What's new

Thằng Xe và những gì nó nghe , nó thấy và cả những gì nó tưởng bở !

Thằng Xe và những gì nó nghe , nó thấy và cả những gì nó tưởng bở !

VÀI DÒNG THAY LỜI TỰA
Ngày ấy , đứng ngoài sân bố nó bảo :" Mày cứ mải chơi thế , không lo mà học hành đến nơi , đến chốn thì sau này chỉ có đi đạp xich-lô thôi con ạ " . Phía trong góc nhà , bà mẹ à ơi ru đứa em gái út của nó :" Con ơi chớ lấy chồng văn nghệ . Nghèo lắm nghe con , bạc lắm con" . Đang giữa trưa nắng chói chang của một ngày tháng 5 mà trời bỗng tối sầm xuống , mây đen trong chốc lát đã phủ kín cả bầu trời , để rồi lại rách ra tơi tả bởi những lằn chớp loằng ngoằng được hộ tống bằng những tiếng sầm rung chuyển cả phố phường , rồi nước sầm sập đổ xuống . Một cơn mưa rào mùa hạ , hình như trên loa truyền thanh người ta dự báo sắp có cơn giông lớn .
Nó sinh ra ở Nhố Nhớn và là người Kinh đàng hoàng , những lời dạy của bố nó và cả những nhắn nhủ xa xôi của mẹ kia , vào tai phải , luồn qua tai trái của nó để rồi trôi tuột ra ngoài như những giọt mưa rào rơi trên những tàu lá khoai môn cảnh nơi góc sân nhỏ . Thời gian trôi đi và nó cứ mải chơi vô tư vậy mà lớn lên . Rồi nó chợt nhận thấy , người ở đâu ra mà đông đến thế ? Phố phường như chật hẹp , như xa lạ hẳn đi và người ta sống , người ta hành xử với nhau cũng không còn giống như ngày trước nữa . Ông này mới buổi sáng đã nhũn nhặn , đã lịch thiệp bao nhiêu khi : Kính trình anh Ạ , xin phép anh Ạ , anh làm thế là rất sáng suốt Ạ... trong một văn phòng trên phố lớn , thì buổi trưa đã cũng bấy nhiêu thô tục , bấy nhiêu quyền thế : Về đi , không có thời gian , không thể giải quyết được ... với những đồng loại đã nhẫn nại chầu chực cả nửa ngày dòng trong căn phòng làm việc tồi tàn của ông . Lại bà kia ,thật nhu mì , nhân hậu như một phật tử trung thành trước hương khói mà vừa đứng lên , chân chưa ra khỏi Tam quan đã " Tổ sư con đĩ , không mang trả gạo , bà sẽ cho rạch nát cái mặt L... của mày ra " . Cùng Đó đây :" Mày nhìn đểu tao phải không ?" , " Đã nghe Bốn Dị Dạng , Năm Ăn Thịt Người chưa ?" .v . v . Và Tiền , và của cải ! Người ta run rẩy thành kính trước đồng hồ Seiko 5 , tủ lạnh , xe đạp Peugeur . Người ta ngưỡng mộ và đầu tư cả linh hồn cho Tivi và xe máy . Ngột ngạt quá , thô bạo và tham lam quá . Có cái gì đó không hợp lí , không ổn . Nó nghĩ vậy .
Vẫn thích đi chơi nên học hành dang dở . Không thể sống bám mãi vào bố , mẹ được . Mà ở Phố Nhớn này , không tiền , không thế lực , nó không thể kiếm được một công việc cho ra hồn . Nó phải đi thôi , đi tìm chốn hợp với nó hơn . Chốn ấy ở đâu ? phải đi bao lâu mới tới ? Nó không biết , chỉ biết chắc chắn là phải đi , thế thôi .
Với một chiếc tay nải chứa hai , ba bộ quần áo cũ nó ra đi . Nó lên vùng cao , đi cày thuê , cuốc mướn và sống với người dân tộc . Vất vả lắm , nhưng người ta cư xử với nhau ít ra cũng thẳng thắn , ôn hòa , nhiều chất Người hơn chất Con . Người dân dân tộc ở đây phần đông ưa sự thanh bình , đặc biệt là họ rất biết tôn trọng quyền được cùng tồn tại của những thành viên xung quanh , tôn trọng những cái chung của cộng đồng , nên dẫu chẳng thích thú gì người Kinh họ vẫn tạo điều kiện để nó hòa nhập , để nó có thể tự do sống một cách khá là an toàn . Thế là nó có cơ hội để thỏa mãn ham thích đó , đây của mình . Nó trở thành Thằng Xe từ đấy !!!
Rồi bể , rồi dâu . Thằng Xe không còn trẻ trung gì nữa , nhưng Thằng Xe vẫn thích đi chơi và thực tế là nó chẳng thể quên dưới xuôi , chẳng thể quên Phố Nhớn , nơi nó sinh ra . Có cơ hội là nó lại nay đây , mai đó . Có cơ hội là ( Người ta thì từ Phố Nhớn về thăm Quê ) nó lại từ Quê về thăm Phố Nhớn .
Sẽ có những lộn xộn , sẽ có những thiếu chính xác nho nhỏ về thời điểm hay địa danh bởi thời gian đã xuyên qua nhiều , khiến trí nhớ của Thằng Xe giờ đã lỗ chỗ như một tấm lưới . Song có quan trọng gì đâu . Điều đáng nói là : Nó đã tự trải nghiệm , nó đã đi qua . NHỮNG CUỘC ĐI VÌ NÓ VÀ CHO CHÍNH NÓ !
 
ĐẾN HẸN LẠI LÊN (Tiếp theo )

Thế rồi trảng nho nhà Ali cũng được đám dân thành thị thu hoạch xong suôi . Mải làm , mải vui trò chuyện nên chẳng đứa nào để ý đến chiều thu lam đã giăng giăng gốc cây , ngọn cỏ . Đã phủ mờ ảo lên ngôi làng nhỏ dưới thung lũng hiền hòa .

picture.php


Xúm vào giúp cái dãy nhiều chuyện lắm nên chậm chạp quá ? và những xô nho cuối cùng cũng được nhanh chóng , gọn gàng đổ vào mooc chứa . Cả đám ào ào xuống đường , gấp bàn ghế đâu đấy , khuân xếp lên chiếc mooc mà thằng con lớn của Ali đã đỗ sẵn ven đường . Phủi qua qua áo quần , rửa tay cho hết can nước đi . Chộn rộn , í ới gọi người nào sẽ đi với xe nào nhỉ ? Trên đường xuống nhà Ali , đã nghe thong thả chuông nhà thờ trong làng điểm năm tiếng ấm áp . Các ông tài lần lượt thả khách trước cửa nhà rồi đưa xe ra ngõ nhỏ gần đó đỗ . Trong nhà ( Trước đây vốn là sân , vợ chồng Ali quây tường rào cao lên rồi đổ mái , thế là thành hẳn một sảnh lớn trước cửa vào nhà chính ) , xao sác trước cửa hai nhà vệ sinh , người nọ chờ người kia xong để đến lượt vào rửa ráy và thay áo , quần . Đám đàn ông xúm xít , lúi húi kê bàn ghế nhanh để các mợ tong tả bưng bê , xếp đặt chai , cốc . Trông vậy chứ chỉ một loáng người ngợm ai nấy đều khang trang , thơm tho hẳn ra . Trên bàn cũng đã sóng hàng đầy đủ nhiều thứ đồ uống , nào nước khoáng , nào nước ngọt mấy loại , nhưng thích và được nâng lên , giốc xuống nhiều nhất là hai bình thủy tinh chứa Vang đỏ , Vang từ nho do chính đám thị dân này cắt về từ mùa thu trước ( Ở xứ này , những dịp như thế này chớ có nhắc đến bia mà người ta cười cho thối mũi ) .

