What's new

Thằng Xe và những gì nó nghe , nó thấy và cả những gì nó tưởng bở !

Thằng Xe và những gì nó nghe , nó thấy và cả những gì nó tưởng bở !

VÀI DÒNG THAY LỜI TỰA
Ngày ấy , đứng ngoài sân bố nó bảo :" Mày cứ mải chơi thế , không lo mà học hành đến nơi , đến chốn thì sau này chỉ có đi đạp xich-lô thôi con ạ " . Phía trong góc nhà , bà mẹ à ơi ru đứa em gái út của nó :" Con ơi chớ lấy chồng văn nghệ . Nghèo lắm nghe con , bạc lắm con" . Đang giữa trưa nắng chói chang của một ngày tháng 5 mà trời bỗng tối sầm xuống , mây đen trong chốc lát đã phủ kín cả bầu trời , để rồi lại rách ra tơi tả bởi những lằn chớp loằng ngoằng được hộ tống bằng những tiếng sầm rung chuyển cả phố phường , rồi nước sầm sập đổ xuống . Một cơn mưa rào mùa hạ , hình như trên loa truyền thanh người ta dự báo sắp có cơn giông lớn .
Nó sinh ra ở Nhố Nhớn và là người Kinh đàng hoàng , những lời dạy của bố nó và cả những nhắn nhủ xa xôi của mẹ kia , vào tai phải , luồn qua tai trái của nó để rồi trôi tuột ra ngoài như những giọt mưa rào rơi trên những tàu lá khoai môn cảnh nơi góc sân nhỏ . Thời gian trôi đi và nó cứ mải chơi vô tư vậy mà lớn lên . Rồi nó chợt nhận thấy , người ở đâu ra mà đông đến thế ? Phố phường như chật hẹp , như xa lạ hẳn đi và người ta sống , người ta hành xử với nhau cũng không còn giống như ngày trước nữa . Ông này mới buổi sáng đã nhũn nhặn , đã lịch thiệp bao nhiêu khi : Kính trình anh Ạ , xin phép anh Ạ , anh làm thế là rất sáng suốt Ạ... trong một văn phòng trên phố lớn , thì buổi trưa đã cũng bấy nhiêu thô tục , bấy nhiêu quyền thế : Về đi , không có thời gian , không thể giải quyết được ... với những đồng loại đã nhẫn nại chầu chực cả nửa ngày dòng trong căn phòng làm việc tồi tàn của ông . Lại bà kia ,thật nhu mì , nhân hậu như một phật tử trung thành trước hương khói mà vừa đứng lên , chân chưa ra khỏi Tam quan đã " Tổ sư con đĩ , không mang trả gạo , bà sẽ cho rạch nát cái mặt L... của mày ra " . Cùng Đó đây :" Mày nhìn đểu tao phải không ?" , " Đã nghe Bốn Dị Dạng , Năm Ăn Thịt Người chưa ?" .v . v . Và Tiền , và của cải ! Người ta run rẩy thành kính trước đồng hồ Seiko 5 , tủ lạnh , xe đạp Peugeur . Người ta ngưỡng mộ và đầu tư cả linh hồn cho Tivi và xe máy . Ngột ngạt quá , thô bạo và tham lam quá . Có cái gì đó không hợp lí , không ổn . Nó nghĩ vậy .
Vẫn thích đi chơi nên học hành dang dở . Không thể sống bám mãi vào bố , mẹ được . Mà ở Phố Nhớn này , không tiền , không thế lực , nó không thể kiếm được một công việc cho ra hồn . Nó phải đi thôi , đi tìm chốn hợp với nó hơn . Chốn ấy ở đâu ? phải đi bao lâu mới tới ? Nó không biết , chỉ biết chắc chắn là phải đi , thế thôi .
Với một chiếc tay nải chứa hai , ba bộ quần áo cũ nó ra đi . Nó lên vùng cao , đi cày thuê , cuốc mướn và sống với người dân tộc . Vất vả lắm , nhưng người ta cư xử với nhau ít ra cũng thẳng thắn , ôn hòa , nhiều chất Người hơn chất Con . Người dân dân tộc ở đây phần đông ưa sự thanh bình , đặc biệt là họ rất biết tôn trọng quyền được cùng tồn tại của những thành viên xung quanh , tôn trọng những cái chung của cộng đồng , nên dẫu chẳng thích thú gì người Kinh họ vẫn tạo điều kiện để nó hòa nhập , để nó có thể tự do sống một cách khá là an toàn . Thế là nó có cơ hội để thỏa mãn ham thích đó , đây của mình . Nó trở thành Thằng Xe từ đấy !!!
Rồi bể , rồi dâu . Thằng Xe không còn trẻ trung gì nữa , nhưng Thằng Xe vẫn thích đi chơi và thực tế là nó chẳng thể quên dưới xuôi , chẳng thể quên Phố Nhớn , nơi nó sinh ra . Có cơ hội là nó lại nay đây , mai đó . Có cơ hội là ( Người ta thì từ Phố Nhớn về thăm Quê ) nó lại từ Quê về thăm Phố Nhớn .
Sẽ có những lộn xộn , sẽ có những thiếu chính xác nho nhỏ về thời điểm hay địa danh bởi thời gian đã xuyên qua nhiều , khiến trí nhớ của Thằng Xe giờ đã lỗ chỗ như một tấm lưới . Song có quan trọng gì đâu . Điều đáng nói là : Nó đã tự trải nghiệm , nó đã đi qua . NHỮNG CUỘC ĐI VÌ NÓ VÀ CHO CHÍNH NÓ !
 
