What's new

Thằng Xe và những gì nó nghe , nó thấy và cả những gì nó tưởng bở !

Thằng Xe và những gì nó nghe , nó thấy và cả những gì nó tưởng bở !

VÀI DÒNG THAY LỜI TỰA
Ngày ấy , đứng ngoài sân bố nó bảo :" Mày cứ mải chơi thế , không lo mà học hành đến nơi , đến chốn thì sau này chỉ có đi đạp xich-lô thôi con ạ " . Phía trong góc nhà , bà mẹ à ơi ru đứa em gái út của nó :" Con ơi chớ lấy chồng văn nghệ . Nghèo lắm nghe con , bạc lắm con" . Đang giữa trưa nắng chói chang của một ngày tháng 5 mà trời bỗng tối sầm xuống , mây đen trong chốc lát đã phủ kín cả bầu trời , để rồi lại rách ra tơi tả bởi những lằn chớp loằng ngoằng được hộ tống bằng những tiếng sầm rung chuyển cả phố phường , rồi nước sầm sập đổ xuống . Một cơn mưa rào mùa hạ , hình như trên loa truyền thanh người ta dự báo sắp có cơn giông lớn .
Nó sinh ra ở Nhố Nhớn và là người Kinh đàng hoàng , những lời dạy của bố nó và cả những nhắn nhủ xa xôi của mẹ kia , vào tai phải , luồn qua tai trái của nó để rồi trôi tuột ra ngoài như những giọt mưa rào rơi trên những tàu lá khoai môn cảnh nơi góc sân nhỏ . Thời gian trôi đi và nó cứ mải chơi vô tư vậy mà lớn lên . Rồi nó chợt nhận thấy , người ở đâu ra mà đông đến thế ? Phố phường như chật hẹp , như xa lạ hẳn đi và người ta sống , người ta hành xử với nhau cũng không còn giống như ngày trước nữa . Ông này mới buổi sáng đã nhũn nhặn , đã lịch thiệp bao nhiêu khi : Kính trình anh Ạ , xin phép anh Ạ , anh làm thế là rất sáng suốt Ạ... trong một văn phòng trên phố lớn , thì buổi trưa đã cũng bấy nhiêu thô tục , bấy nhiêu quyền thế : Về đi , không có thời gian , không thể giải quyết được ... với những đồng loại đã nhẫn nại chầu chực cả nửa ngày dòng trong căn phòng làm việc tồi tàn của ông . Lại bà kia ,thật nhu mì , nhân hậu như một phật tử trung thành trước hương khói mà vừa đứng lên , chân chưa ra khỏi Tam quan đã " Tổ sư con đĩ , không mang trả gạo , bà sẽ cho rạch nát cái mặt L... của mày ra " . Cùng Đó đây :" Mày nhìn đểu tao phải không ?" , " Đã nghe Bốn Dị Dạng , Năm Ăn Thịt Người chưa ?" .v . v . Và Tiền , và của cải ! Người ta run rẩy thành kính trước đồng hồ Seiko 5 , tủ lạnh , xe đạp Peugeur . Người ta ngưỡng mộ và đầu tư cả linh hồn cho Tivi và xe máy . Ngột ngạt quá , thô bạo và tham lam quá . Có cái gì đó không hợp lí , không ổn . Nó nghĩ vậy .
Vẫn thích đi chơi nên học hành dang dở . Không thể sống bám mãi vào bố , mẹ được . Mà ở Phố Nhớn này , không tiền , không thế lực , nó không thể kiếm được một công việc cho ra hồn . Nó phải đi thôi , đi tìm chốn hợp với nó hơn . Chốn ấy ở đâu ? phải đi bao lâu mới tới ? Nó không biết , chỉ biết chắc chắn là phải đi , thế thôi .
Với một chiếc tay nải chứa hai , ba bộ quần áo cũ nó ra đi . Nó lên vùng cao , đi cày thuê , cuốc mướn và sống với người dân tộc . Vất vả lắm , nhưng người ta cư xử với nhau ít ra cũng thẳng thắn , ôn hòa , nhiều chất Người hơn chất Con . Người dân dân tộc ở đây phần đông ưa sự thanh bình , đặc biệt là họ rất biết tôn trọng quyền được cùng tồn tại của những thành viên xung quanh , tôn trọng những cái chung của cộng đồng , nên dẫu chẳng thích thú gì người Kinh họ vẫn tạo điều kiện để nó hòa nhập , để nó có thể tự do sống một cách khá là an toàn . Thế là nó có cơ hội để thỏa mãn ham thích đó , đây của mình . Nó trở thành Thằng Xe từ đấy !!!
Rồi bể , rồi dâu . Thằng Xe không còn trẻ trung gì nữa , nhưng Thằng Xe vẫn thích đi chơi và thực tế là nó chẳng thể quên dưới xuôi , chẳng thể quên Phố Nhớn , nơi nó sinh ra . Có cơ hội là nó lại nay đây , mai đó . Có cơ hội là ( Người ta thì từ Phố Nhớn về thăm Quê ) nó lại từ Quê về thăm Phố Nhớn .
Sẽ có những lộn xộn , sẽ có những thiếu chính xác nho nhỏ về thời điểm hay địa danh bởi thời gian đã xuyên qua nhiều , khiến trí nhớ của Thằng Xe giờ đã lỗ chỗ như một tấm lưới . Song có quan trọng gì đâu . Điều đáng nói là : Nó đã tự trải nghiệm , nó đã đi qua . NHỮNG CUỘC ĐI VÌ NÓ VÀ CHO CHÍNH NÓ !
 
Cảm ơn khách đã dành thời gian ghé thăm , nghe và góp ý chân thành cho những kể lể của Thằng Xe ! Hẹn gặp lại

Ấy ấy bác Xe, đây là nghỉ giải lao giữa chừng đấy! chưa được đứt phim đâu!!! Bác còn hẹn gặp lại và chiếu phim tiếp, nhớ đấy!

Bác Già cẩn ngôn.
 
@ Hai bác TravelBug : Thằng Xe có cảm giác được an ủi nhiều và rất vui khi thấy những chuyện vu vơ của nó đã mang lại cho hai bác cũng như một số " Con nghiện Phượt " khác trong cộng đồng này những thú vị nho nhỏ . Và trước mỗi chuyện kể , nó vẫn luôn ý thức được : Người nghe là nhân tố quyết định cho những gì người khác muốn kể lể . Những cuộc đi có hoành tráng bao nhiêu ? Người " Điều trần " có tài năng bao nhiêu ? Nhưng nếu không có những người " Chịu khó " dành thời gian ngồi nghe để cùng chia sẻ thì kể lể mà chi phải không hai bác ?