picture.php


Khi chiếc bếp nướng dùng Gas đã sẵn sàng lửa xanh bập bùng , cũng là lúc bà chủ nhà bưng ra món đồ ăn mà mọi người thòm thèm , mong đợi . Đấy là món ăn có lẽ chỉ thấy làm và bán ở Pfalz , vì nghe đâu chỉ dân Pfalz mới ăn món này nhiều và nó cũng là món khoái khẩu của ông cựu thủ tướng béo phị xuất thân từ Pfalz ( Cái ông đã có nhiều công sức cùng vị tổng thống của nước Nga năm nào , trong việc tháo dỡ bức tường thép Đông - Tây đẫm máu và nước mắt của cả chục triệu con người , đằng đẵng hàng thập kỷ sống trong chia ly , nhung nhớ . Để mà chấm dứt cuộc chiến tranh lạnh tàn khốc đã giam cầm , cách ly tầm nhìn , ước mơ được giao lưu hiểu biết với nhau , để dẫn đến tình trạng nghèo đói lạc hậu của hàng chục quốc gia cùng hàng trăm triệu người dân thường yếu đuối ) . Đó là món Saumagen trứ danh ! ( dạ dày lợn nhồi khoai tây và thịt lợn thái nhỏ) !

picture.php


Món này thông thường ra có thể hấp lên rồi khi ăn đem thái khoanh dày chừng hai hay ba phân , nhưng Ali thuộc khẩu vị và biết đám thợ nghiệp dư kia đang chờ đợi chén món này như thế nào rồi . Cho bọn chúng là cứ phải xắt khoanh trước ra , xếp vào khay lót giấy bạc , rồi đẩy vào lò Gas . Mỡ từ thịt nhồi lẫn trong khoai tây sẽ tự chảy ra để vàng cháy cạnh những miếng khoai xen lẫn những khẩu thịt , để nổ lách tách , để cả khoanh bóng nhẫy thơm dậy lên , và để người ngó nghiêng xung quanh cứ phải nuốt nuốt bởi nước bọt từ hai bên hàm trào lên nhiều thế .

picture.php


Rồi ! Một khoanh chín tới này , một xúc nhỏ bắp cải trắng muối chua kèm chiếc bánh mì nhỏ rắc vừng đen , khi ăn sẽ bóp vào cạnh đĩa một chút mù tạt cay cay để chấm nữa mới đúng vị . Gì chứ , với một đĩa như thế thì một cút Vang đỏ kia chẳng thấm vào đâu
.
picture.php


Cái bọn dân thành thị trông bóng bẩy vậy thôi , chứ chúng ăn cũng tham có khi còn hơn cả người nhà quê ấy chứ . Cứ nhìn cái thằng Heiko kia kìa , chuyện gì thì chuyện , nó là cứ phải ba đĩa như vậy xong mới tham gia . Mà ba đĩa có nghĩa là tốn gần lít Vang rồi , làm gì mà chẳng bắt đầu ra được chuyện cơ chứ . Năm nay thấy thời tiết chẳng mấy thuận hòa , cứ ngỡ là sẽ kém , vậy mà khi vào thu hoạch mới thấy nho tốt và nhiều ngoài cả dự đoán . Dễ đợt này phải ra được năm , sáu ngàn lít ấy chứ ? Ali chỉ ăn lấy lệ rồi ngồi nhìn đám bạn ăn , uống và thích thú nhẩm tính toán . Với diện tích nho ấy , nhà Ali chỉ được phép làm bốn ngàn rưỡi lit Vang thôi . Vậy là phải bán đi hơn ngàn lít Vang non , Vang mới . Năng xuất thế là rất ổn rồi , còn có ra được Vang tốt hay không là trông chờ hoàn toàn vào Chúa trời , cái này thì chẳng ai có thể nói mạnh được .

Đấy , lại có đứa nhắc xa , gần là nó chẳng nhìn thấy Vang đâu cả . Ali đứng lên đi xuống nhà chứa Vang , để đổ cho đầy những hang chuột này sẽ cần nhiều Vang lắm , năm nào mà chả vậy . Nếu cứ tính toán theo kiểu làm kinh tế thì cái đám thợ nửa mùa này đắt công gấp mấy lần thuê máy hái nho ấy . Nhưng Ali và cả nhà đều thích kiểu tụ tập này hơn , còn đám kia thì cứ nhìn đã đủ thấy chúng nó thú vị chừng nào . Ngày lại ngày , bị giam cầm nơi nhà cửa cao san sát , đường phố lớn ồn ào , rồi công việc thúc ép , rồi thu nhập , rồi thuế khóa , rồi mua bán , rồi tắc đường , tắc xe .... Ốh , ôh , cái vòng xoáy của cuộc sống công nghiệp sắp quay chúng nó thành người máy cả rồi còn đâu . Nên có được một dịp nhoai ra , để về với thiên nhiên , về với cuộc sống dân giã của đồng quê , để quên đi đều đều thường nhật , để có được cảm giác giải thoát , có được sự thư thái trong thoáng đãng không gian đồi núi , trong ấm cúng tình người , tình bạn hữu thì có giá nào ? Khoảng cách nào đem so sánh cho được ?

Vang nhà Ali ( PFALZWEIN - Dornfelder 2008 )

picture.php


Để bình Vang mới lên bàn , Ali thấy Thằng Xe sán đến ," Lại bắt đầu gạ gẫm , hỏi han gì đây ? " Ali nghĩ vậy vì biết Thằng Xe không phải là đứa ham thích lắm những thứ đồ uống có men . Cái thằng đến là lạ , không bao giờ rủ nó uống say được , kiểu gì nó cũng có lý do để từ chối khéo . Nhưng chuyện thì chuyện gì nó cũng thích tham gia , nó nói ít , rất chịu khó chong mắt ngồi nghe rồi hỏi , mà cái gì cũng muốn biết cặn kẽ , không biết để nó làm gì ? Nói chuyện với nó nhiều khi cũng thấy ngồ ngộ , buồn cười . Nó đang sống giữa xã hội như người ta đấy , mà nói chuyện cứ như kẻ ngoài cuộc vậy . Nghĩ sao là nó choảng vậy , kiểu như nó chỉ là khán giả đứng xem , mà cả cuộc sống của Xã hội này chỉ là một xuất diễn không bằng . Đơn cử , lúc ngồi ăn trưa trên đồi nho , nó vừa : Đúng đấy , đám người nước ngoài như nó ở đây , có rất nhiều đứa ngang nhiên làm nhiều việc thật quá đáng , không thể chấp nhận được ! Nhưng lại tiếp mà rằng : Làm tất cả để có thể tồn tại tốt hơn , là bản năng tự nhiên của con người ta ! Rằng : Những kẻ kia tội lỗi thật đấy , nhưng xem ra , lỗi chính là do hệ thống pháp luật ở đây có nhiều cái dễ dàng quá , nên mới tạo điều kiện để cho người ta nảy sinh ý tưởng lợi dụng !!! " Tại vì người ta cứ để ví hớ hênh ra , nhìn thấy dễ xơi , thì sẽ có nhiều kẻ vốn tốt nết cũng tự nhiên muốn trở thành ăn cắp ! " Nó làm câu kết vậy , có khó nghe không cơ chứ ???


