

- " Hơn nữa , tụi con cũng chẳng phải là hợp nhau đến mức độ thật sự đắm đuối mà . Chia tay cũng tốt , con sẽ có nhiều thời gian cho những việc thiết thực với con hơn ... " . Con bé liến thoắng .

- " Àha , àha ... Thế là thực tế cuộc sống của những người trưởng thành , của xã hội , của những thực tại đã bắt đầu tấn công đến con rồi đấy hả . Con có thấy gì khó chịu lắm trong chuyện này không ??? " . Thằng Xe thận trọng lục lọi trong bọc chữ nghĩa :

- " Có lẽ cũng hơi buồn nhỉ ? Rồi con sẽ còn phải tự quyết định , tự phòng vệ nhiều chuyện khác nữa đấy con gái ạh . Con thấy đấy ? Có thế nào thì người ta cũng vẫn cứ tiếp tục sống , và không phải chuyện gì cũng dễ dàng khiến người ta chết ngay được phải không ??? " . Thấy con gái không nói gì , Thằng Xe lên giọng khuyến khích :

- " Con chớ có sợ sệt nhiều . Hãy tự tin mà làm những gì con nghĩ là đúng , là hay nhất cho cuộc sống của con ."

Ngừng mấy giây chờ phản ứng của con . Xem ra không đến nỗi tệ , Thằng Xe cổ động và an ủi :

- " Bố tin là con biết con phải làm gì và con sẽ làm được . Không nên buồn nhiều quá cho chuyện chia tay của bọn con . Biết đâu , có khi đấy lại chính là một điều may mắn con ạh ! "

Ra là thế ! Bố cô chứ , có vậy thì cô mới rủ bố cô đi nghỉ hè cùng . Chứ nếu không thì còn lâu , phải không con gái ??? Thằng Xe sờ soạng đám " Lông ba ngày " lởm chởm quanh cằm , xuống giọng :

- " Ok . Chưa thể hứa chắc chắn , nhưng Bố sẽ gắng thu xếp để chúng ta có thể cùng về Xứ Kinh trong dịp nghỉ hè tới . Mọi chuyện chắc sẽ ổn cả thôi . "

Bên tai Thằng Xe , bà lão " Linh Cảm Người Cha " tinh anh thì thào : - Con gái đang hụt hẫng tìm một điểm vịn , tìm một lan can để níu giữ thăng bằng đấy . Con gái đang luẩn quẩn tìm một dòng chảy , nơi nó có thể thả trôi đi được mọi vấn vương của những hôm qua đấy . Con gái đang cần một cặp tai biết kiên nhẫn lắng nghe , một đôi mắt biết nhìn chăm chú để nó kể lể . Và chắc chắn sẽ rất tuyệt vời , nếu ở đó có cả thấu hiểu lẫn cảm nhận đồng tình cho những việc Con gái đã làm kia . Có phải vậy không Con gái ???

Ôi giời . Tưởng gì ? Chứ để vừa làm được một thằng hề luôn vui tính , vừa làm một chị Thanh Tâm thông thái , lại vừa làm một cái túi hứng mọi " Nguyền rủa , trách cứ " mà con gái sẽ tuôn ra như trong trường hợp này . Thì đương nhiên những ông bố chính là những ứng cử viên sáng giá nhất rồi .

Cho nên tuy mồm chuyện là vậy , nhưng trong sâu thẳm của Thằng Xe kia . Không cần phải nói ra , chắc những người đang và đã từng làm cha , làm mẹ đều có thể đoán được rằng : Cái chuyện đi nghỉ với con gái trong dịp hè tới của Thằng Xe đã là chuyện chắc chắn . Không gì có thể ngăn cản được nữa rồi !


( Tất nhiên là còn kể tiếp rồi ) :D :D
 
Last edited:
Re: Thằng Xe và những gì nó nghe , nó thấy và cả những gì nó tưởng bở !

Bác Xe ạ, người cha thì có bà lão "Linh Cảm làm Cha" nhắc, còn làm mẹ thì có cái "trái tim người Mẹ" nó thọt bác ạ! lại hay cái là những thứ nhắc, thọt ấy đúng vào những lúc âu sầu thay đổi của con mình nên Cha hay Mẹ thường cứ đau theo con, suy nghĩ theo cảm giác của con. Có khi con đau, bố mẹ còn đau hơn con mà cứ phải ra dáng cứng cỏi hơn con cho con dựa vào....

Tiếp đi Bác!
 