Những điều Thằng Xe đã nói chắc chắn nó sẽ thực hiện thôi hai bác ạ . Có điều mấy bữa trước lang thang , ngó nghiêng mấy ngóc nghách trong này chợt nhận thấy mình có gì không ổn . Tự nhiên như là , như...như...như là...." Phải gió " ấy . " Hàm cứng lại và mồm đấy lưỡi " , nói năng ú ớ đến tự mình còn chẳng nghe được , nói chi đến chuyện kể lể cho người ngoài nghe . Thành ra nó đang ngẫm nghĩ xem sẽ thực hiện những chuyện còn lại kia theo kiểu gì cho hợp đây ? Có lẽ Thằng Xe sẽ chỉ " Chiếu phim câm " thôi . Chỉ " Có Nghe , có Thấy " thôi và cắt bớt cái công đoạn " Tưởng bở " của nó đi , cho giống với số đông nơi đây thì xem ra phù hợp với cộng đồng quanh ta hơn , hai bác thấy sao ạ ?????;)

========================

@ Ariel : Phu nhân ơi , dân Mán xứ này chỉ to xác vậy thôi nhưng họ " Sợ " đủ mọi thứ , nhất là bạo lực và những hành xử vi phạm đến các quy tắc chung của cộng đồng . Thành ra đi chơi hội hè là họ chỉ chăm chăm rượu , bier , chăm chăm tìm cách vui vẻ , hòa đồng với mọi người xung quanh thôi . Ít dám " Hoành tráng " , ít dám " Tinh vi " , đúng là cái bọn " Dát chết " !!!!

Thủa trước , khi còn ở xứ Kinh , Thằng Xe nghèo lắm . Chỉ lo tìm cái đút cho đầy dạ dày nên không có được đi chơi Hội hè gì ngoài Tết hay Quốc khánh . Bây giờ nghe nói ở đó có " Phục dựng " lại nhiều Hội vui chơi lắm , đọc các thông tin chơi Hội cũng thấy nhiều người than như Phu nhân . Nhưng vì " Không biết gì " nên cũng chẳng thể tham gia so sánh những Hội ấy , Xưa - Nay có gì Giống - Khác , có gì Hay - Dở với nhau cả . Có điều chắc chắn là xứ Kinh mình , cứ " Ra ngõ là gặp Anh hùng " với tính cách " Không biết sợ bố , con thằng nào " rồi . Có thể Hội hè đông đúc , là những dịp hợp lý để họ thể hiện mình nên mới ra vậy chăng ????? Mà chắc cũng phải có nhiều người khác thấy vậy mới vui , nên mới đông người đua theo nhau làm thế chứ ????? Có thể khi nào những người ấy " Nổi tiếng " rồi thì họ sẽ hết làm như vậy ????? Phu nhân chẳng nên buồn nhiều thế làm gì , chỉ tổ chóng " Xuống mã " , Phu quân sẽ chẳng yêu nhiều đâu !!! :D :D :D
 
Last edited:
Chuyện ăn ở xứ người ?

Đọc bài xứ Mán của cụ thích quá, nhưng em thích nhậu, và hay lọ mọ tự làm, cụ XE xem có tư liệu nào liên quan tới cái chủ đề này thì cụ Pos ít lên cho chúng em thưởng ngoạn , và nếu bắt chước được thì em làm ngay. Đi đến 4 phương trời hay có về với tiên tổ thì cũng phải măm cơ mà cụ :))
Kính cụ sức khỏe, đi nhiều viết hay (beer)
 
Thầy Xe: "Thật ra , Thằng xe cũng đã có một thời luôn " Phồng mang , trợn mắt " để mà đánh giá , để mà tranh cãi . Nhưng rồi mặt mũi thì xưng vù , răng lợi thì lung lay , thân thể thì thâm tím bởi những " Tạt tai , đá đít " của thực tế cuộc sống trong những tháng năm lang bạt đã khiến nó trở thành gã " Khán giả vô tình " . Bởi vậy nên giờ cứ gặp phải những " Anh hào , Anh bá " , những kẻ tự thấy mình có đủ " Thông thái " để so Lọ với Chai , để ra phán xét Tốt với Xấu gắn cho đồng loại xung quanh , gắn cho những sự kiện đã , đang và sẽ sảy ra của thế giới này là Thằng Xe lại bị lên " Dị ứng " . Hãi lắm , nên chỉ dám đứng ngoài ngó và ngẩn ngơ cười " Ngưỡng mộ " !!!! "

@ Thầy Xe:
Em "ngưỡng mộ" Thầy cả vụ này nữa. Em dại của Thầy gần đây mới biết "hãi lắm" thôi. Còn nữa, em thích Thầy là thích cái "tưởng bở" ấy đấy, thầy mà chiếu phim câm thì khác gì em mà em phải xem Thầy diễn. :LL Thầy cứ tưởng bở đi cho em hóng hớt với
 
MỘT CHÚT ĐÓ , ĐÂY , SÔNG , NƯỚC NAM BỘ ( Tiếp theo )


Trời đã dần ngả về chiều , nắng đã vàng hơn , có bớt gắt gay hơn , nhưng cái nóng thì vẫn hừng hực như rang . Dưới bóng cây trứng cá trước cửa nhà hàng " Đặc sản biển " vắng tanh xế bên cổng bến xe , Tư Mập ngồi như bò ra , cằm tựa lên vòng tay khoanh trên Ghi-đông chiếc xe máy Tàu tàng tàng , lơ đãng nghe Ba Còm rung rinh trên yên xe cũng Tàu cạnh đó suýt soa , tiếc rẻ nhắc chuyện con số " Sém trúng " tối qua . Từ sáng đến giờ , hai đứa vẫn chưa được cuốc xe nào đáng đồng tiền , bát gạo cả . Mà chẳng riêng gì chúng , cả cái đám xe ôm có dễ hơn chục mạng đang vẩn vơ , lượn lờ quanh cổng bến xe Rạch giá này cũng đều đều lâm vào tình trạng " Khủng hoảng thiếu khách hàng " . Chán kinh ! Cái nghề để cho người ta ôm , người ta hối chạy lông nhông khắp xó xỉnh này , nào có phải là nghề nhàn nhã và dễ kiếm ra tiền gì đâu ? Cái thời buổi ! sao " Người cứ khôn ra và của cứ khó đi " thế không biết ??? . Mong có khách để chạy kiếm được đủ ngày hai bữa ăn cho vợ , con cũng thật khó lắm rồi . Vậy mà cứ dăm bữa lại thấy lòi thêm ra một bộ mặt ngáo ngơ , vè vè chen thêm vào . Thành ra để trụ được chỗ đón khách ở những nơi bến tàu , bến xe như thế này , hai đứa khối bữa cũng phải gầm gừ " Khoe răng , khoe lợi " với đồng bọn xung quanh . Bữa nào may mắn có được cuốc Sộp , chi trả hết các khoản trong ngày mà còn dư dả được dăm cắc lẻ thì lại phải " Cần mẫn " đem cả ra để " Đầu tư " cho " Khát vọng đổi đời " nữa chứ ! Ấy là những " Con Lô " , " Con Đề " , " Một ăn những bẩy mươi mấy lần " đầy quyến rũ , réo rắt truyền nhau dưới những mái tôn tạm bợ , chen chúc thấp , cao trong ngõ cụt nồng nặc hơi xú uế ven sông mỗi lúc hoàng hôn đưa bóng đêm tối tăm phủ xuống . Vẫn biết số phận nếu có may mắn thì đã chẳng phải ngày ngày phơi mặt ra đường ngóng đợi người " Ôm " thế này , nhưng ít ra khi túng quẫn , người ta cũng cần phải biết " Đầu tư " cho cái gì đó để mà hồi hộp , để mà hy vọng , để mà mơ màng chứ . Nhất là trong những lúc dài mặt đợi chờ như lúc này và ...và ..... và để vài phút tới kia lại tiếp tục mà ..... lái xe ôm !!!!! Ấy vậy nên cứ chưa ráo mồ hôi , trong túi lại đã rỗng tuếch như chưa hề có gì đút vào đó rồi . Nhưng hy vọng lắm !