Y như rằng , nhưng lần này Thằng Xe chỉ tò mò hỏi về nho và Vang . Như được gãi đúng chỗ ngứa , làm Ali lâm ngay bệnh nghề nghiệp , thao thao , rành rẽ giải thích :

+++ Này , phải chưng cất thế nào để thành Vang ? Sao không gọi Vang là rượu nho ? - - Ha , ha , ha , đúng là một thằng ngớ ngẩn . Chỉ nước nho nguyên chất để tự lên men , rồi chắt , lọc , giữ lâu ngày sẽ thành Vang . Nhưng nho cũng có thể chưng cất ra rượu nho , rượu màu nâu như Weinbrand ở Đức , như Cô nhăc ở Pháp chẳng hạn . Bởi vậy Vang là Vang và rượu nho là rượu nho , hai thứ khác nhau hoàn toàn . Hiểu chưa ?

+++ . Ok , nhưng sao Vang đỏ sẫm thế ? Có phải cho thêm phụ gia màu nào khác không ? Lại có cả thứ Vang chỉ hồng hồng , chắc là Vang đỏ pha với Vang trắng chứ gì ? -- Ngốc ơi , màu đỏ của Vang là do màu của vỏ và cọng nho ngâm cùng trong nước nho sau khi ép , thôi ra . Sau một thời gian nhất định mới lọc , tách để bỏ đám vỏ bã ấy đi . Còn thứ Vang hồng ( Rose ) không phải là Vang đỏ pha ra đâu , mà bởi người ta sau khi ép , lập tức lọc hết vỏ và cọng ra , chỉ để riêng nước nho đỏ cho lên men thôi .

+++. Hay nhỉ ! Thấy trong phim người ta thường chứa Vang trong thùng gỗ cơ mà ? Phải làm thế nào để có Vang ngon , Vang tốt ? -- Không đơn giản chút nào đâu anh bạn ạ ! Tốn tiền của và phải kiên nhẫn , kỳ công lắm đấy . Vang tốt chỉ để lên men trong thùng đóng bằng gỗ sồi mới , đúng một năm thôi là phải sang thùng khác hoặc đóng chai nút bấc , để nằm ngang dưới hầm tối với nhiệt độ nhất định . Những thùng gỗ đã dùng kia thì bán lại để người ta dùng chứa ra Vang rẻ tiền hơn . Mà Vang tốt hay tồi chủ yếu là do giống , do thổ nhưỡng , do khí hậu , mưa ,nắng trong năm mà thành , chứ con người không thể can thiệp được gì nhiều đâu . v.v và v.v.

Thì ra là vậy ! Ở châu Á , khi văn hóa trà đến độ khiến người ta phải đi ăn mày vì đã bán cả gia tài để lấy tiền thưởng trà , để chỉ cần một ngụm đã chê ngay rằng trong hũ đựng trà quí kia có lẫn vài vỏ trấu . Thì ở châu Âu này , văn hóa Vang cũng cho ra những kẻ chỉ cần đưa ly Vang qua mũi ,chỉ một nhấp đầu môi đã có thể phán chính xác Vang từ nho gì ? Trồng ở đâu ? và của năm nào ? Để thấy khả năng của con người ta quả là huyền bí đến chừng nào !!!


( Còn tiếp )
 
Last edited:
ĐẾN HẸN LẠI LÊN ( Tiếp theo )

Tiếng đàn , nhạc nổi lên cắt đứt câu chuyện giữa Ali với Thằng Xe , quay ra thấy mọi người đã ăn xong tự bao giờ . Ở xứ này người ta không vừa ăn , vừa uống lai rai . Khi ăn chỉ nhấp một chút cho đỡ khô miệng thôi . Ăn xong , dọn đi đâu đấy sẽ uống . Khi đã uống là chỉ có uống không ăn đến tàn cuộc . Trên bàn , mấy chai rượu mạnh , rượu mùi , rượu Sekt ( Giống như Sâm banh ) được bày lên từ lúc nào không biết . Người ta chụm đầu , nghiêng tai thành nhóm với nhau . Những cặp mắt như long lanh hơn , bả lả hơn . Những động tác như phóng khoáng hơn , như muốn bảo với người ta rằng , máu đã đưa men lên đến đầu rồi đấy và các tế bào thần kinh chẳng mấy nữa cũng sẽ thành Vang thôi . Người ngồi đong đưa , người đi lại đong đưa . Ông giáo già đong đưa ôm đàn kéo cho hai gã đàn ông đong đưa , nâng tay , ôm hai cái hông vợ của bạn mình cũng đong đưa . Đêm nay , vợ chồng Bern và Thằng Xe sẽ ngủ lại nhà Ali , thế nên mợ Ali và mợ Bern vẫn uống đều đều . Các mợ khác dù muốn lắm , khao khát lắm nhưng chẳng thể đua đòi . Uống nhiều vào thì lát nữa lấy ai lái xe đưa các quí ông về ? Vợ yêu học lái xe là để đi cho chồng những lúc thế này , chứ không phải là để lái xe đi chơi với nhân tình đâu nhé . Mấy gã cứ việc bla , bla , trên trời , dưới biển . Cứ việc rót , cứ việc giốc . Đến giờ này rồi cứ nói cho thỏa thích , chả người trước nghe thì người sau nghe . Mà không có cả người sau thì , thì ... đã có đứa ngồi tít đằng kia nó nghe . Đấy , nó cười hưởng ứng những gì ta nói đấy .

Đang vui thế mà cũng có mợ giật mình được , ngó đồng hồ được , để rồi thủ thỉ gì ấy vào tai chồng . Thế mới thấy đàn bà tài quá , khéo ngắt những cuộc vui của đám mày , râu quá , không thể nào cưỡng lại được quá . Thế đấy , chỉ một cái giật mình châm ngòi , làm cả cuộc vui chùng xuống . Chợt nhận ra thời khắc nửa đêm đã qua được một lúc lâu rồi , chứ chẳng còn sớm sủa gì nữa rồi . Một chút như ngượng ngùng , như tiếc rẻ , người ta đứng cả lên . Loanh quanh , lúi húi giục chồng tìm đồ đạc . Nhắc nhau rằng chỉ hai tuần nữa sẽ là hội Vang làng này đấy . Rồi người 5 lít , người 3 lít . Kẻ Vang mới , kẻ Vang cũ . Những can Vang vợ chồng Ali đã sắp sẵn để làm quà kia , lần lượt theo tay người ra về . Đưa nhau ra tận ven đường , ngồi vào xe rồi vẫn phải quay nhanh kính xuống , nhoài ra , với lại cho nhau lời hẹn năm sau lại đến !


