What's new

Thằng Xe và những gì nó nghe , nó thấy và cả những gì nó tưởng bở !

Thằng Xe và những gì nó nghe , nó thấy và cả những gì nó tưởng bở !

VÀI DÒNG THAY LỜI TỰA
Ngày ấy , đứng ngoài sân bố nó bảo :" Mày cứ mải chơi thế , không lo mà học hành đến nơi , đến chốn thì sau này chỉ có đi đạp xich-lô thôi con ạ " . Phía trong góc nhà , bà mẹ à ơi ru đứa em gái út của nó :" Con ơi chớ lấy chồng văn nghệ . Nghèo lắm nghe con , bạc lắm con" . Đang giữa trưa nắng chói chang của một ngày tháng 5 mà trời bỗng tối sầm xuống , mây đen trong chốc lát đã phủ kín cả bầu trời , để rồi lại rách ra tơi tả bởi những lằn chớp loằng ngoằng được hộ tống bằng những tiếng sầm rung chuyển cả phố phường , rồi nước sầm sập đổ xuống . Một cơn mưa rào mùa hạ , hình như trên loa truyền thanh người ta dự báo sắp có cơn giông lớn .
Nó sinh ra ở Nhố Nhớn và là người Kinh đàng hoàng , những lời dạy của bố nó và cả những nhắn nhủ xa xôi của mẹ kia , vào tai phải , luồn qua tai trái của nó để rồi trôi tuột ra ngoài như những giọt mưa rào rơi trên những tàu lá khoai môn cảnh nơi góc sân nhỏ . Thời gian trôi đi và nó cứ mải chơi vô tư vậy mà lớn lên . Rồi nó chợt nhận thấy , người ở đâu ra mà đông đến thế ? Phố phường như chật hẹp , như xa lạ hẳn đi và người ta sống , người ta hành xử với nhau cũng không còn giống như ngày trước nữa . Ông này mới buổi sáng đã nhũn nhặn , đã lịch thiệp bao nhiêu khi : Kính trình anh Ạ , xin phép anh Ạ , anh làm thế là rất sáng suốt Ạ... trong một văn phòng trên phố lớn , thì buổi trưa đã cũng bấy nhiêu thô tục , bấy nhiêu quyền thế : Về đi , không có thời gian , không thể giải quyết được ... với những đồng loại đã nhẫn nại chầu chực cả nửa ngày dòng trong căn phòng làm việc tồi tàn của ông . Lại bà kia ,thật nhu mì , nhân hậu như một phật tử trung thành trước hương khói mà vừa đứng lên , chân chưa ra khỏi Tam quan đã " Tổ sư con đĩ , không mang trả gạo , bà sẽ cho rạch nát cái mặt L... của mày ra " . Cùng Đó đây :" Mày nhìn đểu tao phải không ?" , " Đã nghe Bốn Dị Dạng , Năm Ăn Thịt Người chưa ?" .v . v . Và Tiền , và của cải ! Người ta run rẩy thành kính trước đồng hồ Seiko 5 , tủ lạnh , xe đạp Peugeur . Người ta ngưỡng mộ và đầu tư cả linh hồn cho Tivi và xe máy . Ngột ngạt quá , thô bạo và tham lam quá . Có cái gì đó không hợp lí , không ổn . Nó nghĩ vậy .
Vẫn thích đi chơi nên học hành dang dở . Không thể sống bám mãi vào bố , mẹ được . Mà ở Phố Nhớn này , không tiền , không thế lực , nó không thể kiếm được một công việc cho ra hồn . Nó phải đi thôi , đi tìm chốn hợp với nó hơn . Chốn ấy ở đâu ? phải đi bao lâu mới tới ? Nó không biết , chỉ biết chắc chắn là phải đi , thế thôi .
Với một chiếc tay nải chứa hai , ba bộ quần áo cũ nó ra đi . Nó lên vùng cao , đi cày thuê , cuốc mướn và sống với người dân tộc . Vất vả lắm , nhưng người ta cư xử với nhau ít ra cũng thẳng thắn , ôn hòa , nhiều chất Người hơn chất Con . Người dân dân tộc ở đây phần đông ưa sự thanh bình , đặc biệt là họ rất biết tôn trọng quyền được cùng tồn tại của những thành viên xung quanh , tôn trọng những cái chung của cộng đồng , nên dẫu chẳng thích thú gì người Kinh họ vẫn tạo điều kiện để nó hòa nhập , để nó có thể tự do sống một cách khá là an toàn . Thế là nó có cơ hội để thỏa mãn ham thích đó , đây của mình . Nó trở thành Thằng Xe từ đấy !!!
Rồi bể , rồi dâu . Thằng Xe không còn trẻ trung gì nữa , nhưng Thằng Xe vẫn thích đi chơi và thực tế là nó chẳng thể quên dưới xuôi , chẳng thể quên Phố Nhớn , nơi nó sinh ra . Có cơ hội là nó lại nay đây , mai đó . Có cơ hội là ( Người ta thì từ Phố Nhớn về thăm Quê ) nó lại từ Quê về thăm Phố Nhớn .
Sẽ có những lộn xộn , sẽ có những thiếu chính xác nho nhỏ về thời điểm hay địa danh bởi thời gian đã xuyên qua nhiều , khiến trí nhớ của Thằng Xe giờ đã lỗ chỗ như một tấm lưới . Song có quan trọng gì đâu . Điều đáng nói là : Nó đã tự trải nghiệm , nó đã đi qua . NHỮNG CUỘC ĐI VÌ NÓ VÀ CHO CHÍNH NÓ !
 