Nhìn bóng nắng , hai đứa chợt như nhanh nhẹn hẳn lên . Xung quanh cũng đã thấy ào ào tụ lại dăm xe nữa , sắp đến lúc xe từ Cần thơ về rồi ! Và chiếc xe khách nhỏ màu xanh lá cây xuất hiện rất đúng giờ , cả đám xe ôm rồ máy , lao xe ra chạy song song hai bên và nhao nhao chỉ tay vào các gương mặt thấp thoáng trong cửa kính của chiếc xe Mai Linh vẫn còn đang chầm chậm lăn bánh trên đường vào bến .

- " Tao chấm ông này ! " . Chỉ thẳng tay lên bản mặt còn đang ngỡ ngàng của Thằng Xe , Tư Mập la lớn

- " Tao chấm , tao chấm ...... ông ngồi hàng cuối , bà ngồi hàng đầu ..... " Các tài xe ôm ầm ĩ dưới đường , mặc dù xe còn chưa mở cửa thả khách xuống .

Hơi nước đột nhiên phủ mờ cặp mắt kính mát lúc Thằng Xe bước xuống xe khiến nó thoáng chông chênh , làm chiếc túi đeo sau lưng trượt ngang , trôi xuống trước bụng và kéo nó loạng choạng . Tư Mập khéo léo rù xe tới bên cạnh và đưa tay đỡ Thằng Xe lại .

- " Anh về đâu ? Đi xe tui nha , tui chạy rất cẩn thận và rẻ nè " . Tư Mập nhỏ nhẹ một cách dễ thương .

Gỡ vội chiếc kính chết tiệt ra , Thằng Xe lướt nhìn Tư Mập , cười xã giao :

- " Cảm ơn nha . Từ từ để xem thế nào đã . "

" Áh , ah , dân Bắc kỳ mới vô " , nhận định nhập nhanh vào " Kho dữ liệu " trong bản năng " Dịch vụ phục vụ " lành nghề và tinh quái của Tư Mập : " Không được để xổng ! kiểu gì chắc cũng có ăn ở đây rồi " . Dạ dày và ruột của Tư Mập bảo nhau .

Thằng Xe quay người dáng để coi Mợ xuống xe có gặp trắc trở gì không ? Thấy Mợ đã ngay cạnh , tay túm nhẹ lưng áo nó , mắt không dấu nổi những thoáng đề phòng ngó các gương mặt sạm nắng gió , khắc khổ nếp lo toan với những cặp mắt đợi chờ , chứa chan hy vọng của đám tài xe ôm da dẻ đen nhẻm như những củ súng kia .

- " Ra tìm chỗ làm cốc nước đã , vừa uống ta vừa tính Mợ hả ? " . Không đợi Mợ trả lời , Thằng Xe xốc lại chiếc túi khoác trên lưng , cúi xuống sách túi Du-lịch của Mợ lên và lững thững đi về phía cổng bến xe . Đã xuống đến đây thì Mợ cũng ú ớ như Thằng Xe rồi , nó to xác hơn lại râu ria đàng hoàng nên Mợ đành nhẹ nhàng gật đầu , lõn nhõn mà theo sau . Chẳng bù cho những thường khi trên Phố Nhớn , Mợ lúc này tự nhiên như yếu đuối và ngoan ngoãn quá thế ???.

- " Anh , chị đi cùng với nhau hả ? Ba Còm , Ba Còm ! " . Tư Mập hỏi với theo Mợ , đoạn nhanh nhẩu hò gọi Ba Còm :

- " Bọn tui cũng hai xe này ! Anh , chị định đi đâu bọn tui cũng đi mà ! "

Thấy Tư Mập và Ba Còm vừa vè vè chậm chạp lăn bánh theo ra cổng , vừa nài nỉ mời chào . Thằng Xe dừng lại :

- Được rồi , hai anh cứ ra đây uống nước đã , rồi ta tính chuyện hả ? "

" Được lời như cởi tấm lòng " . Ra khỏi cổng , Tư Mập và Ba Còm luýnh quýnh dựng xe , theo Thằng Xe và Mợ kéo ghế , ngồi quanh một bàn kê dưới bóng chiếc dù cũ kĩ ngoài vỉa hè của quán nhỏ ngay bên kia đường , trước cổng bến xe . Sau khi gọi lấy ba ly Caffee đá và một ly sinh tố , vui vẻ mời hai xế ôm cùng uống , Thằng Xe thủng thẳng dò hỏi đường đến vùng mang cái tên " Rừng U-minh " kỳ thú .

- " Rừng U-minh ??? " Tư Mập tròn mắt nhắc lại , mỏ trề ra , lắc lắc đầu ngó Ba Còm dò hỏi . Thấy Ba Còm mặt thuỗn ra và cũng chỉ " Gật ngang " , Tư Mập lớn tiếng gọi cô chủ quán " Biết lắm chuyện " ra cùng tham gia " Tra cứu " . Và sau một hồi tranh cãi xôn xao , mấy thổ dân kia " Tổng hợp " được một thông tin đáng để ngạc nhiên là : " Không biết chỗ ấy là ở vùng nào ? và đi theo hướng nào nhỉ ????? " . Mợ bắt đầu lẩm bẩm , nhắc nhở chuyện chuyển hướng đi Phú quốc và lập tức được cả hai xế ôm " Dày bụi đường xá " lẫn cô chủ quán " Lắm chuyện đó đây " hùa vào đồng tình :

- " Tụi tui thấy người ta ra đây chỉ để đi Phú quốc thôi . Mà phải xuống từ sớm , chứ bây giờ thì anh , chị phải nghỉ lại chờ đến sáng mai mới có tàu ra đó " .

" U-minh hay Phú quốc mà giờ này rồi thì cũng phải qua đêm ở đây thôi " Thằng Xe phác thảo nhanh trong đầu . Châm điếu thuốc , nó bước ra hè , đi nhanh tới đầu đường ngó ngang , ngó dọc . Đúng phóc ! Xa xa trên con phố dọc theo tường ngang của bến xe có thấp thoáng mấy bảng hiệu Hotel . Quay vào quán , Thằng Xe nói ý đồ qua đêm ở đây của nó cho Mợ và được chuẩn y tắp lự .

- " Để tụi tui đưa anh , chị đến nhà nghỉ tốt và rẻ mà tui biết nha " , Tư Mập " Hồn nhiên " mời mọc .