( Còn tiếp )
 
Last edited:
ĐẾN HẸN LẠI LÊN ( Tiếp theo và hết )

Đêm nay , thằng con nhỏ của Ali sơ tán đến ngủ ở nhà bạn gái của nó để dành phòng cho Thằng Xe . Vợ , chồng Ali đã thay toàn bộ chăn , ga sạch còn thơm mùi giặt mới và còn cẩn thận chỉ dẫnThằng Xe cách sử dụng những công tắc đèn cùng mấy cái bộ điều khiển Tivi và đài , đóm khác , đoạn quay về phòng của mình sau khi đã chúc Thằng Xe có được một giấc ngủ tốt . Không khí thoáng đãng vùng đồi núi , sau mấy giờ cơ thể có hoạt động nhẹ cùng một buổi tối vui vẻ với phê phê men rượu , ấm áp tình người đã nhanh chóng vùi Thằng Xe vào giấc ngủ thật sâu .

Dẫu nơi ngủ tốt mấy và giấc ngủ có sâu mấy đi chăng nữa , phàm đã đi " Ngủ lang " là Thằng Xe thính lắm ??? Nó tỉnh ngay khi loáng thoáng có tiếng lạch cạch nhỏ ở tầng dưới . Trong phòng vẫn còn tối om om mà quái lạ , cái đồng hồ của nó đã lấp lánh chỉ 10h25 rồi là sao ? Hất chăn sang bên , nó với tay bật công tắc đèn ngủ rồi ngồi dậy . Rón rén đi tới , hé cửa . Ohje ! ánh sáng òa vào chói cả mắt , thì ra các cửa sổ đều buông cửa nhựa xếp dày và kín mít nên ánh sáng ban ngày chẳng dễ dàng lọt qua . Nhanh nhẹn mặc quần , áo . Gấp chăn , xếp gối cẩn thận rồi nó đi nhanh vào phòng vệ sinh , đối diện với phòng nó ngủ . Tất cả khăn và đồ vệ sinh đều sạch sẽ , gọn và thơm thơm dễ chịu . Sửa sang mình cho gọn gàng xong , Thằng Xe khẽ khàng xuống tầng . Thấy cửa phòng ăn và bếp he hé , nó đẩy nhẹ và ngó vào .

" Buổi sáng tốt đẹp ! Anh ngủ có ngon không thế ? " Vợ Ali nhanh nhảu vừa chào nó , vừa kéo chiếc khay bánh mỳ trong lò ra .

" Buổi sáng tốt đẹp ! Cám ơn , rất tốt , tôi đã ngủ như một con thú lười ( Murmeltier ) , thế còn anh , chị ? " Thằng Xe nhanh nhẩu trả lời và bước hẳn vào trong bếp . Trên bàn ăn đã bày đày đủ bữa sáng rất đặc trưng của ngày Chủ nhật trong một gia đình người Đức .

picture.php


" Uh , uh , cám ơn , cũng tốt ! Ngồi tự nhiên đi , anh uống Caffe chứ nhỉ ? Espresso phải không ? Mọi thứ xong cả rồi đây , nhà Bern chắc cũng xuống ngay thôi ! Xin mời " . Vợ Ali bê tách Espresso đặt trước mặt Thằng xe .

" Cám ơn ! " Thằng Xe chưa dứt lời , đã thấy " Buổi sáng tốt đẹp " , " Buổi sáng tốt đẹp " theo chân vợ , chồng Bern vang vào phòng ăn . Vợ Bern xà ngay vào khoang bếp với vợ Ali và hiển nhiên là chuyện lập tức ào ào như thác .

" Thế giới này hay thật , đàn bà ở đâu cũng vậy nhỉ . Chỉ cần hai mợ và một con vịt là có được ngay một cái chợ trời ầm ĩ . Tài thật !!! " Thằng Xe lẩn thẩn nghĩ thầm .

Ali cũng vừa dưới xưởng Vang lên tới và mọi người cùng vui vẻ ngồi vào bàn ăn sáng . Quanh đi , quanh lại với chủ đề ngày hội Vang làng này sẽ tổ chức vào cuối tuần thứ hai sắp tới . Nhưng ngày mai , vợ , chồng Ali đã đi nghỉ cả ở vùng biển Teneriffa nào đó , tận Tây ban nha cơ ! những hơn hai tuần nên ngày ấy chẳng thể cùng tham dự . Nếu mọi người có về chơi hội thì phải hỏi mà nghỉ ở nhà người anh trai của Ali , sẽ tiện hơn . Chắc là không có vấn đề gì đâu , anh ấy cũng ở ngay trong làng này thôi . Hai anh em Ali hiểu nhau và đều là những người hiếu khách cả mà . Lúc vợ , chồng Bern và Thằng Xe xách hai can Vang ( Ấy là tiền công trả cho mấy giờ vặt nho ) và đồ đạc , chào vợ , chồng Ali để ra về thì cũng đã quá trưa .

Tất nhiên không chỉ có trồng nho và làm Vang , dân ở Pfalz cũng trồng cả cây lương thực và rất nhiều loại rau , quả khác nữa .

***** Này là táo nhé

picture.php


*****Này là lê nhé

picture.php


Những cây táo , cây lê lớn và lâu năm chỉ giữ làm cảnh ven đường hoặc trong vườn nhà . Táo hay lê mang để bán ăn hoặc làm rượu thì phải trồng thành trại , hơn nữa chỉ trồng những giống đã qua lai tạo để có vị ngon và năng xuất cao thôi . Nhiều nhà dân ven con đường Vang này , ban ngày hay bầy bán , bên cạnh các loại Vang đã đóng chai , đóng nhãn là những nông sản cũng của chính làng mình luôn như : Lê . táo , khoai tây , cải bắp và rất nhiều các loại bí . Nhìn đã thấy hơi hướng của ngày hội Halowen đang đến gần lắm rồi .

picture.php


*****Ngoài những trái bí đỏ to lực lưỡng còn là vô số giống bí cảnh lạ lẫm , mang đặt trên những bệ cửa sổ thấy cũng hay hay

picture.php


Và đặc biệt là Vang mới . Ấy là nước nho nguyên chất đang lên men ở tuần thứ hai hay thứ ba gì đó . Chỉ mới hơi lâm râm vị chuyển hóa của men , ngọt lịm quyến rũ , dễ uống vô cùng và đó cũng chính là điều rất nguy hiểm cho những kẻ thấy ngon miệng mà uống nhiều ( Còn tại sao nguy hiểm ? sẽ đề cập ở lễ hội Vang làng tới đây ) .