Bác có giọng văn làm tôi nhớ "Tôi kéo xe" đọc hồi xưa xửa quá! Đang nóng lòng chờ xem bác tìm được cái U minh gì đây?
 
+ . @ - Hai bác TravelBug :

Thì Thằng Xe có dấu diếm gì đâu ạ ! Rất rõ ràng :"...có nhiều xị nhựa chứa những con ong đen ngâm trong rượu đế .... " , mà lại là Ong đen của rừng U-minh chính hiệu . Lát nữa vào bữa , thử " Dô...100% ...Dô " như Hai Bác nhắc xem sao ? Không biết "... 100% Dô " rồi , thì có lên cơn " Ong , bướm " ??? Có đi " Châm héo cả bầu " nhà người ta ra không , Hai Bác nhể ??? HÃI !!!!! ;) ;)

===========

+ . @ Ariel :

Cái tích " Tôi kéo xe " là " Con đẻ " của nhân vật nào thế hả Phu nhân??? Dẫu chưa được đọc , nhưng hai từ " Xửa xưa " mà Phu nhân nhắc tới kia cũng khiến cho Thằng Xe miên man về một thủa , chắc cũng từa tựa .

Ở những ngày đã xa rồi ấy , nó cũng đã rất mê Vũ Trọng Phụng , mải Nguyễn Công Hoan . Cũng đã rất thích Nguyễn Tuân ( Chỉ những cái trước năm 60 ) và thú Nguyên Hồng . Còn Nam Cao , Kim Lân thì khỏi nói rồi , cứ như là " Điếu đổ " ấy ....Và nhiều nhiều cái , cả Nội hóa lẫn Ngoại nhập khác nữa . Ờ ! Mà sao những ngày ấy lắm ngẩn ngơ thế không biết ??? NHỚ !!!!! :(

Mà thôi , kẻo lại thành liên thiên mất . Phu nhân là cũng khéo khiêm tốn lắm đấy nha . Qua ngó cái " Lệ giang ... " của Phu nhân , giật mình , không biết phải nói sao nữa . Chỉ thoáng thấy vẩn vơ : - Sao Thợ dệt khéo tay là thế , nền nã là thế ! Mà không dệt khăn , dệt trướng ? Lại chỉ dệt tua rua ??? TIẾC !!!!! (NT) (c)

Có gì không nên , không phải ? Phu nhân đừng chấp nha !

===========

Thay vì cảm ơn , mến gửi Hai Bác và Phu nhân một thoáng Xuân này ! ( 100% không phải hàng Tầu nhập lậu ạ )

attachment.php



Thân mến - Thằng Xe
 
Last edited:
MỘT CHÚT ĐÓ , ĐÂY , SÔNG , NƯỚC NAM BỘ ( Tiếp theo )


Chưa hết ! Quẳng mấy thứ vừa tha về xuống sàn sau của quán , Tay " Bảo an binh " hướng sang rừng chàm bên kia kênh nước , dài cổ la lớn một câu . Thế là thoắt hiện ngay ra một thằng con giai cỡ 13 hay 14 tuổi gì đó . Thằng bé chạy rõ là nhanh qua cầu , về nhà để phụ bố nó làm đồ nhậu cho khách .

Đang phưỡn ra ghế , hút thuốc và nhẩn nha khoan khoái với những " Sự cố " bất ngờ kia . Chợt Thằng Xe vội vã bật dậy như bị ai đó thúc cùi trỏ vô mạng sườn . Nó lượn lờ xuống sau nhà , đưa mắt gian giảo ngó hai bố con chủ nhà đang lúi húi cạnh mấy sô nước mưa . Xế góc vách đầu hồi , chiếc bếp Gas đã phù phù lửa xanh lét trên một kệ gỗ mà bên dưới có cả ngăn úp chén , đĩa đàng hoàng . Thấy cái nhìn như móc , như xoi của Thằng Xe . Gã " Bảo an binh " linh cảm được ngay về một " Âm mưu đánh cắp bản quyền bếp núc " . Gã xoay sở thân hình như " Lên Đồng " để che chắn tầm nhìn , đưa đẩy giọng lưỡi như lươn để đánh trống lảng những câu hỏi của Thằng Xe . Bị phát hiện sớm thế nên Thằng Xe , dù rất láu cá nhưng cũng đành thúc thủ . Suy tính một lát , nó quyết định đánh bài ngửa ! Ngó trước , ngó sau cẩn thận như buôn bạc giả , rồi nó mới ngoắc tay vẫy gã " Bảo an binh " lại và ghé tai thì thầm . Nghe loáng thoáng toàn những "...Trên Phố Nhớn ..." với " ... Ông chủ muốn thế..... Ông chủ bảo thế .... " gì gì đấy . Và nhất là khi nghe Thằng Xe nhắc đến một cái tên rất chi là " Tầu phù xứ Ma-cao " , thì gã " Bảo an binh " giật thót mình , hóa thân ngay thành " Một Đầu bếp luôn nhiệt tình chia sẻ kinh nghiệm ".

Cá lóc nướng trụi thì ai cũng biết rồi , không cần xem !