- " Được thôi , nhưng cứ đưa đến chỗ mấy khách sạn ở đường ngang kia trước đã nha ! " Thằng Xe cười cợt chỉ ra con phố cắt ngang đường trước quán .

" Đ. mẹ , thằng cha Bắc kỳ này khôn như rận . Mà có mấy trăm thước đường kia sao không lội bộ luôn đi hả mầy ? " . Tư Mập chán đời nghĩ , rồi vớt vát cho cái hy vọng " Ăn ra " , chí ít thì cũng để đủ trả mấy con Đề mà nó " Kết " tối nay :

- " Cũng được . Nếu anh , chị đến mà không thích ở đó thì tụi tui sẽ đưa anh , chị đến nhà nghỉ tốt và rẻ ở gần bến tàu , mai đi cho tiện nha ? "

Trả tiền nước nôi cho chủ quán đâu đấy , Thằng Xe và Mợ ra đường , leo lên xe để hai xế ôm tải khoảng 300 mét đến khách sạn gần nơi cuối đường ngang kia . Một khách sạn loại Mini rất mới mẻ và sạch sẽ , mọi trang thiết bị lộ rõ những dấu tích của lễ khánh thành chắc chỉ vừa trước đó vài bữa . Chọn một phòng theo đúng ý , hỏi thấy giá cả cũng chấp nhận được , Thằng Xe quyết định ở lại luôn khách sạn này . ( Cái sự " Chấp nhận được " ở đây là do Thằng Xe cứ lấy " Bạc trắng Mán " để " Quy ra thóc " nên thấy vậy thôi . Chứ có biết giá cả của các nhà nghỉ khác trong vùng đâu mà để so sánh . He he ) . Quay ra báo " Tin buồn " không đi tiếp cho Tư Mập và như gọi là để cảm cái tình theo đuổi của hai xế ôm , Thằng Xe móc túi đưa Tư Mập hai chục ngàn lẻ .

- " Ủa , có mấy trăm mét đường mà tiền nong chi anh ! " . Tư Mập một tay xua từ chối , tay kia kín đáo túm cánh tay tham lam của Ba Còm chực giơ ra . Đoạn Tư Mập chìa cho Thằng Xe cái cạc Vi-sit của nó và khôn khéo nói tiếp :

- " Tối nay đi chơi hay sáng mai đi đâu tiếp thì anh , chị cứ gọi cho tui nha . Có thế nào lúc đó anh , chị cho cả thể cũng được mà . "

- " Thôi đi mầy , ra nhanh đón xe Hà-tiên sắp về rồi kìa ! Ba Còm ! " . Tư Mập hất đầu đề máy , hối Ba Còm . Trước khi lăn , nó còn ngoái lại lần nữa để dặn Thằng Xe : " Có đi đâu , anh nhớ gọi cho tụi tui nha " .

Trên đường quay lại cổng bến xe , Tư Mập đã phải cố gắng lắm để chặn những lải nhải tiếc rẻ mấy cắc bạc còi của Ba Còm . Nó hết lời giải thích về cái chiêu " Gây lòng tin , làm thương hiệu " của nó mà xem ra Ba Còm vẫn " Đầu đất " quá , không hiểu gì hết trơn . Tư Mập quả quyết :

- " Thế nào thằng cha Bắc kỳ và con mẹ ấy rồi cũng sẽ phải đi đâu đó , thế nào cũng phải gọi đến tụi mình cho coi ! Tao chắc cá với mầy như vậy đó , rồi mầy thấy ! "

Mặt trời đã thấp nhiều , nắng yếu ớt đi trông thấy và gió từ hướng biển bắt đầu lộng hơn vào phố , làm không gian dìu dịu xuống đôi chút , và có bóng chiếc xe khách vừa hiện ra nơi ngã tư dẫn vào bến xe kìa . Tất cả như cùng trợ giúp đắc lực cho công đoạn " Thuyết phục " của Tư mập , khiến Ba còm cũng dần nguội nguội đi . Thế mà cũng đã hơn 4 giờ chiều rồi chứ còn sớm sủa gì nữa đâu !!!

Vậy là chặng đầu của cuộc lang thang " Đi đến đâu , hay đến đó " được bắt đầu xem ra cũng không đến nỗi nào ? Ừ , thì vẫn chưa biết sẽ tiếp tục đi hướng nào . Nhưng thời tiết khô ráo này , xuống được đây suôn sẻ này , có nhà nghỉ sạch sẽ vừa ý này , lại gặp được toàn người xem ra đều rất tử tế này . Còn đòi hỏi gì hơn nữa ! Thằng Xe tươi tỉnh , nhún nhẩy mang đồ cùng Mợ lên nhận phòng . Mợ xuống đến đây , vì đất lạ mới trở thành " Mít đặc " , mới nền nã , mới dịu hiền chút chút mà Thằng Xe kia đã vội nghĩ được nước để lên mặt " Tý ta , tý tởn " , để cứ nghênh nghênh , trông ghét tệ !


( Còn tiếp )
 
Last edited:
MỘT CHÚT ĐÓ , ĐÂY , SÔNG , NƯỚC NAM BỘ ( Tiếp theo )


Tắm táp xong , Thằng Xe hứng khởi huýt sáo lần xuống sảnh tiếp tân của khách sạn . Chắc vì mới kinh doanh nên khách sạn còn vắng khách , chẳng thấy ai ra vào ngoài cậu chủ trẻ ( Áng chừng mới ngoài băm ) đang dọn dẹp gì đó sau bàn lễ tân . Thấy Thằng Xe , cậu cởi mở mời nó ra bàn , pha trà cùng uống . Sau mấy câu chào hỏi xã giao lăng nhăng , Thằng Xe ướm hỏi đường đi rừng U-minh . Hơn được mấy kẻ ngoài phố lúc trước một chút , cậu chủ " Cũng có nghe đâu đó cái tên này , hình như hướng đi xuống Cà-mau thì phải ? " .

- " Hay quá ! Thế xuống đó đi thế nào hả anh ? " Thằng Xe mau mắn hỏi như reo .

- " Anh , chị đi tàu cao tốc ấy , tiện lắm . Nhưng tàu đi thẳng Cà-mau thì phải lên bến Rạch Sỏi mới có " Cậu chủ vui vẻ cho biết vậy , rồi cậu tiếp : - " Mà tui cũng không chắc chắn đâu nha ! Nếu anh , chị có đi thì mai cứ ra bến tàu hỏi thêm những người thường đi xuống đó sẽ biết rõ hơn thui " .

" Có vậy chứ ! " Thằng Xe đang âm ỉ với cái thành quả khai thác của mình thì Mợ cũng thơm tho vừa xuống tới . Vẫy Mợ lại bàn trà , Thằng Xe hớn hở bá cáo những điều đã thu thập được . Mợ ngỏn nghẻn :

- " Vâng , em cũng vừa xem lại trong chỗ giấy tờ mang theo . Thấy có cái địa chỉ của một văn phòng làm Du-lịch ở đây đấy anh ạ . " . Thằng Xe mắt tròn xoe ! Như không thấy , Mợ dịu hiền , nhỏ nhẹ như từ thủa sinh ra vẫn thế : - " Bây giờ mình ra phố anh nhỉ ? Đi kiếm cái văn phòng kia hỏi thêm , nhân tiện ăn tối và đi ngó phố phường luôn anh thấy được không ? " .