Last edited:
Re: Thằng Xe và những gì nó nghe , nó thấy và cả những gì nó tưởng bở !

XỨ KINH - ĐÃ CÓ NHỮNG NGÀY HÈ NHƯ THẾ

1 - Ở Xứ Mán , người ta cũng có thể ra phi trường bằng : Tầu hỏa


Khi đi đâu đó bằng tầu bay , phần đông dân Mán ở đây đều ra phi trường bằng xe hơi .

Xe hơi của người thân đưa ra . Gửi một chốc , một nhát vào hầm , vào nhà chứa xe để theo nhau lên hôn hít , vẫy chào tiễn biệt . Rồi người đi thì vào với tầu bay , kẻ ở thì xuống hầm lấy xe ra về . Ơ hơ , cái này thì cũng giống ở Xứ Kinh mình thôi!

Xe hơi tự lái đến , gửi vào khu gửi dài ngày cũng trong nhà hay hầm để xe rồi lên bay . Gửi ngày , gửi tháng , gửi năm ... đều được cả , miễn là có xiền để trả . Đi chơi chán , bay về , xuống lấy là có xe đi ngay . Rất tiện , đỡ phiền hà người khác ! Nhưng nếu là dân áo ngắn , thì khi trả tiền sẽ thấy Thượng vị có triệu chứng viêm nặng lắm rồi . Kiểu này chỉ có mấy thằng " Tư bản kếch sù " mới hay sử dụng ! Xứ Kinh không có " Tư bản " , chỉ có " Công bản " . Nhưng xét về cái nghệ thuật " Quăng xiền qua của sổ " thì chửa biết ??? Chửa có công trình nào ngâm cứu cả . Có khi " Công bản " lại quăng tợn , quăng tài , quăng ăn đứt " Tư bản " ấy chứ ??? Nên Ơ hơ , cái này chửa chắc có giống ở Xứ Kinh mình không ???

Một số ít thôi , là người ở những vùng lân cận . Họ có thể đến phi trường bằng xe khách chạy tuyến cố định hay bằng xe Taxi . Ơ hơ , cái này lại cũng giống ở Xứ Kinh mình rồi !

Nhưng còn cái này ! Ơ hơ , cái này chắc chắn chẳng giống ở Xứ Kinh mình tẹo nào đâu nhé ! Ấy là đi Tầu hỏa chui tọt vào bụng phi trường . Xuống tầu , theo thang máy đưa lên là lọt ngay vào những sảnh đón đưa khách của phi trường rồi . Tiện lợi và cũng đỡ mệt đáo để .

Quay lại chuyện bố , con Thằng Xe . Chỉ khoảng hai tuần sau cuộc chuyện với con gái bữa ấy , lịch trình của cuộc xuống Xứ Kinh đã được Thằng Xe lên đâu đấy . Vé tầu bay cũng đã tìm mua được với giá rẻ nở cả ruột gan . Dẫu phải chờ Tờ-răng-xít một lần ở Kuala-lumpur tới 4 giờ đồng hồ , nhưng " Ăn ra " so với đi thẳng bằng tầu bay của Kinh-e-lai mỗi vé những hơn " Ba nén " bạc Mán . Trong cái thời buổi này ! Chỉ cần nằm hay ngồi phất phơ đâu đó mà lại được trả công với giá Nét-tô những " Tám sọi " bạc Mán cho một giờ đồng hồ thế kia ! Có họa chỉ là..là ... làm " Dự án Xứ Kinh " hay thực hành " Kỹ nghệ Đ.... " mới ra được nhỉ ? Mà thôi , ai muốn luận thế nào thì luận . Chứ nói ra , mọi người lại chê : Cha này nói gì mà ..mà ... " Chủ quan " thế .

Vé tầu bay xong rồi , mới tính đến chuyện làm sao để ra được phi trường cho hợp lý . Bố ở một nơi , con ở một chốn . Những cuộc đi trước đây cứ phải mất một ngày lên đón con về , rồi mới lại nhờ người quen chở bằng xe hơi ra phi trường . Mất béng một ngày nghỉ và cũng thấy phiền nhiễu cho bạn bè lắm .

