What's new

Thằng Xe và những gì nó nghe , nó thấy và cả những gì nó tưởng bở !

Thằng Xe và những gì nó nghe , nó thấy và cả những gì nó tưởng bở !

VÀI DÒNG THAY LỜI TỰA
Ngày ấy , đứng ngoài sân bố nó bảo :" Mày cứ mải chơi thế , không lo mà học hành đến nơi , đến chốn thì sau này chỉ có đi đạp xich-lô thôi con ạ " . Phía trong góc nhà , bà mẹ à ơi ru đứa em gái út của nó :" Con ơi chớ lấy chồng văn nghệ . Nghèo lắm nghe con , bạc lắm con" . Đang giữa trưa nắng chói chang của một ngày tháng 5 mà trời bỗng tối sầm xuống , mây đen trong chốc lát đã phủ kín cả bầu trời , để rồi lại rách ra tơi tả bởi những lằn chớp loằng ngoằng được hộ tống bằng những tiếng sầm rung chuyển cả phố phường , rồi nước sầm sập đổ xuống . Một cơn mưa rào mùa hạ , hình như trên loa truyền thanh người ta dự báo sắp có cơn giông lớn .
Nó sinh ra ở Nhố Nhớn và là người Kinh đàng hoàng , những lời dạy của bố nó và cả những nhắn nhủ xa xôi của mẹ kia , vào tai phải , luồn qua tai trái của nó để rồi trôi tuột ra ngoài như những giọt mưa rào rơi trên những tàu lá khoai môn cảnh nơi góc sân nhỏ . Thời gian trôi đi và nó cứ mải chơi vô tư vậy mà lớn lên . Rồi nó chợt nhận thấy , người ở đâu ra mà đông đến thế ? Phố phường như chật hẹp , như xa lạ hẳn đi và người ta sống , người ta hành xử với nhau cũng không còn giống như ngày trước nữa . Ông này mới buổi sáng đã nhũn nhặn , đã lịch thiệp bao nhiêu khi : Kính trình anh Ạ , xin phép anh Ạ , anh làm thế là rất sáng suốt Ạ... trong một văn phòng trên phố lớn , thì buổi trưa đã cũng bấy nhiêu thô tục , bấy nhiêu quyền thế : Về đi , không có thời gian , không thể giải quyết được ... với những đồng loại đã nhẫn nại chầu chực cả nửa ngày dòng trong căn phòng làm việc tồi tàn của ông . Lại bà kia ,thật nhu mì , nhân hậu như một phật tử trung thành trước hương khói mà vừa đứng lên , chân chưa ra khỏi Tam quan đã " Tổ sư con đĩ , không mang trả gạo , bà sẽ cho rạch nát cái mặt L... của mày ra " . Cùng Đó đây :" Mày nhìn đểu tao phải không ?" , " Đã nghe Bốn Dị Dạng , Năm Ăn Thịt Người chưa ?" .v . v . Và Tiền , và của cải ! Người ta run rẩy thành kính trước đồng hồ Seiko 5 , tủ lạnh , xe đạp Peugeur . Người ta ngưỡng mộ và đầu tư cả linh hồn cho Tivi và xe máy . Ngột ngạt quá , thô bạo và tham lam quá . Có cái gì đó không hợp lí , không ổn . Nó nghĩ vậy .
Vẫn thích đi chơi nên học hành dang dở . Không thể sống bám mãi vào bố , mẹ được . Mà ở Phố Nhớn này , không tiền , không thế lực , nó không thể kiếm được một công việc cho ra hồn . Nó phải đi thôi , đi tìm chốn hợp với nó hơn . Chốn ấy ở đâu ? phải đi bao lâu mới tới ? Nó không biết , chỉ biết chắc chắn là phải đi , thế thôi .
Với một chiếc tay nải chứa hai , ba bộ quần áo cũ nó ra đi . Nó lên vùng cao , đi cày thuê , cuốc mướn và sống với người dân tộc . Vất vả lắm , nhưng người ta cư xử với nhau ít ra cũng thẳng thắn , ôn hòa , nhiều chất Người hơn chất Con . Người dân dân tộc ở đây phần đông ưa sự thanh bình , đặc biệt là họ rất biết tôn trọng quyền được cùng tồn tại của những thành viên xung quanh , tôn trọng những cái chung của cộng đồng , nên dẫu chẳng thích thú gì người Kinh họ vẫn tạo điều kiện để nó hòa nhập , để nó có thể tự do sống một cách khá là an toàn . Thế là nó có cơ hội để thỏa mãn ham thích đó , đây của mình . Nó trở thành Thằng Xe từ đấy !!!
Rồi bể , rồi dâu . Thằng Xe không còn trẻ trung gì nữa , nhưng Thằng Xe vẫn thích đi chơi và thực tế là nó chẳng thể quên dưới xuôi , chẳng thể quên Phố Nhớn , nơi nó sinh ra . Có cơ hội là nó lại nay đây , mai đó . Có cơ hội là ( Người ta thì từ Phố Nhớn về thăm Quê ) nó lại từ Quê về thăm Phố Nhớn .
Sẽ có những lộn xộn , sẽ có những thiếu chính xác nho nhỏ về thời điểm hay địa danh bởi thời gian đã xuyên qua nhiều , khiến trí nhớ của Thằng Xe giờ đã lỗ chỗ như một tấm lưới . Song có quan trọng gì đâu . Điều đáng nói là : Nó đã tự trải nghiệm , nó đã đi qua . NHỮNG CUỘC ĐI VÌ NÓ VÀ CHO CHÍNH NÓ !
 