@ Hai Bác TravelBug


Dạ ! Thật tình , Thằng Xe cũng áy náy lắm , cũng muốn làm một lèo cho " Xong phim " lắm đấy chứ Hai Bác . Để rồi còn bắt đầu mấy cái văn minh hơn , mấy cái hiện đại hơn , mấy cái mơi mới hơn . Song " Chữ , nghĩa " hồi bé chẳng học được bao lăm nên giờ mới thành chuyện ! :( :(

Bây giờ là thời gian chuẩn bị " Mùa đi nhởn " của năm nên Thằng Xe cũng hơi bận : - Lên kế hoạch " Phượt " này , đặt ngày nghỉ này , ngó hầu bao này , tính địa điểm này ... bởi vẫn còn phải lấn bấn với " Cơm , áo , gạo , tiền " nên đận này cũng vất vả phết . Vả lại , kiểu cứ " Quăng bừa phứa lên , muốn ra sao thì ra " , nó thấy không được đúng với " Tinh thần Xã hội chủ nghĩa " ( Đúng nghĩa và nghiêm túc đấy ạ ) lắm , nên nó chẳng làm được . Thế mới khó cho nó !!! Cứ gõ rồi lại xóa , gõ rồi lại xóa hoài đấy Hai bác ạh . Thôi thì trăm sự cũng chỉ biết trông vào sự cảm thông của Hai bác và những người nghe khác thôi chứ biết làm sao bây giờ ????? :D :D

Nói gì thì nói , chậm thế này là Thằng Xe đáng đòn rồi , và nó nên chăm chỉ hơn nữa Hai Bác nhể !!!!! ;) ;)

Thân mến - Thằng Xe
 
Bác Xe cố gắng nhanh lên, rồi còn cho cái "sắp phượt" đó của Bác lên khung mà lúc lên khung thì thành cái "đã phượt" đấy Bác ạ!
"Nhanh với nhé, vội vàng lên với nhé..."
Xuân Diệu
 
MỘT CHÚT ĐÓ , ĐÂY , SÔNG , NƯỚC NAM BỘ ( Tiếp theo )


Chui qua ô cửa nhỏ xuống khoang tàu không mấy rộng , nhưng sạch sẽ đáng để ngạc nhiên . Và trước cái sự sạch sẽ bất ngờ kia , tất cả con người ta chợt trở nên rụt rè dễ mến . Ờ , thì cũng chỉ có dăm đám hoen ố khô khô trên mặt nỉ xanh trải sàn thật đấy ! Nhưng cho cả hai bên , mỗi bên hai dãy ghế mềm dọc lối đi hẹp giữa lòng tàu cũng có đầy đủ cả tựa , cả điều hòa lẫn quạt gió đấy chứ ! Với lại tàu cao tốc chỉ chạy trong sông , chỉ nhỏ như Ca-nô lớn mà được thế là quá mĩ mãn . Bởi là bến xuất phát nên khách cũng chưa mấy đông , Mợ và Thằng Xe khép nép lựa hai chỗ ngay trên những hàng đầu . Tất nhiên là Thằng Xe đã tranh Mợ để được ngồi gần cửa sổ rồi . Yên vị đâu đấy , Mợ bẽn lẽn ngó qua hàng ghế bên , thỏ thẻ :

- " Mấy Thím , mấy Dì ! Có ai biết thì làm ơn chỉ cho nhà em đường đi U-minh với ạh ! "

Khoang tàu khe khẽ xôn sao , lịch thiệp .

Ghế bên ! Dì tạp hóa , thon gọn áo bà ba cổ quả tim , quay sang ngập ngừng : - " Có lẽ ở Thứ 3 " ?

Ghế trước ! Anh công chức tỉnh lẻ , sơ-mi đóng thùng , ngoái cổ thì thầm : - " Nghe đâu ở thứ 7 thì phải " ?

Ghế sau ! Thím buôn chuyến đẫy đà , thu mình mà vẫn chật cả đôi ghế , bỏm bẻm " Chewinggum " , đủng đỉnh nhẹ nhưng dứt khoát không thể dứt khoát hơn : - " Cứ phải xuống Thứ 11 ấy " ?

Mãi đến lúc chàng Sơ-vơ , mũ kê-pi lưỡi trai thè lè xuống thu tiền vé , tỉnh bơ mà phán rằng : - " Xuống thứ 13 " !!!

Thì Mợ nhìn Thằng Xe rồi cùng gật đầu , xỉa hào ra : - " Cho hai xuất đến Thứ 13 luôn , anh ơi " !

attachment.php



Chỉ chờ thêm khoảng mươi phút gì đó , tàu nhổ neo , rời bến thật . Đúng là quá hên ! đến chậm chút nữa thì rồi chẳng biết sẽ thế nào ? Đã yên vị rồi đấy , vé đã mua rồi đấy , tàu cũng đã bắt đầu rướn lên , lướt trên mặt nước đục ngầu để xuôi dòng sông nhỏ rồi đấy , nhưng Thằng Xe vẫn thấy có chút gì đó thấp thỏm trước những thông tin " Đa chiều " kia lắm . Thế là nó ngó sang , tính kiếm chuyện gì đó để vu vơ với Mợ , tìm chỗ dựa dẫm cho cái sự lung lay của mình .

- " Mợ này " ! Thằng Xe mới nho nhỏ ngỏ lời được có vậy , Mợ quay sang liền như đã chờ sẵn .

Ốh , ôh ! cặp mắt lừ lừ của Mợ như chống cứng ngang miệng nó . " Giời ạh ! Lại có chuyện gì nữa đây ? " Thằng Xe thầm giật mình , ngơ ngác .

- " Anh là anh giỏi lắm ! " . Nhỏ , rõ ràng , sắc lẻm và lạnh cứng . Âm thanh của gương trang điểm rớt trên nền gạch men sứ .