Giờ thì con bé đã bắt đầu ra đời rồi , nơi ở mới của nó vẫn cách chỗ bố nó sống dễ đến hơn nửa ngàn cây số ấy , mà lại ngược hướng tới sân bay nữa chứ . " Để coi con bé tự xoay sở xem sao ? Mà đi như vậy cũng tốt cho nó thôi ! " Thằng Xe ngẫm nghĩ thận trọng . Và thế là hai bố con nó bầy ra trò đi Tầu hỏa lên Phi trường . Con tự lên lịch , tìm tuyến , mua vé tầu và tự đi từ nơi con ở . Bố sẽ tự đến từ chốn bố ngụ cư . Ngày ấy , giờ ấy sẽ cùng gặp nhau trên sân bay .

Bây giờ cái chuyện mua vé tầu ở Xứ này cũng đã tiến bộ gần như xứ Kinh ta rồi . Ít ra là với những người sành điệu In-te-nét . Chỉ cần ngồi nhà , vào trang Web của sở Hỏa xa mà đặt vé . Có máy in thì in vé ngay tại nhà . Nếu không ? Thêm mấy đồng lẻ , người ta sẽ gửi vé đến tận nhà cho . Thằng Xe dốt khoản này , tính lại cẩn thận nên nó cứ ra thẳng nhà Ga . Chịu khó rút số , sắp hàng chờ ít phút là đến lượt . Sau khi kể lể nhu cầu , thấy nhân viên in vé và còn in ra cho một sấp . Tưởng gì ? Hóa ra là lịch trình vậy mà có đến mấy kiểu , mấy tuyến đi khác cơ . Thì ra cùng một nơi đi , cùng một điểm đến và cùng trong khoảng thời gian ( Có vênh nhau chút xíu ) nào đó . Người ta có thể đi theo nhiều kiểu , nhiều tuyến khác nhau . Để nhỡ có trượt tuyến này , ta vẫn có thể đi bằng tuyến khác ấy mà . Thế mới hay : Cái bọn Mán này cũng nhiễu sự ra phết . Có điều , chỉ ở những Ga lơn lớn một chút mới có phòng và có người bán vé . Còn ở các Ga xép thì chỉ có tủ bán vé tự động khoảng như thế này này . Trông lèng mèng vậy thôi , chứ khi khách có nhu cầu , tủ ấy cũng nhả ra đủ cả các lịch trình chạy tầu mà khách muốn đi đấy .

attachment.php



Chuyến lên phi trường lần này , Thằng Xe chọn tuyến chỉ phải đổi Tầu một lần . Cuộc đi ấy bắt đầu vào một sáng hè đầy mây và từ một sân ga phố huyện thưa thớt bóng người .

attachment.php



Trên một toa hạng hai của chiếc tầu Địa phương ( Regional ) . Loại tầu chỉ chạy đi , chạy lại trong vùng .

attachment.php



Ngồi chừng hai chục phút và dừng nhanh ở khoảng dăm Ga lẻ có khách lên xuống tầu . Thằng Xe đã lên tới Ga trung tâm của Tỉnh .

attachment.php



Nó có 9 phút để chạy từ đường số 13 sang đường số 5 . Tất nhiên là chạy dưới đường hầm ngang , dẫn nối lên các dải sân Boong chờ tầu của các đường khác .

attachment.php



Chỉ cần khoảng 5 phút , Thằng Xe đã có mặt trên sân Boong đường số 5 . Và chiếc Tầu ICE ( Tầu nhanh ) của một tuyến đường sẽ ngang qua phi trường kia như chỉ còn chờ Thằng Xe cho đủ bộ .

attachment.php



Là dân áo ngắn , nên Thằng Xe chỉ có nhu cầu dùng toa hạng hai này như mọi người dân lao động khác mà thôi .

attachment.php




( Phần này hình như vẫn kể chưa hết thì phải ? He he he )
 
Last edited:
Re: Thằng Xe và những gì nó nghe , nó thấy và cả những gì nó tưởng bở !

Nói cho một mình mình nghe :)

Con trai năm nay 36 tuổi, vác cả vợ lẫn con về xứ Kinh chơi. Một ngày, rồi hai ngày.... không nghe tiếng chuông điện thoại. Bà Bọ bốc máy quát qua đường dài 1 thôi 1 hồi!

Con gái năm nay 33 tuổi, reng reng bảo Mẹ ơi con tính đưa "nó" về Kinh kỳ thêm lần nữa! Bà Bọ lao vào mở máy computer lướt nét như điên, xong gọi lại phán rằng: Năm tới bố mẹ định xong lịch đi rồi, mày với "nó" chờ sang năm nữa tao đưa đi, chúng mày mà đi một mình thì tao đến chết lo......

Bao giờ vợ chồng nhà Bọ mới "quẳng gánh lo đi và vui sống" ??