MỘT CHÚT ĐÓ , ĐÂY , SÔNG , NƯỚC NAM BỘ ( Tiếp theo )


Những con lạch nhỏ nước đục ngầu phù sa giao cắt nhau chằng chịt . Những đám dừa nước , khoai nước cùng những bụi cây , dây leo dại lúp xúp xõa lá cành xanh rì , kín cả mép nước đôi bờ

picture.php


picture.php



. Một con ghe nhỏ ẩn mình trong tán lá , nơi cỏ dại rạp mình dưới dấu chân người , mơ hồ một lối mòn nhỏ . Thoảng hoặc cao cao trên không trung , vươn ra mặt nước , lẫn trong mảng lá đung đưa những chùm trái cóc nhác xanh đen , những chùm dâu da xoan vàng sẫm lấm tấm đỏ sai lúc lỉu . Và đám khách lại được dịp mà chỉ trỏ , mà ồ lên , mà xôn sao máy ảnh tí toách để rậm rạp cỏ cây vụt giật mình , rào rào bay lên ríu rít , hoảng hốt một lũ vành khuyên , chích chòe , chào mào ... ồn ào cả một khúc lạch êm ả .

picture.php


Sau một hồi lòng vòng , quẹo rẽ . Ghe đưa đám khách Tour đổ bộ lên một khóm loáng thoáng những nếp nhà nhỏ ẩn mình trong những vườn cây cối xem ra rất trù phú . Lại một cuốc bộ hành trên những lối đất mòn len lỏi qua những khu vườn cây xanh , những cây cầu mỏng mảnh .

picture.php


Khu vườn rộng thật là rộng , thoáng mát trong líu lo tiếng chim tìm mồi . Xẻ ngang , dọc giữa những gốc cây khỏe khoắn , trĩu nặng những trái xanh , trái chín là rất nhiều kênh nhỏ dẫn nước lấp xấp . Một ngôi nhà đúc kiến trúc đơn giản , hàng hiên rộng thoáng với vài cây cột thanh mảnh . Màu vôi ve xanh nhạt hài hòa với sắc những tán lá tươi tốt , tỏa rộng bóng râm trên mảnh sân nhỏ cùng hai khoảng đất sạch sẽ nơi hai đầu nhà . Mấy cái võng mảnh đung đưa ngang những thân cây , ngập trong bóng lá khéo quyến rũ , khiến đôi chân khách lang thang như trở nên nặng nề , khiến những tấm lưng bắt đầu lịn rịn mồ hôi bộ hành bỗng trở nên mỏi rã , khiến những hăm hở rảo bước chợt như chùng lại . Và cái cám dỗ của sự lười biếng len nhanh vào tri thức giục giã : Ngồi vào đi , ngả lưng đi , dễ chịu phải biết đấy !

Đám du khách ghé nghỉ chân trong ngôi nhà vườn đẹp dân dã , đẹp thanh bình như thế . Dịu mát và hiền hòa như hầu hết những căn nhà xung quanh khác của cụm dân miệt vườn nằm bên con đường làng lát Bê-tông hẹp nhưng rất sạch sẽ , khang trang lượn dài ven bờ của một nhánh sông này . Trông mà đoán chắc chỉ mới 13 hay 14 tuổi gì đó , nhưng bé gái chủ nhà tự tin tiếp đón đám khách lạ rất vui vẻ và tự nhiên . Người lớn đi vắng cả , cô bé niềm nở bưng những đĩa bưởi , đĩa cóc ra bày trên chiếc bàn cuối sân mời khách nếm thử . Nhanh nhẹn , cô bé trả lời những câu khách hỏi , dẫn dắt khách tham quan vườn cây trái sau nhà và khéo léo , tươi cười mời mọc khách mua . Sau một chặng sáng ngó nghiêng , sắp đứng bóng vào nghỉ nơi này và dùng trái cây tươi quả là một sắp xếp hợp lý . Thấy ai ai cũng lựa mua một vài trái gì đó để chủ nhà bổ dùng luôn cho tươi , cho mát . Người thì nhẩn nha bưởi mọng ngắm nhìn vườn sau nhà , dăm ba kẻ túm tụm quanh soài ròn ngọt bên bộ bàn ghế nhựa đầu hồi kia . Đầu hồi này , Mợ , Thằng Xe và vài người nữa ngả lưng đong đưa với dôn dốt cóc chua trên những chiếc võng dù sàn sàn mặt đất .

picture.php


Đặt chiếc đĩa đựng mấy múi bưởi đã được lột vỏ , tép mọng nước ngà ngà bên những miếng cóc chẻ trắng xanh sạch sẽ lên mặt chiếc ghế nhựa bên võng của Thằng Xe . Cô bé chủ nhà lễ phép hỏi xem khách có nhu cầu gì nữa không ? Thằng Xe vui vẻ cám ơn cô rồi cười ngượng ngịu hỏi nhỏ :

- " Cháu ơi , nhà cháu có rượu đế không ? "

Một chút ngỡ ngàng thoáng nhanh qua cặp mắt long lanh , chắc chưa bao giờ có khách Tour hỏi cô câu hỏi như ông khách này chăng ? Thằng Xe ngập ngừng tiếp :

- " Là tự nhiên chú thích được uống một chút với trái cây nhà cháu đây . Nếu nhà sẵn , cháu có thể để cho chú một ly nhỏ được không ? "

- " Ôh , nhà con không có rượu đế đâu ạ ." Cô bé cười khúc khích cởi mở : " Nhưng ông già con có bình rượu thuốc , có được không chú ? "

- " Thế cũng hay , cháu bán cho chú một ly nhé ? "

- " Vâng ạ , để con vào lấy ra ngay cho chú nha . "

Phong thái hồn nhiên , lễ độ và tự tin một cách chất phác của cô bé đem cho người đối thoại cảm giác thanh thản , thoáng hậu . Một chút gì đó rất truyền thống , rất nguyên bản , rất dễ chịu . Thằng Xe khoan khoái nhấp ly rượu , nhấm nháp miếng cóc ròn lật sật . Vị cóc già chua thanh hòa dịu cái cay sốc của rượu , đưa Thằng Xe về một thủa xa săm mà không hề để ý , võng bên Mợ quay đầu , nhìn nó với cặp mắt đầy ngỡ ngàng ???