picture.php


Đưa vợ , chồng Bern về nhà của chúng đâu đấy . Thằng Xe lại " Một mình , một ngựa , một nẻo đường thu " mà về lại với căn hộ bừa bãi , về với thường nhật tẻ nhạt của một gã : Bởi chót ham mê cuộc sống lang bạt để đến tận bây giờ vẫn " Chẳng ai dám chứa chấp " , vẫn " Chẳng đâu vào với đâu " !!!

picture.php


Vài dòng thay cho đoạn kết của ĐẾN HẸN LẠI LÊN

Người ta nghe đài , đọc sách , báo và người ta bảo : " Àh ! Con người , lịch sử và văn hóa của họ ở nơi ấy là như thế !!! "

Người ta xem phim , xem Tivi và người ta bảo : " Àh ! Con người sống , suy nghĩ và cư sử với nhau thường ngày ở nơi ấy là như thế !!! "

Người ta ù qua , ngó nghiêng và người ta bảo : " Àh ! Xứ sở , xã hội của những con người hiện tại ở nơi ấy là như thế !!! "

Để rồi mỗi khi tranh luận đến những chủ đề du lịch liên quan , người ta bảo : " Biết rồi , khổ lắm .... Nhưng mà cái lọ là phải ở đây , cái chai là phải ở đó mới đúng !!! "

Xem ĐẾN HẸN LẠI LÊN , có thể nhiều người ta bảo : " Sao cái thằng dở người này lại đem kể chuyện đi làm giúp bạn với những ăn ăn , uống uống vào đây ??? Đây là nơi dành cho những chủ đề Du lịch cơ mà ! Lạc đề rồi ông tướng ơi !!! "

+++++ Thằng Xe có quan niệm riêng của mình về Du lịch : Ấy là đây , đó để thỏa mãn thích thú trải nghiệm thiên nhiên , xứ sở và không thể thiếu là con người cùng những văn hóa của họ trong lòng thiên nhiên , xứ sở kia . ĐẾN HẸN LẠI LÊN ( Có thể nhiều NGHE và THẤY tương tự nữa của Thằng Xe ) xem ra cũng chỉ là kể về con người cùng văn hóa , cũng chỉ là những lọ cùng chai đấy chứ . Đem khoe , những muốn với nó sẽ làm phong phú thêm lọ , chai của những người chưa có những cái cùng loại . Với những người có rồi , thì có thể đem so sánh xem khác nhau nhiều , ít thế nào mà thôi . Có điều chắc chắn : Chai , lọ của Thằng Xe hoàn toàn là đồ mộc , lấy tận xưởng và không hề bôi sơn hay tráng men gì cả .

Nếu giải thích kia chẳng làm người ta thỏa mãn thì Thằng Xe chỉ còn biết " Chày , cối " mà rằng : - Cho " Hồi ức của các chuyến đi " , thì ĐẾN HẸN LẠI LÊN cũng là một chuyến đi , thì kể lể ở đây cũng là hợp lý chứ bộ !!!

Cám ơn tất cả những khách tham quan đã dành ít phút để mắt đến nơi này , đã động viên và chia xẻ . Hẹn gặp lại ở những kể lể sắp tới !!!

Thân ái - Thằng Xe
 
Last edited:
Thank bác vietnam0809 một lần nữa. Nhân tiện muốn hỏi bác, trong bức ảnh tiệm tạp hóa của bác (tiệm có bán bí ngô đó) thấy bày bán mấy chậu hoa tím nhỏ. Có phải lavender không ạ? Mùa này (tháng 11) ở châu Âu đang là mùa lavender nở rộ. Nếu bác có ảnh thì chia sẻ thêm đi ạ, tiện thể kể luôn chuyện làm nước hoa giống như chuyện làm rượu vang nho ấy (được thế thì thỏa mãn dục vọng thấp hèn của em lắm ạ) (wait)
 
Bác Xe ơi!

Đi là trải nghiệm, trải nghiệm là gì nếu không phải là sống và cảm nhận nơi ta từng đến.

Cho nên, lọ phải bàn bác ạ, bác kể thật nhiều vào, bọn em đang hóng đây.

Riêng em, em rất thích những câu chuyện đời thế này, du lịch đâu chỉ mỗi " Non xanh nước biếc", phải không bác?
 
MÔT CHÚT ĐÓ , ĐÂY , SÔNG , NƯỚC NAM BỘ

Vài dòng dẫn nhỏ

Ngó qua những cái Thằng Xe liên thiên , Mợ bảo :

- " Nào , nào , vừa phải thôi đấy Anh Xe nhé . Anh liều liệu cái mồm ! Để người ta nghĩ anh không còn là người Kinh nữa thật thì chẳng hay ho gì đâu đấy ! Xuống được rồi đấy " . Thằng Xe có vẻ bị cụt hứng , cứ lúng búng không thành lời , trông cũng tội , Mợ bèn xuống giọng :

- " Thôi ! Là nhắc vậy để anh đừng vẩn vơ lưng chừng giời nhiều quá , khó nghe lắm ! À , mà sao anh không nói cái chuyện lang thang mấy bữa dưới miền Tây năm nào ấy đi nhỉ ? Cho nó dân giã , cho nó gần người ở đây có hơn không ??? " . Mặt Thằng Xe thuỗn ra , nó nhăn nhó :

- " Thế còn mấy ngày đi Quan lạn sau bữa ở Hạ long thì làm sao bây giờ ? "

-" Uh nhỉ ! " Mợ ngẫm nghĩ một lát , rồi thong thả : " Thì anh cứ nói là cho anh khất đã , là để chút chuyện khác vào cho nó có Nam , có Bắc ! Cho nó không nhất bên trọng , nhất bên khinh ... Đã là dân Phượt thì chắc cộng đồng ở đấy cũng thoáng tính để cho qua thôi . Ngày thường anh cũng khéo chống chế lắm cơ mà ? Giờ anh hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai ? Tôi thấy như vậy lại hay hơn đấy , còn anh có làm hay không thì tùy ! "

- " ...Có làm hay không thì tùy ." mấy từ cuối giọng Mợ kéo dài , mát lạnh . Thằng Xe nghe vậy là biết mình hết đường rồi . Cữ này Cộng đồng có ồn ào lên thì nó chường mặt ra mà hứng , còn Mợ đứng tận đẩu , tận đâu , làm sao biết được cơ sự chứ ? Nhưng ý Mợ là ý Giời rồi thì Mợ cũng chẳng cần để ý đến cơ với sự làm gì cho nhọc mình !!!

Lại nói , chuyến lang thang mấy nơi ở miền Nam mà Mợ nhắc trên kia , thực ra là một cuộc đi nằm trong sắp xếp của Mợ , chủ định là để xem Thằng Xe là người thế nào thôi . Bởi thế có lẽ nên chua vài dòng về cái nhân vật Mợ này đã nhỉ . Kẻo trong các câu chuyện có hình bóng của Mợ , sẽ dễ khiến cho người nghe có cảm giác " Tranh tối , tranh sáng " , khó định hình !