Trong nồi canh chua cá rô đồng : Ngoài mấy thứ đậu bắp , rau muống ra . Còn có đọt hoa súng non , bông điên điển vàng và trái Giác chín cho vị chua thanh thanh , cho nước canh tím sẫm một mầu mực học trò . Những thứ ấy , trên Phố Nhớn bói đâu ra ? Dẫu " Gián điệp " thành công , thì " Ông chủ Tầu phù Ma cao " kia có tài như thánh cũng ứ mà làm được . Nên cũng thôi luôn , chẳng ngó !

Còn " Rùa rang muối " ? Đâu cũng chỉ mới từ một thời gian ngắn trở lại đây ." Rang muối " bỗng trở thành một cái " Mốt " chế biến cho đủ các thứ món trong mọi quán nhậu sang cũng như hèn , và người ta đem cả trăm thứ bà rằn có thể chén được ra để rang muối . Của đáng tội : Sườn rang muối , gà rang muối hay tôm , cua rang muối ... ăn ở trên phố Nhớn thấy cũng hay hay . Nhưng còn cái món " Rùa rang muối " thì chưa thấy bao giờ . Nhất lại là " Rang muối à la U-minh " nữa chứ ! Nếu không thu thập đủ bí mật này ! Dứt khoát khi biết được chuyện , " Ông chủ Tầu phù Ma cao " kia sẽ chẳng dễ gì để cho Thằng Xe yên ổn mà sống . Thành ra nó phải bật dậy , phóng xuống xó bếp đây và không dám lơ là bỏ qua , dù chỉ là một chi tiết cực nhỏ ! Mà món này hay thật mới chết chứ ! Hay đến nỗi , chỉ một lần nhìn là đã đủ khảm sâu vào tâm trí . Và lập tức mấy bữa sau đó ! Ông " Tầu phù Ma cao " Voong Sờ Nặng , chủ cái quán " Tiếng nổi như cồn " ( Đâu như ở đường Ngô Thời Nhậm trên Phố Nhớn ) nhận được một " Bá cáo " cực kỳ tường tận như sau :

" Gã đầu bếp xách con rùa vào , ném lên đĩa cân cái " Rầm " . Với kinh nghiệm nghề nghiệp lõi đời , gã lập tức lại nhấc con rùa ra khi kim chỉ trọng lượng vẫn còn chưa dứt cơn " Động kinh " , và phán : - " Hơn hai kí . Ok ! " . Rồi gã thò tay lôi từ gầm sàn nhà ra một chiếc xoong nhôm 5 lít , nhọ nhem và méo mó . Sau khi trút vào đó chừng 1/3 xoong , thứ muối hòn , lổn nhổn cỡ đầu ngón tay út . Gã đặt xoong lên bếp Gas phừng phừng lửa .

Túm lấy con rùa đang ngửa mai , bất lực vẫy vẫy bốn bàn chân ngẵn ngủn trên sàn . Gã bước ra thềm sau , khỏa con rùa kia đúng ba cái xuống dòng nước kênh đục lờ lờ . Vung vẩy đúng năm lần cho ráo nước , làm con rùa chóng mặt , lòi cả đuôi và đơ luôn cả chân cẳng . Xong đâu đấy , gã thả con rùa nằm ngửa tênh hênh lên lớp muối trong xoong ( Có lẽ đã nóng ngang cát sa mạc Sahara dưới nắng chính Ngọ của một ngày hè ) và đậy vung lại .

Chừng hai chục phút sau . Gã đầu bếp " xịn " kia mở vung , dùng hai cành củi xúc con rùa lên ( Giờ thì không những chỉ chân , cẳng , đuôi . Mà đầu cũng đã thật sự đơ lòi cả ra , đen nhẻm và khét lẹt ) và đặt tử tế vào nắp vung nhôm lật ngửa bên cạnh . Rút con dao găm tổ bố trên liếp xuống , gã khoanh một vòng ngọt , rất điêu luyện theo viền mai của con rùa chết nóng kia .

Ôh..jee ! Khi chiếc mai kềnh càng tách khỏi phần lưng của con rùa , thì từ đó bốc lên và tỏa ra tràn ngập cả không gian quán cái mùi của " Rùa chết vì phơi ba nắng nỏ " . Nguyên thủy và dứt khoát là chẳng bao giờ quên được !!!!

Chưa xong ! Sau khi quăng cái mai rùa lạch cạch ra góc bếp , gã thò tay lóng ngóng lần trong cái đám rặt bầy nhầy , nhờ nhờ giữa bốn núm chân , một đốt đầu và một chóp đuôi cháy đen . Để rồi móc ra một khúc trắng đục và ngắn ngủn . Vâng ! Đó chính là cái bao tử đấy ạ . Vừa mút mát mấy ngón tay ướt rượt nước lục phủ nhờn nhờn của con rùa chết nóng , gã vừa giơ khúc dạ dày chỉ nhớn như ngón tay cái lên , thì thào khoái trá : " Cái này mới là ngon nhứt ! " . Lộn trái cái dạ dạy ra , gã lại chạy ra sau , lại ba lần nhúng xuống nước kênh , lại năm lần vung vẩy cho ráo nước . Mang đến bếp , gã thả toẹt vào nồi canh chua đang sôi trên đó . Chỉ mấy giây thôi , gã vớt cái của đó ra . Đặt lên chính giữa thi thể bấy nát kia , và rón rén bày toàn bộ cái công trình ấy vào trong một cái đĩa bằng sứ Tàu đàng hoàng !!!!