" Sao lại có cơ sự này hả giời ? Tại hồi hôm , nó đã không làm đúng , làm đủ , làm hết phận sự của một kẻ đàn ông tử tế ??? Không thể ! Lúc sáng ra Mợ rất vui vẻ và phởn phơ cơ mà ? " Thằng Xe nhíu mày , vận hành tối đa công suất khối đậu phụ của mình .

- " Lại còn làm bộ ngây ngô , dễ thương nữa đấy ! Anh có biết là : Anh làm như thế , người ta ở đây sẽ cho anh là kẻ huênh hoang , là kẻ cậy lắm tiền , cậy nhiều của không ? " Mợ đều đều vãi vụn thủy tinh : - " Mà cũng có thể người ta sẽ nghĩ là anh khinh người ta nghèo hèn nữa chứ ? May mà hai anh xe ôm hiền lành , dớ dẩn gặp phải mấy người đáo để , anh làm thế thì người ta chả chửi cho ủng mả ra ấy à ? Rồi có khi còn đòn oan thành tật nữa chưa chừng ! "

" Thì ra là vậy ! Tưởng gì ? " Thằng Xe thở phào chờ cho Mợ ngừng lời , rồi nó khẽ khàng giải trình cho cái việc tày trời mà nó trót dại lúc nãy ở trên bờ kia .

attachment.php



Trong các vị ở đây , có ai tin vào cái huyền thoại về sự " Thần giao , cảm cách " kỳ bí nào đó không ? Mấy bữa sau , thấy Tivi , báo , đài đăng tải mới hay : Hôm đó ! lúc Thằng Xe mở miệng với Mợ dưới tàu thì trong quán nước trên bờ , Tư Mập cũng bắt đầu giảng giải cho Ba Còm . Tuy chẳng cùng từng lời , từng câu nhưng cái tinh thần trong những điều Tư Mập nói ra đều hệt như những gì Thằng Xe thưa cùng Mợ vậy !

- " Mầy thấy chưa ? " Tư Mập bảo với Ba Còm : - " Cái đám có hào đi nhởn , cũng như mình có xiền đi nhậu mà thôi . Ấy là người ta đi tìm cái sự sướng , cái sự phê . Này nha ! Quán ngon , sạch sẽ này . Đám em , út bưng bê nó vồn vã , nó vui vẻ này . Rồi lúc mình đã tây tây mà nó vẫn không gian lận , không trở mặt hỗn hào này . Thì đến mầy cũng khoái , cũng không chi li , không tính toán chớ nói chi tao ? " .

Ba Còm dỏng tai , cái nhìn ngưỡng mộ của Ba Còm như thổi vào tinh thần , như có phép hóa thân , khiến Tư Mập bỗng chốc thấy mình có tư tưởng của một triết gia đầy tính thuyết phục . Rít thật sâu một hơi thuốc , nhà " Hiền triết " Tư Mập của chúng ta rành rọt :

- " Thử hỏi rằng : Trong cõi đời này ? Còn có gì phê hơn khi được sướng trong cảm giác an toàn và vui vẻ . Bởi thế , cái phép tính : Lòng tin cộng với tâm trạng thoải mái của khách , tất sẽ có đáp số sau dấu bằng là sự phóng khoáng , là độ rộng mở cái miệng bóp đựng tiền của họ ! Cũng như đem một cộng với một ắt phải bằng hai vậy thôi ! "

Cái thằng Tư Mập này hay quá ! Ba Còm gật gù .

Chuyện ! Tư Mập đã học hết lớp ba nên làm gì mà chả hơn nó . Ba còm mới chỉ hết lớp hai , nó chẳng hiểu cóc khô gì về ba cái " Luận chứng kinh tế cho dịch vụ phục vụ khách hàng " , và nên " ... phải làm thế lọ , phải làm thế chai ... " gì gì đó ...mà người ta vẫn sơi sơi trên Ti-vi , trên đài , trên báo hàng ngày kia ! Nhưng một cộng với một bằng hai như Tư Mập nói thì nó hiểu quá đi ấy chứ , mà lại có kết quả nhãn tiền đàng hoàng nè : Không cần phải lòng vòng chạy mua đường gian lận làm gì , không phải trơ tráo chặt chém làm gì ! Chỉ cần thật thà một tí để cho khách có lòng tin một tẹo , chỉ cần vui vẻ một chút để cho khách thấy thoải mái một ít là khách vẫn thích thú mà tự nguyện tìm đến , vẫn thích thú mà tự nguyện trả tiền hậu hĩnh . OK ! Từ nay trở đi , cứ thế ta làm và có khi chẳng mấy chốc mà thành đạt thật ấy chứ . Cần Đêk gì đài với báo lăng nhăng kia , vừa tốn xiền lại vừa chẳng được tích sự giề ?

Trên bến , lớp hai đã thông tỏ là vậy ! Mà dưới thuyền , Mợ vẫn chửa chịu bằng lòng .