Mà hình như hình ảnh của bác Xe nó mắc cở chui trốn đâu đấy thì phải???
 
Re: Thằng Xe và những gì nó nghe , nó thấy và cả những gì nó tưởng bở !

XỨ KINH - ĐÃ CÓ NHỮNG NGÀY HÈ NHƯ THẾ

1 - Ở Xứ Mán , người ta cũng có thể ra phi trường bằng : Tầu hỏa ( Tiếp theo )


Cái việc chỉ lên ngồi , rồi để tàu hỏa đưa đi đâu đó kia . Đúng ra thì chẳng có gì đáng nói !

Cái việc hướng cho con gái một phong cách sống tự tin , tự vận động , tự lo cho bản thân kia . Thì ông bố , bà mẹ nào mà chẳng dạy dỗ con của họ như thế . Nên đúng ra thì cũng chẳng có gì đáng để nói .

Song , nói đến Tầu hỏa . Trong " Tưởng bở " của một vài người Kinh ta có vẻ như : - Ôh , Xứ Mán mà cũng có tầu hỏa ? Dân Mán mà cũng biết đi tầu hỏa như người Kinh mình dưới xuôi cơ áh ?

- Dạ , Vâng ạh . Xứ Mán cũng có tầu hỏa và dân Mán cũng biết đi lại bằng tầu hỏa ạh !

Có dăm mạng Kinh khác cũng gật gù " Tưởng bở " . Nhưng tắc lưỡi , rõ là " Thông thái " hơn hẳn mấy kẻ kia : - Sao lại không có ? Dưng mà đi tầu hỏa ở Xứ ấy là rất lằng nhằng , rất chi là Mán . Cứ là phải thông thạo tiếng Mán lắm , mới có thể đi được . "

- Dạ , Không ạh . Tàu hỏa Xứ Mán tuy có hơi không giống tầu hỏa Kinh một tẹo . Nhưng đi thì ai cũng có thể đi được ạh !

Ngoài ra , trong cuộc " Ngao du " lần này , Thằng Xe còn có dự định : Sẽ cùng con gái di chuyển một chuyến khác nữa , cũng bằng tầu hỏa : Ấy là đi Tầu hỏa Xứ Kinh ! Chắc chắn con bé sẽ phải " Tròn mắt " lên vì ngạc nhiên , vì được thỏa mãn cái trí " Tưởng bở " : - " Ôh , Xứ Kinh cũng có và người Kinh cũng đi trên những cái gọi là tàu hỏa này ! " rất mông muội của nó .

Bởi thế , Thằng Xe mới đem kể cái chuyện bố con nó lên phi trường bằng Tầu hỏa này . Ai có lỡ " Biết rồi " cũng cảm phiền đừng la " Khổ lắm , nói mãi ... " nha .

Quay lại chuyện Thằng Xe đã lên tới sân Boong đường số 5 của ga trung tâm trên Tỉnh . Nó lọ mọ xuôi theo sân Boong tìm đến một toa hạng hai . Ngó có vẻ vắng người , nó xách chiếc Va-li rúc lên .

attachment.php



Thằng Xe bắt chước , dũng cảm đặt Va-li của nó cạnh mấy chiếc Va-li và Ba-lô du lịch ( Áng là của những khách lên trước ) xếp ngay ngắn nơi đầu toa . Rồi ngáo ngơ vào toa tìm một chỗ ngồi cho mình . Ghế cũng có đánh số thứ tự rất đàng hoàng . Bên ghế , trên thành tàu lại còn bày vẽ cả một khung Display nho nhỏ . Àha , khung nào nổi chữ đỏ đỏ kia là ghế ấy đã có người đặt rồi chứ giề ? Thôi được , thì kiếm một ghế có màn Display đen sì mà ngồi là chắc ăn hả !

attachment.php



Ghế bọc đệm mút mềm thế kia thì êm phải biết nhể ? Ôi dào , ghế có hay thế chứ hay nữa thì Thằng Xe vẫn cứ phải nhấp nha , nhấp nhổm như ngồi trên vỏ sầu riêng ? Thì ra cái bản tính " Cảnh giác Kinh " cố hữu , cứ đem viễn cảnh " Có kẻ rình nẫng mất Va-li kìa " để ngoáy vào thần kinh . Bảo làm sao nó có thể ngồi yên được cơ chứ ? Rõ là khổ cho cái thân nó quá .