Vo...vo.a...voa...voa.l.a...voala ! Món " Rùa rang muối à la U-minh " chứ danh , có một không hai ! "

attachment.php



Tiết lộ ngoài lề một chút . Khi nhận được " Bí kíp " , nói theo phong cách của người Kinh bây giờ là " NHẤT THẾ GIỚI " kia , Ông chủ Voong Sờ Nặng nhà ta lập tức tí toáy thử nghiệm ngay . Nhưng vì ở trên Phố Nhớn , lại là nơi giao lưu của rặt những : Nào là " Đại gia ! đi Santafe " , nào là " Sao ! giò sáng tới Lách " ... sành điệu . Nên Ông ta đã dọn món này cho khách không kèm với rau Răm vặt dưới ven kênh như ở U-minh , mà rất khôn khéo chạy qua phố Hàng Chiếu , nhặt về và đem Dekor thay vào đó bằng mấy vỉ Berberin và Viagra nhập lậu . Đẹp , an toàn , dễ tiêu và Phê hết cỡ luôn !!! Cũng NHẤT THẾ GIỚI luôn !!! :)) :)) :))

( Còn tiếp )

+++ . ( Kể cái đoạn này ra , tự dưng lại thấy phân vân tợn . Chẳng biết nên đi tự tử trước , hay chờ Anh Voong cho lên " Dựa cột " đây hả Giời ????? ) :D :D :D
 
Last edited:
Bác Xe ạ! Dệt tí tua rua thế điểm vào tấm lụa đời ấy mà, Bác lại quá khen!
Bác qua xứ Mán rồi mà cũng còn kịp góp nhặt những Vũ Trọng Phụng, Nguyễn Công Hoan,Kim Lân.... " mang theo" , bao nhiêu vật đổi sao dời mà vẫn có được giọng văn " ngọt nhạt" thế thì cũng kỳ công lắm, phục Bác! Bao giờ có dịp sẽ muốn kính bác Xe.... vài ly nhé!

@ Tôi kéo xe là của Tam Lang viết.
 
MỘT CHÚT ĐÓ , ĐÂY , SÔNG , NƯỚC NAM BỘ ( Tiếp theo )


Thế rồi , mọi thứ cũng được bày biện ra đầy cả một bàn khi nắng chưa kịp đổi sắc , mà mưa đã ào ạt dội run rẩy lên ngàn lá xanh , trút như giận , như hờn muôn bong bóng xuống mặt kênh bàng bạc . Rồi cũng rất nhanh và đột ngột , nắng lại chợt trải ra , đuổi mưa mờ mờ xa dần trên đồng cỏ hoang tít tắp . Để lại một không gian đẫm hơi nước , với những vòm xanh ướt sũng , tiếc rẻ tí tách buông từng giọt , từng giọt xuống dòng kênh . Và ếch , nhái từ khắp các bụi bờ à uôm lên tiếng , đồng thanh cùng lũ ve rừng cũng đã lại hân hoan .

attachment.php



Ngắm đồ ăn trên bàn , đã đủ cả mấy món đặt rồi đấy nhưng vẫn thấy có gì không ổn lắm , vẫn thấy trông trống và trần truồng thế nào ấy ? Vậy mà cái Thằng Xe háu đói kia đã sấn sổ thò tay bốc bải , chẳng giữ ý tứ , chẳng nhìn ngó đến " Nghệ thuật sắp đặt bàn ăn " gì cả . Đúng là đồ nhà quê ! Mợ lướt mắt qua mặt bàn , rồi sành điệu ngỏ mấy lời nhẹ nhàng với tay " Bảo an đầu bếp " . Tay này chạy ngay ra ngoài , ù cái thấy quay vào với một đùm rau xanh . Cũng rất nhanh , hắn bẻ rau ấy ra và bỏ lẫn vào các món trong những đĩa đồ ăn trên bàn . Ồh , thì ra là rau thơm , là Dekor . Nhìn cũng hấp dẫn và ngon mắt hơn thật , dẫu chỉ rặt một giống rau răm . Không tin hả ? Đây này :

attachment.php



Tất nhiên là Thằng Xe cũng đã nhấc xuống bàn một xị đế ngâm ong rừng U-minh chính hiệu . Ngoài kia , nước từ giọt gianh vẫn tẻ nhạt tí tách rớt xuống mép thềm trống trải . Trong này , Mợ ngồi đưa mắt long lanh ngắm những xác ong chết đuối , đen đặc cả xị đế trong veo . Nhiều ong , lắm nọc thế kia ! Nốc cho đẫy vào , rồi lại không nhống lên mà " Châm héo cả bầu " con nhà người ta ra thì chớ kể !!!! Ơ , Ơ ... Ôhay , sao tự nhiên cái ý nghĩ " Phải gió " ấy lại thoảng qua vào lúc này ? rực hết cả người ta lên thế này cơ chứ ? Mà ĐIỆN thì không có , biết quạt bằng gì bây giờ , hả Giời ??? Mợ bối rối ngoảnh mặt hướng ra kênh nước sau nhà , để gió nặng hơi mưa hây hẩy vờn mơn man , làm dịu đi cảm giác nong nóng đã kéo lên đầy đôi má tự lúc nào .