Thôi chết ! Chỉ nghe thấy " Em " mà không có " Tôi " , chỉ nghe thấy " Anh " mà không có " Xe " thế này là thế nào ??? Liệu lúc tắm Mợ có đóng kín mọi cửa không mà bỗng nhiên mồm miệng nói như " Phải gió " lùa thế kia ????? Thằng Xe rùng mình , Thằng Xe ú ớ , Thằng Xe lập cập đứng dậy . Quên cả chào cậu chủ , Thằng Xe bồng bềnh cưỡi mây theo Mợ ra phố như theo " Bà đồng cốt " . Mợ " Phải gió " hay Thằng Xe " Phải gió " thế này hả Giời ?????

Xuôi tới cuối đường . Theo chỉ dẫn của chú nhỏ trông tiệm thuốc tây nơi góc phố , Mợ dắt Thằng Xe quẹo tay phải , ngang qua khu gửi xe chật ních cả trăm , cả ngàn xe máy , xe đạp trước mặt tiền của khu chợ Rạch giá , đi ra một trong những đường chính của trung tâm thành phố . Rạch giá đâu như vừa mới được " Sắc phong " lên đẳng cấp " Thành phố " thì phải ? Và cái sự " Phố thị hóa " đã ngồn ngộn , cái sự " Văn minh hóa " đã toé loe khắp chốn , khắp nơi trong phố rồi . Những dải nhựa sám gian dối lổn nhổn bụi bậm và đá dăm kéo dài , gắn cơi nới theo hai bên mép sẫm lì của các mặt đường cũ xưa , nén đôi vỉa hè bẹp dí sang hai bên , chỉ còn lại nhàng nhàng vừa đủ chỗ cho một cặp sóng đôi . Để mỗi khi gặp kẻ ngược hướng , khách bộ hành chỉ còn nước " Xuống đường " mà nhường bước cho nhau . Thấy Thằng Xe cứ đi theo kiểu " Rồng , rắn lên mây " , kể cả lúc có cũng như lúc không gặp người ngược hướng thì Mợ thắc mắc lắm . Tỉ tê hỏi , Mợ mới vỡ ra cái lẽ là Thằng Xe " Mê tín " nặng quá . Nó rất sùng kính và tin vào chuyện có " Ma ám " trong những cái nắp cống thoát nước trên mọi vỉa hè của các khu thị thành mới dựng xây , mới mở rộng hay mới hình thành ở xứ Kinh này . Người ta ở đây kể với nó rằng : - Dù cho thiết kế của kiến trúc sư lừng danh có bền vững , vĩnh cửu bao nhiêu ? Dù cho công ty thi công " Không bao giờ tin Xi-moong , sắt , thép là có thể ăn được " có danh giá bao nhiêu ? Dù cho Cậu thanh tra " Không hề biết phong bì Mợ nó tối qua đã cất vào két sắt gia đình " có nghiêm khắc bao nhiêu ? Nhưng cứ từ dự án mà ra được thành cống là đều thiêng như có thánh , có ma nhập vào cả . Khi mưa to , lúc ngập lớn thì cống dứt khoát là không có thoát nước đi nhé . Vậy mà kẻ nào vô phúc đặt chân lên nắp cống mà coi ? cứ gọi là ở mười cái , thì không bị " Vật " ngã ngang , cũng bị " Rút " thoát dọc tuồn tuột ở chín cái cũng vẫn còn là ít . Thiêng đến thế chứ còn đến đâu nữa mới tin ??? Thành ra " Đến những nơi như chốn này là cứ phải đi theo kiểu " Tránh cống " cho nó lành " , Thằng Xe giải thích với Mợ vậy .

Cuộc sống của người dân Rạch giá xem ra theo cái đạo " Sắc phong " kia mà cũng đã được " Bổng lên " nhiều lắm rồi thì phải ? Chẳng thế mà " Công nghệ ăn , uống " lại ầm ầm phát triển sôi động như thế kia à !!! Vô số những quán xá nhỏ to này , những gánh quà rong nhan nhản mặt hè với đủ mọi thứ lỉnh kỉnh này , những bàn ghế ăn lộn sộn thấp ti teo bên nồi nước lèo tỏa khói trên bếp than trong quang tre mảnh này , những mẹt nan nâu bóng chứa dăm lọ dấm ớt lớn nhỏ đứng bên ống đũa , ống thìa nhom nhem này , những dây lạt , lá gói bánh lẫn cùng giấy vệ sinh vun đống khắp đó đây này ...này ......này . Nhiều là thế nhưng cũng như chẳng đủ đáp ứng cho chen chúc khách ăn vào ra , cho khách ăn túm năm , tụm ba ngồi hò la ầm ĩ gọi món khắp các bàn . Nắng chiều cũng đã dịu đi nhiều và nước đục váng dầu từ chậu thử săm của ông thợ già sửa xe đầu đường , nước nhờn những mỡ từ thùng rửa bát của bà bán hủ tiếu lắm điều giữa phố nối nhau hắt ra , tung tóe sự mong mỏi hòng làm dịu đi phần nào cái nóng vẫn chửa chịu thôi phừng phừng bốc lên từ mặt đường nhựa , mặt hè bê-tông bụi bậm trước cửa .

Xe ta lâng lâng bước thấp , bước cao tránh người , tránh cống , tránh nước bên Mợ và cứ một đoạn đi lại một hỏi . Qua cây cầu nhộn nhịp người , xe giờ tan sở . Rẽ phải , rẽ trái trong vài phố đã lác đác có cửa hiệu lên đèn sáng choang sau tủ kính , rồi Thằng Xe và Mợ cũng đến được địa chỉ của cái " Văn phòng du lịch " nọ . Ô hay , sao bỗng dưng lại lạc vào một khoảng không gian tràn trề ký ức chiều hè của thủa bé thơ thẩn trên Phố Nhớn xưa thế này ? một góc Nguyễn Bỉnh Khiêm ? một đoạn Hàng Chuối ? một ngõ nhỏ Phan Huy Chú của Hanoi ngày nào sao lại như hiện diện ở đây vậy nhỉ ? Như mơ , khuất nẻo một đoạn phố cũ tĩnh mịch , cây xanh lưa thưa trên hè vắng . Những dọc song tường rào trắng đục , nhẹ nhàng và thông thoáng , thẳng tắp giăng hàng trên bệ tường loang lổ những mảng rêu phong . Thấp thoáng trong vài mảnh sân lát gạch vuông đỏ trước và bên hông những hàng hiên mang kiến trúc Tây xưa kia vẫn xanh hoặc một giàn hoa giấy , hoa Ti-gôn , hoặc một gốc hoàng lan nho nhỏ . Thời gian như chưa từng trôi qua góc này hay sao ? mà trong lam chiều , đoạn phố chợt dễ thương , chợt thanh lịch và kiêu hãnh lạ .

