MÔT CHÚT ĐÓ , ĐÂY , SÔNG , NƯỚC NAM BỘ ( Tiếp theo )
Đã tối mịt rồi đấy , nhanh thế không biết . Một mái tôn nghiêng , thấp lè tè sập sệ trên mấy cây cột Bê-tông mảnh , ba mặt vách được quây lưng lửng cũng bởi những lá tôn tróc lở các màu sơn cũ kỹ , hai chiếc bóng điện 60W trần trụi , lắc lư vãi ánh vàng heo hắt xuống mươi chiếc ghế đẩu trẻ con bằng nhựa tái sinh , đặt lộn xộn quanh ba cái bàn gỗ tạp thấp ngang gối , nhớp nháp dầu ăn đen xỉn . Song tất cả những cái đó đều chỉ là chuyện nhỏ , không đáng nói ! Miễn là cái bàn để bát đĩa cùng dao thớt án ngữ cả nửa mặt tiền vẫn chắc chắn ! Miễn là trong chiếc Gác-măng-giê lửng , một mặt kính quay ra đường đặt trên ấy vẫn có treo lủng lẳng rẻo thịt lợn ba chỉ héo bên con gà cởi truồng , ngửa cổ " Cắn chùm ớt hiểm " ! Và miễn là chiếc bếp than bên cửa ra vào , dẫu lửa leo lắt sắp tàn mà vẫn đủ hơi giữ nóng cho ba cái nồi nhôm nhọ nhem quây trên miệng nó ! Là cái " Quán cơm bụi " của mụ Bóp ngoài đầu " Hẻm liều " ven sông này sẽ vẫn dặt dẹo " Qua ngày , đoạn tháng " tốt .
Quán giờ này đã vắng tanh , chả còn ma nào ngoài Tư Mập đang làm mặt giận ngồi quay ngang , không thèm ngó Ba Còm khề khà , kể lể bên kia chiếc bàn nhờn bẩn . Thời buổi gì mà đến cả ruồi cũng còn phải thức khuya , vo ve kiếm ăn quanh mấy vụn gẫy khô mực còn sót lại trên mặt bàn thế này không biết ? Cạnh chén tương ớt nhoe nhoét đang dần chuyển màu nâu sỉn , hai cái ly con mờ cáu ghét chè và một phần đế lậu rẻ tiền , sặc hơi cồn công nghiệp đã cũng sắp dính đáy trong xị nhựa Lavi méo mó . Vẫn biết , lúc chiều lên giọng " Dạy khôn " trấn an Ba Còm vậy thôi , chứ thực ra thì Tư Mập cũng chỉ lấy đó như cái sự để tự an ủi mình là chính , vì bản thân nó cũng chẳng mấy tin vào những gì nó đã blah , blah với Ba Còm kia cả . Thời buổi này có mấy ai đem " Gà " thả ra , rồi đuổi mà bắt lại được đâu ? Có gầy , có béo gì đi chăng nữa ? Đã rờ được thì phải cắt cổ thẳng cẳng , thì phải " chém ngọt " tắp lự mới là khôn ! Chụp , giựt được hào nào giắt ngay vào hầu bao mới chắc cửa hào đó , chứ ai đời lại đi " Tử tế " để hy vọng hão vào " Tình người với thương hiệu " thế bao giờ ? Đấy ! sau cả một chiều săn đón mướt mượt cũng chỉ được đôi cuốc còi , vừa đủ hào cho mỗi đứa một xuất cơm đầu ghế , đến xị đế đểu với cái khô mực ranh con kia là cũng đã phải nài nỉ mãi mới được ký sổ mà có đấy . Giờ thì cũng tối mịt rồi nè , có thấy động tĩnh gì từ thằng cha Bắc kỳ kia đâu mà lên giọng dậy dỗ người ta ? Thế là Ba Còm càng được thể để chì chiết cái " Lý thuyết làm thương hiệu " ất ơ của Tư Mập .
Ngồi ca cẩm thêm một lát , thấy Tư Mập vẫn tưng tửng không tỏ vẻ gì là " Phục thiện " cả , Ba Còm chán quá , đứng dậy bỏ về , để mặc Tư Mập ngồi lại đó với chút đế cặn mà " Ngẫm cái sự đời cho trắng mắt ra " .
