What's new

Thằng Xe và những gì nó nghe , nó thấy và cả những gì nó tưởng bở !

Thằng Xe và những gì nó nghe , nó thấy và cả những gì nó tưởng bở !

VÀI DÒNG THAY LỜI TỰA
Ngày ấy , đứng ngoài sân bố nó bảo :" Mày cứ mải chơi thế , không lo mà học hành đến nơi , đến chốn thì sau này chỉ có đi đạp xich-lô thôi con ạ " . Phía trong góc nhà , bà mẹ à ơi ru đứa em gái út của nó :" Con ơi chớ lấy chồng văn nghệ . Nghèo lắm nghe con , bạc lắm con" . Đang giữa trưa nắng chói chang của một ngày tháng 5 mà trời bỗng tối sầm xuống , mây đen trong chốc lát đã phủ kín cả bầu trời , để rồi lại rách ra tơi tả bởi những lằn chớp loằng ngoằng được hộ tống bằng những tiếng sầm rung chuyển cả phố phường , rồi nước sầm sập đổ xuống . Một cơn mưa rào mùa hạ , hình như trên loa truyền thanh người ta dự báo sắp có cơn giông lớn .
Nó sinh ra ở Nhố Nhớn và là người Kinh đàng hoàng , những lời dạy của bố nó và cả những nhắn nhủ xa xôi của mẹ kia , vào tai phải , luồn qua tai trái của nó để rồi trôi tuột ra ngoài như những giọt mưa rào rơi trên những tàu lá khoai môn cảnh nơi góc sân nhỏ . Thời gian trôi đi và nó cứ mải chơi vô tư vậy mà lớn lên . Rồi nó chợt nhận thấy , người ở đâu ra mà đông đến thế ? Phố phường như chật hẹp , như xa lạ hẳn đi và người ta sống , người ta hành xử với nhau cũng không còn giống như ngày trước nữa . Ông này mới buổi sáng đã nhũn nhặn , đã lịch thiệp bao nhiêu khi : Kính trình anh Ạ , xin phép anh Ạ , anh làm thế là rất sáng suốt Ạ... trong một văn phòng trên phố lớn , thì buổi trưa đã cũng bấy nhiêu thô tục , bấy nhiêu quyền thế : Về đi , không có thời gian , không thể giải quyết được ... với những đồng loại đã nhẫn nại chầu chực cả nửa ngày dòng trong căn phòng làm việc tồi tàn của ông . Lại bà kia ,thật nhu mì , nhân hậu như một phật tử trung thành trước hương khói mà vừa đứng lên , chân chưa ra khỏi Tam quan đã " Tổ sư con đĩ , không mang trả gạo , bà sẽ cho rạch nát cái mặt L... của mày ra " . Cùng Đó đây :" Mày nhìn đểu tao phải không ?" , " Đã nghe Bốn Dị Dạng , Năm Ăn Thịt Người chưa ?" .v . v . Và Tiền , và của cải ! Người ta run rẩy thành kính trước đồng hồ Seiko 5 , tủ lạnh , xe đạp Peugeur . Người ta ngưỡng mộ và đầu tư cả linh hồn cho Tivi và xe máy . Ngột ngạt quá , thô bạo và tham lam quá . Có cái gì đó không hợp lí , không ổn . Nó nghĩ vậy .
Vẫn thích đi chơi nên học hành dang dở . Không thể sống bám mãi vào bố , mẹ được . Mà ở Phố Nhớn này , không tiền , không thế lực , nó không thể kiếm được một công việc cho ra hồn . Nó phải đi thôi , đi tìm chốn hợp với nó hơn . Chốn ấy ở đâu ? phải đi bao lâu mới tới ? Nó không biết , chỉ biết chắc chắn là phải đi , thế thôi .
Với một chiếc tay nải chứa hai , ba bộ quần áo cũ nó ra đi . Nó lên vùng cao , đi cày thuê , cuốc mướn và sống với người dân tộc . Vất vả lắm , nhưng người ta cư xử với nhau ít ra cũng thẳng thắn , ôn hòa , nhiều chất Người hơn chất Con . Người dân dân tộc ở đây phần đông ưa sự thanh bình , đặc biệt là họ rất biết tôn trọng quyền được cùng tồn tại của những thành viên xung quanh , tôn trọng những cái chung của cộng đồng , nên dẫu chẳng thích thú gì người Kinh họ vẫn tạo điều kiện để nó hòa nhập , để nó có thể tự do sống một cách khá là an toàn . Thế là nó có cơ hội để thỏa mãn ham thích đó , đây của mình . Nó trở thành Thằng Xe từ đấy !!!
Rồi bể , rồi dâu . Thằng Xe không còn trẻ trung gì nữa , nhưng Thằng Xe vẫn thích đi chơi và thực tế là nó chẳng thể quên dưới xuôi , chẳng thể quên Phố Nhớn , nơi nó sinh ra . Có cơ hội là nó lại nay đây , mai đó . Có cơ hội là ( Người ta thì từ Phố Nhớn về thăm Quê ) nó lại từ Quê về thăm Phố Nhớn .
Sẽ có những lộn xộn , sẽ có những thiếu chính xác nho nhỏ về thời điểm hay địa danh bởi thời gian đã xuyên qua nhiều , khiến trí nhớ của Thằng Xe giờ đã lỗ chỗ như một tấm lưới . Song có quan trọng gì đâu . Điều đáng nói là : Nó đã tự trải nghiệm , nó đã đi qua . NHỮNG CUỘC ĐI VÌ NÓ VÀ CHO CHÍNH NÓ !
 
MỘT CHÚT ĐÓ , ĐÂY , SÔNG , NƯỚC NAM BỘ ( Tiếp theo )

Tiếng mưa đột ngột dội lên mái tôn nhà bên lúc sáng sớm khiến Thằng Xe choàng tỉnh . Rồi mưa ngớt cũng nhanh như khi đến . Thằng Xe cố mấy cũng vẫn không ngủ lại được nữa . Khoảng hơn 7h sáng , hai chị , em Mợ rón rén xuống nhà đã thấy Thằng Xe đang lúi húi tìm gì đó trong khoang bếp . Mùng , chiếu đã được nó gấp cẩn thận vào một góc . Thấy động , Thằng Xe quay ra , lúng túng phân trần : Nó muốn hút một điếu thuốc , nó chỉ định tìm vật gì đấy có thể dùng làm gạt tàn thuốc lá . Mợ ấp úng giới thiệu Thằng Xe và bà chị của mình với nhau . Thằng Xe quen thói , nhanh nhảu đưa tay khiến bà chị của Mợ cuống quít , lùi lại vì chắc không hiểu nó định làm gì . Thằng Xe cũng bị bối rối lây , nó chữa ngượng bằng cách hỏi , liệu nó có thể được hút thuốc trong nhà không ? Tất nhiên là không ai phản đối gì . Sau mấy lời thăm hỏi xã giao , bà chị xuống bếp đun Caffe cho Thằng Xe . Thường thì mấy chị , em chẳng mấy khi uống . Chỉ mua để đấy phòng khi có khách như hôm nay thôi .

Tour Mợ đã đặt ở Sinh Caffe đâu đấy rồi . Mợ vốn dĩ cũng thích đi chơi đây , đó cho biết lắm . Nhưng công ăn , việc làm nó níu kéo , chẳng còn mấy thời gian rảnh rỗi . Là nói vậy thôi , chứ nếu khéo thu xếp thì cũng có thời gian đấy . Chết nỗi , do cái tính chẳng thú vị gì đám đàn ông ấy , nên không có người tháp tùng đáng tin cậy để cùng đi mà thôi . Thành thử tuy sinh ra và lớn lên ở đây thật , mà Mợ có biết gì nhiều ngoài cái đất Sài thành này đâu . Nay gặp cái thằng , như gã nói , có vẻ chỉ còn bằng một nửa đàn ông Kinh này , hóa hay ! Cẩn tắc là ta cứ thử giao lưu với cái thứ đàn ông đã pha loãng này xem sao đã , liệu có đáng sợ như người ta hay rêu rao không ?

Mang Caffe lên , đưa cho Thằng Xe xong , bà chị cáo , đi lên lầu có việc . Nghe Mợ nói , đi Cần thơ theo Tour hai ngày rồi về mới tính đến chuyện đi đâu tiếp thì đi . Thằng Xe có vẻ không khoái lắm , bởi trong đầu nó chỉ luẩn quẩn mấy từ :" Rừng U minh " mà thôi . Nó bàn với Mợ , Tour đã đặt thì cứ đi , xuống đó thấy thích thì ở , thấy dở thì đi tiếp . Đi đâu ? Thì đi U minh chứ còn đi đâu nữa hả Mợ ! Nhưng U minh đi lối nào ? Cứ đi rồi hỏi , khắc đến Mợ ạ !

--- " Thằng cha này ngố quá ! Người và cảnh bây giờ , có còn như những người và cảnh trong " Đất rừng phương nam " ngày xưa của cha đâu ? mà cha cứ tưởng bở cơ chứ ? " Mợ nghĩ tiếp trong bụng , " Nhưng cứ ngồi đây mà nói thì chắc cha không tin đâu , đã vậy thây kệ . Cứ đưa Mợ về an toàn , còn đâu đấy nguyên vẹn là được . Dẫu sao đây cũng chỉ là cuộc đi thí điểm , xem cha làm được những gì nào ? " . Nghe Mợ tán thành , khỏi phải nói là Thằng Xe đã hân hoan như thế nào .