Rồi chợt thấy mọi vật trên sân Ga từ từ lùi về phía sau . Nhìn kỹ lại mới hay rằng : Ấy là do tầu mình đang chuyển dịch , đang lướt lên phía trước . Ngó đồng hồ thấy đúng giờ , đúng phút quá . Bọn Mán " Bố trí giờ giấc " thế mà tài thật ! Và từ những loa gắn kín trong toa , nhẹ nhõm phát ra tiếng chào và lời cảm ơn của phát thanh viên . Bằng cả tiếng Ăng-lê và tiếng Tây , mọi thông tin về tuyến chạy của con tàu được mạch lạc truyền đến tai du khách .

Tầu chạy rồi đấy , khối chỗ có báo đã đặt trước nhưng vẫn thấy có ma nào ngồi đâu ? Giá không tìm được chỗ tự do , thì cứ ngồi đại vào những chỗ đã báo đặt trước kia cũng được . Tới khi nào khách đặt chỗ lên hỏi thì xin lỗi và trả lại chỗ cho người ta là cùng . Chứ có quái gì mà phải sợ nhỉ ! Thằng Xe lẩn thẩn nghĩ vậy .

Nhà cửa , cây cối , đồng xanh , núi đỏ , đường xá quanh co ... vùn vụt theo nhau tụt lại sau theo nhịp rung rung nhẹ nhàng của những vòng bánh kim loại , nặng là thế mà quay như lướt trên mặt ray . Trong toa , người đọc sách báo , kẻ lơ đãng ngắm cảnh vật nối nhau trôi thanh bình ngoài khung kính trong suốt . Buổi bình minh trong vắt báo hiệu một ngày khô ráo . Bàn xế bên , một cặp ông bà già chơi bài với thằng cháu nhỏ xiu . Thi thoảng chú nhóc ( Có lẽ 3 hay 4 tuổi gì đó ) líu lô một câu ngây ngô khiến khách xung quanh khe khẽ cười thích thú . Rủ rỉ đâu đây một cuộc đối thoại về cuốc chuyển tầu ở Ga sắp tới . Cả toa tầu như một quần thể những thế giới riêng . Sát nách nhau đấy mà ai trong thế giới người ấy , nhóm nào trong thế giới của nhóm ấy . Chẳng thấy ai có ý đồ xâm phạm thế giới của người bên cạnh . Một không gian yên ả và quy củ . Một không gian khiến người ta nghiêm túc , chỉnh trang . Khiến người ta có cảm giác tự tin , thanh thản và an toàn . Một không gian để những kẻ " Độc hành " như Thằng Xe dễ dàng lạc vào " Cõi mộng mơ " .

Nhân nói về cái chuyện di chuyển rất " Phẳng " . Không chòng trành , không " Chà lẹt hự " , không mấy nhảy nhót và chẳng mấy " Rộn ràng " của tầu hỏa Xứ này . Thằng Xe thành thật là cũng đã có lúc để tâm và thắc mắc lắm .

Có điều lạ là : Ở đây ! Các đầu nối ray , bọn Mán cũng không để cách một khoảng cho ray co , dãn khi khí hậu thay đổi ? Chúng nó đem hàn cứng các đầu nối này lại với nhau và mài phẳng đi ? Đây rõ ràng là trái với những nguyên tắc Vật lý cơ bản . Vậy mà tầu của bọn nó , không những chẳng sảy ra tai nạn gì , lại còn chạy " Tít " hơn lên ? Và khi bánh tầu lăn qua những chỗ nối kia , không tạo được " Rung rinh " và " Vui tai " như tầu hỏa Xứ Kinh mình .

Tận mắt chứng kiến những " Vô lý " ấy , Thằng Xe " Cay mũi " cho cái sự hiểu biết của mình lắm .

Một hôm , nó đem thắc mắc ấy ra chất vấn " Ông giáo trường kỹ nghệ " cấp Tỉnh , kẻ nó quen trong dịp lễ hội Hóa trang năm nào . Nghe nó bày tỏ nỗi quan tâm " Lo lắng cho xã hội " trước hiểm nguy của cái " Trái với Logic Vật lý " kia , gã giáo viên lăn ra cười ngả nghiêng :

- " Anh bạn thân mến ơi ! Anh nói đúng đấy , nhưng chỉ đúng cho cái thứ đường ray thủa xưa thôi " . Rồi gã cặn kẽ tiếp :

- " Từ lâu rồi , người ta đã biết củng cố nền đường , tăng thêm mật độ Tà-vẹt . Và dựa vào cơ sở ấy , người ta mặc sức ghim giữ đường ray " Chết cứng " như người ta muốn . Cưỡng bức đường ray , khi có sự thay đổi nhiệt độ thì chỉ có thể giãn nở đều theo chiều ngang mà thôi . Có thế thì ICE mới chạy được hơn 200 - 300Km/h chứ .