Ba Còm ra khỏi một lát , Tư Mập cũng đứng lên : " Bố khỉ , xui xẻo thế này thì đến phải " Làm một cái " để giảm " Sờ-trét " , để " Giải đen " mới được ! " . Liêng biêng toan tính cũng mới được đến vậy , còn chưa kịp nghĩ sẽ " Làm một cái " với " Cơm nhà " hay với " Phở chợ " thì di động của Tư Mập rung chuông . " Đây rồi ! đúng là cầu được , ước thấy ! " , đã ngỡ là " Phở " ở tiệm Karaoke ôm ven sông lại hò vòi vĩnh như mọi ngày , Tư Mập mừng hú , loạng quoạng móc máy ra ngó . Số máy lạ hiện nhòe nhòe trên màn hình khiến Tư Mập cụt hứng , song nó vẫn gắng chỉnh giọng hỏi rõ là từ tốn . Hóa ra là mẹ đi với thằng cha Bắc kỳ khi chiều gọi tới , nhắn sớm mai cần xe . Có vậy chứ ! Ừh , có lẽ đúng là tại cái thằng Ba Còm vía đen như con cuốc thiệt . Cặp kè cả chiều bên nó thì chẳng gặp gì son cả , giờ nó mới vừa rời ra là đã có mánh tức thì !!!
Kêu mụ Bóp chủ quán kiêm ghi số đề ra , Tư Mập dõng dạc " Đề nghị " được ký sổ , cạnh xị đế với cái khô mực khi nãy , giờ thêm cho hôm sau một con số 13 , con số hứa hẹn đầy sự huyền bí khi đi đôi với ngày thứ Sáu của tuần như ngày mai . Ngả nghiêng trên đường vào nhà tít sâu trong hẻm vắng , Tư Mập hùng hồn gọi cho Ba Còm , thông báo cái tin đầy tính khẳng định cho những gì nó đã nói khi chiều kia . Dặn dò Ba Còm , sáng mai phải có mặt thật sớm để thực hiện " Phi vụ " đâu đấy , Tư Mập rón rén lách phên cửa mò mẫm vào gian lều lợp tôn thấp , tối om om của mình . Lạ lùng thay ! Vừa mới đấy , hung hăng tư tưởng " Làm một cái " . Vậy mà mấy lời đặt cuốc xe sớm ( Tiền đề cho con số 13 kia ) như thể có ma , chợt khiến cho Tư Mập bỗng nhiên hãi , bỗng nhiên run . Thì đang chơi vơi giữa dòng " Hy vọng vào vân đen , đỏ " mà lại ! Giờ đi dính vào cái của nợ ấy có mà chìm nghỉm sớm . Thành ra Tư Mập nhẹ nhàng , Tư Mập rón rén , Tư Mập leo ngay lên chõng tre cạnh cửa , ghé nằm xuống bên thằng con út gầy nhẳng và Tư Mập thầm khấn giời . Ngộ nhỡ " Thân cò gầy guộc " , chua loét hơi mồ hôi một ngày " Lặn lội " đang nhẹ ngáy như vờ trên chiếc phản trong góc nhà mà chợt tỉnh lúc này , mà mang cái sự ế ẩm gánh rau , dưa của " Thân cò " ra nỉ non lúc này , mà bắt Tư Mập " Giải đen " cho " Thân cò " lúc này thì thật là khốn . Không có động tĩnh gì ! Tư Mập thở phào , miên man với cuốc chạy xe sớm " Mở hàng " kia và thả lòng tơ tưởng vào con số 13 của ngày mai , ngày Thứ Sáu trong tuần !!!!
Mợ đánh thức Thằng Xe lúc còn sớm lắm , cùng thu dọn đồ cho gọn nghẽ vào túi để lát nữa chỉ việc xách đi . Xong xuôi , Mợ và Thằng Xe xuống nhà , thấy cậu chủ cũng mới vừa đẩy , mở một bên cửa xếp ra vào . Vui vẻ chào hỏi cậu chủ rồi Mợ nhún nhẩy dẫn Thằng Xe sang quán hủ tiếu Nam vang cũng đã bắt đầu chộn rộn khách ăn sáng , xế bên kia đường , đối diện với khách sạn . Lúc tô Hủ tiếu xuất " Ngoại hạng " đầy ú , nóng và thơm lừng của Thằng Xe chỉ còn chút nước cặn đọng đáy , cũng là lúc xe của Tư Mập và Ba Còm vè vè lượn lên đỗ trên hè trước cửa khách sạn . Đêm qua về , trước khi lên phòng , Mợ và Thằng Xe còn ngồi tào lao với cậu chủ một lát về những dự định đi của mình , nên cũng đã sơ sơ biết được chút ít về cung cách cũng như giá cả để đi xuống Cà-mau . " .... chứ từ đây ra bến tàu , cứ trả khoảng ba tiền rưỡi đến năm tiền là vừa " . Cậu chủ bảo vậy .
Đừng tưởng sáng còn sớm , lại ở tỉnh lẻ thì đường xá sẽ thoáng đãng hơn trên Phố Nhớn . Cũng bụi mù , cũng đông nháo nhào , cũng đánh võng lượn lờ , cũng còi inh ỏi ra trò . May là chỉ dăm phút đã thoát khỏi vùng " Mấy chục triệu một thước đất " ngộp thở , ra được con lộ hẹp vắng vẻ hơn . Ven đường , các ngôi nhà chẳng chèn ép nhau liền tường giằng dặc không kẽ hở nữa , mà chỉ còn cụm lại thành dãy thưa thưa dăm cái một , xen lẫn cây cối xanh dịu đã có những khoảng trống lớn . Cho thấy thấp thoáng bên trái , ngay sau lưng nhà và chảy song song với đường là một dòng sông nhỏ đục ngầu .
