What's new

Thằng Xe và những gì nó nghe , nó thấy và cả những gì nó tưởng bở !

Thằng Xe và những gì nó nghe , nó thấy và cả những gì nó tưởng bở !

VÀI DÒNG THAY LỜI TỰA
Ngày ấy , đứng ngoài sân bố nó bảo :" Mày cứ mải chơi thế , không lo mà học hành đến nơi , đến chốn thì sau này chỉ có đi đạp xich-lô thôi con ạ " . Phía trong góc nhà , bà mẹ à ơi ru đứa em gái út của nó :" Con ơi chớ lấy chồng văn nghệ . Nghèo lắm nghe con , bạc lắm con" . Đang giữa trưa nắng chói chang của một ngày tháng 5 mà trời bỗng tối sầm xuống , mây đen trong chốc lát đã phủ kín cả bầu trời , để rồi lại rách ra tơi tả bởi những lằn chớp loằng ngoằng được hộ tống bằng những tiếng sầm rung chuyển cả phố phường , rồi nước sầm sập đổ xuống . Một cơn mưa rào mùa hạ , hình như trên loa truyền thanh người ta dự báo sắp có cơn giông lớn .
Nó sinh ra ở Nhố Nhớn và là người Kinh đàng hoàng , những lời dạy của bố nó và cả những nhắn nhủ xa xôi của mẹ kia , vào tai phải , luồn qua tai trái của nó để rồi trôi tuột ra ngoài như những giọt mưa rào rơi trên những tàu lá khoai môn cảnh nơi góc sân nhỏ . Thời gian trôi đi và nó cứ mải chơi vô tư vậy mà lớn lên . Rồi nó chợt nhận thấy , người ở đâu ra mà đông đến thế ? Phố phường như chật hẹp , như xa lạ hẳn đi và người ta sống , người ta hành xử với nhau cũng không còn giống như ngày trước nữa . Ông này mới buổi sáng đã nhũn nhặn , đã lịch thiệp bao nhiêu khi : Kính trình anh Ạ , xin phép anh Ạ , anh làm thế là rất sáng suốt Ạ... trong một văn phòng trên phố lớn , thì buổi trưa đã cũng bấy nhiêu thô tục , bấy nhiêu quyền thế : Về đi , không có thời gian , không thể giải quyết được ... với những đồng loại đã nhẫn nại chầu chực cả nửa ngày dòng trong căn phòng làm việc tồi tàn của ông . Lại bà kia ,thật nhu mì , nhân hậu như một phật tử trung thành trước hương khói mà vừa đứng lên , chân chưa ra khỏi Tam quan đã " Tổ sư con đĩ , không mang trả gạo , bà sẽ cho rạch nát cái mặt L... của mày ra " . Cùng Đó đây :" Mày nhìn đểu tao phải không ?" , " Đã nghe Bốn Dị Dạng , Năm Ăn Thịt Người chưa ?" .v . v . Và Tiền , và của cải ! Người ta run rẩy thành kính trước đồng hồ Seiko 5 , tủ lạnh , xe đạp Peugeur . Người ta ngưỡng mộ và đầu tư cả linh hồn cho Tivi và xe máy . Ngột ngạt quá , thô bạo và tham lam quá . Có cái gì đó không hợp lí , không ổn . Nó nghĩ vậy .
Vẫn thích đi chơi nên học hành dang dở . Không thể sống bám mãi vào bố , mẹ được . Mà ở Phố Nhớn này , không tiền , không thế lực , nó không thể kiếm được một công việc cho ra hồn . Nó phải đi thôi , đi tìm chốn hợp với nó hơn . Chốn ấy ở đâu ? phải đi bao lâu mới tới ? Nó không biết , chỉ biết chắc chắn là phải đi , thế thôi .
Với một chiếc tay nải chứa hai , ba bộ quần áo cũ nó ra đi . Nó lên vùng cao , đi cày thuê , cuốc mướn và sống với người dân tộc . Vất vả lắm , nhưng người ta cư xử với nhau ít ra cũng thẳng thắn , ôn hòa , nhiều chất Người hơn chất Con . Người dân dân tộc ở đây phần đông ưa sự thanh bình , đặc biệt là họ rất biết tôn trọng quyền được cùng tồn tại của những thành viên xung quanh , tôn trọng những cái chung của cộng đồng , nên dẫu chẳng thích thú gì người Kinh họ vẫn tạo điều kiện để nó hòa nhập , để nó có thể tự do sống một cách khá là an toàn . Thế là nó có cơ hội để thỏa mãn ham thích đó , đây của mình . Nó trở thành Thằng Xe từ đấy !!!
Rồi bể , rồi dâu . Thằng Xe không còn trẻ trung gì nữa , nhưng Thằng Xe vẫn thích đi chơi và thực tế là nó chẳng thể quên dưới xuôi , chẳng thể quên Phố Nhớn , nơi nó sinh ra . Có cơ hội là nó lại nay đây , mai đó . Có cơ hội là ( Người ta thì từ Phố Nhớn về thăm Quê ) nó lại từ Quê về thăm Phố Nhớn .
Sẽ có những lộn xộn , sẽ có những thiếu chính xác nho nhỏ về thời điểm hay địa danh bởi thời gian đã xuyên qua nhiều , khiến trí nhớ của Thằng Xe giờ đã lỗ chỗ như một tấm lưới . Song có quan trọng gì đâu . Điều đáng nói là : Nó đã tự trải nghiệm , nó đã đi qua . NHỮNG CUỘC ĐI VÌ NÓ VÀ CHO CHÍNH NÓ !
 