Mợ lên lầu , đút nhanh thêm mấy thứ quần áo vào cái túi Du lịch khá chắc chắn đã sắp sẵn , mang túi xuống , Mợ nháy mắt cho Thằng Xe và hất hất đầu lên hướng lầu . Thằng Xe hiểu ý , lọ mọ bò lên , đứng ngoài cửa chào với vào , tạm biệt bà chị của Mợ . Rồi nhanh nhẩu bò xuống , khoác túi của nó vào một vai , tay kia xách túi Du lịch của mợ , Thằng Xe tong tả theo mợ ra ngõ . Ông già khí hậu hôm nay lẩm cẩm , tự nhiên tậm tịt lúc mưa , lúc không . Mây thì đám nọ lững lờ dưới đám kia , sám xịt cả bầu trời , chốc chốc lại còn gió to nữa chứ . Cơ mà không thấy cảm giác oi nồng , thường có trước những cơn giông lớn . Cho người ta có được cái hy vọng là thời tiết đến trưa sẽ khá hơn . Trên đường ra phố , Mợ tính gọi Taxi đi cho an toàn . Thằng Xe thích đi xe ôm hơn , đi xe ôm cơ động , dễ thoát khi đường tắc mà lại được gió bạt cả hơi thở , gió réo ù , ù mang tai cho cảm giác thực sự của tốc độ . Được luồn lách khéo léo , chạm tí đùi phải , dính tí cùi trái với dòng người , xe cuộn chảy trên đường . Thế là nó lấy cớ đi xe ôm cho rẻ , xui Mợ bằng được để đi xe ôm . Mà ngay đầu đường có đứng hai xe , cứ như chờ sẵn . Nói địa điểm , thời gian đến , và thoang thoáng chuyện giá cả với hai xế cũng được thỏa thuận rất chóng vánh . Cuộc đi chưa có đích cuối của Mợ và Thằng Xe bắt đầu .

Đường , phố giờ này đông khỏi nói rồi . Nhưng đúng là ôm và để xế Sài gòn lướt đường Sài gòn là một thích thú khó nói . Lụa lả lướt , lạng lách như lươn . Mới qua hai lần quẹo , thấy xe chở Mợ mất tiêu . Thằng Xe cũng hơi hoảng , nhưng hỏi thì lộ là mình quê , nên nó cứ vờ vờ làm bộ tỉnh như không , khen ngợi tay lái của xế . Thế là đường ngập nước ? Qua ! đường đông tắc ? leo vỉa hè ? Qua ! Đèn mới đỏ thỉ nhìn ra mầu vàng sẫm ? Đỏ quá rồi thì rẽ hẻm nhỏ , đi ngang , đi tắt . Qua ! Cũng phải mất chừng 45 phút , xe rẽ vào một phố không lấy gì là lớn lắm . Nhưng trên hai bên đường , đi lại , đứng , ngồi , đông cơ man là người . Đi thêm một đoạn đã thấy Mợ đứng cạnh xế của mình ngóng trên hè . Tài thật !

Sau khi trả tiền cho các xế ôm , Mợ dắt Thằng Xe , vừa đi Mợ vừa giải thích : Đây là phố làm những dịch vụ Du lịch Tour . Lúc này Thằng Xe mới để ý kỹ , thấy mọi người , kẻ ít , người nhiều , đều mang theo hành trang cả . Thì ra họ đều là người đang chờ để đi chơi theo Tour của mình . Len lỏi trong đám đông một lát đến trước cửa , giống một nhà hàng hơn là một văn phòng . Bảng hiệu vẽ : SINH CAFFE to tướng . Bên trong , người ngồi ăn , uống kín mấy bàn . Thấy có cả Bar bán Caffe và nhiều đổ ăn nhanh . Người vào , ra nhộn nhịp , người đứng chờ ngoài hè cũng ồn , ào , đông không kém . Đủ các màu da , màu tóc . Mấy mợ phốp pháp , móng tay sơn xanh , đỏ . Da màu đất đồi sắn , kính mát gài ngược trên tóc hoe hoe vàng , mũi tẹt dí , huyên thuyên với nhau bằng tiếng bồi không Kinh . Đó , đây vài thằng da trắng , tóc nâu lại đi trò , chuyện với nhau bằng tiếng Kinh ngọng ngịu . Mợ với sang , cầm lấy tay Thằng Xe ( Làm nó thoáng bủn rủn ) , chỉ là để kéo nhanh lên coi giờ ở chiếc đồng hồ của nó , rồi bảo :

--- " Khỉ thật , không còn thời gian để ngồi ăn sáng nữa rồi . Anh Xe cứ đứng đấy , tôi chạy ù vào xem mua cái gì , lên xe ăn tạm vậy . "

Ngó xuống , thấy cũng đã hơn 9h thật . Chỉ một nhoáng , Mợ quay ra với tòng ten một túi lynon mờ căng tướng . Tài thật !

Cùng lúc , theo ra một gã trai bảnh , gã xướng lớn mấy câu loáng thoáng : " Cần thơ .... sinh thái .... 9h15 ... theo tôi ..." , rồi cả một tràng tiếng Ăng-lê , dáng chừng dịch từ những câu gã vừa nói kia . Vài nhóm trong đám người đứng chờ ồ lên í ới , lục tục kéo nhau theo gã trai . Mợ ra hiệu cho Thằng Xe đi cùng vào đám người ấy . Dễ cũng phải hơn hai chục mạng , phần đông là bọn Mán da trắng , tóc nâu . Tính cả Mợ và Thằng Xe , người Kinh chỉ chừng 6 hay 7 mống . Tất cả leo lên một chiếc xe hàng cũng còn tương đối mới , được cái rất sạch sẽ và không hôi . Thằng Xe thực sự ngỡ ngàng khi được phát cả nước uống và khăn giấy . Lúc xe chuyển bánh , Mợ xem lại tờ chương trình đi và nói nhỏ với Thằng Xe : " Đi đúng giờ quá , tài thật ! "

Xe chạy , và gã trai bảnh , chính là MC của chuyến đi này cũng bắt đầu vào cuộc thuyết minh . Thằng Xe đói lắm rồi , nhưng chữ Sĩ của nó to hơn dạ dày nên nó không dám hỏi . Được một lúc , Mợ mới sực nhớ ra , đưa cái túi quà sáng cho Thằng Xe . Thằng Xe quýnh quáng mở ra , hai ổ bánh mỳ dài . Giữa kẹp lẫn trong Vitamin rau sống là mấy lát nhờ nhờ nâu , được bao bởi một lớp màng màu đỏ tía . Không cần biết chính xác là gì ? Nhưng chắc chắn là đạm động vật ! Lại có rải một lớp tương ớt , thơm lựng . Lịch thiệp bóc , đưa Mợ một ổ xong nó quay ra chăm chú với phần của mình . Lát sau , vo giấy gói bánh , cho vào túi lynon gọn gàng , xé khăn giấy lau mép đâu đấy . Liếc sang , thấy Mợ từ tốn chưa hết phân nửa . Thằng Xe lục chai nước , ngửa cổ tu . Thấy sườn như bị thúc nhẹ , nó quay sang . Mợ dúi phần bánh còn tới cả nửa của mình cho nó với lý do đi xe xóc , không ăn được . Thằng Xe ngượng nghịu , từ chối lấy lệ rồi cầm bánh , ngon lành chén nốt . Nó cũng cảm giác được , cái liếc lúc nãy của nó đã chẳng qua nổi mắt Mợ rồi . Tài thật !

Xe ra khỏi thành phố thì trời cũng hửng nắng yếu ớt . Đường xá có vẻ thoáng đãng , sạch và ít bụi bẩn hơn đường ngoài Bắc . Qua mấy cái cầu rất lớn , nhưng cũng như mọi cây cầu khác mà Thằng Xe đã gặp ( Chắc cũng chưa nhiều lắm ) ở xứ này . Kiểu dáng đều có vẻ bần bần , thô thiển nên chẳng để lại cho Thằng Xe một ấn tượng gì đặc biệt cả . Đến gần trưa , xe dừng đổ xăng và để khách xuống giải tỏa những nỗi nặng lòng to , nhỏ của mình , ở đâu như Gò Đen thì phải ? Vì thấy ngay cạnh cây xăng là một nhà hàng lớn , có trưng quảng cáo và bày bán rất nhiều rượu đế mang hiệu này . . Chẳng biết trong lịch trình có định vậy hay không ? Nhưng 30 phút cũng thừa đủ để tháo nhẹ đi mấy chục cái bong bóng . Những người nhanh chân , tháo được trước đã ra quanh quẩn , ngó nghiêng vào mấy sạp chất ngất bánh trái , tạp phẩm và nhiều hơn cả là rượu đế trong nhà hàng . Xem là nhiều chứ chẳng thấy ai mua gì mấy . Lên xe chạy tiếp , qua sông Tiền một đoạn dài , xe rẽ vào đỗ trong bãi xe giữa một khu dân cư khá đông đúc . Loáng thoáng nghe tên như Cái Bè thì phải !

picture.php


Chàng MC , sau khi thuyết trình công đoạn sắp tới đã không quên nhắc nhở khách , chớ để giấy tờ và đồ có giá trị ở lại xe . Xôn xao , lục lọi một lúc . Những ba lô , túi xách cồng kềnh được sắp gọn lại trên hoặc dưới gầm ghế . Mọi người lục tục xuống xe , theo chân gã trai trẻ ra bến tàu để bắt đầu cái thú lênh đênh trên sông . Sẽ được thấy thế nào là chợ nổi , sẽ được thấy cuộc sống dân sông nước , cuộc sống dân miệt vườn ... Và hay hơn cả là một bữa trưa , được hứa hẹn sẽ diễn ra giữa không gian sân , vườn dân giã . Trong âm thanh đàn , ca tài tử đặc trưng của xứ này .