- " Đành rằng ở nơi anh ngụ , làm thế là tự nhiên , làm thế chẳng qua chỉ là gián tiếp bày tỏ sự cảm cái ơn người ta phục vụ mình chu đáo , chẳng qua là trả tiền mua cái cảm giác bằng lòng cho mình mà thôi ... Biết rồi ! nhưng khổ lắm ... đây là xứ Kinh , ở đây người ta nghĩ khác , người ta làm khác ." . Và Mợ phán rõ đanh câu kết : - " Thôi ! Từ giờ trở đi , những chuyện thanh toán như thế anh cứ để tôi lo . "

Thôi , thôi , thế là Giời dở mình thật rồi đấy ! Thằng Xe nín lặng chịu trận , ngoan ngoãn đợi Mợ thuyết song xuôi đầu cuối rồi , nó mới dám quay ngang , ngó mặt sông ngầu đỏ thun thút tách đôi khi mũi tàu lướt tới . Và từng đợt , từng đợt từ nơi mặt nước rách ra ấy , tóe tung lên những dải nước trắng xóa vụt ngang khuôn cửa sổ nhỏ , để rồi lại cùng rớt xuống sau tàu mà tạo thành muôn con sóng nhấp nhô , nối tiếp nhau ào ạt ập vô , quăng lên , quật xuống những đám lục bình , những đám bọt đặc quánh rác rưởi vật vờ nơi mép nước .

attachment.php



Con tàu lướt đi khá êm và nhanh . Nó vượt qua hầu hết những ghe , thuyền cùng chiều trên sông và chỉ bồng bềnh , lắc lư chút đỉnh khi lao tới , cắt ngang những đợt sóng lớn đẩy ra từ đuôi mấy cỗ tàu gỗ lớn chất hàng nặng lặc lè và chậm chạp , để phóng lên đi trước . Không biết có tổ chức thành những bến bãi cố định không ? chứ thi thoảng tàu cũng đột ngột giảm tốc , tấp vào đón khách đứng vẫy trên mũi những chiếc ghe nhỏ neo thành dãy , hay bên đầu sàn những căn nhà tôn thấp lè tè , rón lại từng cụm nhoi ra mặt nước , trên đám cột đỡ bằng gỗ chàm khẳng khiu , kiểu kiến trúc đặc trưng như một biểu tượng riêng của những xóm lao động nghèo nàn ven mọi con sông lớn , nhỏ ở đất phương Nam này .

attachment.php



Rồi những cụm dân cư ven bờ cũng đã dần vắng bóng trong tầm mắt . Nhường chỗ cho màu xanh của cây cối , của dừa nước và cỏ dại tốt tươi trong các vùng có lẽ bắt đầu lầy lội hơn . Từng quãng trong cỏ cây ấy , thưa thớt vài mái nhà tranh tre với ba chiếc lu da lươn chứa nước to đùng bên đầu hồi . Giàn trầu thấp , sập sệ bên hai gốc cau thẳng đuỗn trước mảnh sân nhỏ và nhàn nhạt một lối mòn dẫn thẳng ra bờ sông , nơi lúp xúp một mái liếp che trên chiếc ghe nhỏ buộc neo lặng lẽ . Bên cạnh cái Garage Ghe ấy thế nào cũng có chìa ra một khúc cầu ngắn , được quây bằng lá dừa nước lưa thưa chừng một thước vuông , và chỉ cao lưng lửng nên nhiều lúc thấy được cả đôi vai tròn phủ tóc buông lơi mượt như nhung của những " Cô Tấm " đang ngồi trong đó , mải mê " Tưới và Bón đồ Bio " của mình thẳng xuống sông , đặng chăm nuôi " Bống bống , bang bang " . Thi thoảng tàu lướt qua vài nơi có lắm người , nhiều ghe qua lại tấp nập , dáng là các khu chợ búa bên một ngã ba sông nào đó . Sóng đuôi tàu tấp vào , dập dềnh một đám ghe , thuyền mảnh neo đậu bên bến nước và vụt qua dáng một cây cầu cửa lạch lênh khênh , cũ kĩ màu thời gian . Thoáng hiện ra , rồi lại lùi nhanh về phía sau dăm xưởng đóng ghe , vài khu xưởng làm nước đá và mấy biển quảng cáo của những cây bán xăng dầu . Có lúc , tàu chợt lướt vào một vùng trời , nước thoáng đãng mênh mông . Ngút cả tầm nhìn , không một bóng nhà cửa . Chỉ có lòa xòa , ngăn ngắt xanh trên mặt sóng hồng nhấp nhô , mênh mang toàn những mảng lục bình , lau lách và dừa nước ngập thân trong sóng phù sa , ngả nghiêng từng đợt trước gió cửa sông lồng lộng .

attachment.php



Thế rồi lúc nắng 10 giờ trưa đã bắt đầu chói chang , cái oi bức miền nhiệt đới bắt đầu dính nhơm nhớp dưới áo hè mỏng thì tàu dừng và tấp vào bên bờ phải . " Thứ 13 " đây rồi ! Thằng Xe đeo túi , xách đồ và đỡ Mợ bước qua chiếc ghe gỗ tàng tàng dùng làm cầu nối để cùng chông chênh leo lên trước sàn , cũng một phần gác trên cạn và phần lớn còn lại nhô ra trên những cây cột chống xuống lòng sông của cái quán nhỏ .


( Còn tiếp )
 
Last edited:
@ - Mến gửi Anh Voong !


Một là - Về việc chậm có bài : Nói thật là chữ , nghĩa khi ra đi mang theo được mỗi một đùm con con . Vào đây thấy vui , cứ lôi ra mà " Vung tay quá trán " , thành ra bây giờ khoắng tay vào bọc , thấy còn lại mỗi mấy cặp chữ Giống . Sợ chúng nó tiệt chủng nên phải gượng nhẹ , dỗ dành , chờ đợi xem chúng nó có lại sức hào hứng mà chăm chỉ Sex , Xiếc gì với nhau hơn , đặng cho ra " Con đàn , cháu đống " thì mới lại có thể đem lên đây để " Hào phóng " được . Kính mong các vị thông cảm ! :D :D :D

Hai là - Chẳng biết cái chữ ký của nhà Anh có chứa đựng gì không ? Mà xem ra cũng đầy tâm hồn " Phượt " thế ? Thấy nó cứ là " Nay đây , mai đó " xoành xoạch , chẳng biết đâu mà lần ! ;) ;) ;)

Ba là - Anh đừng có mà dọa nhiều ! Không chóng thì chầy , rồi thế nào cũng cụng Anh một chum thật đấy , chứ chẳng nói chơi đâu ! Cứ đợi đấy !!! He he (c)

Thân mến - Thằng Xe
 
Last edited:
@ - Neveralone mến !