Tất cả là tại cái thằng khỉ kia mà ra cả ??? Trước đây , " Hình như " ??? Mợ chửa bao giờ để cho cái tư tưởng tệ hại như vậy vẩn vơ vào tâm trí của mình thì phải ??? Thế mà từ khi quen nó , tự dưng mới đẻ ra trong Mợ những " Tơ tưởng kinh dị " như thế này đấy chứ ??? Và Mợ thầm thấy ăn năn lắm cho cái tinh thần hư hỏng của mình .

Nhưng cũng chính có thế , mới vỡ ra cái lẽ rằng : Cái gọi là " Kế hoạch hóa gia đình " ở xứ Kinh này , quả là một hoạch định khó khả thi thật chứ chẳng chơi , và tất nhiên mọi nguyên cớ đều tại .. tại ....tại ĐIỆN mà ra cả !!!! Chứ lại không àh ! Những nông dân , những người lao động vì công xá rẻ mạt mà nghèo khó thế kia , lấy đâu ra đủ xiền để mua được ĐIỆN ? Những vùng xa xôi hẻo lánh thế kia , làm sao mà ĐIỆN đến được ? ....? Mà không ĐIỆN : Có nghĩa là vắng Tivi , là thiếu nhạc nhẽo , là không máy tính , là chẳng thông tin ... Bởi vậy : Người người , nhận thức mãi ngắn như khúc...khúc sắn ; Chiều chiều , mọi chốn tối om om là đương nhiên rồi . Thiếu mọi thứ quan trọng có thể " Khơi sáng " , có thể " Giải khuây " được như vậy , bảo người ta không chỉ chực để rực lên như thế kia thì người ta còn biết làm gì ????? Và những lúc như thế , lại không ĐIỆN : Hỏi lấy gì ra để chạy quạt cho mát đỡ đi mà chẳng phải .... , mà chẳng " Vỡ kế hoạch " !!!!! Ấy cũng là " Bất quá " mà " Phải .... " vậy thôi , chứ có ai thích thú quái gì cái trò " Phải gió " , cái trò cứ như là " Phản động " để phá hoại " Chính sách " ấy đâu ????? Còn mấy vị " Chức sắc " vẽ ra " Hoạch định " ấy àh ? Toàn ngự trên phố Nhớn thôi , đến ngồi văn phòng cũng máy lạnh chạy ĐIỆN này , về nhà cũng máy điều hòa chạy ĐIỆN này ,...này ,.....này ,... Những lúc rực lên , chí ít là các vị ấy cũng phải có quạt máy chạy ĐIỆN , đem ra vù vù quạt cho dịu cơn . Mát thế thì làm gì mà không lớn tiếng hô hào " Kế hoạch " được . Cứ thử cắt béng ĐIỆN của các vị ấy đi xem nào ? Lại chẳng sẵn rực , chẳng sẵn " Vỡ kế hoạch " bằng bốn lần nông dân nghèo ấy chứ !!!!! Vâng , đúng là tất cả chỉ tại ĐIỆN thôi đấy ạh !!!! :D

Lại nói chuyện trước mắt . Cái ăn coi như vậy cũng tạm ổn rồi , giờ thì tính đến chuyện cái ở . Xin nói thêm : Trong lúc chuyện vãn để chờ bữa vừa nãy , Thằng Xe đã ranh mãnh bảo : Nó chỉ là một nhân viên bảo vệ , theo làm chân " Cửu vạn " , tháp tùng " Bà giám đốc " kia đi thị sát thực tế , tìm những địa điểm hay về giới thiệu với khách tham quan và làm Tour cho " Cty Du lịch " của Bà . Nó nói thế , thực ra chỉ là để hy vọng : Nếu tay " Bảo an binh " nổi máu " Làm Du lịch chân chính " , ắt sẽ nương tay , không chặt chém " Bà giám đốc " đứt cổ ra mà thôi .

Thằng Xe nhấp một ngụm đế nhỏ rồi chép chép miệng , dỏng tai nghe " Bà Giám đốc " đang nhỏ nhẹ chuyện với " Ông chủ " về cái giá cho một đêm " Mộng mị " , trong chốn " Lãng mạn như Mơ " thấp thoáng ven rừng kia . Thấy " Ông chủ " ngúc ngoắc cái thủ , đảo mắt qua trái , qua phải . Rồi thay vì nói giá cả , " Ông chủ " ngước sang " Bà Giám đốc " , chớp chớp mắt lúng búng giải trình . Nào là : - " Bên đó mát lắm ! Vả lại , điện chỉ có khi phát máy nổ ( Từ 18h đến 23h ) thôi , nên chẳng cần gì đến đèn với quạt đâu " ??? . Nào là : - " Nước đầm trước cửa trong lắm , xách lên tắm rửa vô tư " .... ?????

" Ôi dào ! Cũng đã lường khoảng khoảng vậy cả rồi , có quái gì là ghê gớm đâu mà dài dòng thế không biết ! " . Thằng Xe thầm đơn giản hóa vấn đề , láu táu chen ngang nhắc " Ông chủ " trả lời vào trọng tâm . Rọi cái nhìn ti hí thẳng bản mặt " Thằng cửu vạn " dám nói leo vô chuyện của các Sếp , " Ông chủ " thoắt mạch lạc hẳn khi phát ra cái giá thẳng băng như tên rời dây nỏ . Và Thằng Xe , nghe vậy cũng như dính đạn , suýt ngã bổ chửng ra sau . Nhìn cơ sự , Mợ biết : Có tham gia bây giờ cũng bằng thừa , nên không thèm nói thêm gì nữa . Thế là mọi chuyện được thỏa thuận nhanh chóng . Thằng bé con được bố nó điều ngay sang dọn và chuẩn bị nhà để đón khách " Sộp " .