là nó lập tức tuột một mạch từ A đến Z , chỉ trừ lại mỗi S... be bé mà chẳng thèm để ý rằng : Trên thềm kia , sau kẽ những ngón tay sòe rộng che mặt là ánh mắt " Thẹn thùng " bồn chồn , long lanh dõi thẳng vào nó như ..như...như " Động viên " : - " Còn giữ lại một chút tẻo teo ấy mà làm gì hả nỡm " ?????

Thế Mợ còn quay phim 4, 5 chữ X ấy để "làm tin trong nhà" à Bác Xe?? Mợ cũng thuộc "loài hữu nhủ máu lạnh' ấy nhở???

Tặng thêm Bác Xe câu ca dao:

Xứ đâu như xứ Cạnh Đền
Muỗi kêu (như) sáo thổi, đỉa lềnh (tựa) bánh canh
 
Last edited:
Thế Mợ còn quay phim 4, 5 chữ X ấy để "làm tin trong nhà" à Bác Xe?? Mợ cũng thuộc "loài hữu nhủ máu lạnh' ấy nhở???

Tặng thêm Bác Xe câu ca dao:

Xứ đâu như xứ Cạnh Đền
Muỗi kêu (như) sáo thổi, đĩa lềnh (tựa) bánh canh
Bác già nói hộ tâm trạng của em rồi..he he ...nhà em chỉ dám bổ xung thêm thế ảnh trên là bác Xe " tự nguyện " hay " ...." vậy bác
 
MỘT CHÚT ĐÓ , ĐÂY , SÔNG , NƯỚC NAM BỘ ( Tiếp theo )


Khi nghe kể lể về cái quá trình phức tạp để ra được ảnh giấy . Anh thợ đánh Lờ có vẻ hụt hẫng , đành bằng lòng với việc chỉ được ngó hình mình qua cái khung Display tí teo của máy Du lịch . Và anh buông ra mấy lời chất phác , khẳng định rằng : Ảnh của Mợ chụp không được đẹp như ảnh của cô NẾP bên xóm Đoài lững lờ mây trắng ;) , không được hay bằng ảnh của ông phó nháy NGỐ GIÀ ở tiệm 25 phố Lý Thường Kiệt ( 25.Ltk ) trên Tỉnh ;) . Cho nên với anh , ảnh như thế thì có cũng như không mà thôi ???

Và chẳng có biểu hiện nhấp nhổm , chẳng có những câu cảm thán đặc trưng cho một ý định muốn " Chuồn " . Cái sự ngơ ngơ , vui vẻ góp chuyện tào lao với mọi người của Mợ và Thằng Xe ấy , phải chăng như nét cọ đã phẩy những đường thẫn thờ kia lên khuôn mặt hai xế Ranh con ???