Mợ là người thuộc thế hệ mới , người có đầy đủ những nét đặc trưng của rất nhiều người đàn bà Kinh hiện đại . Những người đàn bà giỏi giang toan tính với cuộc sống , bạo phổi ganh đua với xã hội để tự bảo trọng cuộc đời mình . Những đàn bà đã từng suôi Nam , ngược Bắc , đã từng sang Đông , qua Tây . Những đàn bà có đủ bản lĩnh để mà thích mọi thứ Đàn , chỉ chẳng thích mỗi cái Đàn ... ông " ??? Những đàn bà không bao giờ có ý tưởng sẽ đem " Mình vàng " để phụ thuộc , để giao phó cho một người nào khác ! Cái gì ? Giao phó mình cho cái đám đàn ông ấy à ? Cho cái đám gia trưởng chỉ giỏi nhậu nhẹt với quát lác , chỉ nhìn thấy mặt là đều đã thấy " Dê dê chết " kia ấy à ??? cái đám trong đầu luôn chỉ quanh quẩn có mỗi cái chuyện " Eo ơi , khiếp ... " ( Mới nghĩ thôi , đã thấy rùng hết cả mình ) kia ấy à ??? Không bao giờ nhé !!! Ngộ nhỡ cái bản năng chết dẫm kia thi thoảng có hừng hực lên một tẹo hả ? Thì cũng mang ra quạt cho mát đi thôi , chứ dứt khoát là để vậy !!! Cho khối đứa rỏ rãi vì thèm . Nhân gian này sờ sờ bao tấm gương Sơ hay Sở gì Khanh tày liếp kia kìa ! Kinh lắm , hãi lắm cơ .

Nhưng cũng chỉ là không thích vậy thôi , chứ không có nghĩa là ghét bỏ đâu . Vì cuộc sống mà hàng ngày Mợ vẫn phải làm việc và giao lưu với những người đàn ông , Mợ vẫn cư sử với họ rất bình thường , có điều từng lời ăn , tiếng nói của Mợ đều rõ ràng và trong như nước lạnh suối núi đá , dập tắt tức thời những le lói tính toan , ve vãn của bất cứ gã đàn ông nào .

Mợ quen Thằng xe là do cái sự tình cờ của tạo hóa . Bữa ấy , Mợ rỗi việc , vào lang thang trong cái gọi là " Xa lộ điện tử " . Lúc ngang qua một khu giả trí , chợt lẫn trong tiếng gió thoảng như có cả tiếng than buồn cô đơn . Lần lần theo , thấy có vuông vườn " Kết nối bạn bốn phương " với bát ngát cả trăm , cả ngàn những nấm hiệu với đủ sắc màu sặc sỡ , màu của những cây nấm độc chết người , màu cho người ta lơ mơ cảm giác nghi ngại , cảm giác của con cá trước con giun đang uốn éo như một dấu hỏi ngược .

-" Chỉ có những đứa điên , những đứa muốn tự tử mới chui vào đây " , Mợ khôn ngoan lẩm bẩm . Thế mà xa xa thấy như có cái bóng đang lúi húi , vừa ngả nghiêng tìm kiếm , vừa than thở một mình . Mợ rất tường những nơi thế này và tuy cứng rắn đấy , nhưng thấy cảnh kia , tự nhiên Mợ lại động lòng trắc ẩn . Sợ kẻ điên nọ quá buồn bã mà liều thân dùng nấm , mà tự hủy hoại mạng sống của nó nên Mợ đã ơi ới gọi cảnh báo , rồi quên cả sợ , Mợ lọ mọ dò theo ??? Hy vọng sẽ an ủi , can ngăn được một cô bé nhẹ dạ đáng thương ??? Gần tới nơi mới rõ ra một thằng . Mợ đã định quay người bỏ đi , thì nghe gã nỉ non tự xưng danh là một Thằng Xe nào đó , Thằng Xe nói rằng : Gã đang buồn lắm và rất muốn Mợ sẽ dừng chân , sẽ trò chuyện với gã vài ba phút .

Nhìn tướng mạo Thằng Xe cũng chẳng có gì là đáng sợ . Mợ đồng ý ngồi lại nghe . Sau khi đã giáo đầu Thằng Xe đầy đủ những quan niệm không mấy thân thiện của mình về người khác giới , Mợ nhấn nhá rõ để Thằng Xe biết , nó cũng không là ngoại lệ nên chớ có mà mộng cùng mơ vô ích . Nhưng lạ chưa ? Thằng Xe lại mừng rỡ ra mặt , nó cám ơn rồi trấn an Mợ rằng : Mợ chẳng cần lo xa mà làm gì ! Nó trông vậy thôi , chứ chẳng đàn ông , đàn ang gì lắm đâu . Rằng : Cái thời vồng ngực nở như hai bát ô tô úp , bụng thon chia sáu múi săn chắc ; Cái thời mắt nó nhìn đàn bà chỉ là những tia hừng hực của con đực nhìn con cái trong mùa giao phối đã qua khá lâu rồi . Rằng : Theo vẫy vùng của năm , tháng tuổi trẻ mà những rất Đàn ông trong nó , nó cũng đã Đàn ông đến như cạn kiệt , xem ra cũng chẳng còn là bao nữa đâu . Rằng : Nó biết , nó chẳng thể cho ai cái gì nên nó cũng chẳng bao giờ có ý định xin một cái gì ấy của ai . Nó chỉ muốn gặp được một , vài người bạn đúng nghĩa , để cùng chia sẻ những buồn , vui , hay , dở của sô diễn cuộc đời này . Gặp được những người ham đây , đó , ngó nghiêng . Những người không thích ai sở hữu mình và mình cũng chẳng thích sở hữu ai .... Rồi Thằng Xe than thở : Sao con người hôm nay sống nhiều nghi kỵ ? để thật khó mà giao lưu được với nhau quá đi . Chẳng biết phải sử sự thế nào cho người ta vừa ý cả ? Chuyện sỗ sàng thì người ta chê : " Cái thằng này ít học quá " . Chuyện thành thật , thân thiện một chút thì người ta sẽ tặng cho cái nhìn như biết nói : " Thằng này điên rồi ? nếu không thì chắc định mưu đồ xin xỏ , nhờ vả gì đây ???" . Cởi mở và hồn nhiên như chỉ còn là những từ lạ . Thành thử người quen với nó thì vô số mà bạn với nó thì chẳng có là bao . Bởi vậy nó mới mon men vào đây , hy vọng gặp được bạn cùng sở thích .

Nghe chuyện Thằng Xe , Mợ cũng thấy ngồ ngộ , nhưng Mợ là người cảnh giác lắm . " Chắc ngữ này chỉ dẻo mỏ thế thôi ! Chẳng nên tin ngay vào những cái gã kể lể kia được đâu ? " , Mợ nghĩ thầm và ngọt nhạt bảo với Thằng xe :

- " Anh Xe ạ ! Đây không phải là chỗ cho những người lơ mơ như anh đâu . Nếu anh muốn , để xem tôi có thể là bạn anh được không ? Thì chúng ta sẽ thường xuyên thông tin với nhau ? Nhưng giờ anh nên nghe tôi mà về đi nhé !"