Cái vụ " Chấm mút , thưởng thức " con rùa " Chết nóng " kia thú vị thế nào ? Có lẽ chẳng nên dài dòng nữa , kẻo ối Mợ nghe vào lại " Gọi Huệ " , lại bỏ cơm khiến Tình nhân ngỡ là ốm nghén để rồi ruồng rẫy , để rồi tìm cửa chuồn thì thật là dở lắm . ;) ;)

Lại nói , thằng bé quay lại cũng là lúc bữa ăn chấm dứt . Thằng Xe nhận chìa khóa , hăm hở xách đồ và " Đưa Mợ sang ngang " . Đúng là người ta đã làm một con đường dạng cầu mảnh , thấp là là , quanh co dẫn lối trong khu rừng chàm và những loài cây cỏ sống ngập trong nước này thật .

attachment.php



Đi sâu vào rừng chừng mươi thước , thấy nhánh dẫn vào khu Bungalow rồi đây này . Rẽ nhanh vào ngó qua chỗ ở và cất bớt đồ cái đã . Tung tẩy trong rừng mà đi người không thì thoải mái , thì thú vị phải biết !

Cỏ may chen cỏ ống tốt cao ngập gối cùng ngả nghiêng lay động , níu bước chân khách dò dẫm trên những vuông Bê.tông nhỏ , đặt cách quãng , lún trong đất đen mềm và cỏ bắp xanh rì , chỉ còn lờ mờ đánh dấu một lối đi thủa nào . Tường vôi trắng toát với mái tôn đỏ tươi , hai ngôi Bungalow xinh sắn ẩn mình giữa cây cối um tùm trên doi đất nổi ven rừng chàm ngập nước . Cỏ dại rậm kín chân tường bao và dây leo quấn quít bò vào tận những khoang thềm . Dọc bên lối đi ngang trước cửa , lác đác những bông súng tím điểm lung linh giữa thảm bèo tổ ong nâu sẫm , đóng kín đặc một mặt hồ lặng lẽ như tờ . Và trên ba thân dừa xiêu xiêu ngả ra mặt hồ , những tua lá dày sào xạc , vẫy ngỡ ngàng theo từng bước dò dẫm của hai " Động vật cấp cao " . Sự kiện xem ra rất hy hữu ở chốn cỏ , cây hoang vu như dễ cả năm cũng chẳng một bàn tay người sờ mó đến này . Lẫn trong phê ngất ngây là một chút gì đó nao nao phấp phỏng , khi dấn bước vào một bố cục đẹp như mơ , song lại lọt thỏm giữa mênh mang thiên nhiên đìu hiu , um tùm và hoang hóa !


( Còn tiếp )
 
Last edited:
MỘT CHÚT ĐÓ , ĐÂY , SÔNG , NƯỚC NAM BỘ ( Tiếp theo )


Trong lúc đợi Thằng Xe hí hoáy đánh vật với ổ khóa cửa gỉ nghoèn . Mợ đưa mắt nghi ngại nhìn mẩu đồng gãy lòi ra ở chỗ nối băng bó trên khúc dây dẫn " Năng lượng " tráng nhựa héo quắt queo , được ròng len lỏi trên những cành cây rừng từ bên quán sang , ngoắc thõng thẹo trên đầu hồi . Và hai cánh cửa đã toang ra lời giải đáp thật đầy đủ : Cho cả những ngờ vực về cái giá nghỉ đêm rẻ " Suýt ngã bổ chửng " trong một Bungalow " Thấp thoáng đẹp như mơ " , cũng như cho tiếng cười đầy ngụ ý của gã bảo vệ ngoài cổng khi nãy :

Gió theo ánh sáng ùa vào , tung nhẹ lên một màn bụi hư ảo từ những đám mốc dày loang lổ trên nền gạch hoa mòn mỏi . Hai chiếc ghế cụt chân nhét dưới gầm bàn thấp tè kê sát tường , dưới khung cửa sổ có hai cánh gỗ đã được đóng đinh giằng kiên cố với nhau . Có giời mới bung ra được ! Rón rén trong không gian đùng đục nặng hơi ẩm mốc ấy , Mợ và Thằng Xe đến bên khung cửa của bức tường ngăn , ngó vào cái nơi dáng là để cho người ta " Mộng với mơ " xem thế nào ???

He he he , cửa sổ trong này cũng cẩn thận giằng kín luôn như ở ngoài . Nhòe nhòe hình hài chiếc giường đôi , một góc đã nghiêng nghiêng sụm xuống như gắng gượng thi gan cùng thời gian . Bên cạnh một tủ gỗ không cánh , toe toét khoe mạng nhện giăng chéo mấy khoang trống rỗng .