Đường đời của mỗi con người ta đều có những khúc ngoặt và ở mỗi điểm ngoặt đều được đánh dấu bằng một chút gì đó . Dẫu nhỏ hay to , chút gì đó ấy sẽ hằn sâu trong tâm hồn như những vết săm không dễ gì xóa sạch . Chẳng phải ngẫu nhiên , khi nói đến trái cóc là Thằng Xe lại thấy thèm một ly đế lậu . Cái Combination Cóc + rượu đế chính là một chút gì đó kia , đánh dấu một điểm ngoặt thủa nào trên con đường đời không mấy bằng phẳng của nó . Ấy là một chiều cuối hè ngột ngạt , chân trời xa xa nhuốm một màu đỏ bầm bức bối . Không gian nặng nề , dồn nén như tâm trạng của gã lính trẻ đang thẫn thờ bên mấy đứa đồng ngũ đứng , ngồi lộn xộn trên sân ga quân sự Hố nai . Hôm nay là ngày mấy đứa ra quân và lúc nào đó trong đêm nay chúng sẽ được đưa lên chuyến tàu quân sự để trở lại quê hương , trở lại miền Bắc . Cho tới tận lúc này , gã lính trẻ vẫn luẩn quẩn tìm một lời lý giải . Phải , gã đã tự nguyện đầu quân , đã nuôi hy vọng lập thân bằng con đường binh nghiệp . Cường tráng , có khả năng tiếp thu , nhanh nhẹn , phong cách sống gia giáo với một chút học thức và một chút tài lẻ đã khiến gã có được những ngưỡng mộ của thượng cấp ngay từ những buổi đầu nhập ngũ . Và những chú ý , những khuyến khích từ thượng cấp đã tô vẽ trong gã một tương lai đầy hy vọng : Lính trơn có kiến thức lại năng nổ , nghiêm túc ắt sẽ trường , lớp mà ra được Sĩ quan . Rồi cứ " Binh thư , yếu lược " mà luyện , mà rèn thì có khi thành Tướng , thành Tá chửa biết chừng . Thế là gã vô tư gắng sức mà phấn , mà đấu thật lực . Nhưng sự đời chẳng mấy khi như người ta tưởng bở . Những thứ " Giời phú " cho kia của gã , những cố gắng thật lực kia của gã theo thời gian cũng không thể chuộc lại được những cái " Khó lọt tai " do bản tính " Có sao nói vậy " Giời đày trong con người gã . Nhất là sau khi làm đầy đủ lý lịch quân nhân thì những chú ý , những hứa hẹn ngày nào bỗng chốc như chẳng hề có , chẳng còn ai nhắc tới . Mãi về sau này gã mới dần nhận ra rằng : Chao ơi , ai bảo ông , bà , bố , mẹ , nội , ngoại của gã không đi mà " Cày sâu , cuốc bẫm " ? Không " Con trâu đi trước , cái cày đi sau " ? Ai bảo họ cứ thích đi làm nghề cạo giấy , lại còn vẽ vời Trí với Thức thì làm sao con , cháu họ là gã đây có thể " Lập trường " , có thể " Chuyên chính " để mà " Vô sản " được cơ chứ . Bởi vậy trong " Hàng ngũ tiên phong " không có chỗ dành cho gã là đúng đắn quá rồi còn gì . Và ngày hôm nay đây ( Sau ngót ba năm dài phục vụ ) , với một ngàn lý do " Có thể " đã chính thức bẻ quẻo đường đời , khiến cái tưởng bở trở thành Tướng , thành Tá của gã tan ra mây , ra khói cả .

Cuộc bán , mua trên chính trường và cuộc thử nghiệm vũ khí hung tàn , đẫm máu của mấy " Siêu cường " trên xứ sở và thân xác người Kinh mới chấm dứt được vài ba năm nay . Ga xe lửa Hố nai trống trải một khu nhà tôn vắng vẻ trong nhập nhoạng bóng đêm về . Hai , ba quán cóc nghèo nàn xiêu vẹo , lom đom ánh đèn măng-xông bên kia con đường đất đỏ trước ga . Gã lính trẻ cùng mấy đồng ngũ ra quân , mỗi người mỗi tâm trạng ngồi trầm lặng bên mấy xị đế rẻ tiền , đồ nhâm nhi không có gì ngoài những trái cóc già ròn lật sật , thanh thanh chua . Cô bé chủ quán mặt rỗ nhằng nhịt , trẻ măng . Đôi chân tật nguyền khẳng khiu thu gọn bất bình thường một bên trên chiếc phản bừa bãi màn , chăn nhầu nhĩ , loang lổ chẳng thể nói là màu gì . Hẳn là con , cháu của người Bắc di cư năm nào , bởi thấy cô mời mọc , cười , nói với khách hàng bằng thứ giọng Bắc pha Nam nhẹ nhàng đến xiêu lòng . Thỉnh thoảng hứng trí , cô cất lời , ca vài đoạn những bài hát đầy thở than của những chia ly éo le bởi tình người bạc bẽo , bởi chiến tranh tàn khốc . Cái hồn nhiên tồn tại của một hình hài tật nguyền trong một hoàn cảnh sống tồi tệ cùng chất giọng mượt mà , trong trẻo đến ngạc nhiên , run rẩy , chơi vơi trách cứ tình người , tình đời của cô bé chủ quán nghèo trong đêm thanh vắng như xoa dịu những bức bối , như nhấc đi những nặng chĩu đè nén trong tâm tư gã lính trẻ . Để rồi bao nhiêu chăn , màn , quần , áo quân , tư trang trong Ba-lô của gã cứ thế theo nhau chui ra để biến thành rượu đế cay chát , để biến thành những miếng cóc chẻ thanh thanh chua . Để lãng đãng theo giọng ca , để liêu xiêu theo đồng ngũ lên tàu khi trời mới hưng hửng . Để sau hai ngày , đêm chỉ sống bằng khẩu phần hậu cần là bo bo với rau muống nấu trên tàu , khi bước chân xuống ga Hàng cỏ lúc đường phố còn vắng tanh dưới vàng vọt ánh đèn , cao thấp cuốc bộ cả cây số lần về nhà với ngoài quần áo trên người chỉ còn chiếc Ba-lô dúm dó đựng 2Kg cau khô cho bà nội ăn trầu và một chiếc quần lót đã sờn chỉ .


( Còn tiếp )
 
Theo dõi chú viết đã lâu, mỗi lần đọc lại và đọc tiếp vẫn có cái gì đó se sắt, nhiều lúc cháu chả cần xem hình, qua cái văn tự như thế mà mường tưởng cái cảnh mà chú đang diễn tả bằng ngôn ngữ, không gọi lạ hay như nhà văn vậy mà cứ vẫn muốn dõi theo, từng nhịp, từng nhịp. Xin cảm ơn.
 
Last edited by a moderator:
+++ CHÚC MỪNG NĂM MỚI +++

Mấy chục năm ròng sống cùng Mán mà chẳng bao giờ cảm thấy mình đã Mán . Năm hết , xuân về lại thoáng miên man chút hoài cổ của dòng giống Kinh , những muốn chia lời cảm ơn cho một năm cũ , lời chúc mừng cho một năm mới với mọi người xung quanh .