Đúng số nhà , đúng tên phố là đây mà không môn bài , không quảng cáo là sao ? Căn nhà cổ lịch lãm khiến nhân tình chợt thấy rụt rè , khiến Thằng Xe bỗng chốc trở lên nghiêm túc hẳn . Chỉnh trang lại áo quần đâu đấy , Thằng Xe nhấn chuông . Ra mở cổng là một ông già đeo cặp kính lão dày cộp với bộ Pijama phẳng phiu và phong thái điềm đạm không thể lẫn của một công chức đã về hưu . Sau khi xin lỗi cho hành vi gây phiền của mình , Thằng Xe hỏi ông về cái văn phòng du lịch kia . Rất niềm nở , ông già cho biết , mặc dù trong cùng số nhà có vài ba hộ ở chung , nhưng một văn phòng du lịch thì ở đây chưa hề bao giờ có cả . Nhìn nét mặt tần ngần thoáng thất vọng của Thằng Xe và Mợ , ông nhẹ nhàng hỏi thêm cái nguyên do cuộc tìm kiếm . Khi đã tường ý định của Thằng Xe , ông vui vẻ cho biết thêm thông tin , khẳng định cái khu rừng mang tên U-minh kia đúng là nằm đâu đó dưới hướng đi Cà-mau thật . Tuy không thật được như ý , nhưng những thông tin của ông cũng phần nào an ủi được Thằng Xe và Mợ . Lễ độ cảm ơn ông , Mợ và Thằng Xe chào ông già tốt bụng , quay ra phố đi tìm nơi ăn tối .

Mợ đưa vào tiệm to ăn hủ tiếu khô , Mợ đưa sang tiệm nhỏ nếm hủ tiếu nước , Mợ hào phóng dẫn đi tìm ăn sò , ăn ốc biển trên những đường phố đèn đóm đã như sao sa . Cứ như là ngồi tận trong cái dạ dày và ngó được tuyến nước bọt của nó muốn trào ra trước những món gì ấy ! Mợ tài tình chả cần hỏi , tuần tự đưa Thằng Xe vào trúng hết tiệm nó thích ăn này đến tiệm nó muốn nếm thử kia . Ngỡ ngàng đến thích thú , Thằng Xe cứ thế rong ruổi theo Mợ dạo phố , chén quà . Lúc đường xá về khuya đã phần nào bớt sô bồ , Mợ đưa Thằng Xe vác cái bụng căng tướng về bãi gửi xe trước cửa chính khu chợ Rạch giá . Bãi để xe tối đến đã biến thành một bãi quà đêm , lung linh bao nhiêu là quầng sáng trắng con con tỏa ra từ những búp đèn khí ngang ngang cao trên những xe hủ tiếu , xe cháo , xe bánh mỳ , là là thấp bên những gánh chè , gánh Caffee , gánh hoa quả . Kéo ghế ngồi vào một gánh chè , Thằng Xe cho dù bụng đã kềnh càng mà vẫn không thể không gọi một ly chè thập cẩm , thứ đồ ăn vặt duy nhất nó thích ở miền Nam xứ Kinh này . Rón rén ngồi xuống bên cạnh , Mợ lấy di động gọi và hẹn Tư Mập sáng mai đến đón sớm . Một ly chè khoái khẩu , một Mợ thơm tho , nhẹ nhàng suốt cả chiều dịu dàng " Gọi dạ , bảo vâng " , lại đã làm mấy ly đế trong nhà hàng hải sản khi chiều nên mọi thứ kia khiến Thằng Xe lãng đãng tợn . Ngó dáng Mợ " Hiền thục " quậy muỗng trong ly sinh tố , Thằng Xe lẩn thẩn thầm thán phục cái nhà ông Nguyễn Công Hoan nọ . Cái ông từ thủa xửa xưa mà đã khéo cho con Bống ngồi cười thầm đám thư sinh tay bê chồng sách , vừa ngang qua dưới song cửa sổ nhà nó vừa nghêu ngao : " Đàn bà là giống yếu " .

Không gian thật dễ chịu , dìu dịu thoáng mặn mòi hơi hướng biển cả theo gió phảng phất lộng vào đây , mảnh trăng non nhẹ tỏa sáng trong vắt trên lấp lánh đầy sao một bầu trời đêm thoáng đãng . Sau một chiều Rạch giá nhàn tản suôn sẻ và ăn uống thật ngon lành . Tối đến , Rạch giá lại đẹp giời thế này ! mát mẻ thế này ! thì nhà tranh , chõng tre , quạt nan cũng sẽ lắm chuyện chứ đừng nói đến phòng khách sạn mới , máy lạnh , giường gối Hồng công thơm tho , êm ái . Mà khi cả ánh trăng non Rạch giá qua cửa kính khung nhôm hiện đại , nhòm vào phòng huyền ảo nữa thì một giường tân thời không cót két , dẫu chỉ một thước rưỡi bề ngang thể nào rồi cũng sẽ thừa , sẽ trống thênh thang như cả sân bóng đá chứ đừng nói đến hai giường . Và cứ xem như cái kiểu kia thì nếu đêm nay Rạch giá có kẻ " Vào rọ " , ắt hẳn là " Tại Rạch giá " cả mà thôi !!!! :D :D :D


( Còn tiếp )
 
Last edited:
Ra mở cổng là một ông già đeo cặp kính lão dày cộp với bộ Pijama phẳng phiu và phong thái điềm đạm không thể lẫn của một công chức đã về hưu .

Đúng là hình ảnh ông già miền Nam. bác già tôi như nhìn thấy hình ảnh ông nhạc phụ với bộ Pyjama quanh năm, cả khi đã sang xứ chuột túi này cụ vẫn cứ Pyjama chỉ trừ khi ra phố để chợ búa, ngân hàng giao dịch các thứ; còn thì sang nhà hàng xóm cụ vẫn cứ "phong cách ông già miền Nam" đặc trưng này.

Xin lỗi Bác Xe.....
 
MÔT CHÚT ĐÓ , ĐÂY , SÔNG , NƯỚC NAM BỘ ( Tiếp theo )


Đã tối mịt rồi đấy , nhanh thế không biết . Một mái tôn nghiêng , thấp lè tè sập sệ trên mấy cây cột Bê-tông mảnh , ba mặt vách được quây lưng lửng cũng bởi những lá tôn tróc lở các màu sơn cũ kỹ , hai chiếc bóng điện 60W trần trụi , lắc lư vãi ánh vàng heo hắt xuống mươi chiếc ghế đẩu trẻ con bằng nhựa tái sinh , đặt lộn xộn quanh ba cái bàn gỗ tạp thấp ngang gối , nhớp nháp dầu ăn đen xỉn . Song tất cả những cái đó đều chỉ là chuyện nhỏ , không đáng nói ! Miễn là cái bàn để bát đĩa cùng dao thớt án ngữ cả nửa mặt tiền vẫn chắc chắn ! Miễn là trong chiếc Gác-măng-giê lửng , một mặt kính quay ra đường đặt trên ấy vẫn có treo lủng lẳng rẻo thịt lợn ba chỉ héo bên con gà cởi truồng , ngửa cổ " Cắn chùm ớt hiểm " ! Và miễn là chiếc bếp than bên cửa ra vào , dẫu lửa leo lắt sắp tàn mà vẫn đủ hơi giữ nóng cho ba cái nồi nhôm nhọ nhem quây trên miệng nó ! Là cái " Quán cơm bụi " của mụ Bóp ngoài đầu " Hẻm liều " ven sông này sẽ vẫn dặt dẹo " Qua ngày , đoạn tháng " tốt .