( Còn tiếp )
 
Last edited by a moderator:
MỘT CHÚT ĐÓ , ĐÂY , SÔNG , NƯỚC NAM BỘ ( Tiếp theo )

Con đường nhựa dẫn ra bến tàu hẹp , đã cũ kỹ và tróc lở nham nhở những ổ gà , ổ chó đọng nước mưa của buổi sáng đen nhờ nhờ . Hai dãy hàng , quán chen chúc lấn sát ra tận mép đường làm khách bộ hành cứ phải ngó trước , ngó sau , chập chững tham gia giao thông cùng luồng với xe cộ . Cũng may ! Buổi sáng trên Phố âm u , ướt át là thế mà giờ này , xuống tới đây giời đã quang tạnh , khô ráo hơn . Dẫu vẫn giăng giăng đầy , nhưng mây đã nhẹ hơn , sáng hơn , trôi nhanh hơn cùng gió quê , để đôi lúc nắng vàng có dịp thoáng chói chang cả một vùng . Một chú nhóc con áo , quần tươm tất . Mặt , mũi khá sạch sẽ , khôi ngô . Chú lệt xệt đôi dép nhựa lê theo cạnh một mụ Mán tóc nâu . Giật , giật gấu áo mụ Mán , chú kèo nhèo : " Cho mấy ngàn ăn bánh đi " . Chắc mụ Mán ngu tiếng Kinh , không hiểu nên chỉ xoa xoa đầu chú và ráng cười cầu thân . Nỉ , non vài lần không có kết quả . Chú nhóc như có phép tiên bỗng chốc thay đổi hẳn . Chú vò đầu , bứt tai gào lên chí chóe những câu tục tĩu và liên tiếp đạp vào chân mụ Mán . Vài ba mét phía sau , Thằng Xe và Mợ nãy giờ vẫn vừa thũng thẵng , vừa để mắt xem . Sự biến đổi đột ngột của chú nhóc làm Thằng Xe bất ngờ quá , chưa biết phải sử sự thế nào thì trong cái quán xế bên đường có tiếng đe của người lớn . Rồi thấy hai thanh niên đẩy ghế , đứng lên . Họ bước nhanh ra , nắm tay giữ chú nhóc lại . Vừa nói gì đó , họ vừa đưa chú chóc vào cái quán mà họ vừa ngồi . Mụ Mán ngây ngô , ngượng ngập cười như mếu với xung quanh , cái nụ cười để người ta như đọc được : " Tôi đã làm điều gì không đúng à ??? " . Tội nghiệp !

Chẳng phải chỉ có đám của Thằng Xe . Người vào , ra bến tàu này đông ra phết . Xem bộ dạng , hành trang áng chừng cũng đều là khách những Tour , những đoàn đến thăm thú nơi này thôi . Thảo nào cụm dân cư thấy không lớn mà hàng , quán san sát thế . Có lẽ họ cũng làm , ăn được với những khách tham quan .

Phải rồi ! Trước kia , không chỉ ở vùng đây mà trên khắp xứ này . Người ta sợ cái sự giàu , có lắm ? Chẳng ai tơ tưởng gì để làm giàu cả ? Bởi người ta cho rằng : Giàu , có sẽ dễ dẫn đến ăn , chơi lắm ? Dễ dẫn đến hư thân , mất nết lắm ?.... ? Có khi băng hoại cả xã hội không chừng ? Thế là những hợp đồng phân ngôi Chủ , Tớ kỳ cục ra đời . Rồi lại chẳng biết nghe xui khôn , xui dại thế nào ? Người ta đâm ra nghi ngờ , sợ hãi tất cả làng , nước xung quanh . Người ta sập cửa lại để tin , sẽ trở thành được những siêu nhân bằng cách chú tâm tụng niệm gia phả , bằng cách chỉ chay tịnh với những quyết tâm , hướng cái nhìn vào những con số và không cần ăn nhiều thì sẽ thành chính quả ? Chỉ đợi có vậy ! Các Chủ lập tức cứ được những Tớ cho ngồi để chỉ thiền , để chỉ xơi nước , để chỉ ù lì . Nhất là có những công chuyện không đừng được mà phải ra ngoài , cũng đều chỉ mấy kẻ Tớ làm cả . Quái lạ ! Cái thể vật chất hèn mọn là cái dạ dày chỉ tí xiu kia , mà tụng niệm gia phả thanh cao thế nào cũng không làm sao căng lên được ? Thành ra các Chủ càng ngày , càng thấy đói tợn . Tội nghiệp !

Nhưng từ mấy năm trở lại đây , hình như người ta ở xứ này mới phát hiện ra rằng : Chủ mà đói thì Tớ cũng tèo . Thế là mấy kẻ Tớ ranh ma nghĩ mưu . Nới lỏng một , vài điều kỳ quái trong hợp đồng Chủ , Tớ và thách đố Chủ của chúng làm giàu . Đúng là " Thách nhà ... nghèo húp tương " ! Các Chủ bỗng được rảnh tay , lại bị khích cho cay mũi nên xông ra mưu lược , hành động thật lực . Và các chủ quả nhiên giàu lên trông thấy thật . Chẳng chỉ có thế , mấy Tớ còn lơ mơ thấy : " Làng , nước xung quanh , người ta đều giàu có lên cả rồi . Nhà mình nghèo , có gì ăn sổi được cũng ăn sắp hết rồi . Có còn gì nhiều để người ta nhòm ngó lấy đi cơ chứ . Vả chăng , thời , thế bây giờ ! Cả thế giới này đều đã thấy rành rành : Cái lợi ích riêng kia thực ra chỉ nằm trong cái lợi ích chung , nằm trong sự hòa hảo là nhiều . Chứ có phải lúc nào người ta cũng tính đến chuyện cướp , bóc tàn bạo đâu ? Mà cứ phải sợ hão huyền , mà cứ phải kín cổng , cao tường ? Chi bằng cứ he hé cửa , mời mọc khách vào chơi . Có khi khách thấy hay hay , chẳng những không trôm chỉa gì , mà còn mang theo khối quà tặng cho ấy chứ !" . Cũng quả nhiên ! Khách xông xênh trong , ngoài xứ thấy ít đi phiền toái , kéo đến ngó nghiêng nườm nượp . Mang theo bao nhiêu là quà cáp . Cuộc sống vì thế bỗng chốc lên hương . Có của ăn , của để rủng rỉnh rồi , các Chủ thú vị tính chuyện đi nhởn . Có điều , các Chủ bỗng nhiên được rộng cẳng nên lao vào làm giàu như bị bỏ bùa mê , thuốc lú . Chẳng mấy khi để mắt nên chỉ béo những Tớ ăn theo . Chủ nhọc nhằn mới ra hào nên có nhởn cũng chỉ dám một , hai thôi . Mà đám Tớ sẵn hào của Chủ đấy , chúng ăn bớt , ăn xén để rồi nhởn . Lắm lúc bằng năm , bằng mười Chủ của chúng ấy . Tội nghiệp !

Cũng chính bởi vậy mới ra đời một thành phần dân mới , là những người trông vào việc phục vụ những kẻ đi nhởn mà ra cơm , áo , gạo , tiền . Như những hãng và cả khu phố Du lịch nọ , như cái gã trai bảnh kia , như khu hàng , quán san sát bên đường này .... và còn như biết bao nhiêu cái mà đám Thằng Xe sắp thấy , sắp sử dụng . Có khối người cũng giàu lên được từ những công việc này đấy chứ ! Ấy là mới qua qua mà xem ra cái thú đi nhởn mang lại lợi ích cho xã hội , cho cộng đồng cũng đã nhiều đáo để !

Đoàn của Thằng Xe xuống một chiếc tàu nhỏ , có mái che đàng hoàng . Nắng lại chợt dát trên mặt sông trăm , ngàn mảnh gương lấp lánh .

picture.php


Quang cảnh nhà cửa , cây cối hai bên bờ sông cùng thuyền bè tấp nập , ngược xuôi đã cuốn hút hết tầm trí của Thằng Xe ngay từ phút đầu tiên khi con tàu rời bến . Mợ cũng có vẻ rất hài lòng bởi thấy cuộc đi của mình , mới ngay từ đây đã khiến cho Thằng Xe thích thú . Sao cũng là lần đầu đến đây ? Mà Mợ lại có thể giải thích những câu hỏi ngớ ngẩn của nó về cuộc sống , về con người nơi này một cách trôi chảy đến thế nhỉ ? Và như chỉ có lời của Mợ mới lọt vào tai nó , để tiếng gã MC kia phào phào theo gió thoảng đi . Kia , ngay ngã ba sông đầu tiên . Chúa Trời vì thanh cao , đức độ nên xứng đáng lắm để vòi vọi , lộng lẫy giữa bầy đàn dân đen , vì nhỏ mọn nên mới phải chen chúc , thấp hèn .

picture.php


Cũng như mọi chốn , mọi nơi trên thế gian này . Đã thấy ở đây những hoành tráng của sự no , đủ , dư thừa

picture.php


Luôn được tháp tùng bởi biết bao bươn chải , nhọc nhằn của những kiếp nghèo lênh đênh

picture.php


Chợ nổi đây rồi ! Cả một quần thể nhỏ , to , cao , thấp những tàu , thuyền cùng dập dềnh trên sóng đậm đặc phù sa .

picture.php


Cơ man nào là củ , quả đủ các chủng loại . Chôm chôm đỏ tươi , măng cụt tím đen , khoai mỳ nâu nâu mầu mỡ ... đổ đống lộn xộn mấp mé sàn tàu . Dưa hấu Xanh thẫm , dứa trái xanh , trái vàng gai góc , dừa tươi cả chùm xanh mướt , bí đỏ tròn , bí xanh dài ... sắp hàng thứ tự , cao chất ngất . Gió lộng ù , ù trong tiếng các loại động cơ , máy nổ khiến người ta nói , cười , giao dịch qua lại với nhau như quát tháo , như gào . Cả một quãng trời , nước mênh mông ngập trong ồn ào sống động . Thuyền hàng là nhà , nhà là thuyền hàng . Người lớn , trẻ con tung tẩy cả trên ấy . Cuối thuyền chôm chôm , con chó cái đen quay quay cái mông béo căng , đuôi vẫy tít mù . Làm con chó đực vàng chống hai chân nơi mũi thuyền dừa xanh , lưỡi thè lè thèm khát , hếch mũi hít gió . Cô chủ trẻ trong bộ Pijama lụa , lấm tấm hoa mỏng , rướn người phơi áo , quần lên cây sào trên nóc . Làm mấy cậu cửu vạn choai choai dưới sàn tàu chợt thấy mình có mùi hôi hôi của giống râu quặp . Những thứ nhỏ , thứ rời thì được chất vào giành , vào sọt rồi mới vận chuyển . Khi chỉ là ghé mạn , nâng lên , hạ xuống . Lúc lại phải trĩu nặng trên vai trần gầy , đen mà săn chắc của những gã đàn ông sông nước . Để liêu xiêu tài tình như làm xiếc , qua lại trên tấm ván hẹp nối hai mạn tàu . Những thứ to , chắc chắn thì được tung , được hứng bay ngang dọc thuần thục , khéo léo . Đó , đây là là với gió , khói bếp thuyền nào đang nấu bữa cơm trưa .

picture.php


Vì cái nóng nực của trưa hè hay vì chỉ chợ vào sáng sớm ? Cũng có thể trí tưởng bở của Thằng Xe quá phong phú chăng ? Tàu hàng tuy neo đông đúc thật đấy , thuyền qua lại cũng nhan nhản thật đấy , nhưng không quá chật chội , chen chúc , tấp nập như nó nghĩ . Không thấy nhiều thuyền buôn bán hàng nhỏ , lẻ hay những mua bán , trao đổi cho nhu cầu một gia đình bình thường . Đa phần là sang hàng hóa của những tàu , thuyền lớn . Cũng có thể đây chỉ là chợ đầu mối ???