Chót sinh ra cầm tinh con chó , lại chẳng bị ai hoạn thành ra cứ đeo đẳng mãi kiếp lông nhông :D . Biết cái vía tối thui nên lòng có thành cũng sẽ chẳng dám " Gõ cửa , xông đất " nhà nào , bởi ngại sẽ không mang tới cho người ta được những điều tốt đẹp trong một năm mới sắp tới kia . Chi bằng cứ treo một dải Phướn chúc xuân chung nhỏ này trước cửa lều cho lành vậy :D .

NĂM CŨ , CẢM ƠN mọi khách đã ngang qua nơi đây . Cả các vị lãnh đạo với dân " Có hộ khẩu " lẫn dân " Không có hộ khẩu " của cái Huyện Phượt này . Cả khách quen thường xuyên ghé để giúp đỡ , động viên , chia sẻ lẫn khách vãng lai chỉ một lần ngó nghiêng . Cả những Phượterinen , Phượtern có may mắn được " Phượt trên đường " cùng những Phượterinen , Phượtern vì một lý do nào đó chỉ " Phượt trong mơ màng " .

NĂM MỚI , CHÚC MỌI NGƯỜI KHỎE , VUI VÀ LUÔN CÓ ĐƯỢC " MỌI SỰ NHƯ Ý "



Thân ái - Thằng Xe
 
MỘT CHÚT ĐÓ , ĐÂY , SÔNG , NƯỚC NAM BỘ ( Tiếp theo )

- " Anh Xe " , Thằng Xe giật mình , bối rối ngước mắt . Mợ đã đứng bên đầu võng nó tự hồi nào .

- " Anh đang tơ tưởng gì mà như mất hồn thế ? Giờ anh định thế nào để tôi còn tính chứ . Theo Tour qua ngó chợ trái cây Vĩnh long rồi về hay đi tiếp đâu đây ? "

- " Mình đi tiếp đi Mợ nhỉ , chứ về thì chán ốm . Mà về xong đằng nào cũng lại đi tiếp cơ mà "

- " Nhưng đi thì bây giờ anh muốn đi những đâu ? "

- " Thì ta đi rừng U-minh xem ra sao ? thấy nói trong đó rừng rú còn hoang vắng và có nhiều thứ thú lắm ? "

- " Giời ạh , sao nhà Anh cứ thích rúc vào những chỗ ngóc ngách như thế nhỉ ? " Mợ rền rĩ lấy lệ , nhưng rồi lại sốt sắng ngay : " Thế thì phải để hỏi xem đi đến đấy như thế nào ? Theo đường nào mới được . Tôi cũng không biết nó ở đâu nữa ? "

- " Hay Mợ cứ thử hỏi gã MC kia xem , có thể gã cho được nhiều thông tin tốt cũng nên ? " Thằng Xe cười nhoẻn , ranh mãnh xúi bẩy .

- " Ừh , phải đấy , để tôi thử hỏi xem thế nào nha ."

Nói vậy rồi Mợ quay người , rảo bước qua đầu hồi nhà ra sau vườn , nơi gã MC đang vung vảy tay , chân huyên thuyên gì đó với mấy kẻ da trắng , tóc nâu . Đưa mắt dõi theo bóng Mợ nhún nhẩy , Thằng Xe nhíu nhíu mày , gật gù : " He he , Mợ hôm nay có vẻ khang khác thế nào ấy nhỉ ? Như dút dát , nhỏ nhẹ hẳn , lại còn có vẻ tạo dáng mềm mại , uyển chuyển kinh ." .

Một lát sau , Mợ quay ra võng Thằng Xe . Cũng là lúc mọi người chộn rộn xách đồ đạc lên , gọi nhau tụ tập lại để rời căn nhà vườn mát mẻ mà theo gã trai bảnh , tiếp tục hành trình . Nhẩn nha sau đoàn khách trên đường trở lại ghe , vừa đi Mợ vừa thủng thẳng cùng Thằng Xe :

- " Anh Xe này , cha MC nói , hắn cũng không biết chính xác đường để đi đến U-minh như thế nào đâu , mà có tận hai khu , " U-minh hạ " và " U-minh thượng " đấy nha . Đã hỏi thêm cả chủ nhà lẫn khách người Kinh mà cũng chẳng ai biết thêm gì . Chán thế chứ " . Nhìn vẻ mặt đang dần nghệt ra của Thằng Xe , Mợ không nhịn được cười , tỉ tê : " Nhưng ra được thông tin chung chung là muốn đi U-minh gì thì cũng phải xuống qua Rạch giá rồi mới đi tiếp được . Chứ ở Cần thơ họ không thấy nói có phương tiện nào đi được thẳng tới U-minh cả . "

- " Thế là cũng tốt rồi ." Thằng Xe cười khuyến khích , gạ gẫm :

- " Vậy ta cứ xuống Rạch giá ngó nghiêng , rồi lại hỏi tiếp . Mà lỡ có không đi được tiếp thì ít ra cũng biết được thêm đầu , đuôi cái Rạch giá nó thế nào Mợ nhỉ ".

- " Ừh , thì phải vậy thôi chứ biết làm sao . Tôi cũng đã tính : Nếu đi U-minh khó khăn quá thì từ Rạch giá ta có thể chuyển hướng đi Phú quốc cũng rất tiện và hay . "

" Mợ toan tính nhanh và hay thật " Thằng xe hân hoan thầm nghĩ .

Ghe đưa đám khách trở lại bến chợ . Lên xe , Thằng Xe và Mợ đã nhanh nhảu lựa chỗ ngồi cạnh gã MC . Qua một hồi trò chuyện , " Bày tỏ nguyện vọng " họ đã đặt được " Một thỏa thuận " rất hợp lý . Ấy là : Sau khi dừng xe để khách dùng bữa trưa ở một nhà hàng ven Cần thơ ( Đúng như trong lịch trình của Tour ) . Trên đường ( Đưa khách tới chợ cây trái Vĩnh long trước khi về lại Sài gòn ) xe sẽ tạt vào , thả Mợ và Thằng Xe xuống bến xe Cần thơ . Sau khi để Thằng Xe và Mợ ký tên đầy đủ để chứng minh sự tự nguyện " Bỏ cuộc " vào cuốn sổ của mình , chàng MC đưa tấm các Visit cho Mợ cùng lời dặn dò chu đáo : Nếu mấy bữa nữa quay lại Cần thơ mà có gặp trở ngại xe , pháo về Saigon thì cứ điện thoại , gã sẽ thu xếp ghép xe để đưa về .

