What's new

Thằng Xe và những gì nó nghe , nó thấy và cả những gì nó tưởng bở !

Thằng Xe và những gì nó nghe , nó thấy và cả những gì nó tưởng bở !

VÀI DÒNG THAY LỜI TỰA
Ngày ấy , đứng ngoài sân bố nó bảo :" Mày cứ mải chơi thế , không lo mà học hành đến nơi , đến chốn thì sau này chỉ có đi đạp xich-lô thôi con ạ " . Phía trong góc nhà , bà mẹ à ơi ru đứa em gái út của nó :" Con ơi chớ lấy chồng văn nghệ . Nghèo lắm nghe con , bạc lắm con" . Đang giữa trưa nắng chói chang của một ngày tháng 5 mà trời bỗng tối sầm xuống , mây đen trong chốc lát đã phủ kín cả bầu trời , để rồi lại rách ra tơi tả bởi những lằn chớp loằng ngoằng được hộ tống bằng những tiếng sầm rung chuyển cả phố phường , rồi nước sầm sập đổ xuống . Một cơn mưa rào mùa hạ , hình như trên loa truyền thanh người ta dự báo sắp có cơn giông lớn .
Nó sinh ra ở Nhố Nhớn và là người Kinh đàng hoàng , những lời dạy của bố nó và cả những nhắn nhủ xa xôi của mẹ kia , vào tai phải , luồn qua tai trái của nó để rồi trôi tuột ra ngoài như những giọt mưa rào rơi trên những tàu lá khoai môn cảnh nơi góc sân nhỏ . Thời gian trôi đi và nó cứ mải chơi vô tư vậy mà lớn lên . Rồi nó chợt nhận thấy , người ở đâu ra mà đông đến thế ? Phố phường như chật hẹp , như xa lạ hẳn đi và người ta sống , người ta hành xử với nhau cũng không còn giống như ngày trước nữa . Ông này mới buổi sáng đã nhũn nhặn , đã lịch thiệp bao nhiêu khi : Kính trình anh Ạ , xin phép anh Ạ , anh làm thế là rất sáng suốt Ạ... trong một văn phòng trên phố lớn , thì buổi trưa đã cũng bấy nhiêu thô tục , bấy nhiêu quyền thế : Về đi , không có thời gian , không thể giải quyết được ... với những đồng loại đã nhẫn nại chầu chực cả nửa ngày dòng trong căn phòng làm việc tồi tàn của ông . Lại bà kia ,thật nhu mì , nhân hậu như một phật tử trung thành trước hương khói mà vừa đứng lên , chân chưa ra khỏi Tam quan đã " Tổ sư con đĩ , không mang trả gạo , bà sẽ cho rạch nát cái mặt L... của mày ra " . Cùng Đó đây :" Mày nhìn đểu tao phải không ?" , " Đã nghe Bốn Dị Dạng , Năm Ăn Thịt Người chưa ?" .v . v . Và Tiền , và của cải ! Người ta run rẩy thành kính trước đồng hồ Seiko 5 , tủ lạnh , xe đạp Peugeur . Người ta ngưỡng mộ và đầu tư cả linh hồn cho Tivi và xe máy . Ngột ngạt quá , thô bạo và tham lam quá . Có cái gì đó không hợp lí , không ổn . Nó nghĩ vậy .
Vẫn thích đi chơi nên học hành dang dở . Không thể sống bám mãi vào bố , mẹ được . Mà ở Phố Nhớn này , không tiền , không thế lực , nó không thể kiếm được một công việc cho ra hồn . Nó phải đi thôi , đi tìm chốn hợp với nó hơn . Chốn ấy ở đâu ? phải đi bao lâu mới tới ? Nó không biết , chỉ biết chắc chắn là phải đi , thế thôi .
Với một chiếc tay nải chứa hai , ba bộ quần áo cũ nó ra đi . Nó lên vùng cao , đi cày thuê , cuốc mướn và sống với người dân tộc . Vất vả lắm , nhưng người ta cư xử với nhau ít ra cũng thẳng thắn , ôn hòa , nhiều chất Người hơn chất Con . Người dân dân tộc ở đây phần đông ưa sự thanh bình , đặc biệt là họ rất biết tôn trọng quyền được cùng tồn tại của những thành viên xung quanh , tôn trọng những cái chung của cộng đồng , nên dẫu chẳng thích thú gì người Kinh họ vẫn tạo điều kiện để nó hòa nhập , để nó có thể tự do sống một cách khá là an toàn . Thế là nó có cơ hội để thỏa mãn ham thích đó , đây của mình . Nó trở thành Thằng Xe từ đấy !!!
Rồi bể , rồi dâu . Thằng Xe không còn trẻ trung gì nữa , nhưng Thằng Xe vẫn thích đi chơi và thực tế là nó chẳng thể quên dưới xuôi , chẳng thể quên Phố Nhớn , nơi nó sinh ra . Có cơ hội là nó lại nay đây , mai đó . Có cơ hội là ( Người ta thì từ Phố Nhớn về thăm Quê ) nó lại từ Quê về thăm Phố Nhớn .
Sẽ có những lộn xộn , sẽ có những thiếu chính xác nho nhỏ về thời điểm hay địa danh bởi thời gian đã xuyên qua nhiều , khiến trí nhớ của Thằng Xe giờ đã lỗ chỗ như một tấm lưới . Song có quan trọng gì đâu . Điều đáng nói là : Nó đã tự trải nghiệm , nó đã đi qua . NHỮNG CUỘC ĐI VÌ NÓ VÀ CHO CHÍNH NÓ !
 