Dáng chừng đã lên thành thời gian biểu nên tàu chỉ làm một vòng nhanh ngang chợ , rồi đưa khách đi đến chỗ ăn trưa cho kịp lịch trình . Như một món ngon mà chỉ được nhìn và hít gió , Thằng Xe tiếc rẻ ngoái nhìn đọan sông chộn rộn , nhan nhản thuyền hàng . Nó ấm ức vì không được tham gia mua , bán . Ấm ức vì phải phụ thuộc vào chương trình đi . Nó dứt khoát với Mợ rằng : Nó sẽ quay lại những nơi như thế này trong một dịp gần , trong tư thế một kẻ lang thang tự do .

picture.php


--- "Chậc ! Đây chỉ là chuyến đi thăm dò . Mà nào tôi cũng có biết là nó hay như thế đâu ? " Mợ an ủi nó , rồi nói tiếp : " - Anh cũng có lý đấy ! Lần sau ta cứ đi tự do có lẽ hay hơn nhiều " .

Lênh đênh trên sóng hồng và trong gió lộng thêm chừng 30 phút thì tàu ghé vào bờ .

( Còn tiếp )
 
MỘT CHÚT ĐÓ , ĐÂY , SÔNG , NƯỚC NAM BỘ ( Tiếp theo )

Cầu tàu ! Một tấm ván mỏng nhô ra từ một vườn trái cây rậm rạp , đặt chênh vênh trên mấy thân cây tràm gầy guộc , mảnh khảnh cắm xuống lòng sông ven bờ . Mấy cọng nứa gắn với nhau bởi những gút lạt giang , chăng sơ sài dọc một bên làm lan can vịn ẽo ọt . Cũng chỉ là muốn gợi thêm thích thú cái tính dân giã của khách đi Tour , chứ người ta bây giờ có thiếu gì Xi-măng , sắt , thép đâu chứ . Và những ánh mắt chăm chú , những thận trọng , rụt rè cộng với những lập cập , khập khiễng của những bước chân khách lên bờ ( Nhất là đám da trắng , tóc nâu ) , đã nói lên thành công của ý tưởng .

Trong đám người Kinh theo Tour có một cặp dáng " Trai tài , gái sắc " lắm . Họ nâng đỡ nhau lên bờ tình tứ lắm . " Trai tài " , nhìn mặt mà đoán thì khoảng mới tuổi băm , nhưng đã có tư phong hiên ngang lắm . Mặt , mũi sáng sủa dưới mái tóc đen ngắn , xén tỉa , chuốt bóng cầu kỳ . Một chiếc xích lớn , sáng choang cả cái cổ tay trần đầy đặn mang theo một sắc da nhỏ lủng lẳng . Còn đồ Trai mang trên người mới thật là đẹp thế ? Vạt áo Polo màu tro sáng hiệu " Cá xấu " buông thờ ơ , góc áo trước bụng vương trên bao di động đen mờ . Quần Gin hiệu " Diesel " xanh bạc màu phong trần . Giầy Nike với hai sắc trắng , đen tỏ rõ cái chí thể thao mạnh mẽ . Bộ dạng ấy , nếu chẳng phải đại gia , tiểu gia thì chí ít cũng là người thuộc hạng " Tha phương ,....kiếm thực " , trở về từ phương trời Tây ! Còn Gái thì phải nói đúng là " Sắc " thật . Không chỉ ở khuôn mặt bầu bĩnh với hài hòa nét đẹp mơ mộng của mắt sáng , đẹp quyến rũ của môi hồng . Tóc dày , đen mượt buông lơi ngang vai , trên khuôn thân hình " Chỗ nào vào chỗ ấy " . Mơn mởn , tròn trịa của tuổi đương thì . " Chân dài , lưng ngắn , hông to - Bụng thon , ngực nở khiến cho ... ai ngỡ ngàng ? " . Dẫu chỉ vận những đồ rất dung dị . Chỉ sơ-mi ngắn , vạt thoáng lượn đuôi tôm , ly chiết bó gọn eo tròn lẳn . Chỉ quần Gin sẫm , hông chật căng , ống đứng tôn cao đôi chân thẳng tắp . Vậy mà sao thấy " Gái sắc " đẹp thật . Xem nét trẻ trung , Gái đây có đoán già cũng chỉ nhấp nhỉnh vào hăm . Nhìn những cử chỉ thẹn thùng cũng như thấy , Gái đây được dạy dỗ chu đáo và gia giáo lắm . Có khi Gái đang là sinh viên của một trường đại học nào đó trên đất Saigon chăng ?

Mọi người theo chân gã trai luồn lỏi trên con đường mòn , dưới mát rượi của những tán lá rậm rì . Chỉ trỏ cho nhau , để trong cái nhìn ngỡ ngàng : " Ôh ! Những thứ trái cây nọ treo lúc lắc thế ư ? Thấp thoáng trong lá với cành của những cây thế này à ? " . Lao xao với nhau , để không cứ phải là tiếng Kinh mà cũng có thể láng máng được : " Giống ra quả cả chùm chen chúc quanh thân cây kia , không chỉ ở nơi này mới có ! " .... Có lúc vệt đường lách khe trống hẹp , xẻ đôi bờ cây hàng rào giữa hai khu vườn . Đưa đám người ngó nghiêng ngang qua một vài khoảng sân đất nện , trước mấy ngôi nhà mái lợp lá dừa nước , vách dựng bằng liếp tre , nứa đan . Trống hơ , trống hoác . Chắc cũng đã thành thói quen , đám khách thập phương chẳng gây được chút ngỡ ngàng gì với mấy đứa trẻ con đen nhẻm đang chơi đùa với nhau , bên mấy lu chứa nước đặt chình ình dưới những gốc cau thẳng đuỗn . Ngay cả mấy con chó nhỏ trông nhà cũng chẳng buồn úng oắng gì . Qua tán lá , nắng rải vô số những đốm sáng đung đưa trên nền vườn . Trong đâu đây tiếng chào mào , tiếng ri đá líu lo . Trưa miệt vườn sao mà thanh bình , sao mà êm ả .

Rồi ra con đường làng quanh co bên một hàng rào Ô-rô , cành lá gai góc ken dày xanh đen , cao vượt đầu . Quãng được lát bằng Bê-tông , quãng chỉ là nền đất nâu đen , lồi lõm , bóng lì như đá bởi gót chân người lại qua . Ngắm " Trai tài , gái sắc " thủ thỉ , dìu nhau ngập ngừng , tình tứ tránh vũng mưa đọng trên đường . Mợ tự nhiên thấy ngứa mắt , thấy bực bực cái gì thật vô cớ . Rồi quay ngang nhìn Thằng Xe quần ống thấp , ống cao . Da dẻ tối như bùn , nó hồn nhiên nghênh nghênh ngó nghiêng , hơn hớn hỏi Mợ toàn chuyện cỏ với cây . Chả biết tại sao ? Mợ lại muốn thở dài . Chả biết tại sao ? Lại thoảng qua trong đầu " Giá mà ...... chỉ là để xem cảm giác ấy là thế nào thôi " ??? Và cũng chả biết tại sao ? Bỗng dưng Mợ thấy ghét sự hồn nhiên quá .

Bởi vườn ở đây rộng quá , nhiều cây cối quá để thấy nhà chỉ loáng thoáng ít ỏi . Dọc theo mép đường kia , thường là một con mương nhỏ , lấp sấp nước . Lác đác vài cây cầu đơn giản , bắc ngang làm lối dẫn vào những khu nhà , khu vườn bên ấy .

picture.php


Sau chừng 15 phút vòng vo , mọi người được dẫn ( lại xé qua rào từ phía sau nhà ) vào một khuôn viên khá khang trang . Trên sân gạch rộng , mấy chậu cảnh hài hòa bên một bể non bộ lớn , nước sối róc rách . Khu vườn cây thì rộng lắm , tươi tốt và có khá nhiều loài . Lại có cả tiếng chim khướu ngọng nghịu từ mấy chiếc lồng treo lủng lẳng ngoài đó . Dọc chiều dài sân , lừng lững một căn , kiểu nhà sàn ghỗ màu gụ rất lớn . Vách bao quanh phần lớn để lửng , cửa sổ chống . Tầng dưới , lố nhố quanh mấy bộ bàn có khá đông người đang lào xào , ăn uống . Cảm giác như lạc vào nhà một điền chủ đang có đám vậy . Người làm hối hả ra , vào căn nhà ngang lè tè xế bên . Nơi mùi nấu , rán cùng khói mờ mờ tóa ra không gian , làm những cái dạ dày của đám khách mới đến như cùng đồng thanh lên tiếng réo .Trong lúc gã trai trẻ đi thương thảo với chủ nhà , đám khách tíu tít quanh cái máy bơm nước bằng tay nơi góc sân . Đẩy đẩy , kéo kéo giúp nhau bơm nước lên rửa tay , rửa mặt cho mát mẻ . Chưa tàn điếu thuốc , khách cùng Tour với Thằng Xe được gọi lên ngồi tầng trên . Cứ sáu người một bàn . Xui , khiến thế nào mà " Trai tài , Gái sắc " lại vào cùng cỗ với Mợ và Thằng Xe . Ngồi vào chỗ , " Trai tài " tụt giày , co sành điệu một chân đeo tất ten-nít lên ghế . Rồi như chợt nhớ ra điều gì đó , " Trai tài " mở chiếc sắc da lục lọi tìm kiếm . Bày lên bàn thấy toàn tiền khác và cả cuốn căn cước cũng là lạ . Thì ra Trai đúng là dân từ xứ Tây văn minh về thật . Thằng Xe đưa mắt ngó ba cái thứ la liệt kia . " Gái sắc " có vẻ ngượng ngùng , Gái thì thầm gì đó với Trai . Cằn nhằn ra dáng khó chịu bằng mấy từ Ăng-lê ( Thứ tiếng mà Thằng Xe chẳng hiểu quái gì ), " Trai tài " kiêu hãnh ném một cái nhìn khinh bỉ Thằng Xe lạc hậu , ngu ngơ . Rồi mới từ tốn thu đồ vào , làm như đã tìm thấy cái cần tìm ???