Giữa trưa hè chói chang nắng và bụi , chiếc xe hàng của " Sinh-Caffee " dừng lại bên cổng bến xe Cần thơ thả xuống một cặp đúng dáng " Lửa tàn , rơm ướt " . Một Mợ mảnh mai " Một tay xách nhẹ " bé ti xiu , tong tả dắt theo một Thằng Xe cồng kềnh , líu ríu quần ống thấp , ống cao , " Tay mang túi nặng , vai choàng ba-lô " . Trông không giống ai , không như dân cày mà cũng chẳng ra buôn chuyến . Tuy vậy nhưng cũng vẫn đủ để cả dãy ki-ốt bán vé xe của đủ các hãng dài dặc xế cổng bến xe ( Đang giữa trưa hè vắng khách ) xôn xao hẳn lên với những hỏi han , chào mời mua vé . Sau một hồi dạo quanh hỏi han thông tin , thấy đúng là chuyện khó tin : Không ai biết gì về một xứ " Rừng U-minh " xem ra cũng chẳng còn mấy xa nơi này . Và khi đã ngó đủ , so sánh giá cả đủ các hãng có mặt trong bến , Mợ đã quyết định mua vé cho chuyến đi Rạch giá sắp chạy ngay của hãng " Mai linh " . Thế là chỉ hơn 20 phút sau đó , Mợ và Thằng Xe đã yên vị trong mát lạnh của máy điều hòa trên chiếc xe ( Original là 12 chỗ nhưng đã " Cải tiến " cho đủ 18 chỗ ) màu xanh lá cây của hãng " Mai linh " , cười ruồi vào cái nóng hừng hực , cái nắng gắt gao của mặt trời miền nhiệt đới đang phóng khoáng hết cỡ bao trùm lên không gian vừa quá ngọ ngoài kia , để rời thành phố Cần thơ thẳng đường đi Rạch giá . Chấm dứt " Phần I - phần Đi theo Tour " , để bắt đầu " Phần II - phần 100% Đi tới đâu hay tới đó " của cuộc lang thang . Phía trước kia sẽ là những gì thì cả Thằng xe lẫn Mợ đều mù tịt . Thôi thì cứ " Đường ở mồm " và " Người ta sống được vậy thì mình chắc vậy cũng sống được " như ông , bà đã dạy mà làm .

Gọi là có chút " Thính " cho " Phần II " . Trưa hè trong U-minh hạ

picture.php


Vài dòng thay cho đoạn kết của " Phần I - Một chút đó , đây ...."


Trước tiên phải nói : Rất có ấn tượng tốt với phong cách , chất lượng cùng tính trách nhiệm trong phục vụ , tổ chức của " Sinh-Caffee " qua chuyến đi ngày ấy .(c) Đi chơi Tour cũng có nhiều cái hay và nhất là nhàn cho những người " Nghiện tiện nghi " , tốt cho những cuộc đi ngắn cuối tuần hoặc cho người già và trẻ nhỏ . Có thể không mấy hợp với những người tính " Trái nắng , trở giời " , ưa tự do bừa bãi , không nhất nhất phải giờ giấc hay địa danh nào như Thằng Xe chẳng hạn .;)

Cũng là cái thú " Thích đó , đây " , nhưng chắc hẳn mỗi người có mỗi thú vị khác nhau . Kẻ mải mê những danh thắng " Nổi tiếng hữu tình " , người đắm đuối những " Công trình thế kỷ " hoành tráng , lại có những người chỉ thiên về thán phục , trầm trồ những thứ " Đậm tính nghệ thuật " cao siêu , những vùng miền ly kì đầy chất mạo hiểm .... Và có cả những Thằng Xe chỉ khoái hòa mình , cùng ăn , cùng sống như những con người và cuộc sống hiện tại ở nơi nó đến . ;)

Và trên các nẻo đường kia , không chỉ riêng để đến với những gì mới mẻ , những gì chưa biết . Rất thường khi bắt gặp mấy cảnh quan , một vài hành sử hay thoáng qua dăm ba khuôn mặt " Hình như quen quen , hình như đã thấy ở đâu đó " . Khiến lòng người lại miên man trôi về với một trong những kỷ niệm nào đó đã qua , để nhớ , để thương , để bồi hồi ... và cả để ( Chỉ cho riêng mình ) tiếu lâm , khập khiễng so sánh . Chẳng biết có đúng vậy không nữa ? chỉ biết đó là lý do chính : Tại sao Thằng Xe với " Mấy chuyện về những nơi ai cũng biết cả rồi " , mà lại đi " Dài dòng con cà , con kê " thế ??? Chứ tuyệt nhiên nó chẳng có ý chê bôi hay ngợi khen một cái gì nhất định cả , chỉ là lời kể lại của một " Khán giả " trước những sự thật , mà có được những cảm nhận thật trên các nẻo đường , trong các giai đoạn sống nó đã qua mà thôi . Như đã nói trước : Hiểu được thế nào ? Tưởng bở được ra làm sao ? Ấy là quyền của khách ghé nơi này nhé " .

Chuyện thì cũng đã hơi cũ rồi . Trước là để có được " Phần II - Một chút đó , đây ...." chính xác và đầy đủ hơn , sau nữa là để bớt khô khan , tẻ nhạt của Topic , Thằng Xe mạn phép cộng đồng " Nghỉ giải lao giữa hiệp " . Vừa hoàn thiện , chỉnh sửa cho " Phần II " này , vừa " Nhồi " tạm vào đây một cuộc " Du hí " nhỏ , " Mới toanh " vui vui trong dịp Tết xa quê hương vừa qua trên đất Mán nhé . Khoảng " Giải lao " này có lẽ cũng hay , vì ở đây các khách ghé thăm nếu thấy cần thì bao nhiêu " Gạch , đá , đạn , dược " cứ " Choảng thật lực , choảng hết công suất " đi Ạh . :D . Thằng Xe chỉ mong có được những ý kiến chân thành , ngõ hầu biết mình hay , dở thế nào ? Để mà hành sử cho hợp đạo , để chung sống hòa bình với mọi thành viên trong cộng đồng thôi Ạh . :D . Vậy nên khen , chê gì Thằng Xe cũng trân trọng và rất cảm ơn . Hẹn gặp lại trong câu chuyện tiếp theo Ạh .

Thân mến - Thằng Xe
 
Last edited:
Mình theo dõi topic của bác ngay từ đầu, cảm xúc rất sâu sắc, bài viết liền mạch và rất sâu lắng. Chúc bác khỏe mạnh và mong chờ phần 2 của topic.
 