Chà , cái thằng này tuy giáo viên " Kỹ nghệ " thật đấy , nhưng nhiều lúc cũng " Bẩy biết " lắm . Nó nói vậy thì nghe vậy , chẳng biết có đúng không nữa ? Nhưng nếu vị nào có dịp qua Xứ này , cứ để ý mà xem . Các đoạn nối ray , đúng là đều hàn kín với nhau thật cả mà !

Lại nói . Tầu chạy được một đoạn , thấy một mợ đồng phục hỏa xa chỉnh tề bước vào toa . Sau lời chào vui vẻ và nhắc ai mới lên thì xuất trình vé , mợ thong dong thả bước giữa hai hàng ghế . Nhắc là nhắc vậy thôi , chứ cặp mắt mợ là long lanh lắm , nhận biết những cái " Mẹt " mới là tinh tường lắm đấy ! Mỗi tấm vé được khách tự nguyện chìa ra , sau khi đã soát kỹ càng và bấm dấu , thế nào cũng có câu cảm ơn đi kèm khi trả lại vé cho khách . Lại còn , nhìn ai mợ cũng cười cười , nói với khách nào mợ cũng thỏ thẻ và nếu cần là nói bằng mấy thứ tiếng luôn . Cứ thân thiện như là bạn , là " Chiến hữu " với người ta không bằng ấy . Xem ra , mợ đâu có quen biết gì với ai trong toa ? Vậy mà cứ là hơn hớn , cứ là thoải mái , cứ là hồn nhiên như mợ sinh ra chỉ ..chỉ để đi soát vé vậy .

Mợ soát vé chưa ra khỏi cuối toa thì cửa đầu toa lại mở . Một " Chú nhọ " đẩy vào một xe nhỏ , áo của chú cũng mang phù hiệu của sở Hỏa xa như ai . Chú đẩy xe chầm chậm và đưa cặp mắt trong veo nhìn khách dò hỏi . Chú không rao hàng ời ời , ai hỏi gì thì chú mới nhoẻn cười và trả lời , chỉ khe khẽ vừa đủ nghe . Thì ra ngoài một toa ăn , trên tàu này cũng có cả phục vụ nước uống , Caffee và quà vặt lưu động nữa đấy . Cũng bắt chước như Tầu hỏa Xứ Kinh chứ giề ? Gớm thật !

attachment.php



Sắp tới một Ga nào đó . Lại đều đều những thông tin . Lại tiếng Mán , tiếng Ăng-lê , tiếng Tây : Nào là còn bao nhiêu phút sẽ đến , sân xuống tàu nằm bên trái hay bên phải . Nào là vào giờ này sẽ có những tàu sắp đi đâu , đậu ở đường số mấy trong Ga ấy . Nào là khách hãy kiểm tra lại đồ đạc kỹ trước khi rời tầu ...v v và v v . Cũng " Văn tự " lắm , cũng " Con tằm nó nhả ra tơ " lắm .

Có lẽ cũng phải tới gần một giờ đồng hồ , tầu có Thằng Xe trên đó đã cặp ga phi trường . Chạy vội ra đầu toa , nó thở phào nhẹ nhõm : Chiếc Va-li của nó vẫn còn nằm đó , cứ như trong mơ !

Và màn di chuyển hơn trăm rưởi cây số từ A đến B bằng : Tầu hỏa ở Xứ Mán ! Đã kết thúc như thế đấy !

attachment.php



Đúng là có đi , nhất là có qua những Ga nhớn mới biết . Dân Mán không những cũng biết đi , mà còn đi nhiều , đi đông , đi thường xuyên ... bằng tầu hỏa mới lạ chứ ???

Thằng Xe xuống tầu , theo thang máy lên tầng trên

attachment.php



.... và cũng là lối dẫn vào những sảnh đón đưa khách của phi trường rồi .

attachment.php



Khi nãy gọi di động , con gái báo đã yên vị suôn sẻ trên tầu của nó . Giờ chỉ còn kiếm cái quầy nhỏ nào đó trên này mà Caffee , Caffáo . Khoảng một tiếng nữa là tầu con bé cũng tới . Mọi chuyện nghe chừng khớp đúng kế hoạch rồi đây .