Dẫu sao thì chuyện cũng vẫn nổ ra oang oang . Nào là chuyện cá , cua ngày một hiếm trong rừng lầy ??? Chuyện khách đi xe ngày một vắng ngoài bến sông ??? Rồi cả chuyện đồn vui như : Ngoài cảng Đà nẵng có anh chàng , gặp lúc nào y như rằng lúc đó thấy anh ta ĐANG KHÓA QUẦN , vui đáo để ??? :D Cho đến chuyện thật nghiêm túc rằng : Tận miệt dưới có HAI BÁC đã GIÀ , nhưng đều vẫn đam mê đây đó để luôn bên nhau cùng viễn du từ Á sang Âu , thật là tình cảm lắm !!! (c) .... Thôi thì đủ mọi thứ chuyện . Làm cho cái gian quán lá tối nay sôn xao , ồn ĩ khác thường .

Thế rồi ở một lúc nào đó chuyện chợt ắng xuống , để mọi người cùng nhận ra là không gian ngoài kia đã lặng lẽ như tờ . Cả thế giới cỏ , cây đã đắm mình trong một thứ ánh sáng trong vắt , xanh dịu nhẹ nhõm được buông xuống mênh mang từ mảnh trăng non chênh chếch , giữa ngàn sao lóng lánh trên nền đen thẳm không một gợn mây . Sau chộn rộn một tuần Mì gói thả nước sôi kèm màn súc miệng bằng Caffee đen đá , anh thợ đánh Lờ và hai xế Ranh con rủ nhau đứng dậy , vui vẻ trả tiền cho vợ Tám X và chào mọi người để ra về . Mới hay : Để có được những phút giây thích thú cho mình , con người ta thực ra cũng đâu nhất thiết phải cần đến sự " Lắm tiền , nhiều của " nhỉ .

Lúc này Mợ và Thằng Xe mới chụm đầu thủ thỉ kế hoạch tiếp theo . Mợ cứng rắn , nhất định sẽ không tiếp tục " Bờ bụi " nữa . Vé ngược Phố Nhớn của Thằng Xe chỉ còn hạn bốn ngày nên Mợ dứt khoát : Từ ngày mai chỉ được " Du lịch thật " ????? Du lịch như người ta vẫn..vẫn...vẫn Du lịch trong báo ảnh , trong TV , trong Cinema cơ . Ấy là chen nhau dán mũi vào kính của các cửa hàng , cửa hiệu trong những khu Showping chốn thị thành nhớn chứ gì ??? Là tối đến phải Khách sạn , ngày ra phải phưỡn bụng trên bãi biển , vẫy tay đỏng đảnh gọi hải sản với bia Heineken để vừa ăn , uống nhồm nhoàm vừa trề mỏ chê bẩn , chê đắt đỏ , chê phục vụ không chuyên nghiệp ... chứ gì ??? Là ... Hiểu biết , là... Sành điệu ..., là đại loại thế chứ gì ??? :))

Không hiểu sao ? Cùng với thời gian , những lối đi chơi như thế kia không còn mấy quyến rũ được Thằng Xe như hồi nó còn trai tráng nữa . Vả lại nếu chỉ là bãi biển sạch đẹp với khách sạn tiện nghi , chỉ là phố phường đông vui và tràn ngập hàng hóa thì tội gì nó phải mò mẫm cả chục ngàn cây số để về xứ này cơ chứ . Nhưng đây nào phải chỗ để cho nó thích hay không thích . Đã là ý của Mợ rồi thì cho dù Thằng Xe kia có chỉ nghĩ kín một mình " Thế thì chán ốm " đi , chấp luôn cả nó nói ra " Thế thì Chán chết " đấy . Cũng chẳng cưỡng lại được . :))

Ừh ! Thì phố , thì biển . Nhưng mà bãi biển nào phải " Sịn sịn " mới được ( Lại còn thế nữa )??? Và đi ra đó bằng cách nào bây giờ nhỉ ??? Bàn bạc một hồi , Mợ phán : Đi Hà Tiên ! Nơi này đâu như cũng vừa được phong tước " Thành phố " , lại có bãi biển Mũi Nai . Nghe nói cát ở đó đen tuyền , rất đẹp và xem ra vẫn chưa có nhiều người để ý tới .