Hi chú,
Ngôn từ đầy tính chất thực địa, nhưng người đọc ấm lòng, cảm giác cái cảnh hiện ngay trước mắt. Cứ tích lũy dần như vậy, có khi không bao lâu nữa chú viết hồi ký được rồi đó.
Viết tiếp cho những chuyến đi sau, chú nhé.
thucdayvadinao
 
Tết Nguyên đán 2010 và Lễ hội hóa trang ( Fasching ) Made in Daxland-Germany

Cái giề ??? Tết nguyên đán của xứ người Kinh thì dính dáng giề đến Fasching Made in Daxland - Germany ??? Thế mà có đấy , tuy chẳng là cái sự dính dáng gì ghê gớm lắm đâu . Chuyện đầu , đuôi là thế này :

Tại Úc châu và Califonia năm nào cũng hỏa hoạn , cũng cháy rừng thê thảm ??? Tại Trung hoa đại lục đang nhảy vọt nhờ huy động hết cỡ những dàn công nghệ cũ kỹ , thả khói đen mù mịt cả đất trời ??? Tại dân Nam mỹ tàn phá rừng để lấy đất thực hiện công cuộc " Hiện đại hóa xã hội " ??? Hay tại vì sông Thị vải lăn đùng ra chết bởi hứng chịu quá nhiều hóa chất thải vào ??? Cũng có thể tại Thằng Xe mắc bệnh " Nghiện tiện nghi " , không chịu đi làm bằng phương tiện công cộng mà cứ phải dẫn rệu một mình , một xe , khiến khí Dioxin thải vào không trung vốn đã quá nhiều lại càng nhiều thêm ??? Không biết là tại cái gì mà sao năm nay trời xứ Mán , ngay từ những ngày giữa tháng chạp Tây trở đi cứ triền miên trắng tuyết rơi ????? Dễ đến mấy chục năm mới lại thấy có rơi nhiều tuyết là vậy . Đường xá ngập trong tuyết ướt át , bẩn thỉu và trơn như đổ mỡ . Lắm vùng dọn không kịp và thiếu luôn cả muối rải cho đường giao thông . Dân tình than vãn , chính quyền kêu ca , đâu đâu cũng thấy nói đến tai nạn với hàng chục xe tham dự . Cứ nghĩ đến ra đường là ngại , là hãi . Mà ngồi nhà mãi lại thấy chán nhão cả người .

Phố , phường ngày ngày cứ như thế này , bảo sao không não cả ruột , gan ra cơ chứ ?

picture.php


Vừa về đi cày lại sau hai tuần lang thang lên mạn Tây-Bắc đón Nöel và Tết Tây cùng mấy người bà con ở xứ " Mán trồng hoa , cỏ " . Thằng Xe , người ngợm còn đang bải hoải , lờ đờ chưa tỉnh thì mấy thằng bạn Mán đã rủ rê đi thủ đô ( xa tới 800Km có lẻ ), để xem đua xe đạp tiếp sức vòng tròn trên sàn gỗ nghiêng , trong cung có mái che . Cuộc đua mang tên " Sechs Tagerennen " , hiểu nôm na theo tiếng Kinh là : " Cuộc đua 6 ngày " , được tổ chức hàng năm và tuần tự ở những phố Nhớn như : Berlin , Zürich , Rotterdamm . v.v... của mấy xứ Mán phương Tây . Thằng Xe đã nếm mùi kiểu đi xem cái này của lũ " Phượt Mán " kia hồi cuối năm 2008 rồi , nhưng là ở Zürich , một Phố Nhớn ở xứ " Mán nhà Bank " hàng xóm , tít dưới mạn Tây -Nam .

picture.php



picture.php


Nói chung là điên và kinh khó tả ! Đại để : Sáng sớm Thứ Bảy , còn tơ mơ đã phải tụ tập nhau ở sân ga xe hỏa chính trong vùng . Rồi gần thì ba , xa thì năm lần , bẩy lượt đổi tàu mới tới . Không kể lúc ngồi tàu có lò sưởi ấm áp , chứ thời gian chờ tàu trên sân ga thì " Thôi rồi Lượm ơi " , cứ gọi là lạnh thấu áo khoác đông dày sụ , lạnh thấu tất len hai lớp trong giày da cao cổ . Và Bier với rượu mùi là cứ phải ngay từ phút đầu gặp nhau , Bier và rượu mùi suốt cả hành trình . Không có chuyện nước ngọt , nước khoáng ở đây nếu không muốn bị " Nhòm xuôi xuôi , cười đểu đểu " . Lang thang " Ăn đường , uống chợ " , muốn làm sao thì làm . Nhưng tối đến , khoảng 19h , khi cuộc đua bắt đầu là cả đám đều phải có mặt đông đủ trong sảnh để hò hét cổ vũ ( Mà chẳng biết là cho tay Cua-rơ nào ??? ) và nốc Bier , rượu các thể loại cho đến tàn canh , thường là đã một , hai giờ sáng . Rồi lọ mọ ra ga , tra cứu số đường để vật vờ chờ đón tàu về .

- " Sao không đi bằng xe riêng cho nhanh và tiện hả ? " ----- " Thế đứa nào nhịn nốc để lái ? "

- " Thì các Mợ không uống được sẽ lái " --- " Mợ nào ? Ai cho các Mợ tham dự vào những vụ này , ấm ớ hội tề gì ở đây " .

Sau khoảng 36 tiếng đồng hồ chỉ Fasfoot và men , chỉ lang thang và hét hò , không ngủ nghê gì mà mò về thẳng cẳng được trên đúng giường , trong đúng nhà mình là may mắn lắm rồi . Thằng Xe năm nay ngắm tyết rơi và hãi hùng lắc đầu từ chối tham dự cuộc đi kia .