Có lẽ cũng phải cỡ mười lăm phút thì tới được bến tàu . Gọi là " Bến tàu " cho oai , chứ thực ra chỉ là hai gian mái tôn trên khung sắt xanh màu lá của một nền xi-măng bao tường lửng trống hoác dành cho khách chờ tàu , và một kè bê-tông chừng hai thước ngang , mươi thước dọc ven sông , nơi có neo dăm chiếc thuyền gỗ lớn dập dềnh với hai tàu kim loại sơn trắng , tròn trùng trục . Khi Thằng Xe hỏi để trả tiền , Tư Mập gãi gáy thỏ thẻ :
- " Sáng sớm , thôi cứ xin Bẩy tiền cho mỗi xe gọi là mở hàng lấy hên anh ha ! "
- " Thế này cho nó vui vẻ cả nhá " Thằng Xe cười cợt , Tư Mập hụt hẫng , và Thằng Xe lại tiếp :
- " Ta cứ làm mỗi xe một chục cho chẵn nhể , chứ bẩy tiền thì thấy nó le lẻ thế nào ấy , khó coi cho nhiệt tình của mấy bác tài quá ta "
Tư Mập ngẩn tò te . " Cái gì ? Thằng Bắc kỳ này hết muốn lành lặn rồi hay sao mà định dỡn mặt Tư Mập thế hả ? " Ba Còm thoáng chờn chợn , giương mắt ngó Thằng Xe dò hỏi . Ôh , là thật mới hay chứ ! Thằng cha kia móc túi đưa cho mỗi đứa một tờ chẵn thật . Cầm tiền rồi tự nhiên lại thấy luống cuống , lại thấy nhồn nhột thế nào thế này ?
- " A .. an ... anh , chị đã biết đi tàu nào chưa ? " Tư Mập vồn vã
- " Ờh , chưa ! Sang kia mua vé rồi hỏi , chắc cũng ra thôi " Thằng Xe tỉnh khô .
- " Khỏi , để tụi tui hỏi giùm cho , anh chị cứ chờ ở đây nghen " Tư Mập hất hất đầu . Ba Còm biết ý , nhanh nhẹn dựng xe , xông sang nhà chờ cho khách đi tàu ở bên kia đường . Thoáng cái đã thấy Ba Còm quay lại , chỉ vào một trong hai " Quả tên lửa " trắng giữa đám thuyền gỗ neo bên bờ kè , Ba còm hổn hển :
- " Đi Cà-mau thì anh , chị xuống tàu số xxx kia kìa . Vé bán luôn dưới tàu áh . Anh , chị xuống ngay đi không hết chỗ , mà tàu cũng sắp chạy rồi đó "
Cảm ơn hai Xế ôm và chào chia tay nhau thân thiện như " Những người đồng chí cùng hoạt động thời còn trong bóng tối " , Tư Mập và Ba còi còn cẩn thận nán lại , ngó xem Mợ với Thằng Xe " Khăn gói quả mướp " xuống có đúng tàu không ? rồi mới quay ra tìm khách cho cuốc về .
Trên bờ ! Mặc cho Ba Còm trầm trồ tán dương . " Toàn tâm , toàn trí " của Tư Mập lúc này chỉ còn tương tư với con số 13 thôi : " Giời ơi ! Tối nay cho đổ con 13 nữa đi , thì cái sự " Lên tiên " mà người đời hay suýt xoa kia chắc cũng chỉ phê đến thế là cùng chứ bộ " . Và Tư Mập bông bổng bay cùng con số 13
Dưới tàu ! Mợ và Thằng Xe háo hức hỏi quanh thông tin về " Rừng U-minh " . Sau khi quyết định mua vé đến " Thứ 13 " theo lời khuyên của Cậu Sơ-vơ , chứ không lên " Thứ 3 " , " Thứ 7 " hay " Thứ 11 " như tư vấn của các thím , các dì chạy chợ thì Mợ với Thằng Xe cũng chỉ còn biết : " Giời ạh ! Lát nữa mà " Rừng U-minh " là ở " Thứ 13 " thật thì hay biết nhường nào " . Và Mợ với Thằng Xe ngồi phấp phỏng cùng " Thứ 13 "
Nhưng có điều tất cả đều không thể ngờ tới : Ấy là hai năm sau đó lại có " Rạch giá tái ngộ " , hai năm sau đó lại có Thằng Xe gối đầu lên Ba-lô mà ngủ vạ , ngủ vật gần một nửa đêm hè trên ghế băng trong khu nhà chờ ngoài cảng Rạch giá , để đợi tàu đưa ra lượn lờ mấy bữa trên đảo Phú quốc .
( Còn tiếp )