Quán giờ này đã vắng tanh , chả còn ma nào ngoài Tư Mập đang làm mặt giận ngồi quay ngang , không thèm ngó Ba Còm khề khà , kể lể bên kia chiếc bàn nhờn bẩn . Thời buổi gì mà đến cả ruồi cũng còn phải thức khuya , vo ve kiếm ăn quanh mấy vụn gẫy khô mực còn sót lại trên mặt bàn thế này không biết ? Cạnh chén tương ớt nhoe nhoét đang dần chuyển màu nâu sỉn , hai cái ly con mờ cáu ghét chè và một phần đế lậu rẻ tiền , sặc hơi cồn công nghiệp đã cũng sắp dính đáy trong xị nhựa Lavi méo mó . Vẫn biết , lúc chiều lên giọng " Dạy khôn " trấn an Ba Còm vậy thôi , chứ thực ra thì Tư Mập cũng chỉ lấy đó như cái sự để tự an ủi mình là chính , vì bản thân nó cũng chẳng mấy tin vào những gì nó đã blah , blah với Ba Còm kia cả . Thời buổi này có mấy ai đem " Gà " thả ra , rồi đuổi mà bắt lại được đâu ? Có gầy , có béo gì đi chăng nữa ? Đã rờ được thì phải cắt cổ thẳng cẳng , thì phải " chém ngọt " tắp lự mới là khôn ! Chụp , giựt được hào nào giắt ngay vào hầu bao mới chắc cửa hào đó , chứ ai đời lại đi " Tử tế " để hy vọng hão vào " Tình người với thương hiệu " thế bao giờ ? Đấy ! sau cả một chiều săn đón mướt mượt cũng chỉ được đôi cuốc còi , vừa đủ hào cho mỗi đứa một xuất cơm đầu ghế , đến xị đế đểu với cái khô mực ranh con kia là cũng đã phải nài nỉ mãi mới được ký sổ mà có đấy . Giờ thì cũng tối mịt rồi nè , có thấy động tĩnh gì từ thằng cha Bắc kỳ kia đâu mà lên giọng dậy dỗ người ta ? Thế là Ba Còm càng được thể để chì chiết cái " Lý thuyết làm thương hiệu " ất ơ của Tư Mập .

Ngồi ca cẩm thêm một lát , thấy Tư Mập vẫn tưng tửng không tỏ vẻ gì là " Phục thiện " cả , Ba Còm chán quá , đứng dậy bỏ về , để mặc Tư Mập ngồi lại đó với chút đế cặn mà " Ngẫm cái sự đời cho trắng mắt ra " .

Ba Còm ra khỏi một lát , Tư Mập cũng đứng lên : " Bố khỉ , xui xẻo thế này thì đến phải " Làm một cái " để giảm " Sờ-trét " , để " Giải đen " mới được ! " . Liêng biêng toan tính cũng mới được đến vậy , còn chưa kịp nghĩ sẽ " Làm một cái " với " Cơm nhà " hay với " Phở chợ " thì di động của Tư Mập rung chuông . " Đây rồi ! đúng là cầu được , ước thấy ! " , đã ngỡ là " Phở " ở tiệm Karaoke ôm ven sông lại hò vòi vĩnh như mọi ngày , Tư Mập mừng hú , loạng quoạng móc máy ra ngó . Số máy lạ hiện nhòe nhòe trên màn hình khiến Tư Mập cụt hứng , song nó vẫn gắng chỉnh giọng hỏi rõ là từ tốn . Hóa ra là mẹ đi với thằng cha Bắc kỳ khi chiều gọi tới , nhắn sớm mai cần xe . Có vậy chứ ! Ừh , có lẽ đúng là tại cái thằng Ba Còm vía đen như con cuốc thiệt . Cặp kè cả chiều bên nó thì chẳng gặp gì son cả , giờ nó mới vừa rời ra là đã có mánh tức thì !!!

Kêu mụ Bóp chủ quán kiêm ghi số đề ra , Tư Mập dõng dạc " Đề nghị " được ký sổ , cạnh xị đế với cái khô mực khi nãy , giờ thêm cho hôm sau một con số 13 , con số hứa hẹn đầy sự huyền bí khi đi đôi với ngày thứ Sáu của tuần như ngày mai . Ngả nghiêng trên đường vào nhà tít sâu trong hẻm vắng , Tư Mập hùng hồn gọi cho Ba Còm , thông báo cái tin đầy tính khẳng định cho những gì nó đã nói khi chiều kia . Dặn dò Ba Còm , sáng mai phải có mặt thật sớm để thực hiện " Phi vụ " đâu đấy , Tư Mập rón rén lách phên cửa mò mẫm vào gian lều lợp tôn thấp , tối om om của mình . Lạ lùng thay ! Vừa mới đấy , hung hăng tư tưởng " Làm một cái " . Vậy mà mấy lời đặt cuốc xe sớm ( Tiền đề cho con số 13 kia ) như thể có ma , chợt khiến cho Tư Mập bỗng nhiên hãi , bỗng nhiên run . Thì đang chơi vơi giữa dòng " Hy vọng vào vân đen , đỏ " mà lại ! Giờ đi dính vào cái của nợ ấy có mà chìm nghỉm sớm . Thành ra Tư Mập nhẹ nhàng , Tư Mập rón rén , Tư Mập leo ngay lên chõng tre cạnh cửa , ghé nằm xuống bên thằng con út gầy nhẳng và Tư Mập thầm khấn giời . Ngộ nhỡ " Thân cò gầy guộc " , chua loét hơi mồ hôi một ngày " Lặn lội " đang nhẹ ngáy như vờ trên chiếc phản trong góc nhà mà chợt tỉnh lúc này , mà mang cái sự ế ẩm gánh rau , dưa của " Thân cò " ra nỉ non lúc này , mà bắt Tư Mập " Giải đen " cho " Thân cò " lúc này thì thật là khốn . Không có động tĩnh gì ! Tư Mập thở phào , miên man với cuốc chạy xe sớm " Mở hàng " kia và thả lòng tơ tưởng vào con số 13 của ngày mai , ngày Thứ Sáu trong tuần !!!!