Đường xá , không gian năm nay thì như thế này

picture.php


Đồng đất kia , cứ rửng mỡ mà phượt cho lắm vào đi . Lớ vớ , lẩn vẩn thì " Phượt vào rọ " dễ như bỡn ấy chứ . Đúng là chẳng cần phải nói nhiều nhé :

picture.php


" Phượt vào rọ " là sao ? Là Phượt " Trượt băng nghệ thuật " ra đồi , ra núi . Là Phượt " Trượt tuyết " xuống ruộng , xuống rãnh đấy . Lúc ngang qua , thấy cái thằng trên kia không trượt vào Phượt ngược chiều , không trượt lên lưng Phượt trước , mới thấy phúc nhà nó còn dày như cuốn Kinh thánh rồi còn gì . Là nói vậy thôi , chứ cũng có những bữa trời quang , mây tạnh . Lúc đó cảnh quan cũng phần nào dễ nhìn hơn có phải không nhỉ ?

picture.php


Mà thôi , chuyện ấy nếu có thời gian sẽ nói sau , kẻo lạc mất đề chuyện Tết nhất !!! Lại nói , Bern đi xem về , phấn khích chuyện vì tuyết rơi quá trời nên lúc về có nhiều đoạn tàu không chạy nổi , buộc phải bỏ chuyến . Khiến cả đám phải đợi , phải chờ đổi đi tàu khác đến hai lần . Lòng vòng mãi , thành ra thay vì 13h như kế hoạch thì mãi 22h ngày Chủ nhật mới về đến nhà . Và Bern còn mang theo bao lời trách cứ Thằng Xe của đám Mán , chúng nhờ Bern nhắn với Thằng Xe rằng : Nhất định nó phải có mặt trong cuộc diễu hành ( Umzug ) của lễ hội hóa trang ( Fasching ) tới đây ở Daxland ( quê của Bern ) như mọi năm trước .

- " Thứ bảy , 13 tháng 2 , không chấp thuận bất cứ một lý do từ chối nào ! " Bern cười láu lỉnh nói với Thằng Xe lúc giữa một buổi cày đầu tháng 2.

" Ốh ôh , đúng ngày 30 Tết nguyên đán thì phải ? " Thằng Xe láng máng nhớ . Thật lòng thì cùng năm , tháng sống ở đây , khái niệm về một cái " Tết nguyên đán " trong nó cũng đã dần mòn mỏi . Nên dẫu những ký ức về Tết xưa ở xứ Kinh vẫn đẹp , vẫn sâu đậm trong trí nhớ . Song cũng không thể khiến tâm hồn nó giờ đây có được cái thật bồn chồn , cái thật sao xuyến rưng rưng , cái thật nhung nhớ da diết như thủa nào nữa rồi . Còn " Tại sao ? " thì chính nó cũng chẳng thể tìm được lý do chính xác để tự giải thích ổn thỏa cho mình . Đơn giản là thấy vậy , thế thôi !!!

Và nữa , "..... không thể nói : Đó là bình thường được ! Khi hai cái bàn bày la liệt rượu và bier , chất ngồn ngộn đồ ăn những thịt cùng cá như đã không thể lấp nổi sự trống thiếu của nhớ nhung , như đã không cám dỗ được chút nào cảm giác quạnh hiu , như đã không mang được chút hơi ấm nào cho tâm hồn tơi tả và giá lạnh , tựa những bông tuyết chao đảo bởi gió đông ngoài khung kính cửa sổ kia của mấy kẻ " Tha phương " vây quanh bàn . Bằng chứng là chỉ mới sau hai tuần dốc , chỉ mới sau dăm ba câu nhắc chuyện Tết xưa . Mấy khuôn mặt thường ngày xem ra cũng rất gai góc kia bỗng méo nhệch ra . Để rồi cùng rống lên tru tréo nguyền rủa cái cuộc đời lận đận , nỉ non than trách cái số kiếp nghèo hèn đã xô đẩy chúng dấn thân đến chốn này ..... Rồi ấm cúng những nồi bánh trưng năm Lọ cùng Cha , Mẹ , Anh , Em . Với vui thú pháo đỏ , rượu nồng năm Chai cùng Vợ , Chồng , Con , Cháu ..... Nào thương người tình giờ đang cô đơn nơi quê nhà tha thiết . Nào nhớ đứa bạn nối khố chốn xứ Kinh kia thiết tha ..... Kẻ than to : Sinh ra đã nhầm thời khắc . Đứa thở dài : Sinh lại còn nhầm luôn trong cả cái chuồng .....Linh tinh , lộn xộn , không đầu , chẳng đuôi cứ thế trào ra theo nước mắt , bởi lăn dài trên những khắc khổ các gương " Mặt dày , mày rạn " của mấy kẻ giống đực nên thấy cũng gai cả người . Không , không bình thường chút nào cả ..... " . Toàn cảnh bữa cơm , rượu tất niên đầu tiên ngày ấy trên miền đất lạ này , trong cư xá dành cho những kẻ " Ngoại quốc " xa xứ kia vẫn còn ám ảnh trong tiềm thức của Thằng Xe tới tận bây giờ . Để mỗi khi năm qua , Tết đến . Trước những lời mời mọc đến cùng đón giao thừa của các gia đình hay của một , vài nhóm nhỏ người Kinh sống quanh vùng là Thằng Xe lại phấp phỏng . Tụ tập thì vui đấy , nhưng trong dịp này , ở chốn này nó cũng thấy ơn ớn lạnh lắm thay .

" Hay ta đi dự hội ? về có khi lại được một chuyện vui vui để chia sẻ cùng cộng đồng trong huyện PHƯỢT cũng nên ? " . Suy ngược , nghĩ xuôi , kết hợp mọi yếu tố và Thằng Xe đã tự dối được lòng mình để quyết định : Từ chối những lời mời đến chơi Tết của mấy gia đình Kinh quen biết ở quanh vùng . Để cùng vợ , chồng Bern về quê dự lễ hội Hóa trang với đám " Phượt Mán " quen biết kia !!! Thành ra Tết nguyên đán Kinh năm nay của Thằng Xe có dính dáng đến Fasching Made in Daxland - Germany là vậy đấy .

( Còn tiếp )
 
Last edited:
Hôm trước có qua xứ Mán nhà bác Xe, thấy khoái nhất là ở xứ Mán nhà bác được uống beer (rượu ?) thoải mái công khai ngoài bến tàu xe và các nơi công cộng, chứ bên xứ Điên nhà em mà uống thế thì bọn Phú Lít nó bắt vào bót từ lâu rồi :gun Không hiểu xứ Chuột của bác TravelBug thì sao ạ ?
 