Giời ạh ! Văn vẻ gì đâu Anh . Cũng chỉ lọ mọ sắp xếp CHỮ để mong cho ra được NGHĨA cũng là may lắm rồi Anh ơi . :D :D . He he .

Rất vui và cũng sẽ chuyển thú vị của Anh tới những nhân vật đã có tư duy và lời ăn , tiếng nói mang tính như nhà Anh tâm đắc gọi là " Triết lý sâu xa " kia . ;) ;)

Trên thực tế như Anh thấy đấy : Thằng Xe ! Từ đầu tới giờ , có biết và nói được câu nào ra hồn " Triết lý " đâu Anh ? Chỉ là người ngang qua nên tình cờ NGHE được , THẤY được và lẩn thẩn ghi chép lại thôi . (NT)

Thay mặt các nhân vật , cảm ơn Anh đã dành thời gian theo dõi . ;) ;)


Thân mến - Thằng Xe
 
MỘT CHÚT ĐÓ , ĐÂY , SÔNG , NƯỚC NAM BỘ ( Tiếp theo )


Đây cũng là nơi đầu ( Cuối ? ) con đường lát tấm đan Bê-tông hẹp cỡ thước rưỡi , vạch một nét sám men theo nền xanh rừng rú của lau lách phủ rườm rà cả đôi bờ con lạch nhỏ ăn ra sông , để cùng hun hút dẫn vào miền ngợp bóng cây hoang dã . Ở chốn " Cuối đường , gặp sông " ấy , nhõn có hai quán nước nhỏ ọp ẹp hình thức trang bị , nghèo nàn nội dung hàng hóa và một ngôi miếu thờ ngay bên góc đường với đỏ , vàng , đen , sặc sỡ chói những màu sơn mới . Tất cả chìm trong không gian đẫm hơi nước ẩm ướt , mát rười rượi dưới tán lá của một quần thể cây cối um tùm âm âm , u u để tạo nên tụ điểm mang tên " Thứ 13 " này ! Nơi dừng chân lên , xuống tàu cho người dân và khách vãng lai qua lại trong vùng . Hôm nay , thấy đổ bộ lên đây mỗi hai mạng ngơ ngáo !

Từ đám dăm người lố nhố quây quanh một chiếu bài Tây trước thềm cái quán nước lụp xụp bên kia đường , chạy sang hai cậu choai choai . Hai cậu là xế , hai cậu đang chờ khách ôm ! Thì ra chốn này thoạt đầu mà ngó , cứ ngỡ hoang vắng lắm , nhưng thấy có cả người kiếm sống bằng nghề xe ôm thì có lẽ cảm nhận kia chỉ là một sự vội vàng chăng ? Vồn vã hỏi chốn đi , về của hai kẻ " Tay xách , nách mang " vừa ngơ ngác xuất hiện nọ , lập tức hai cậu được gã đàn ông mời ngay vào uống nước cùng . Sau một tuần Caffee như nước cháy cơm khê , thông tin thu thập được cũng ít ỏi như khách đi xe dạo này của hai cậu xế ôm vậy . U-minh thì chính là đây rồi ! nhưng không nghe có sân chim , không nghe có những chòm xóm dân dã giữa rừng chàm bạt ngàn cùng câu kéo , đánh bắt cá , tôm . Chỉ vỏn vẹn :

- " Đi tìm để ngó rừng chàm với rắn , rùa và chim muông hả ? Có đấy ! Trong " Khu sinh thái " gì đó ở gần ngay đây thôi " . Hai cậu xế nhanh nhảu giới thiệu .

- " Thế vào đó , có thể kiếm người đưa đi ngó nghiêng trong rừng được không ? Có nơi nào nghỉ đỡ qua đêm được không ? Như nhà dân chẳng hạn ? " Thằng Xe ngây ngô hỏi .

- " Cái này tụi tui không biết , chỉ thấy người ta thường sáng vào chơi và chiều lại ra thôi ! " hai xế ngập ngừng .

Mợ đưa mắt lưỡng lự ngó Thằng Xe , rồi lẩm nhẩm như khấn tiên sư :

- " Cho rằng có cả nhà dân và người ta chửa cần biết anh là người thế nào đi nữa ? Nhưng chỉ trông cái tướng nhà Anh kia là đến bố người ta cũng chẳng dám chứa rồi ? Lỡ gặp phải cướp , trấn lột thì chết cả nhà người ta ra àh ? Rõ là ngớ ngẩn ! "

Tinh thần rã đám nảy nở từ giữa trung tâm thế này thì bảo sao mà chịu cho thấu , hả giời ? Và tội nghiệp biết bao cho cái bộ dạng " Hiền lành , chất phác " của Thằng Xe ? :D :D Mợ trông thế mà ác khẩu , làm Thằng Xe cũng thấy hơi thất vọng . Nhưng đã đến được đây rồi thì " Một liều ! Ba , bẩy cũng liều " , bất quá thì cũng chỉ đến quấn hết áo , quần vào kín người mà ngủ bờ , ngủ bụi cho qua đêm là cùng chứ mấy !!! Thế là nó lựa lời khích bác :

- " Ôi dào ! Mợ trông thế mà yếu bóng vía khiếp " . Rồi đính kèm ngay ngon ngọt , tán tỉnh : - " Có người làm sinh thái , thì phải có chỗ ăn , chỗ nghỉ chứ . Với lại đang còn sớm , ta cứ đi vào đó xem sao ? Nếu thấy không ổn thì ta lại quay ra , còn kịp chán mà Mợ " .