Mợ đánh thức Thằng Xe lúc còn sớm lắm , cùng thu dọn đồ cho gọn nghẽ vào túi để lát nữa chỉ việc xách đi . Xong xuôi , Mợ và Thằng Xe xuống nhà , thấy cậu chủ cũng mới vừa đẩy , mở một bên cửa xếp ra vào . Vui vẻ chào hỏi cậu chủ rồi Mợ nhún nhẩy dẫn Thằng Xe sang quán hủ tiếu Nam vang cũng đã bắt đầu chộn rộn khách ăn sáng , xế bên kia đường , đối diện với khách sạn . Lúc tô Hủ tiếu xuất " Ngoại hạng " đầy ú , nóng và thơm lừng của Thằng Xe chỉ còn chút nước cặn đọng đáy , cũng là lúc xe của Tư Mập và Ba Còm vè vè lượn lên đỗ trên hè trước cửa khách sạn . Đêm qua về , trước khi lên phòng , Mợ và Thằng Xe còn ngồi tào lao với cậu chủ một lát về những dự định đi của mình , nên cũng đã sơ sơ biết được chút ít về cung cách cũng như giá cả để đi xuống Cà-mau . " .... chứ từ đây ra bến tàu , cứ trả khoảng ba tiền rưỡi đến năm tiền là vừa " . Cậu chủ bảo vậy .

Đừng tưởng sáng còn sớm , lại ở tỉnh lẻ thì đường xá sẽ thoáng đãng hơn trên Phố Nhớn . Cũng bụi mù , cũng đông nháo nhào , cũng đánh võng lượn lờ , cũng còi inh ỏi ra trò . May là chỉ dăm phút đã thoát khỏi vùng " Mấy chục triệu một thước đất " ngộp thở , ra được con lộ hẹp vắng vẻ hơn . Ven đường , các ngôi nhà chẳng chèn ép nhau liền tường giằng dặc không kẽ hở nữa , mà chỉ còn cụm lại thành dãy thưa thưa dăm cái một , xen lẫn cây cối xanh dịu đã có những khoảng trống lớn . Cho thấy thấp thoáng bên trái , ngay sau lưng nhà và chảy song song với đường là một dòng sông nhỏ đục ngầu .

attachment.php



Có lẽ cũng phải cỡ mười lăm phút thì tới được bến tàu . Gọi là " Bến tàu " cho oai , chứ thực ra chỉ là hai gian mái tôn trên khung sắt xanh màu lá của một nền xi-măng bao tường lửng trống hoác dành cho khách chờ tàu , và một kè bê-tông chừng hai thước ngang , mươi thước dọc ven sông , nơi có neo dăm chiếc thuyền gỗ lớn dập dềnh với hai tàu kim loại sơn trắng , tròn trùng trục . Khi Thằng Xe hỏi để trả tiền , Tư Mập gãi gáy thỏ thẻ :

- " Sáng sớm , thôi cứ xin Bẩy tiền cho mỗi xe gọi là mở hàng lấy hên anh ha ! "

- " Thế này cho nó vui vẻ cả nhá " Thằng Xe cười cợt , Tư Mập hụt hẫng , và Thằng Xe lại tiếp :

- " Ta cứ làm mỗi xe một chục cho chẵn nhể , chứ bẩy tiền thì thấy nó le lẻ thế nào ấy , khó coi cho nhiệt tình của mấy bác tài quá ta "

Tư Mập ngẩn tò te . " Cái gì ? Thằng Bắc kỳ này hết muốn lành lặn rồi hay sao mà định dỡn mặt Tư Mập thế hả ? " Ba Còm thoáng chờn chợn , giương mắt ngó Thằng Xe dò hỏi . Ôh , là thật mới hay chứ ! Thằng cha kia móc túi đưa cho mỗi đứa một tờ chẵn thật . Cầm tiền rồi tự nhiên lại thấy luống cuống , lại thấy nhồn nhột thế nào thế này ?

- " A .. an ... anh , chị đã biết đi tàu nào chưa ? " Tư Mập vồn vã

- " Ờh , chưa ! Sang kia mua vé rồi hỏi , chắc cũng ra thôi " Thằng Xe tỉnh khô .

- " Khỏi , để tụi tui hỏi giùm cho , anh chị cứ chờ ở đây nghen " Tư Mập hất hất đầu . Ba Còm biết ý , nhanh nhẹn dựng xe , xông sang nhà chờ cho khách đi tàu ở bên kia đường . Thoáng cái đã thấy Ba Còm quay lại , chỉ vào một trong hai " Quả tên lửa " trắng giữa đám thuyền gỗ neo bên bờ kè , Ba còm hổn hển :

- " Đi Cà-mau thì anh , chị xuống tàu số xxx kia kìa . Vé bán luôn dưới tàu áh . Anh , chị xuống ngay đi không hết chỗ , mà tàu cũng sắp chạy rồi đó "

Cảm ơn hai Xế ôm và chào chia tay nhau thân thiện như " Những người đồng chí cùng hoạt động thời còn trong bóng tối " , Tư Mập và Ba còi còn cẩn thận nán lại , ngó xem Mợ với Thằng Xe " Khăn gói quả mướp " xuống có đúng tàu không ? rồi mới quay ra tìm khách cho cuốc về .

attachment.php



Trên bờ ! Mặc cho Ba Còm trầm trồ tán dương . " Toàn tâm , toàn trí " của Tư Mập lúc này chỉ còn tương tư với con số 13 thôi : " Giời ơi ! Tối nay cho đổ con 13 nữa đi , thì cái sự " Lên tiên " mà người đời hay suýt xoa kia chắc cũng chỉ phê đến thế là cùng chứ bộ " . Và Tư Mập bông bổng bay cùng con số 13

Dưới tàu ! Mợ và Thằng Xe háo hức hỏi quanh thông tin về " Rừng U-minh " . Sau khi quyết định mua vé đến " Thứ 13 " theo lời khuyên của Cậu Sơ-vơ , chứ không lên " Thứ 3 " , " Thứ 7 " hay " Thứ 11 " như tư vấn của các thím , các dì chạy chợ thì Mợ với Thằng Xe cũng chỉ còn biết : " Giời ạh ! Lát nữa mà " Rừng U-minh " là ở " Thứ 13 " thật thì hay biết nhường nào " . Và Mợ với Thằng Xe ngồi phấp phỏng cùng " Thứ 13 "

attachment.php



Nhưng có điều tất cả đều không thể ngờ tới : Ấy là hai năm sau đó lại có " Rạch giá tái ngộ " , hai năm sau đó lại có Thằng Xe gối đầu lên Ba-lô mà ngủ vạ , ngủ vật gần một nửa đêm hè trên ghế băng trong khu nhà chờ ngoài cảng Rạch giá , để đợi tàu đưa ra lượn lờ mấy bữa trên đảo Phú quốc .


( Còn tiếp )
 
Chèn ơi, bác Xe nó mấy bửa rày rúc đâu mất biệt? Tui chờ hoài tới bửa nay mới thấy bác Xe nó tái xuất giang hồ! Điệu này chắc đi tới hết Rạch Giá với Cà Mau chắc cũng mút mùa Lệ Thủy hén Bác Xe nó???
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,425
Bài viết
1,175,784
Members
192,098
Latest member
vnae888
Back
Top