Quay sang hỏi vợ , chồng Tám X đường đi Hà Tiên . Dẫu rất muốn lấy được " Bộ lòng " của Cậu , Mợ trên tận Phố Nhớn về . Nhưng khốn một nỗi : Vợ , chồng suốt năm chỉ cắm cúi với bùn , nước lầy lội . Suốt tháng chỉ đánh vật với cỏ , cây , cua , cá mà còn chẳng đủ cái ăn thì biết Hà Tiên là xứ nào để chỉ . Hai vợ , chồng đành dè dặt bảo Mợ và Thằng Xe cứ ra bến xe khách mà hỏi . Chứ đi bằng đường thủy từ đây đến Hà Tiên thì chưa nghe nói bao giờ .

Ok , Thế ra bến xe khách nào ? Ở đâu ? Ra đó bằng gì ? . Cái này Tám X biết liền :

- " Phải lên Thứ Bẩy mới có bến xe . Nếu anh , chị muốn thì tui sẽ chở anh , chị ra đó " . Tám X bừng nhiệt tình quên cả ngáp , và vẫn nhớ cẩn thận rất thật thà : - " Nhưng từ đó có xe đi Hà Tiên không ? Là tui không biết đâu nha " .

- " Mà đi xuồng lên tới đó phải mất cả vài tiếng đồng hồ đó nghen " Vợ Tám X chen lời .

Vậy là chuẩn lắm rồi , có gì ra đó lại tính tiếp , miễn sao chấm rứt rừng rú ở đây là được . Giang tay đập cái " Bách " , diệt chết tươi con muỗi đang cắm cúi nơi bả vai , Mợ quyết định : Ngay sáng hôm sau sẽ để Tám X đưa ra Thứ Bẩy .

Hỏi han và ngã giá cho cuốc xuồng lên Thứ Bẩy xong đâu đấy . Thằng Xe ra điều ngẫm nghĩ , rồi nó xui Mợ mua luôn của vợ , chồng Tám X một thẩu mật ong rừng rõ to , phải tới hai lít có lẻ .

Có tiếng khóc ngái ngủ , khê lèo nhèo của trẻ nhỏ đòi mẹ , vọng ra từ chiếc phản thả mùng màu nước dưa khú trong góc sau tối om của quán . Vợ Tám X lật đật chạy vào với con . Ờh , mà cũng khuya thật rồi chứ còn sớm sủa gì nữa đâu . Mợ bấm Thằng Xe đứng lên , chào vợ , chồng Tám X rồi qua bên gã " Bảo an " lấy đèn .

- " Này , Anh mua mật ong về để làm quà cho gia đình hay làm gì thế hả ? " Mợ chất vấn Thằng Xe trên con đường vào " Động " mờ mờ , rải đầy những đốm trăng vàng .

- " Không ! Chẳng cho ai mà cũng chưa biết để làm gì cả ? Hay đem về Mợ dùng nhé " . Mợ nhíu mày . Mợ ngọt thế này thì cần chi đến mật với đường ???

- " Chỉ là để khỏi " Nhất bên trọng , nhất bên khinh " thôi mà " . Câu trả lời cuối cùng sách vở như ngớ ngẩn , khiến Mợ chỉ còn biết thở dài ngao ngán .

Cái đèn nạp trông lèng mèng vậy mà sáng ra trò . Nhưng giường sập một chân , chưa " Đánh đấm " gì mà đã nghiêng cả xuống thế kia thì ai dại gì leo lên . Mà cần quái gì giường nhỉ ? Nhấc tấm đệm mang ra khoang ngoài , đặt luôn xuống nền mà nằm . OK !

Màn có một vuông . Lấy cớ là không có điểm treo , Mợ đem cuốn cả vào người . Cái chiêu " Chiếm dụng của công " thật khéo quá , chỉ người đang sống giữa Xứ Kinh mới có thể nghĩ ra được nhanh và hiệu quả như thế . Mợ cười khoái trí , bảo Thằng Xe lôi chiếc khăn tắm to đùng của nó ra mà thay mền chống muỗi . OK !

Để đèn thấy vững dạ hơn đấy , nhưng muỗi thấy sáng lượn vào như trấu . Vả lại còn phải dành điện , nhỡ đêm hôm có gì sảy ra còn có cái để soi , để nhận biết , để " Tẩu mã " chứ . Tắt nhanh . OK !