Nhìn cái nét háo hức nở phồng trên bản mặt Thằng Xe , Mợ như đã đọc được hết thảy tâm địa bất cần , không còn biết trời , đất gì nữa của nó rồi . Thằng cha này thật quá thể ! Nó nỡ nào rắp tâm , định đưa cả cái tấm thân vốn dĩ chỉ " Văn phòng máy lạnh " với " Toa-lét Tây bóng lộn " của Mợ mà dúi thử vào mấy cái nơi chui bụi , rúc bờ thế kia , hả Giời ??? Mợ thoáng rùng mình và bắt đầu choáng . Lại thêm nữa :

- " Phải đấy ! " , hai xế ranh con cùng hùa vào : - " Cứ vô trỏng coi đi ? Nếu có gì thì bọn tui lại đưa anh , chị quay ra luôn đây ! Sang bên kia sông cũng là thị xã rồi và ở bển có nhà nghỉ đàng hoàng " . Theo tay chỉ của cậu xế , thấy thấp thoáng bên kia sông hình như có một cụm dân cư đông đúc thật .

Mặc dù lòng hãi lắm , nhưng chẳng hiểu có ma , quỉ gì xui khiến ấy ??? ;) Làm cho Mợ cứ im lặng như thể cũng đồng tình vậy ??? ;) Để Thằng Xe được nước , nhanh chóng thỏa thuận chuyện giá cả đi lại với hai xế . Thế là mấy phút sau , đã thấy hai chiếc bình bịch Tàu chở Mở với Thằng Xe lồng như ngựa vía trên lằn đường nhỏ .

Và trên con đường lẻ loi , lúc xuyên qua rợp mát của rừng cây cối rậm rạp , lúc ào ào bạt gió ngang vùng đồng nước trống trải , ngợp xanh những loài sen , súng , lẫn trong cỏ ống , bèo các loại và lục bình lác đác hoa tím kia . Chợt tràn vào lẫn trong cái cảm giác " Rất độc đạo " , là " Hổ lốn " những bồn chồn bởi tò mò , thú vị bởi hoang vu cùng thoáng gợn tí chút nhồn nhột hãi khi dần lao sâu vào một thế giới hoang dã , xa lạ ! Mấy thứ " CẢM " ấy đồng thời xuất hiện và quyện lại với nhau . Kết tủa rung rung trong từng đường gân , thớ thịt , trong từng phần tử tinh thần để đem cho toàn cơ thể con người ta cái sự " NGHIỆM " liêng biêng bao gồm đủ cả : Hụt hơi nơi lồng ngực , nhấp nhổm nơi gan , ruột , dạ dày và cong cóng như mót , như muốn , như không .... Lạ lùng lắm , chẳng biết phải diễn tả ra sao nữa .

Hai xe hùng hổ , đuổi nhau vọt qua rất nhiều những cây cầu nhỏ kiểu ba đoạn , nom rất quấy : Đoạn đầu và đoạn cuối dốc chổng ngược , lênh khêng nâng rõ là cao cái đoạn giữa bắc qua kênh dẫn nước sẻ ngang , dọc mọi nơi . Thi thoảng có vài trảng chuối hay trảng cây trái gì đó , rõ là có bàn tay con người mó vào nhưng cũng rất rậm rạp , xen lẫn với những rừng cây cối , dây leo và cỏ dại tự nhiên . Hãn hữu thoáng qua , đâu như chỉ một hai ngôi nhà nhỏ lùi sâu trong muôn ngàn lá , nhưng người thì tuyệt nhiên chẳng thấy mống nào . Chạy một hơi dài ( Chả còn nhớ chính xác bao lâu ) , hai xế quẹo vào một khúc đường còn hẹp hơn , giữa hai con lạch nhỏ có đôi bờ dây leo tùm lum , phủ kín trên những bụi cây hoang . Bên kia một dòng đã thấy rừng chàm dày kín và cao , che khuất luôn tầm nhìn . Bên này của một dòng là cả cánh đồng cỏ ống bát ngát tận chân trời xa . Chạy thêm quãng ngắn , xe dừng lại trước một gian nhà đúc be bé ( Kiểu lều bảo vệ trước cổng cơ quan trên Phố Nhớn ) bên lề đường . Xuống xe mới nhận ra , đúng là cái " Hộp " bảo vệ thật , và con đường chỉ còn như gẵng gượng vươn thêm chút nữa vào trong kia là cũng chính thức kịch kim rồi thì phải ? Trong ấy , không thấy một bóng người !

Tấm biển treo ngoài tường hồi của nhà bảo vệ đã tróc lở nhiều , nên chữ trên đó cũng chẳng còn đủ để đọc ra nghĩa nữa . Nhưng cứ theo những cái còn lại mà luận thì đây là : Lâm , Ngư trường Sông hay Song gì gì rem thì phải ? Thằng Xe phân vân , nhưng rồi vẫn đánh bạo đi tới hỏi hai nhân vật có ria , mũ mãng đàng hoàng ngồi bên cửa sổ . Thì ra con đường chấm dứt ở đây thật ! Mà đây cũng chính là cổng để vào cái có tên gọi rất thời thượng : " Khu du lịch sinh thái lâm , ngư trường Sông Trẹm " , và muốn vào thì cũng phải mua vé tham quan đàng hoàng . Ngoài này , vẫn chẳng thấy thêm ai !