Đấy , cái chuyện đi tầu hỏa Xứ Mán chỉ có vậy thôi . Có gì khác với tầu hỏa Xứ Kinh không ? Có quá lằng nhằng , quá Mán không thì không biết ? Nhưng chắc chắn không cần "...cứ phải biết tiếng Mán " . Và một khi vừa dốt , vừa " Kiết xác " như Thằng Xe mà vẫn " Dám sử dụng " , vẫn " Đi đến nơi , về đến chốn " được thế kia . Thì chắc chắn ai mà chả đi được ! Có phải vậy không Ạh !


( Giời ơi ! Còn đoạn váy " Chấm hết " nữa , nhưng " Ông vệ sĩ " ở đây chê dài , không cho " Mặc cùng " . Đành cắt thành " Mini " , khoe vào sau vậy ) =))
 
Last edited:
Re: Thằng Xe và những gì nó nghe , nó thấy và cả những gì nó tưởng bở !

Cảm ơn bác đã nhiệt tình chia sẻ. Cứ gọi là mở mang hết cả đầu óc cho những kẻ chưa ra khỏi xứ Kinh bao giờ bác ạ.

Một lần nữa, cảm ơn bác!
 
Re: Thằng Xe và những gì nó nghe , nó thấy và cả những gì nó tưởng bở !

Một vài thông tin chung chung và mấy tản mạn riêng để thay cho đoạn kết của câu chuyện : Tầu hỏa Xứ Mán :


Đường sắt ở Xứ Mán chỉ có một khổ chung , một tiêu chuẩn và rối rắm như mạng nhện . Đường len lỏi xuống thảo nguyên , ra ven biển , lên núi cao , vào rừng rậm , qua thị thành , về thôn xóm ... Có nhẽ đến tận mọi chốn , mọi nơi trong Xứ ấy . Bất cứ một xóm dân cư nào đó , nếu không có Ga tầu hỏa và dù là nhỏ đến đâu đi nữa . Thì chỉ trong vòng bán kính chừng mươi cây số , nhất định sẽ có đường sắt chạy qua , nhất định sẽ có Ga xe lửa .

Tầu Xứ Mán thì rõ là lắm loại . Kể về tốc độ thì có : Tầu nhanh ( ICE ) , tầu nhanh vừa vừa ( CE , Eilzug ...) , tàu thường ( Regionalzug ) ... Kể về lối di chuyển thì có : Tầu chạy nổi ( S-Bahn ) , tầu chạy ngầm ( U-Bahn ) ... Kể về cự ly thì có : Tàu gần chỉ chạy quanh trong thành phố và vùng ngoại ô ( S-Bahn , Regionalzug ...) , Tầu xa chạy xuyên quốc gia , xuyên lục địa ( ICE , CE ...)... Cứ quen mồm Hỏa với Lửa thế thôi , chứ tầu Xứ này chạy bằng của nợ gì ấy ??? Chẳng thấy khói mà cũng không thấy lửa ???

Vé tầu Xứ Mán có thể mua được ở trong In-te-nét , ở các tủ bán vé tự động trong mọi nhà ga . Ở các Ga nhớn có phòng và nhân viên Hỏa xa bán vé ( Tủ tự động hay nhân viên bán vé đều có sử dụng đủ mấy thứ tiếng thông dụng ) . Và bởi đường nhiều , tầu lắm thế . Nên có cần đi từ A đến B thì thì chỉ cần nói ngày , giờ đi từ A hoặc thời gian cần có mặt ở B . Là sẽ có bán vé từ A tắp lự đến B với đầy đủ lịch trình thích hợp có thể như : Ngày , giờ , số tầu , số đường , tên ga phải đổi tầu ... kèm theo . Dẫu từ A đến B có phải đổi bao nhiêu lần tầu đi chăng nữa !!! Và sẽ có cả vài kiểu đi : Đi thẳng , đi vòng , đi lòng vòng ...với đủ loại giá cả tùy theo đẳng cấp sang , hèn .... Ai ai cũng có thể sử dụng được hòm hòm theo cái nhu cầu và hợp với cái túi tiền của mình .

Hệ thống nhà Ga có lẽ cũng sạch sẽ tàm tạm . Thông thường các nhà Ga để đổi tầu là cỡ Ga phố huyện trở lên . Và quy mô của Ga cỡ phố Huyện là có đầy đủ phòng chờ tầu , tiệm ăn , các cửa hàng bán những đồ tiêu dùng thiết yếu . Ở những chốn ấy không phải lo sẽ đói , sẽ khát hay sẽ rét gì gì cả .