Nước uống tự gọi , tự trả tiền . Đồ ăn ( Nằm trong giá Tour ) thuộc đẳng cấp Căng-tin hãng , chế biến theo dây chuyền kiểu công nghiệp . Tuy chẳng có gì đặc sắc nhưng sau một hồi lang thang với thiên nhiên , trong không gian vườn quê thoáng mát nên cũng thấy ngon miệng lắm . Nem rán , giò nạc , tôm rang , canh cá chua , rau muống sào thịt . Thứ gì cũng vừa đủ để mỗi người một gắp , một muôi . Đi nhởn thì chỉ ăn hương , ăn hoa thế thôi . Cho ra dáng người sống dư thừa chứ . " Trai tài " dùng đũa bới bới , chọc chọc nhiều quá . Lại còn cẩn thận gắp đồ ngửi , hít chán , lẩm bẩm bình luận chán , để " Gái sắc " dỗ dành chán , mới ăn . Khiến Mợ hơi bất bình mà cho rằng , sự săn sóc quá ư chu đáo của một " Gái sắc " là thế , mà lại đi dành cho một " Trai tài " kỹ tính là thế thì thật là phí quá .

Bởi hương hoa nên bữa ăn mau tàn . Theo mấy đĩa dưa đỏ , dứa và vài trái chôm chôm tráng miệng là ban nhạc tài tử làng . Đám da trắng , tóc nâu có vẻ thú vị lắm . Chúng chăm chú , chong mắt ngồi nghe và thì thầm bàn tán với nhau . Cái dạ dày tham lam vẫn còn ngót nên Thằng Xe chỉ kịp khoái mỗi câu đổ như trong ca vọng cổ . Cũng chỉ là hương hoa với ba câu làm duyên . Ban nhạc nhanh chóng ngân câu kết rồi thu đàn , kéo áo xuống tầng . Rộ lên dưới ấy như có đoàn khách mới vào thì phải ?

Không phải quay ra đi bộ theo đường cũ . Chiếc tàu của Tour đã theo đường khác vào , neo chờ đón đám Thằng Xe ngay trên con kênh nhỏ trước cổng nhà hàng tự lúc nào .

picture.php


Khách lên tàu đầy đủ sau một hồi réo gọi , điểm danh . Tàu nhổ neo , rời bến để tiếp tục hành trình trở ra sông lớn theo những con lạch hẹp . Điểm tiếp theo của Tour là lên thăm thú mấy xưởng làm kẹo dừa , tráng bánh đa , làm bỏng cốm .

picture.php


Đâu cứ phải thử , cứ phải nếm . Dáng thon thả , câu mời chào thân mật cùng nụ cười tươi tắn , đón đưa của cô thợ trẻ cũng đã ngọt như mật mía , thơm như hương dừa trong tâm tư khách viếng thăm rồi .

picture.php


Có phải cái công nghệ tráng bánh này là rất đáng nên ngó nghiêng ? Hay bởi cô tráng bánh duyên dáng mà khách phải để mắt chú tâm ?

picture.php


Ngoài hàng chồng cao đủ các loại kẹo dừa và bánh tráng , xưởng còn bầy bán rất nhiều những thứ đồ lưu niệm nho nhỏ . Vài cây đèn bàn , giỏ ấm , bàn cờ tướng .... được làm rất đẹp , rất khéo léo từ vỏ sọ dừa hay thảm chùi chân được bện , đan từ sơ dừa .... Khách được nhìn tận mắt , được nếm tận răng nên có vẻ an tâm . Kẻ ít thì vài ba phong , người nhiều thì một túi đầy cả một , hai chục gói . Hầu như ai cung mua một chút gì đó . Đám da trắng , tóc nâu có vẻ thích thú và hay mua mấy thứ đồ lưu niệm xinh xắn , được ghép rất đẹp từ những mảnh vỏ cứng , được mài bóng của sọ dừa . Tour hôm nay , thế nào mà có tới sáu , bẩy đứa là người Mán nhà Bank , Mán nuôi bò , láng giềng với xứ nơi Thằng Xe đang làm thuê . Bởi vậy Thằng Xe lõm bõm hiểu được khá nhiều những gì chúng nó hàn huyên với nhau . Thấy chúng khen ngợi sự khéo tay , có ấn tượng trước sự chịu đựng điều kiện sống , điều kiện làm việc của người dân ở đây , làm Thằng Xe cũng tự hào lắm . Chỉ hơi tủi tủi khi hễ nhắc đến chuyện giao lưu , mua bán là chúng lại nhắc nhở nhau phải cẩn thận , lại kể cho nhau nghe những lần bị lừa đảo . Xem ra chúng nó thích nhưng vẫn không tin , chúng nó thú nhưng vẫn coi thường con người ở xứ này lắm .


( Còn tiếp )
 
Last edited:
Dạo này bẵng đi lâu lâu chả thấy anh Xe vào kể tiếp chuyện nhỉ.
Vẫn ra ra vào vào hóng tiếp anh đây.
Dạo này sức khỏe của Mợ thế nào? Đang mùa nông nhàn mà chẳng có vợ chồng nhà Mán nào lên tỉnh chơi à?
 
Nẫu ruột !
Đọc bài của bác xong mà thấy nản cái xứ này ! tự dưng nghĩ quẩn, giá như mà năm xưa mẹ Âu Cơ biết mà dùng mấy cái thuốc 28 viên một vỉ thì đâu có đến nỗi ê chề này...! cơ khổ
 
Cám ơn bác đã viết về chủ đề này. Đọc và ngẫm nghĩ cộng thêm nhớ lại chuyến đi Hạ Long của mình hồi hè này mà thấy cười ra nước mắt. Em cũng gặp phải tình cảnh dở khóc dở cười như bác. Hôm đấy trên đường ra vịnh cũng diễn ra cái cảnh mua bán hải sản và cũng cái con cá gì đấy bé tẻo teo mà cân chỉ hơn 1kg. Ấm ức một du khách đi cùng tàu bỏ chai nước suối 500ml lên cân thấy nó chỉ hơn 800gram. Híc! chưa đến Hạ Long thì mong được đến để biết thế nào là nên thơ, hùng vĩ, nhưng đi rồi thiệt tình là mãi chả bao giờ muốn quay lại. Sợ lắm các dịch vụ và cách phục vụ ở đây, cứ như "cắt cổ lột da" bất kì lúc nào. Chán....
 
Cám ơn bác đã viết về chủ đề này. Đọc và ngẫm nghĩ cộng thêm nhớ lại chuyến đi Hạ Long của mình hồi hè này mà thấy cười ra nước mắt. Em cũng gặp phải tình cảnh dở khóc dở cười như bác. Hôm đấy trên đường ra vịnh cũng diễn ra cái cảnh mua bán hải sản và cũng cái con cá gì đấy bé tẻo teo mà cân chỉ hơn 1kg. Ấm ức một du khách đi cùng tàu bỏ chai nước suối 500ml lên cân thấy nó chỉ hơn 800gram. Híc! chưa đến Hạ Long thì mong được đến để biết thế nào là nên thơ, hùng vĩ, nhưng đi rồi thiệt tình là mãi chả bao giờ muốn quay lại. Sợ lắm các dịch vụ và cách phục vụ ở đây, cứ như "cắt cổ lột da" bất kì lúc nào. Chán....

Vâng thừa nhận công nghệ chặt chém ở đấy cũng dơ lắm, tớ đã từng chứng kiến nhiều. Để mọi người hiểu hơn thì nội tình của nó mà mình được biết là thế này:
- Nhà tàu đưa khách lên bè, sau khi đợi khách "cắn" cá xong, nhà Tàu quay ra thu nhà Bè cứ chẵn 400k/kg, bất biết nhà bè bán được bao nhiêu.
- Bạn thử tính: Giá nhà-bè mua vào =220k, bán =650 -700K, trừ đi 400k, còn lại là ?

Nên tớ vưỡn nghèo là đây
bcdul7883chxu6.jpg

ảnh HFC
 
Last edited:
MỘT CHÚT ĐÓ , ĐÂY , SÔNG , NƯỚC NAM BỘ ( Tiếp theo )

Cũng như mọi người , Mợ hí húi chọn mua một túi đầy kẹo dừa các loại . Đến kéo tay Thằng Xe đang mải mê ngó cô thợ tráng bánh , Mợ mát mẻ : " Bánh tráng đẹp dễ sợ hả anh Xe ? Có định đi tiếp hay muốn ở lại học nghề luôn đấy ? " . Cô thợ ngó lên , mắt long lanh với nụ cười tinh nghịch làm Thằng Xe lúng túng chợt nhận ra , mọi người đã kéo nhau đi gần hết cả rồi . Sau khi ngượng nghịu cười ra chiều xin lỗi cô thợ xinh đẹp , nó giành xách túi kẹo và lõn nhõn cùng Mợ ra con đường nhỏ ngang ngay trước thềm , dọc ven sông , theo chân đoàn khách sang xem lò làm bánh cốm .