Không dám ngồi thử , Mợ chỉ đưa tay sờ soạng mặt tấm Drap . Hờ hờ , tuy nhàu nhĩ không còn ra màu gì nhưng được cái không ẩm và có lẽ cũng chưa bẩn ( Chắc thằng bé con vừa mang sang trải ) . Thấy động ! Một lũ vừa nhông , vừa thằn lằn con con từ gầm giường loạt roạt lao ra . Mợ hoảng hồn , ú ớ và cuống quít vồ lấy Thằng Xe . Đám bò sát kia giương mắt hờn căm mấy kẻ phá bĩnh sự yên tĩnh của chúng một thoáng , rồi phóng thẳng ra lối cửa đi tràn ngập ánh nắng .

Hầy , cuối giường vẫn còn một khung cửa hẹp tối om om nữa , vừa hãi hùng bởi mấy con nhông ranh con nên Mợ lưỡng lự . Nhưng cái khung đen ngòm kia lại gợi lắm tò mò như thể trêu ngươi ? Có phải là cái quan trọng nhứt , cái Toa-lét không đây ? Kiểu gì cũng phải ngó vô mới được . Thế là Mợ đẩy đẩy Thằng Xe , cùng lập cập đến dòm vào ???

Ôh , lờ mờ trong nhập nhoạng và tuy đen xì cáu bẩn nhưng cái kia dứt khoát đã từng là xí bệt mà . Hừ hừ , bây chừ thế này có mà bệt bằng mắt àh ? Đã chẳng còn nắp đệm , lại sứt một miếng tổ bố trên vành thế kia nữa ! Đem cái " Cửa sau " bệt lên đấy thì " Đứt " đúng nghĩa thật chứ chẳng chơi . Với lại cũng " Chẳng thèm " bệt làm gì , vì trên thân ống thoát bên dưới đã toang hoác một miếng vỡ tướng , giờ mà thả gì vào đấy chắc có kịp thoát không ? Hay lại ra sạch cả ngoài nền thì thối lắm . Vả lại , biết đâu rắn , rết lại chẳng kéo vào ủ tổ , cuộn đầy trong ấy rồi cũng nên ? Lơ mơ bệt lên đấy , chúng nó tưởng " Giun " mà đớp cho một cái thì sướng đâu chưa biết ? Nhưng " Mất giống " là cái chắc . Thôi , chả dại . ;)

Bù lại tất cả những khiếm khuyết kia là một phuy nước đầy ắp trong góc , 100% là nước " Thiên nhiên " được thằng bé con vừa xách lên từ cái đầm trước mặt , và có hẳn cả một chiếc gáo bằng nhựa lành lặn gác ngang miệng phuy . Tu..tuyê....tuyệt vời !!!! :))

Tất cả túm lại trong một câu cho nó vuông là : Chắc chắn từ hàng năm trời nay rồi , chẳng có ma nào ngớ ngẩn mà mò mẫm chui vào cái xó này cả ! Giờ thấy hai kẻ " Tay xách , nách mang " , dắt díu nhau vào , lại còn hớn hở với ý tưởng " Du lịch qua đêm " ngây thơ thế kia . Thì người ta ngờ vực , người ta tức cười là chuyện đương nhiên lắm thay ???

Cận cảnh toàn phần như thế , bảo sao mà Mợ không rầu lòng cho được . Mặt thần hết cả ra , Mợ lẩm bẩm : - " Đúng là trông xa cứ ngỡ Thúy Kiều ... " . Chẳng để Mợ hết câu than , Thằng Xe nhanh nhảu thả nhẹ nhàng hai túi đồ lên góc giường và kéo Mợ .....đi nhanh ra cửa .

- " Có mái che , tường quây để ngủ qua đêm vậy là ổn rồi ! " . Nó liến láu tiếp :- " Giờ ta đi xem rừng rú , xem chim muông thế nào đã Mợ nha ??? " Khu Sinh thái " cơ mà ! Nhanh , nhanh , kẻo chiều xuống mà không xem hết được thì uổng công lắm " .

" Thế đấy ! Chỉ chăm chăm mỗi chuyện chơi " . Mợ nén tiếng thở dài khi thấy mình tự dưng có những tư duy cam chịu như một đàn bà Kinh chính thống : " Là đàn ông , gã tè đâu cũng được ??? Ị đâu cũng xong ??? Hôi hám dăm ba ngày vẫn không cần tắm ??? Chẳng có chăn giường tử tế vẫn ngáy pho pho ??? Có chăng , chỉ khổ thân Mợ đây này , biết giải quyết mấy chuyện kia thế nào bây giờ ??? Kể cũng lạ , không biết mình ăn phải bùa , phải bả gì mà lại để cho gã dụ dỗ , đưa vào tận đây cơ chứ ??? Giờ không ráng chịu " Ba cùng " thì biết làm thế nào đây hỡi Giời ????? "