" Bố khỉ , tính đi bụi lang thang để tìm vào những xóm dân dã mà lại ra thế này . Thôi cũng đành nhắm mắt , đưa chân xem sao ? Mà mua vé thì mua , chứ sợ quái gì ! " Thằng Xe nghĩ bụng rồi quay ra trả tiền xe cho hai xế trẻ . Xong , Thằng Xe dẫn Mợ mang bộ mặt khó đăm đăm đến mua vé . Khi Mợ và Thằng Xe lỉnh kỉnh túi đeo , túi sách vừa qua cửa bảo vệ vài mươi bước chân thì loáng thoáng nghe từ đó vọng ra câu hỏi đổng , kèm theo cả tiếng cười đầy ngờ vực :

- " Định hạ trại , đóng đô lâu dài ở đây hay sao mà đem theo lắm đồ quá vậy ? "

Phớt lờ câu hỏi có chút gì đó kì quái kia . Trong tiếng ve rừng , từng đợt , từng đợt rộ lên râm ran , Thằng Xe và Mợ ngỡ ngàng cùng sóng hàng , thả bước lên những đốm nắng hè rắc lung linh , run rẩy trên nền tấm đan râm mát , sạch sẽ của dải đường mảnh dẫn qua một rặng tre đằng ngà thân vàng óng bên mấy chiếc ghế đá Granito . Thấp thoáng xế phía đằng sau , lòa xòa tròn một mái dừa nước che trên vài chiếc võng dù giăng chéo trong sàn ván gỗ của một " Thủy đình " đơn sơ thò ra mặt nước đục lờ lờ . Ven bên đường kia , những khóm chuối xen lẫn những thân cây loài tán thấp lác đác hoa , buông bóng bình thản xuống mặt nước tuy có màu nâu sẫm nhưng trong lạ kì , tựa như nước vối loãng của dòng kênh nhỏ .

attachment.php



Xung quanh , sao vẫn chẳng thấy một bóng người nào cả thế này ? Câu hỏi lúc trước của gã bảo vệ có hàm ý gì đây ???


( Còn tiếp )
 
Last edited:
Dạ bẩm bác,bác đừng gọi em bằng Anh cho em tổn thọ,cái lứa tuổi của em kém bác cả một thế hệ chỉ là đàn em của bác thôi ạ,em thích giọng văn của bác tại vì trong đó pha chút tưng tửng,một chút hoài niệm về một thời bao cấp,một chút cay nghiệt,một chút hài ước lẫn một chút tiếc nuối,cách dẫn dắt câu chuyện của bác rất
hay mà chỉ có những người từng trải như bác mới có thể cảm nhận hết được nó.
Em vẫn theo dõi bài viết của bác,mong bác khỏe và có những bài viết hay và bổ ích cho diễn đàn.Thân.






Thân mến - Thằng Xe [/QUOTE]
 
MỘT CHÚT ĐÓ , ĐÂY , SÔNG , NƯỚC NAM BỘ ( Tiếp theo )


Có cái quán nhỏ không một bóng người nép dưới tán cây đây này . Thủng thẳng dăm bước qua mấy bụi tre vàng , lại một quán nhỏ rợp mát chẳng có bóng ai nữa này . Lững thững dắt díu nhau đi vào chưa được trăm thước . Ngoài hai cái quán sơ sài ấy ra ! Chỉ gặp thêm được cái cũi tròn rộng cỡ ba thước , quây bằng lưới thép mắt cáo , bên trong nhốt nhành cây khô cắm giữa một vũng nước đen sì cùng mấy con cò , diệc , cuốc đứng xo ro và thẫn thờ ngắm như cám cho cái cảnh ở ngay kế bên : - " Nhấp nhổm trong chuồng mỏng - Con bú dù bụng ỏng - Dạng cặp giò cong cong - Thò cánh tay lóng ngóng - Gãi vô tư cái ...cái .... cái tong ngỏng ! " . Mà đã thấy hoang vu một đồng lầy phủ xanh mênh mang những lau , sậy và cỏ ống chắn ngang . Đã thấy vô vàn dây leo quấn quít những thân tràm loang lổ rêu phong , san sát đan xen âm u trên mặt nước lấp xấp che dọc .

Ô hay ! Đã hết cả đường để đi thật rồi đây này ? Chẳng lẽ tất cả những " Tương tư bao la , kì thú " về nơi đây , một lần nữa lại chỉ là TƯỞNG BỞ ??? Một lần nữa lại tàn bần , lụi ngơ ngẩn và sụp đổ tan tành trong chốc lát như thế này thôi sao ?

OK ! Đã thế thì cứ phải tè ra đây một bãi , cho nó bõ cái công tưởng bở , cho nó bõ cái công đi về . Rồi muốn ra sao thì ra !!! Thằng Xe tức tối , lánh ngay vào đám cỏ lau cao lút đầu nơi cuối đường và làm cái chuyện trút hận bậy bạ kia . Mợ cũng " Hận " lắm , nhưng phận đàn bà , con gái thì mặt mũi nào lại đi làm thế ? Thẹn chết ! Nên đành ráng nín .

Nào ! Còn vương vấn gì mà không quay ra nhanh nhanh đi , hả ông tinh vi ? Mợ đắc trí liếc xéo Thằng Xe , trong lòng khấp khởi nghĩ đến cái " Toa-lét tây " trong căn phòng nhà nghỉ , rõ ràng là phải sạch sẽ , ở bên kia bờ con sông lớn .

Đang lơ ngơ thất vọng trên đường ra . Lúc ngang qua hai cái quán kia , cả hai bỗng giật mình khi nghe trong đó vọng ra tiếng mời vào nghỉ . Bụng Thằng Xe lúc này cũng đã ngon ngót , nó gạ gẫm Mợ ghé vào cái quán phía bên ngoài .