Chẳng hiểu vì cả tin hay vì trong lời nói của mợ có bùa , có bả gì không ? Chỉ biết lúc đó Thằng Xe rất ngoan ngoãn , nghe lời Mợ mà tong tả ra về . Thằng Xe đi rồi , Mợ thở phào tận hưởng cái khoan khoái của cảm giác đã làm được một chuyện có ích ??? " Để rồi xem , thằng khỉ sẽ có những trò gì hay hơn không ? " , Mợ ngẫm nghĩ và nhanh chóng phác thảo một loạt kế hoạch , nhằm kiểm nghiệm về mối liên quan giữa lời nói và hành sử của một Thằng Xe .

Như đã cùng giao ước ! Sau một thời gian thông tin qua lại , Thằng Xe trở thành một người bạn của Mợ và cũng từ đó , trên một vài địa danh , thấy có rong ruổi một cặp lang thang nghiệp dư " Lửa tàn bên rơm ướt " , Mợ với Thắng Xe ! Và kiểm nghiệm đầu tiên của Mợ chính là cuộc đi này đây !!!

BỊ CHÚ : Kể lể thế nào ? ấy là quyền của Thằng Xe ! Còn nghĩ thế nào ? hiểu ra làm sao ? và tưởng bở được đến đâu ? ấy là quyền của khách ghé nơi này ! Cho nên không phải lỗi của Thằng Xe khi khách nghĩ , hiểu và tưởng bở vượt quá giới hạn !!!


( Còn tiếp )
 
Last edited:
Vâng, bác Xe kể tiếp đi ạ. Bác kể chuyện thật mà duyên và hóm lắm ạ.

Em cũng rất rất nhiều lần gặp phải chuyện như bác, mà còn tệ hơn vì em là người Kinh hẳn hoi, lại ko phải người trả tiền, rất xấu hổ. Hồi đầu em còn cố thương lượng, là sợ các bạn hiểu nhầm luôn cả mình, trước nói 1 giá, sau lại đòi giá khác.

Đến lúc thấy các anh nhà tàu quây em, anh chủ tàu hạ lệnh nghỉ tàu giữa biển, các bác Mán sợ xanh mắt. Chịu đấy, người ta hét bao nhiêu mình rút ví bấy nhiêu thôi :(

em hãi nhất là đưa các bạn nước ngoài đi chơi Hạ Long và Chùa Hương, nói chung là ngoài bắc ghê lắm. Từ Huế trở vào nhẹ nhõm hơn hẳn ;)

hix, em là dân Bắc 100% - còn iu miền Bắc nhiều nhiều dù chuyển vào Nam hơn chục năm rồi, nên giờ làm với sếp nước ngoài suốt ngày toàn rỉ rả với síp về thị trường HN tiềm năng thế này thế nọ... tâm tình thủ thỉ mãi síp cũng ok năm nay t sẽ ra tham quan ngoài đó xem thế nào, cơ mờ cứ tình hình đọc thế này mà dắt síp đi tham quan chắc về ổng quýnh em chít
 
MỘT CHÚT ĐÓ , ĐÂY , SÔNG , NƯỚC NAM BỘ ( Tiếp theo )

Vào những năm cuối thập kỷ 60 của thế kỷ trước . Ở đất Bắc , đa số những đứa trẻ thích đọc và có điều kiện tiếp xúc với sách truyện , đều it ra là một lần , để trí tưởng tượng non nớt của mình cho " Đất rừng phương Nam " phủ kín . Để dòng lại dòng chơi vơi , dập dềnh trên mênh mông sông nước nặng đỏ phù xa . Để câu theo câu dò , dẫm thích thú trong những bạt ngàn rừng chàm , rừng đước . Để nuốt nước bọt suông trước những chữ rùa nướng , cá nướng , những từ cháo rắn , cháo chim non . Để lật , dở những trang lều tre , mái lợp lá dừa nước ven kênh mà cùng hồi hộp những đoạn khen khét mùi mỡ người cháy ở cuộc săn cá sấu có một không hai . Để chấm , phẩy tung tăng trong những sân chim , nhặt trứng , nhặt chim non rớt tổ ....Ngày ấy Thằng Xe cũng đã là một đứa trẻ , ngày ấy Thằng Xe cũng đã là một con mọt sách , cũng đã có thừa mứa điều kiện để tiếp xúc với sách . Ngày ấy , tiếc rẻ gấp trang cuối lại , Thằng Xe mơ màng có dịp được tự mình tung tẩy trong cái thế giới kỳ thú kia .

Thú vị huyền ảo về một vùng sông , nước , rừng rú hoang sơ . Đẹp như phong thái bình dị , phóng khoáng mà hào hiệp của những con người sống trong đó đã hằn sâu trong trí tưởng bở của Thằng Xe . Đã theo nó mấy chục năm ròng lang thang kiếm sống , và cái ước ao có ngày được tự trải nghiệm vẫn luôn còn quyến rũ con người nó . Qua những lần trò chuyện , Mợ biết điều này rất rõ , nên khi hé cho Thằng Xe thấy ý muốn dành vài ngày đi ngó nghiêng mấy nơi ở miền Nam , Mợ đã đoán chắc được là Thằng Xe không thể không hưởng ứng . Và thế là ngày , giờ đi được ấn định .

Dưới cánh máy bay , thành phố trong bóng tối sáng rực và trải rộng không mấy kém những thành phố lớn khác trên thế giới này . Cũng có thể cái khẩu hiệu " Việt nam đang sánh vai được cùng các cường quốc năm châu " đã được sáng tác ở độ cao và thời điểm như thế này chăng ???

Thằng Xe đặt chân xuống cảng hàng không Tân Sơn Nhất khi buổi tối cũng đã muộn . Bước qua cửa Hải quan , Thằng xe nhướn mắt lướt qua đám , có lẽ đều là những người đi đón khách , cũng còn khá đông trong sảnh . Không thấy có ai quen quen cả ! Không khí về đêm ở đây dịu mát , không quá oi nồng như ngoài Hà nội hai giờ trước đó .