Sau khi đã khóa cửa giả lại kỹ càng . Thằng Xe sóng đôi cùng Mợ dò dẫm thả bộ vô rừng Tràm vắng vẻ , lóng lánh nắng vàng và rộn rã tiếng ve . Vào được dăm thước , thấy có rào thép B40 hoen gỉ giăng cẩu thả lẫn với cây cỏ ven đường , quây quanh một cồn cỏ lác rậm rạp nho nhỏ nhô lên giữa đám lục bình và bèo tổ ong . Dưới bóng râm nham nhở của những cây Tràm non mọc xen trong cỏ ngay chân cồn , mấy con Sấu mốc thếch nằm tránh nóng , bất động như đất nặn , há mõm khoe những hàm răng lởm chởm . Một nhánh đường rẽ men theo quây rào thép , dẫn đến khu đất trống có gian chuồng xây tróc lở , cũ mèm và nồng nặc mùi hôi thối của phân xúc vật . Bên trong chấn song sắt , vật vờ ba con gấu ngựa ốm nhách và bẩn thỉu . Con đứng , con ngồi lười nhác , mặt mũi thì thẫn thờ , mắt miếc thì đờ đẫn như những thằng nghiện phiện . Trông " Thú " thế kia mà cũng được gọi là " DỮ " hả ??? Thế những " Đường cong mĩ miều " chẳng giống " Thú " tẹo nào , nhưng mặt lúc nào cũng chực " Nở nang " ra , mắt lúc nào cũng chực " Long lanh " lên với " Chồng của em ơi " kia , thì sẽ phải gọi là gì đây ta ??? Hay vì trông thấy Mợ , nên mấy con " Thú " này mới hóa ra " HIỀN DỊU " cả nhỉ ??? ;)

Quay lại , đi tiếp theo đường dẫn vòng vèo vào phía trong rừng . Và dẫu ngỡ ngàng trước những thân Tràm chen nhau vươn lên kỳ diệu từ đáy nước lầy lội . Dẫu đâu đây , một hồn " Nhạc rừng " bâng khuâng trong tiếng ve sầu đầy tràn cả nắng vàng mênh mang . Dẫu mới ngả sang chiều mà muỗi rừng đã từ âm u của cỏ cây vãi ra như trấu . Song : Bởi thiếu bóng Cò , bóng Diệc chấp chới , xa đà . Bởi không nhẹ lắc lư theo bồng bềnh nhịp chèo ghe tam bản , luồn lách giữa lao xao muôn ngàn cây cỏ và lóp tóp đó đây tiếng cá tôm đớp bóng . Bởi vắng bóng áo bà ba nâu , khăn rằn quấn lối đầu rìu , vai vác dao phát cỏ của lão nông chất phác và phóng khoáng thủa nào .... Nên thú vị " Rừng U-minh " này cũng hụt hẫng đi thật nhiều so với hiếu kỳ về một " Rừng U-minh trong tưởng bở " .

Khoảng hai chục phút sau . Rõ ràng là chỉ trên đường , chỉ thẳng tiến lên phía trước mà thế nào đã lại thấy đứng ở đầu cây cầu khi vào rồi . Ờh , ra là đường làm chạy thành vòng khép kín , và trên đường đi cũng có cái lều sàn sàn mặt nước thật , trong lều đâu như có cả một băng ghép bằng thân Tràm để ngồi nghỉ chân nữa thì phải ?

Dẫu sao thì từ nay trở đi , thật là họa cho kẻ nào đả động đến chủ đề " Khu Du lịch Sinh thái " với Thằng Xe . Bởi chắc chắn sẽ bị nó ưỡn ngực vào mặt để " Tự hào " rất Kinh mà rằng : - " BIẾT RỒI , KHỔ LẮM ... Không ra " Công viên " , chẳng phải " Bách thảo " mà cũng không là " Bách thú " chứ gì ! TƯỞNG THẾ NÀO !!! " . :)) :))


( Còn tiếp )
 
Last edited:
Em xin chen ngang tí, nhìn bác giống một bác nhạc sĩ nổi tiếng, không biết có liên hệ gì không ạ
Xin lỗi các bác :D
 
@ - Gửi NẾP


Không sao , không sao ! Thi thoảng " Buôn chút dưa góp " cho thêm vị . Cho đỡ mặn , đỡ nhạt cũng hay đấy chứ ? ;)

.... nhìn bác giống một bác nhạc sĩ nổi tiếng , ...

+ . " Thật thế hả .... thật thế hả Nếp ??? Giống ai ....giống ai.....giống ai cơ ? Ông ấy nổi tiếng nhưng có " Xinh Giai " không ? TỰ HÀO KINH ???

Ôhay ! Chân có dài đến Lách , mặt mũi có khôi ngô như minh tinh màn bạc thì cũng là " Sản phẩm " của cha , mẹ nặn ra cả . Cái này có chăng ? Chỉ cha , mẹ mới đáng có quyền tự hào !!! Chứ bản thân có tự làm để " ...giống người nổi tiếng " được đâu mà cuống cả lên thế thế ? RỞM !!!

Ơ , tự dưng thấy dẻo và thơm nức cả mũi này . Bỏng ... , xôi ... hay bánh ? ;) Mà bình sinh lại " Đói kinh niên " đây . Gì cũng CHÉN TUỐT NHA ??? "
:D :D

Tếu tí tẹo để cười vui thôi . ;) Nếu Thằng Xe có giống ai đó " Nổi tiếng " ? Chắc cũng là cái sự tình cờ của tạo hóa mà thôi , Nếp ạ . Cứ toàn " Tưởng bở " lơ tơ mơ như Thằng Xe kia thì đến mồng tết gia thế nhà ấy mới có người " Nổi tiếng " , Nếp nhể ??? (NT)

Cảm ơn Nếp đã dành thời gian theo dõi .

Thân mến - Thằng Xe
 
Last edited:

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,425
Bài viết
1,175,784
Members
192,098
Latest member
vnae888
Back
Top