Một vài quán cóc nghèo nàn , liêu xiêu bên con đường hẹp lát gạch mà gió mưa đã bóc đi nhiều đoạn nham nhở . Bèo tây và trăm thứ bà rằn , rác rưởi dập dềnh trên mép sóng , oàm oạp sô vào sườn đường phủ cỏ và dây muống dại lốm đốm hoa tím thoai thoải chừng hơn một thước tây . Quãng quãng có vài nhà chỉ vỏn vẹn dăm mét vuông làm đua ra mặt sông . Sàn ọp ẹp trên những cây cột khẳng khiu cắm chẳng ra hàng , ra lối xuống lòng sông . Vách và mái bưng sơ sài bằng lá dừa nước hay bằng mấy tấm tôn cũ kĩ đủ màu sắc . Cửa giả toàng loang cho khách qua đường thấy trong ấy , ngoài cái chõng kập kênh , cái bàn thờ nhỏ chông chênh chỉ là vài manh áo quần vất vưởng trên dây phơi sát vách . Vậy mà người đi ra , đi vào cũng nhiều , tiếng cười nói cũng rộn ràng đáo để . Mới thấy : Nếu để tồn tại được , con người ta có cần gì nhiều lắm đâu .

Một con thuyền nghèo sang ngang này , rồi ...

picture.php


Chốc chốc lại nghe toe toe còi , khách bộ hành nhốn nháo , dắt díu nhau vón sang vệ đường để bình bịch lả lướt ào qua cùng những trai thôn quần đùi , cởi trần khoe da đen như cột nhà cháy . Đi tầm một con dao quăng thì đến nơi . Xưởng làm bánh cốm rộng lắm và cũng đơn sơ lắm . Vẫn chỉ là những mái lợp lá dừa nước , vẫn chỉ là những cây cột gỗ chàm khỏng khiu , vẫn chỉ là những vách liếp lưa thưa . Được dựng sát với nhau thành một quần thể nhỏ , thấp lè tè khiến ánh sáng ngày hè miền nhiệt đới ngoài kia chói chang là thế , khi lọt vào đây cũng chỉ còn mờ mờ . Vậy mà gian rang , gian sàng sẩy , gian nấu đường , trộn bỏng , gian cán , cắt .... khu nào ra khu đấy . Mấy gian ngoài là nơi các bà , các cô ngồi đóng những bánh bỏng vuông vức vào những túi Nylon thật lớn . Bỏng cốm nơi này phần lớn để bán buôn , bán giao số lượng lớn . Chứ bán cho mấy khách tò mò kia có được bao lăm . Kẻ ăn , người làm nhộn nhịp . Hương nếp rang thơm nức quyện trong mùi mật mía ngọt lịm , để chơi vơi đó đây hồn đồng quê chứa chan lòng khách . Ông chủ lò mang ra chai rượu đế trong vắt , không nhãn hiệu lại nút lá chuối khô . Cười phóng khoáng , ông rót mời mấy gã Mán . Thấy mấy gã chun mũi hít hít , lẩm bẩm với nhau mấy câu nghi ngại . Thằng Xe ngứa mồm , chen đổng nhỏ một câu tiếng Mán : " Nốc đi , không chết người đâu . Đảm bảo 100% là sản phẩm Bio , không có hóa chất đấy " . Đám Mán ngẩn tò te , ngó Thằng Xe như ngó khỉ rồi cùng dốc cạn chén . Đặt trả chén vào khay đâu đấy , chúng đưa tay , vòng ngón trỏ chạm đầu ngón cái ra dấu " Rất tuyệt " kiểu Mán và gật gù cười thân thiện như Mán , làm ông chủ lò khoái trí như tìm được bạn nhậu . Và cũng từ đó , thấy mấy gã Mán này nói chuyện với nhau như nhỏ hơn .

Chỉ trỏ nhiều rồi , bàn tán lắm rồi , mua bán cũng hòm hòm rồi và chuyện thì thầm giữa gã trai bảnh với chủ xưởng xem ra cũng ổn rồi . Mọi người , kẻ túi lớn , người túi bé cùng gã trai ra tàu . Trên đường quay lại bến tàu Cái Bè , Mợ nói cho Thằng Xe biết , vùng này thực ra cũng chưa đã phải là vùng sông , nước . Vậy mà dọc sông lớn đã thấy có biết bao nhánh kênh , nhánh rạch đổ ra rồi . Chẳng biết về nơi được gọi đúng là vùng sông , nước kia thì kênh , rạch còn nhiều đến đâu cơ chứ ?

....Lại một con thuyền nghèo sang ngang ...

picture.php


Rời bến tàu , mọi người lên xe đi tiếp . Khi chiều xế bóng thì tới bến phà Cần thơ .

picture.php


Lần đầu tiên trong đời , Thằng Xe được thấy một bến phà to và qui mô như vậy . Mặc dù rất đông người , xe . Nhưng cung cách điều hành và chủ yếu là phong cách cư sử của những con người tham gia giao thông phà , đã thực sự làm Thằng Xe ngưỡng mộ . Không thấy có nghênh ngang , sỗ sàng chen lấn , gây ra đụng chạm lớn một cách quá đáng . Trong khu chờ , dành cho xe máy và khách bộ hành . Tuy người , xe san sát , nhưng người ta như dễ thông cảm với nhau hơn , dễ nhường nhịn nhau hơn thì phải . Không thấy có chửi bới , nói đểu hay đe dọa gì nhau . Kể cả khi cửa mở để một biển xe máy tóa ra , theo nhau trôi xuống phà . Nhân viên xếp chỗ cho xe hơi cũng không thấy có những hành sử cửa quyền , hách dịch như thường thấy nơi bến tàu , bến xe ngoài Bắc . Xem ra người dân ở miền Nam này hành sử với nhau , có phần nào gần với phong cách sống của phương Tây hơn . Trên phà , Thằng Xe rủ Mợ leo lên hành lang hẹp chạy dài theo thành trong của phà .

picture.php


Đến đứng thò mặt ra một cửa sổ . Nó châm thuốc , phóng tầm mắt tò mò và không dấu nổi thích thú . Ngắm nhìn những con phà lớn bồng bềnh qua , lại trên sóng nước mêng mông . Nắng chiều tà khiến mặt sông hồng rực lên màu mỡ . Để gió sông lồng lộng lùa lâm râm trên da mặt , nó miên man thả trí tưởng bở về một Tây đô " Gạo trắng , nước trong " , chỉ còn nằm trong gang tấc trước mặt nó kia !


( Còn tiếp )
 
MỘT CHÚT ĐÓ , ĐÂY , SÔNG , NƯỚC NAM BỘ ( Tiếp theo )

Khách sạn nhỏ ( Đúng hơn là một nhà nghỉ mà bảng hiệu được gắn thêm từ Hotel vào cuối ) nằm xế , trông ra một bùng binh lớn . Cần thơ vẫn ngập trong nắng chiều muộn vàng rực , người xe nhộn nhịp kín đường . Mấy khách ngồi uống nước quanh hai bộ bàn ghế , dưới tán cấy trứng cá rõ to ngay bên thềm trước cửa . Xe lùi vào sân bên hông khách sạn để đám khách lục tục kéo nhau xuống , theo chàng MC vào làm thủ tục nhận phòng . Mọi việc diễn ra quy củ và trôi chảy . Từ câu bà chủ chào , giới thiệu các dịch vụ của nhà hàng đến nụ cười tươi tỉnh trên môi cô bé tiếp tân . Tất cả được thực hiện như một thứ bài thuộc lòng . Từ giờ đến sáng hôm sau mọi người được tự do cựa quậy . Sau khi nhận phòng , cất đồ và tắm rửa đâu đấy , Thằng Xe đưa Mợ đi kiếm chỗ ăn tối . Rồi lang thang xem phố phường Cần thơ về đêm ra sao .

Lúc Thằng Xe và Mợ xuống đường cũng là lúc thành phố lên đèn . Thành phố lạ , lại chẳng có chút hiểu biết nào về đường đi , lối lại của thành phố nên Mợ và Thằng Xe chẳng biết bắt đầu từ đâu . Ra đầu bùng binh , hai kẻ ngu ngơ quyết định theo con đường lớn , nhiều đèn , lắm cửa hàng để đi .

- " Thành phố này có vẻ cũng lớn gớm Mợ nhỉ ? " Thằng Xe nhìn dòng xe cộ ào ào trên đường và bảo với Mợ .

- " Chuyện , thế người ta mới gọi là Tây đô chứ ! Thủ phủ của cả một vùng sông nước giàu có cơ mà ! " . Mợ nói tiếp :

- " Có lẽ anh đói lắm rồi phải không ? Nhưng đi đâu ? Ăn gì bây giờ ? Mà anh thích ăn gì chứ ? "

- " Ôi dào , chén gì mà chẳng được hả Mợ . Đến giờ này rồi thì món gì mà chẳng ngon như " Mầm đá " ! " . Thằng Xe tươi tỉnh hẳn lên khi nói đến ăn . Nó bàn với Mợ :

- " Mợ nhỉ ! Giờ ta cứ đường cái to , nhiều đèn sáng này mà đi . Thấy tiệm nào hay gánh hàng nào trên hè sạch sẽ thì ngó Mợ ạ . Thấy đồ ăn nào là lạ , chưa từng được dùng thì ăn có được không Mợ ? " .

- " Ấy là lo cho anh thôi , chứ ăn uống thì tôi thiết tha gì . Cao lương , mỹ vị cũng đã từng nhiều rồi , giờ chả thấy thèm khát gì , ăn để mà ăn vậy thôi ! " . Mợ dễ dãi đồng tình với Thằng Xe .