Tết nguyên đán 2010 và .... Made in Daxland-Germany ( Tiếp theo )


Thông thường thì cuộc diễu hành bắt đầu xuất phát ở đầu khóm dân cư và từ giữa trưa , nhưng khi diễu qua cửa nhà bố , mẹ và gia đình anh trai của Bern thỉ cũng phải khoảng 14h , nên cũng chẳng cần phải đi sớm lắm . Sáng Thứ Bảy , Thằng Xe đủng đỉnh dậy , vệ sinh cá nhân , ăn sáng đâu đấy xong , nó châm thuốc và cầm tách Caffee ra ban-công ngó tình hình đường xá trong phố

picture.php


Quay vào phòng , lục lọi tìm cái túi chứa mấy đồ mũ mãng , găng tay của năm trước dành cho thời khắc nhố nhăng sắp tới . Tuy đã từng tham dự cả những đám hội hóa trang lừng lẫy như : Hội hóa trang thành Cô-lô-nhơ ( Köln ) , cuộc hội khai mạc cho mùa lễ hội hóa trang trên toàn lãnh thổ của xứ này , tổ chức hàng năm vào lúc 11 giờ 11 phút ngày 11 tháng 11 hàng năm . Nhưng Thằng Xe vẫn không đủ can đảm để vận những đồ thật lòe loẹt hay độc đáo quá , mà chỉ dám đem trên người mấy thứ đơn giản thôi ( Cũng có thể do tính cách khỉ gió của nó là không thấy thoải mái khi mang trên mình những thứ đồ Xịn ) .

Hai năm trước , trưa ngày 11 tháng 11 ở Thành Cô-lô-nhơ ( Köln )

picture.php


Và bữa đó , thằng Bern chết dẫm kia đã dấu diếm xoay sở ở đâu ra lá cờ này không biết ?

picture.php



Rà soát lại một lượt những lỉnh kỉnh như bím giấy tờ , kính lão cùng diêm , thuốc đâu đấy . Thằng Xe lững thững xuống tầng hầm , trèo lên xe và nhong nhong " Trượt " ra ngoại ô trên đường phố cuối tuần vắng tanh , vắng ngắt . Mặc dù cũng đã sắp 10h đến nơi rồi .

picture.php


Và rời xa dần thành phố để đến đón vợ , chồng nhà Bern trong lạnh giá của trời mây u ám cùng ngập hết trong tầm mắt chỉ một màu trắng phau tuyết phủ .

picture.php


Nhà của vợ , chồng Bern thuê nằm trong một cụm dân cư trên quả đồi ven một làng nhỏ . Xa hẳn đường giao thông chính nên ở đây rất yên tĩnh và cảnh quan thì khỏi nói , cả bốn mùa đều cho tầm nhìn những khung cảnh không gian thanh bình , thoáng đãng , đẹp nhẹ nhõm lòng người . Ở xứ này , chỉ những người có thu nhập cao mới có đủ Xiền ra trú ngụ ở những nơi như thế , chứ càng trung tâm phố Nhớn thì càng lộm nhộm , càng phần lớn chỉ dành cho dân Bô-lô-nhếch mà thôi .

picture.php


Khéo gạ gẫm thế nào mà cả cặp vợ , chồng ông chú già nua ( Đã về hưu được mấy năm nay rồi ) của vợ Bern cũng hào hứng cùng tham gia . Và đây , để đi chơi những ngày hội kiểu này , người ta chuẩn bị ngay từ khi bước chân khỏi cửa và sau khi tan hội cũng vẫn cứ thế đi về . Cho nên những ngày này , trên các nẻo đường trong vùng , chuyện gặp những người ăn mặc sặc sỡ , nhố nhăng vui mắt là rất thường tình vậy .

picture.php



Karsruhe cũng là một trong những thành phố lớn thuộc tiểu bang Baden-Württemberg , nằm dưới vùng Tây-Nam của nước Đức . Người ta phần lớn biết đến Karsruhe bởi ở đó có Tòa án của liên bang ( Bundesgerichtshof ) , nơi sẽ ra dấu chấm hết cho mọi tranh chấp , ra những quyết định cuối cùng cho tất tần tật mọi cái mới , mọi cái thay đổi liên quan tới pháp luật để phù hợp với tình trạng thực tế của toàn liên bang . Cũng như các thành phố lớn khác . Với đàn bà quanh vùng , Karsruhe có nghĩa là trung tâm lắm hàng , nhiều hóa , là Shoping . Còn với đàn ông quanh vùng thì Karsruhe là đồng nghĩa với hội Bier mùa thu dài tới 3 ngày trong tòa thành cổ của hãng Bier Höfner , là đồng nghĩa với nhà nấu Bier tươi Vogel hương vị có một không hai .

Daxland ( Tựa như một quận ở xứ Kinh ) , nơi Bern sinh ra và lớn lên nằm ven nội đô Karsruhe

Daxland nhỏ , bình thường như bất cứ một khu dân cư ven đô nào đó .

Nhưng Daxland lại mỗi năm một lần được những người vui tính quanh vùng rộn lên nhắc tên và kéo nhau đổ về , bởi cuộc diễu hành Hóa trang vui nhộn ở Daxland vào một ngày Thứ bảy , thường là trong tuần cuối cùng mùa lễ hội Hóa trang của dải đất bán sơn địa miền biên cương Tây-Nam nước Đức này .

Và sống trong một ngôi nhà riêng nhỏ sơn xanh có đủ sân , vườn , thanh bình , êm ả như những ngôi nhà riêng khác ven con đường chính xuyên suốt Daxland là bố , mẹ già và gia đình người anh em song sinh của Bern


( Còn tiếp )
 
Last edited:
Hôm trước có qua xứ Mán nhà bác Xe, thấy khoái nhất là ở xứ Mán nhà bác được uống beer (rượu ?) thoải mái công khai ngoài bến tàu xe và các nơi công cộng, chứ bên xứ Điên nhà em mà uống thế thì bọn Phú Lít nó bắt vào bót từ lâu rồi :gun Không hiểu xứ Chuột của bác TravelBug thì sao ạ ?

Xứ Miệt Dưới này thì trên các phương tiện giao thông công cộng cấm nhé! nhưng chỗ công cộng thì được uống miễn không quá đáng, tức là uống 10 vại cũng được nếu cừ khôi không biểu lộ ra dáng đi liu xiu, vẫn mặt sắt đen xì chứ đừng có mà giống con cháu Quan Công đỏ lự, cử chỉ hành động đúng đắn không lè nhè; ngược lại thì chỉ 2 ly middies thôi! Tuy không nổi tiếng như xứ Mán nhà bác Xe, bác già tôi vẫn nhìn thấy chuột túi xúc miệng bằng beer đấy :)
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,425
Bài viết
1,175,784
Members
192,098
Latest member
vnae888
Back
Top