Tuy là lần đầu tiên vào Thành phố này và chỉ bằng một hẹn hò với người mà chủ yếu chỉ mới biết qua những thông tin , nhưng Thằng Xe không thấy có cảm giác lo lắng gì . Tránh , né cẩn thận những người đi lại trong sảnh đón khách , nhơn nhơn bước ra ngoài thềm trước . Thả chiếc túi ba gang , trong chứa mấy thứ đồ cá nhân dúm dó xuống cạnh một cây cột hàng hiên , nó rút thuốc , châm lửa rít một hơi dài rồi mới đưa mắt soi tìm xem ? Biết đâu Mợ đang chờ ở đây rồi chăng ? Không thấy , chỉ có đám tài chạy xe Taxi , xe ôm lao nhao hỏi tí chút . Thấy nó xua tay từ chối và có lẽ nhìn dáng nó quê quê , không có vẻ gì hứa hẹn là một khách Sộp nên chẳng có ai nài nỉ gì thêm . Điếu thuốc gần tàn thì di động trong túi quần ọ ẹ . Rút máy nghe , đầu kia tiếng Mợ lẫn trong hơi thở hổn hển : " Anh Xe ra chưa thế ,? tôi đang gửi xe rồi đây . Ra thì cứ đứng chờ gần cửa ra , vào ấy nhé ! " Thằng Xe chỉ kịp " Ok ..." đã thấy Mợ tắt máy . Yên tâm rồi , đang định rút , làm thêm điếu thuốc nữa , đã thấy từ khoảng tối cuối đường ngang trước thềm , thấp thoáng bóng vội vội , vàng vàng của Mợ băng qua . Nhìn Mợ nháo nhác tìm kiếm , Thằng Xe xách túi lên , vừa giơ tay vẫy , vừa lững thững đi tới đón Mợ . Đã lâu rồi nên nó không nghĩ ra là cứ hét toáng lên : " Đây , đây cơ mà .... " như người ta thường làm sẽ dễ nhận ra hơn .

Bởi cứ hướng ngó nghiêng của mình nơi cửa ra , vào nên Thằng Xe đã lù lù trước mặt mà Mợ còn định tránh sang bên để xông tiếp . Chỉ khi Thằng Xe đặt tay lên vai Mợ , nói nhỏ : " Đây cơ mà " thì Mợ mới chựng lại . Ngước nhìn Thằng Xe , Mợ cười ngỏn ngèn , lúng túng : " Thế mà cứ ngỡ ... " . Rất nhanh , có lẽ nhận ra mình hơi " Nữ nhi thường tình " , Mợ xí xóa nghiêm trang :

- " Vậy là tốt rồi , anh theo tôi ra lấy xe . Chắc anh cũng đói rồi , tôi đưa anh đi ăn chút gì đó song về còn nghỉ ngơi cho khỏe , mai đi sớm " .

Chẳng để cho Thằng Xe ú ớ gì , Mợ nhanh nhẹn quay người dẫn Thằng Xe qua đường , loanh quanh đến nhà gửi xe . Mợ chạy vào lấy xe , sau khi chỉ chỗ và không quên dặn Thằng Xe phải đứng yên đó chờ , không được mon men mà lạc thì khốn . Cũng phải đến gần 10 phút mới thấy Mợ vè vè ra . Chờ Mợ dừng hẳn , Thằng Xe giơ tay , ấp úng muốn được cầm lái , để Mợ làm Navigation . Nhét và kẹp chiếc túi của Thằng Xe đâu đấy vào giá để đồ trước yên xe , Mợ gạt phắt :

- " Anh cứ ngồi lên đi , đường đi ở đây không như anh tưởng bở đâu . Không quen mà tai nạn thì khổ và hỏng mọi việc ra .

Cực chẳng đã , Thằng Xe gắng nhẹ nhàng trèo lên . Chiếc Wawe khốn khổ cót két , đau đớn ngóc cả bộ đầu lên , loạng choạng . Mợ phải gắng sức lắm mới giữ nổi thăng bằng . Và trai thanh , gái lịch đất Sài thành tối hôm ấy , có rất nhiều được chỉ trỏ , khúc khích trước một màn hài hước ; Một cái bóng râu ria to đùng , trùm tối đen , hết thấy luôn tay xế lụa đàn bà tí hon đang cố lên gân đưa đẩy con Wawe khốn khổ , lả lướt trên đường đêm nượm nượp xe cộ . Vòng vèo một lúc , Mợ đưa Thằng Xe rẽ vào một phố nhỏ xíu , tối om và vắng vẻ . đi vào chừng hơn 200m mới thấy ánh sáng hắt ra từ mấy tiệm ăn bé xiu . Bàn , ghế choán cả xuống đường đi . Mợ dừng xe cạnh tủ kính một nhà hàng nhỏ . Vài khách ăn muộn ngồi quanh hai cái bàn kê trên hè trước quầy . Dựng xe cạnh cụm bàn , ghế ăn bày ngay dưới lòng đường , Mợ kéo ghế , nói nhỏ đủ để Thằng Xe nghe :

- " Ngồi luôn đây thôi , ăn bún mắm nhé ! Cái này chắc là anh chưa được ăn bao giờ nhỉ ? Bún mắm ở đây ăn cũng được đấy ! "

Ngồi ăn lê la ngoài đường thì đúng gu của Thằng Xe rồi . Đồ để nấu thành món này nghe Mợ tả thấy ù cả tai , lại với bao nhiêu là thứ rau ăn ghém thêm . " Tốt nhất là cứ làm 2 ly đế lậu đã , cho chắc , thứ gì vào gặp cồn mà chẳng chết ! " . Thằng Xe nghĩ và thực hiện ngay . Nhưng Thằng Xe đã nhầm , món ăn ngon đến nỗi nó phải đòi ngay xới thứ hai mà không để ý thấy Mợ có vẻ xấu hổ với mọi người xung quanh vì sự tham ăn của nó . Đã thế , khi ăn xong Thằng Xe lại gạ gẫm Caffe . Mợ ngại Caffe buổi tối , sẽ không ngủ được . Nhưng Thằng Xe cứ khăng khăng không hề gì ! cho ăn rồi mà không cho uống thì cũng kì . Mợ đành phải nhâm nhi ly trà đá , mà đợi Thằng Xe khoái chí nhả khói tới hai điếu thuốc cho ly Caffe sữa đá của nó . Trên đường về nhà , Mợ cho Thằng Xe biết , ngày mai sẽ khởi hành sớm , đi xuống miền Tây sông nước , đi Cần thơ .

Nhà Mợ nhỏ , đơn sơ , sâu trong một hẻm quanh co . Sống cùng Mợ lúc nào cũng có một hay hai người chị , em ruột cho an toàn và đỡ tẻ . Về đến nhà thì bà chị của Mợ đã ngủ say trên lầu . Mợ cứ ngượng ngùng vì nhà không có hai giường , nhưng Thằng Xe an ủi ngay rằng : Cứ cho nó cái góc phòng dưới nhà kia và một cái chiếu nhỏ là rất ổn rồi . Trong lúc Thằng Xe rửa ráy , Mợ đã kịp mắc mùng đâu đấy cho cái góc của nó . Chỉ cho Thằng xe những công tắc đèn , quạt xong , Mợ lên lầu ngủ với bà chị , nỗi áy náy khiến những bước chân như ngập ngừng . Chỉ đến khi đêm muộn , lò dò xuống , thấy Thằng Xe phóng cả hai cẳng ra khỏi màn mà ngon lành ngáy như sấm . Mợ mới yên tâm , lên ngủ lại với miên man : " Thằng cha này có khi cũng là dạng Bộ đội , dạng dễ sống , như hắn nói thật đấy , chứ chẳng phải chỉ nói chơi ! " .


( Còn tiếp )
 
Last edited:

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,424
Bài viết
1,175,783
Members
192,098
Latest member
vnae888
Back
Top