Tối xuống như khiến cho không gian , phố xá mát mẻ hơn , dễ thở hơn . Mà ở đây có lẽ dân cũng giàu có thật . Cửa hàng , cửa hiệu san sát . Quảng cáo , đèn mầu nhấp nháy , sáng choang chẳng thua gì trên phố nhớn . Người lượn phố áo quần đẹp , xe đẹp cứ nườm nượp . Đi được một quãng gặp cây cầu lớn bắc qua con kênh rộng như sông . Sát chân cầu bên kia bập bềnh một nhà hàng nổi , hai hay ba tầng cửa sổ kết đèn , hoa rực rỡ . Đôi bờ kênh đều được kè bê tông gọn ghẽ . Hai hàng đèn cao áp xen kẽ cùng những cây xanh , ghế đá trên vỉa hè lát gạch khá rộng và sạch trải dọc theo kênh . Không bị ngắt quãng bởi những bóng nhà lụp xụp đua ra ( như thường thấy trên hai bờ của những con sông khác ở đây ) , mặt sóng lung linh ánh đèn kéo dài tít tắp . Qua cầu vài trăm thước , dưới một gốc cây to trên vỉa hè có kê một tủ kính con con , trong treo lủng lẳng mấy con vịt vàng rộm . Bên cạnh bày hai bộ bàn ghế tí hon có đủ cả mấy lọ dấm , ớt , gia vị . Nom thấy cũng sạch sẽ , Thằng Xe rủ Mợ ngồi vào . Món " Mỳ vịt tiềm " này nó chưa được ăn bao giờ . Hôm nay thử nếm xem sao ? Nhưng trước tiên cứ là phải một ly đế lậu cho chắc đã . Sau hai thìa suỵt soạt , Mợ phán nhỏ vào tai Thằng Xe : " Vịt tiềm ở đây không ngon bằng trên phố " . Đúng là món này cũng không hợp với khẩu vị của Thằng Xe thật . Nặng mùi thuốc bắc quá , lại lắm vị ngọt của đường . Tuy vậy nhưng đói nên nó cũng đánh hết phần mình , cộng thêm cả cái đùi vịt to tướng mà Mợ lén sang tô cho nó .

Ông chủ tiệm kêu đứa con gái nhỏ qua lấy đồ uống cho Mợ và Thằng Xe ở quán Caffee bên kia đường . Thằng Xe thích thú ngắm đứa nhỏ hai tay bê hai cốc nước , khéo léo cắt ngang dòng xe cộ tíu tít trong tiếng động cơ , tiếng còi trên đường . Trước một chút gì đó rất chất Phố nhớn kia , một chút gì đó rất chất Kinh quen thuộc kia , tự dưng Thằng Xe thấy lòng mình chợt nao nao gần gũi , không biết đó có phải là cái mà người ta vẫn gọi là cảm giác Quê hương không ? Duỗi thoải mái đôi chân ngẵn cũn , Thằng Xe châm một điếu thuốc rồi nhỏ to :

- " Mợ nhỉ , cuộc sống của người dân bây giờ xem ra cũng khá giả lên nhiều đấy chứ ? Cứ cữ này thì mấy mà xứ này cũng sẽ oai được như người ta phải không Mợ ? "

- " Còn chán vạn nữa ! " Mợ thủng thẳng tiếp :

- " Anh không nhìn thấy gì ở những nơi đi qua lúc chiều à ? Chỉ bóng bẩy bề mặt chút đỉnh ở những nơi buôn bán , những trung tâm phố thị thế này thôi . Bữa nào rảnh anh cứ vào ngó trong các ngõ hẻm ấy , ra xem ngay các khu ngoại ô ấy , chẳng xa sôi gì đâu , rồi về hẵng nói ."

- " Mợ nói thế nào ấy chứ . Báo chí đăng tải tin ở xứ mình cái gì , năm nào cũng tăng và vượt chỉ tiêu ầm ầm thế , con số to và rõ ràng thế . Trẻ con tính nhẩm cũng ra , cứ đà này thì chả mấy thủa mà tiêu chuẩn sống của dân mình sẽ ngang bằng quốc tế . "

- " Thế thì anh cứ đi mà tin vào báo chí ấy ! Chứ tôi là chỉ tin vào cái tôi nhìn thấy thôi . Rõ thật hão huyền " .

Thấy tình hình chuyện xã hội với Mợ có vẻ bắt đầu mát mẻ . Thằng Xe biết điều không thêm thắt gì nữa . Nó ngẫm nghĩ để chuyển sang chủ đề khác mà thấy khó làm sao , đành ấp úng :

- " Tối xuống thời tiết đâm ra mát mẻ tợn . Mình đi may quá , không gặp mưa gió gì . Mà con kênh gì kia nhìn buổi tối cũng đẹp Mợ nhỉ ? "

- " Này , này , thôi đi . Anh không đang định kiếm cớ rủ tôi ra ghế đá ven kênh để tâm với sự đấy chứ ? loanh quanh mà làm gì , già rồi mà còn nỡm thế ! " Mợ khẽ khàng và cười tinh nghịch .

Thằng Xe hết cửa luôn . Sau tuần sinh tố cho Mợ , Caffee và thuốc lá cho Thằng Xe . Hai " con cua đồng lơ ngơ bò lên đường nhựa " kia hỏi ông chủ quán đường ra bến Ninh kiều nổi danh mơ mộng . Vòng vèo hai lần quẹo phải , ba lần quẹo trái rồi chúng cũng bò ra được tới nơi . Không biết ban ngày , bến tàu có gì mơ hay mộng không ? Chứ tối đến thấy cũng chỉ như những cái vườn hoa thông thường nơi những phố thị mới hình thành ở xứ này . Công thức , không có nét riêng và nhất định là phải có vài cái .... cao nhất , lừng lững nhất , tập trung nhiều đèn đóm nhất . Xế đầu trên là một cụm Ki-ốt bán mấy thứ đồ " Ăn dỗ trẻ con " sặc sỡ , rẻ tiền nhập từ phương bắc . Trong khuôn viên dài theo hè đường có vài vuông sàn nhỏ dưới ánh sáng mấy cột đèn là nơi những ông già , bà cả hay con sen đưa mấy đứa nhỏ ra chơi , ra hóng mát để bố , mẹ chúng nó còn bận đi học nhảy đầm , đi chơi ten-nit . Hàng cây mờ tỏ ven sông , tỏa bóng trùm tối thui những ghế đá dưới gốc , nơi lúi húi , lúi húi từng cặp , từng đôi , đích thị là đám các cô , các cậu choai choai dối nhà đi học thêm để ra chơi trò " Bác sỹ thực hành " . Chỉ dăm phút dạo xuôi , qua vô vàn những mẹt hàng rong , quà vặt đã là cuối bến tối om om , nơi lượn lờ mấy Đào nhi của dòng " Ca trù thời @ " , nhí nhảnh và " Bác học ? " . Nghe đâu đám " Thợ tiêm định kì " cũng hay lấy nơi này làm chốn hành nghề thì phải ? Dấu chấm hết của bến tàu là một nhà hàng nổi lực lưỡng . Nhạc rầm rầm , đèn nhấp nháy xanh , đỏ , tím , vàng chao đảo cùng dày đặc những bóng người lắc lư . Chỉ cần bước qua ba thước cầu gỗ nối bờ lên nhà hàng đang dập dềnh này , mọi thứ sẽ có giá gấp năm , gấp bẩy lần dưới bến cho mà xem , chả dại gì .

Một lượt đi , một lượt lại đủ để nhẩn nha hết hai bắp ngô nướng . Không có trẻ con để cùng chơi dưới ánh đèn , không còn choai choai để tò mò khám xét nhau trong bóng tối mờ ảo , không thể bỏ đi nghe hát ca trù với mấy Đào nhi váy ngắn , Nhạc thì chỉ thích " Tiền chiến " cùng " Goldenen Gitarre " thì làm sao mà ngó ngoáy theo đèn màu được ? Thành ra vào thời điểm này , hai " con cua đồng " kia xem ra không mấy hợp với chốn đây . Chi bằng dắt díu nhau về nghỉ . Sáng mai , chợ nổi Cái Răng nổi tiếng đang chào mời đấy .


( Còn tiếp )
 
Last edited:
MỘT CHÚT ĐÓ , ĐÂY , SÔNG , NƯỚC NAM BỘ ( Tiếp theo )

Mợ thứ giấc rất sớm , từ lúc ánh ban mai mới len lén lọt qua rèm cửa sổ mỏng , đưa lặng lẽ đầy phòng thứ ánh sáng mờ ảo . Quấn người trong chiếc chăn mỏng , Mợ xoay nghiêng , co gối ép đôi bàn tay ấp giữa đùi , lặng lẽ tận hưởng cái khoan khoái của sự lười biếng , tự do thả mình theo dòng miên man . Nghĩ mà buồn cười ? Tối qua về phòng , Mợ và Thằng Xe còn ngồi trò chuyện chán , tranh luận với nhau chán . Lúc đầu cũng chỉ loanh quanh vài câu , vài chuyện nhỏ về cuộc sống thực , xã hội thực xung quanh để rồi lại trở về với những chuyện mà dường như ai ai trên thế gian này , trong hoàn cảnh này cũng đều thích hóng hớt . Ấy là Anh hiện tại thế nào ? Mợ đang ra làm sao ? Ấy là quá khứ Anh đã từng trải bao nhiêu ? là tương lai Mợ sẽ mộng mơ những gì ? Ấy là những quan niệm riêng về lẽ sống , về gia đình , về các mối quan hệ , về ái tình . v.v..và v.v... Thực ra những lý thuyết , những câu chuyện mà Mợ được nghe , được thấy về đàn ông xung quanh Mợ từ trước tới tận lúc bấy giờ vẫn khiến cho tâm lý của Mợ căng như dây đàn . Mợ chăm chăm đặt ra những tình huống lọ , sự kiện chai , để rồi tự thiết kế và ấp ôm những giải pháp mà Mợ tin rằng : Nếu có gì " Không hợp lý ??? " xảy ra , cũng sẽ hóa giải thành công được cả . Là người tự tin và bản lĩnh nên tuy căng thẳng nhưng Mợ vẫn giữ được vẻ bình thản như không vậy . Có lẽ Thằng Xe không nhận ra điều này , nó cứ ngơ ngơ mà chuyện , mà trả lời . Không thấy có ngập ngừng , ngắc ngứ đặc trưng của tính toan , của mưu đồ . Vô tư và hồn nhiên tuôn đều theo những điều nó kể .