Đèn vừa tắt . Lập tức từ các góc rộ lên lào xào, rột roạt như muôn loài bò sát đang chỉ chờ có thế để rủ nhau cùng xông ra . Mà lại nằm dưới đất , dưới cát như thế này kể ra cũng hãi .Chốc chốc một đợt gió nhẹ tràn qua , luồn rung bập bùng mái tôn , lay động sào sạc cây lá . Thi thoảng từ đâu đó thật sâu trong rừng đêm tĩnh lặng , nghe vọng ra những âm thanh khụt khịt , trầm , nặng , hì hụi và bí hiểm . Không OK lắm thì cũng ráng mà chịu !

Mợ sợ những âm thânh sột soạt của lũ bò sát , Mợ lăn sang cạnh Thằng Xe . Thằng Xe sợ Mợ thiếu chỗ , Thằng Xe lăn tiếp sang bên . Cứ trăn trở lơ mơ hãi , nửa thức , nửa ngủ như vậy mà mong cho trời mau sáng . :))


( Còn tiếp )
 
Last edited:
đi từ Á sang Âu mà luôn cặp kè có đôi , có lứa , tình củm lắm
Yêu cầu bác Xe đọc lại nội quy, không viết tiếng Việt kiểu xì tin chát chít :) (Bác mà hỏi lại xì tin nghĩa là gì, trả lời: biết chết liền! ;) )
Ơ mà thật, từ lúc mình đọc cái tên Tám X là trong lòng lo lo, thêm tý lăn tăn, biết rằng rồi ra thế nào cũng có vài màn XXX! Y như rằng :LL
 
Xin lỗi

@ Kính Hai Bác TravelBug :

Đã sửa , đã sửa ngay rồi Hai Bác ạh . Và còn đã sửa cả một số tình tiết có lẽ chưa được thật hợp lý lắm do Thằng Xe quá vô tâm gõ ra .Thật tuyệt vời khi được Hai Bác nhắc nhở . Cảm ơn Hai Bác nhiều nha . (c)

Thực ra Thằng Xe chỉ nghĩ đơn giản là thêm chút " Gia vị " cho vui câu chuyện . Nó cũng biết : Đưa nhân vật có thật vào là một vấn đề cực kỳ nhậy cảm nên đã phải chọn những đoạn vô tư nhất và phải đọc đi , đọc lại nhiều lần mới dám Load lên . Cũng chỉ dám chọn mấy người thường xuyên qua lại nơi này , với hy vọng : Đó là những người đã có phần nào hiểu được tính tếu táo của nó để khi xem những đoạn đó , họ đều sẽ nghĩ như nó : Chỉ là tếu táo cho vui , cho thêm thân thiện với nhau hơn mà thôi ! Hay là nó lại " Tưởng bở " mất rồi ??? :( :( :(

Chết thật , ngoài Hai Bác vẫn còn vài người nữa . Phu nhân Ariel , Mợ Baxu , Hai Bác và anh chàng Dangkhoaquan có lẽ cùng đồng cảm cái tếu mà không có phản đối gì " Dữ dội " cả . :D . Chẳng biết mấy người còn lại ( Anh Voong , cô Nếp , Anh 25ltk ) có hiểu cho nó không ??? Hay lại nhậy cảm , nghĩ khác rồi đem lòng giận dỗi nó thì Ông Giời thật không công bằng quá . :(

Ới mấy người kia ơi ! Có ghé qua đây mà không đồng tình với việc " Bị " Thằng Xe đưa vào kể lể của nó , thì PM để Thằng Xe sửa lỗi nha . ;)

Thân mến - Thằng Xe
 
Last edited:
Bác chín nói thế thì em nào dám hó hé tí gì, liên lụy tới cả ông giời cơ mà! Mấy lại em soi kỹ lại thì thấy bác khen em nên em lại càng không phản đối :D. Bác viết tiếp đi bác, vụ rừng U Minh này không có cảnh đẹp nhưng lại có cảnh nóng, ly kỳ và u u minh minh quá bác ạ!

:D :D
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,425
Bài viết
1,175,784
Members
192,098
Latest member
vnae888
Back
Top