Và nếu vội quá , không kịp mua vé hoặc vé không cùng " Đẳng cấp " với tầu thì cũng không có vấn đề gì đáng ngại cả . Cứ lên tầu đi và hãy tự nguyện đi gặp nhân viên soát vé trên tàu . Chưa có vé thì mua , vé không đúng " Đẳng cấp " thì trả thêm phí " Đẳng cấp " . Mọi chuyện sẽ ổn và cũng không đắt hơn mua vé trước hay đúng vé đâu .

Có điều :

Cái sự con người ta luôn dễ dàng lưu thông giữa các vùng miền kia . Đã cân bằng được nhận thức , trung hòa được nhu cầu văn hóa . Khiến dân Mán trong toàn xứ cứ ngơ ngơ như nhau . Đã không cho dân Mán cơ hội để có những hãnh diện " Dân Hà-lội , dân Quảng-bọ , dân Sì-goòng .... " như người Kinh ta được . Cái này rõ ràng không phù hợp với nhu cầu " Đẳng cấp " của người Kinh !

Cũng chính cái sự góp phần vận chuyển hàng hóa được thuận tiện , được rộng rãi đến mọi ngóc nghách kia . Đã không cho dân Mán có cái cơ hội " Đầu cơ , tích trữ " để tạo nên sự chênh lệch giá cả , ngõ hầu bóp chẹt lẫn nhau mà làm giàu nhanh như người Kinh ta được . Cái này rõ ràng không phù hợp với nhu cầu " Phát triển kinh tế " của người Kinh !

Ngoài ra :

Dẫu lưới Hỏa xa là một phần hạ tầng cơ sở có tính " Cột sống " quan trọng trong cuộc sống và phát triển của một xã hội . Nhưng để đầu tư xây dựng một hệ thống như vậy là những " Tốn kém không cần thiết " ??? Cái này rõ ràng không phù hợp với bản tính " Tiết kiệm " của người Kinh !

Bởi hệ thống hỏa xa Xứ Mán là một hệ thống Hỏa Xa " Dân dã " quá , rộng rãi quá và người người đều có thể sử dụng được . Nên không có " Cá tính độc đáo " và không thể có " Thứ hạng cao " trên trường quốc tế ??? Cái này rõ ràng không phù hợp với bản tính " Tự hào " của người Kinh !

Dẫu hệ thống ấy an toàn và thuận tiện thật đấy . Nhưng không " Cực nhanh và Văn minh " bắt kịp với thời cuộc ??? Cái này rõ ràng không phù hợp với bản tính " Hãnh tiến " của người Kinh !

......... v . v và v . v .....

Và đương nhiên , việc người Kinh ta " Không cần " phát triển Đường sắt theo kiểu dân Mán là một hướng đi sáng suốt ! Vì Người Kinh ta sẽ " Đốt cháy giai đoạn " , sẽ chỉ cần làm ngay , chỉ cần làm hẳn một tuyến đường sắt " Cao tốc hiện đại " là đã " Nhất thế giới " rồi . Và sắp tới đây , nếu có nhu cầu ??? MỌI NGƯỜI DÂN XỨ KINH ??? :D :D đều sẽ có thể " Ăn sáng ở Hanoi - Xách cặp vào làm việc và ăn trưa ở Sài-gòong - Chiều về Caffee , bánh ngọt ở Huế - Tối ra ăn và hú hí với vợ con ở Hanoi " . Như lời một quan chức chính phủ đã khuyến cáo trên báo chí !!!!! ;) ;) ;) Thật tuyệt vời ! Có phải vậy không Ạh ??? =))
 
Last edited:
Re: Thằng Xe và những gì nó nghe , nó thấy và cả những gì nó tưởng bở !

Cảm ơn anh Xe vì các thông tin chi tiết rất có ích cho những phượt gia nào đang có ý định xách ba lô đi chu du xứ Mán và các xứ lân cận Mán.
Tiếc quá em không phải người Kinh nên chả có được cái bản tính nào hay ho như của anh Xe đã liệt kê ở trên. Tuy vậy em sẽ cố gắng phấn đấu học hỏi một vài cái bổ ích để có cơ mà trụ lại tới lúc được thưởng thức món "tàu cao tốc hiện đại".
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,424
Bài viết
1,175,783
Members
192,098
Latest member
vnae888
Back
Top