Nào là chuyện ngày còn trẻ , nó đã thử thi thố để kiếm sống ở đây mãi mà không thành nên mới phải lang thang " Tha phương , cầu thực " . Ấy là do hoàn cảnh và nếp nghĩ , nếp hành sử của nó vào thời điểm ấy chẳng hợp với xứ này , nên phải " Thế Chiến quốc , thế Xuân thu ... " mà thôi . Chứ để sống làm người tử tế được ở nơi " Đất khách , quê người " cũng buồn , cũng vất vả , cũng nhọc nhằn lắm , không mơ hồ như nhiều người ta nói đâu . Nào là chuyện Ái tình của nó về nhân vật thì đủ cả Tây lẫn Ta , về nội dung có cả " Tình vị Tình " lẫn " Tình vị Tiền " . Dạng tiểu thuyết dài cũng đã dư hai tập lẻ , còn chuyện vừa vừa , chuyện nho nhỏ chẳng thể kể hết với mười đầu ngón tay . Rồi chuyện bởi nó yêu tự do của nó và rất tôn trọng sự tự do của người khác nên nó sợ người ta cứ nhân danh " Chồng , Vợ " để qui nhiều cái thành những thứ " Trách nhiệm bắt buộc " . Rồi đem ra chòng vào cổ nhau , đem ra cưỡng bức nhau , đem ra đòi hỏi nhau thực hiện . Nó sợ , bởi nó đã có những trải nghiệm không mấy thú vị ( Nếu không muốn nói là đầy đắng cay ) với những mối quan hệ " Vợ , Chồng " mang tính tìm cách để sở hữu nhau . Nó cũng hiểu , đành rằng chuyện gia đình riêng gắn liền với vô số những vấn đề mang tính " Trách nhiệm " . Nhưng nó băn khoăn và mơ tưởng những " Trách nhiệm " kia sẽ được người ta bằng tình cảm , bằng lối nghĩ , bằng cách hành sử tự nhiên của chính mình để thuyết phục được nhau tự nguyện mà làm cơ . Thành thử tìm kiếm dài hơi thế rồi , Ái tình chia sẻ rộng rãi thế rồi mà vẫn chưa gặp được người cùng cạ , động tình để chứa chấp nên nó vẫn cứ còn tự do lang thang là vậy . Chứ của đáng tội , nó cũng thiết tha , cũng mơ mộng một khung cảnh gia đình ấm êm lắm , cũng mong gặp được người " Bạn đời " biết mưu thuyết phục để nó tự nguyện gánh " Trách nhiệm " lắm . Âu là cái số nó chưa gặp người , gặp của nên đành cứ tìm , cứ chờ thôi , biết làm sao bây giờ ??? .... Rồi thì chuyện hỏi han đủ điều về Mợ nữa chứ , nhiều lắm , cả vài tiếng đồng hồ ấy .

- " Nhà cháu là cứ nghĩ sao , thấy sao , thì bảo vậy ! " , Thằng Xe nhăn nhở cười lúc đã khuya và chuyện xem chừng cũng đã có chiều van vãn , nó nói tiếp :

- " Sống lắm rồi , đi lắm rồi . Thấy nhiều cái chẳng thể cố tình được . Mà nếu vì cố tình , mưu đồ để có được thì đa phần rồi cũng chẳng ra gì . Mợ lo lắng , quan trọng hóa quá cho cái gọi là " Chuyện Chồng , Vợ " mà làm gì . Cứ bình thường , thả lỏng tâm trạng ra mà sống với đúng con người mình Mợ ạ . Thích thì hẵng làm , không thích thì thôi . Chẳng nên làm cái gì đó kia chỉ vì " Phong trào " , chỉ vì " Người ta cũng làm thế cả " . Cái gì đến , nó khắc đến thôi Mợ ơi ! " . Ánh mắt xa xăm rõi vào hư vô , Thằng Xe an ủi Mợ .

Không có những câu " Nịnh đầm " ngọt nhạt , không có những lời tán tỉnh lãng mạn , thẩn thơ . Cũng chẳng có những cử chỉ biểu lộ ham muốn " Hổ vồ " . Không biết từ lúc nào ? Cái khúc đê đề phòng trong Mợ rã xuống từng mảng trước dòng chuyện cởi mở , tự nhiên của Thằng Xe . Nhất là sau công đoạn vệ sinh cá nhân buổi tối , Mợ quay ra đã thấy Thằng Xe ôm chăn ngáy pho pho ngon lành trên giường của nó rồi . Thế là mọi cố gắng chuẩn bị đối phó của Mợ lúc này thực sự trở thành hão huyền cả . Mợ tắt đèn , trùm chăn . Chút cảm giác an toàn đã đưa giấc ngủ đến với Mợ thật nhanh và dễ dàng .

Tuy nhiên Mợ chẳng ngủ được nhiều bởi giật mình thức giấc đến mấy lần vì giường bên chốc chốc lại khởi động máy xẻ gỗ ầm ầm . Và mặc dù giờ này đã thức nhưng Mợ vẫn thấy dễ chịu lắm . Nhẹ nhàng xoay người lại nhìn sang giường bên , Thằng Xe mờ nhạt vẫn thản nhiên pho pho , trong Mợ lãng đãng một cảm giác khó tả , chẳng hẳn ra vui , mà cũng chẳng thể gọi là buồn được . Nhưng rõ ràng rất nhẹ nhõm , cái cảm giác khi trút bỏ được sự nghi ngại , sự đề phòng . Có lẽ là linh tính cho một chút gì đó trong trẻo và đáng để tin cậy ? Nướng rốn tới lúc tỏ mặt người thì Mợ rón rén dậy . Rửa mặt , đánh răng , gấp và nhét gọn nghẽ mấy thứ đồ lót được giặt từ chiều qua , giờ đã khô cong vào túi của hai đứa đâu đấy . Rồi Mợ mới khẽ khàng đến lay , đánh thức Thằng Xe .

Sau bữa điểm tâm đơn giản nhưng sạch sẽ và khá vừa miệng ( Bún , Mỳ tôm , bánh mỳ và Pho-mát ) trong phòng ăn của khách sạn . Mọi người lần lượt nhận lại căn cước của mình rồi cùng mang hành trang ra xe , dời khách sạn đi tham quan chợ nổi Cái Răng cùng mấy xóm " Miệt vườn " cây trái . Đường sáng ra vẫn còn chưa mấy đông nên xe thông luồng một mạch , chốc đã thấy dừng trước cổng cái chợ nhỏ nằm ven bờ một dòng sông khá rộng . Dù còn sớm nhưng chợ đã rất tấp nập , đông vui . Hành trang lớn lại được thu xếp để lại trên xe . Theo chân gã trai , mọi người len lỏi cùng khách đi chợ sớm . Ngang qua những dãy hàng " Xanh mướt rau , hoa , quả . Tươi roi rói thịt ,cá " . Ra tới cuối chợ là bờ sông được kè Bê-tông chắc chắn có rất nhiều ghe , thuyền nhỏ neo đậu . Chẳng mấy xa , một cây cầu cong cong thanh thoát nối đôi bờ sông . Bị lôi cuốn vào cảnh chợ búa , tàu thuyền , không để ý lắm tới lời gã MC nên Thằng Xe không rõ cả tên cầu lẫn tên chợ , tên bến . Có điều dám chắc rằng : Đó không thể là bến Ninh kiều !!! Cả đoàn được chia đều lên hai chiếc ghe nhỏ sơn màu xanh nhạt .

picture.php


Một buổi sáng trời trong và khô ráo , gió sông hây hẩy hơi nước mát dễ chịu . Bình sinh Thằng Xe luôn khoái sông nước , biển , hồ cùng câu kéo hơn là núi non với leo trèo , hơn là phố phường cùng xe pháo . Cứ hễ chuyện thuyền , bè , câu kéo là nó đắm đuối và khó chối từ lắm . Nói vậy để biết những lúc lênh đênh trên sóng , bất kể là thuyền nhỏ hay tàu to đều khiến nó có những cảm giác thú vị , mê mẩn cả . Xa xa , đâu như đã thấp thoáng chợ nổi Cái Răng danh tiếng một vùng kia thì phải ?

picture.php


Và đã gần gần ngay đây rồi

picture.php


picture.php


Ghe đưa mọi người luồn lách đúng là giữa dòng những thuyền , những ghe xuôi ngược . Trong phành phạch tiếng máy đuôi tôm , rào rào tiếng mũi ghe rẽ sóng . Đây mới thực sự có đầy đủ cái chộn rộn bán mua , cái mè nheo trao đổi của một cái chợ đúng nghĩa như những cái chợ thông thường trên cạn .

picture.php


picture.php


Người ta buôn bán đủ mọi thứ đồ cần thiết cho nhu cầu thường nhật . Ngoài các loại thực phẩm ( Thịt thà , tôm , cá ... ) , lương thực ( Gạo , ngô , khoai ... ) cùng muôn màu rau , hoa , củ , quả . Thì từ " Kim băng , khuy bấm , thuốc bả chuột , lơ tẩy hồng đơi " trong những tủ kính nho nhỏ trên thuyền tạp hóa , đến " Ngô rang , lạc rang , nước trà đá đơi " trên những thuyền quà vặt .... đều có đủ cả . Rồi bập bềnh , chao đi , lướt lại những thuyền hủ tiếu , thuyền bánh mỳ , thuyền cơm , thuyền cháo ...! Một chiếc ghe bán đồ uống dạo ghé mạn chạy song song , chào mời khách ghe Thằng Xe . Khách tham quan thích thú mua tới tấp , nước ngọt , nước ga lạnh lại có cả dừa tươi . Mợ và Thằng Xe cũng bon chen làm một đôi dừa xiêm , nước thơm mà ngọt mát dịu .

picture.php


Lần này đám khách được đưa lượn tới hai vòng trong chợ , khách có cơ hội mà tham gia giao lưu mua bán . Thú vị lắm , khách tham quan có vẻ khoái chí tợn , họ đều rối rít mua một vài thứ nho nhỏ . Xem ra chỉ để thỏa mãn cái thú bán , mua trên một chợ nổi hơn là sự cần thiết của bản thân . Rồi ghe cũng phải quyến luyến mà rời cái chợ nổi nhộn nhịp kia để tiếp hành trình . Ấy là ngó nghiêng cụm dân " Miệt vườn " cây trái .


( Còn tiếp )
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,424
Bài viết
1,175,783
Members
192,098
Latest member
vnae888
Back
Top