Dẫu chỉ là một mái thấp tè bằng tôn xen bao tải dứa , che trên mấy cây cột gỗ và hai đầu hồi gạch xây con kiến nham nhở ; Dẫu mặt tiền chỉ lưng lửng ngang bụng một bệ tường cụt ngủn chừng hai thước dài , và vách liếp thưa của mặt hậu chỉ đủ rộng để che tấm phản kê trong góc tối ; Dẫu cả khoảng bốn thước dài , ba thước rộng còn lại dưới cái mái che kia cứ thông thống trống từ trước ra sau . Nhưng cỗ bàn ghế gỗ nâu đen , đặt trên mấy thước vuông được tôn cao một bậc của thềm tiền sảnh lát gạch vuông đỏ khô ráo , cũng đủ khiến cho cái quán đầu tiên nằm ven đường này có được dáng hoành tráng . Hơn hẳn cái tuềnh toàng chỉ mấy cột chống lỏng khỏng , được quây lươm bươm toàn liếp lá thưa của ngôi quán thứ hai . Nằm cách đó dăm bước chân .

attachment.php



Thả đồ xuống bên cạnh và kéo ghế ngồi đâu đấy rồi . Mới thấy tập tễnh đi ra từ góc phản khuất một tay trung niên thấp , mập , mặt nong , mắt lươn , kiến leo đen thành hàng dưới mũi . Quần rằn ri , áo lót cháo lòng ba lỗ , nón ka-ki be mềm , rộng vành . Hey ! Hệt một tay lính bảo an của quân xanh chứ chẳng giống gì anh giải phóng của quân đỏ cả ? Trí tưởng bở của Thằng Xe cười cợt .

Lúc này mới có dịp ngắm rõ cái quán . Ngoài một tủ kính nhỏ , trong xếp mấy chồng chỉ toàn Mì gói và thuốc lá ra . Còn có nhiều xị nhựa chứa đầy những con ong đen ngâm trong rượu đế , bày thành dãy trên kệ sát tường . Ấy , thế mà cái tay như " Bảo an binh " bán quán kia , lại chính là chủ xị của cái khu thiên nhiên vắng như chùa Bà Banh này mới hay chứ . Và bên bàn nước , mọi chuyện dần được sáng tỏ .

Úi Giời ! Đoạn đường vừa nãy chỉ là phần ria ngoài của khu thôi . Chứ vào đây thì phải đi ngó trong rừng chàm , ngay bên kia kênh nước đục sau nhà ấy . Đi qua cây cầu Bê-tông nhỏ sát trái nhà kia kìa . Qua đó , có đường dẫn vào rừng đàng hoàng luôn . Rừng tự nhiên đấy nha , mà trong ấy còn có cả thú dữ , có cả cá Sấu và có cả lều để nghỉ chân ấy chứ !!!!

Ăn hả ? Ăn hả ? Tất nhiên là có rồi ! Đặc sản của dân sông nước chứ gì ? Rau rừng , rùa , rắn và cá tưới nhé ? 100% " Săn bắt và hái lượm " từ thiên nhiên , chính hiệu con nai vàng luôn . Nếu phát hiện là đồ nuôi , trồng thì không lấy xiền luôn , được chưa !!!!

Muốn qua đêm ở trong này thật hả ? Cũng có luôn !!!! Ở đâu hả ? Có thấy hai cái nhà nhỏ , cất cạnh nhau trong rừng bên kia không ? Thì đấy , nhà đúc kiên cố kiểu Bungalow nhé . Tường vôi trắng , mái tôn đỏ au , theo tiêu chuẩn văn minh đàng hoàng nhé . Lại giữa rừng thiên nhiên hoang dã , thơ mộng nhé . Có khác nào trong tiểu thuyết . Khỏi lo đi !!!!

Có vậy chứ ! mọi chuyện bỗng dưng trở nên đơn giản hẳn .

" Chuyện ăn thì chẳng nói rồi , có gì ăn cũng được ! Là nói chuyện ở cơ ? Nhìn xa xa thì cũng đẹp đấy , chửa biết trong ấy thế nào mà thằng cha đã hớn hở cười cười , nói nói dễ ghét . Thôi ! Âu cũng tại cái số cả " . Mợ thận trọng , ngồi lặng thinh ngó xuống mũi giày di di trên sàn . Nhưng muốn nói gì thì nói , cũng cứ phải chén đã , rồi tính .

" Vào U-minh là phải biết mùi rắn , mùi rùa , mùi cá nướng trụi với rau cỏ hoang mới gọi là đến U-minh ! " . Tay " Bảo an binh " tư vấn .

Rắn thì cũng đã chén mãi rồi , Mợ và Thằng Xe bỏ phiếu cho cá lóc nướng trụi , canh chua cá rô đồng và Rùa .

Ờ , mà Rùa thì ăn kiểu gì ngon ta ? " Rang muối " ! Gã " Bảo an " tuyên bố .

OK ! Duyệt cũng cái rụp luôn !

Thực ra , thấy cái quán trống trơn , khi đặt ăn cũng hơi nghi ngại . Ấy thế mà gã " Bảo an binh " vèo cái ! Chạy ra đầu hồi , mang ngay vào một con rùa . Chạy xuống bờ kênh sau nhà , mang ngay lên một giỏ , trong lọc xọc giẫy cả rô đồng lẫn cá lóc . Chạy quanh bờ bên , mang ngay về một rổ những rau xanh , hoa vàng , quả tím . Tài kinh !


( Còn tiếp )
 
Last edited:

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,425
Bài viết
1,175,784
Members
192,098
Latest member
vnae888
Back
Top