Vâng, nhạc sĩ ấy đây bác ạ

72039385.jpg


;)
 
MỘT CHÚT ĐÓ , ĐÂY , SÔNG , NƯỚC NAM BỘ ( Tiếp theo )

( Đến đây buộc phải có mấy lời giải trình ngắn : Thằng Xe mới biết Phượt.com vào cuối 2009 . Trước đó , nó không hề có ý định " Trưng bày " ảnh về những cuộc lang thang của mình với người ngoài . Bởi vậy , ảnh chụp trong những cuộc đi khi ấy thường có cả cái " Mẹt " của nó . Mong Quý vị chỉ xem ảnh ở đây như một thứ chứng minh cho cái gọi là " Sự thật của cuộc đi " mà thôi . Chứ đừng nên nghĩ rằng Thằng Xe quảng cáo cho cái " Mẹt " của nó , để rồi ngó nó bằng cái nhìn Negativ thế ! Cảm ơn !!! ) :D :D

=============================================


Chiều thì còn dài lắm , mà " Khu Sinh thái " chỉ có thế thôi . Mợ ngó Thằng Xe dò hỏi , Thằng Xe nhìn Mợ đợi chờ .

Thôi được , cứ sang ngó cái quán còn lại bên kia xem sao ? Biết đâu lại chẳng ra được trò gì hay hay ? Chứ lụa không biết dệt mà quan họ cũng chẳng biết hò ! Chỉ ngồi ngắm nhau bên cầu để chờ cho hết ngày , hết buổi thế này thì thật là chán lắm .

Thấy có bóng người , con yểng đen trong chiếc lồng treo trên cây cột cái giữa gian quán cuống quít nhảy nhót và bập bẹ mấy câu tiếng Kinh . Làm Mợ và Thằng Xe phì cười và cùng thấy thu thú . Quán thông thống , chắp ghép sơ sài bởi toàn Tre , Tràm và lá Dừa nước . Hàng họ cũng chẳng có gì đáng kể nếu như không có một thùng nhựa to cỡ năm chụt lít có lẻ , chứa đầy sáp ong ngà ngà ngập trong mật vàng như hổ phách và một con trăn hoa nhỏ chạc cườm tay , cuộn tròn hơn một thước thân , nằm như chết rồi trong cái cũi bằng lưới thép mắt cáo đặt trên nền đất nện đen bóng .

Sau mấy câu trao đổi vớ vẩn , dáng thấy Thằng Xe cũng là dạng hay chuyện , chủ quán Tám X cầm cốc Caffee đen của mình ra bàn ngồi góp chuyện . Vợ , chồng Tám X cũng là công nhân của lâm trường Sông Trẹm này đấy . Phải gì gì lắm mới được Lâm trường cho ở và mở quán bán hàng trong này đấy . Cũng phải trả tiền thuê chỗ cho Lâm trường đều đều hàng tháng đấy . Song khách thì cũng như thường ngày , từ lúc vào tới giờ có thấy thêm được mống nào đâu ? Mà bán hàng chỉ là một chuyện , hai vợ chồng vẫn phải làm những công việc khác của Lâm trường nữa . Nhưng việc cũng ngày càng ít đi , ngày càng khó ra nên vất vả mới phủ ngơ ngác cả cái nhìn , lo toan mới hằn sâu thành khắc khổ lắm thế trên khuôn mặt hom hem đen sạm kia đấy .

Tám X nhỏ nhẹ , ân cần hỏi về các món và giá cả của bữa ăn vừa nãy ??? Mợ chưa kịp đánh động thì Thằng Xe đã hồn nhiên , vui vẻ thông thống khoe cả ra rồi . Nghe xong , Tám X bĩu mỏ , thì thầm với vợ ( Đủ để cả Mợ và Thằng Xe loáng thoáng nghe cùng ) ra dáng chê trách gã " Bảo an đầu bếp " kia " Ăn dày " quá đáng . Và trong mắt của Tám X , người ta thấy được cái nhìn lúc viên bi rơi xuống cửa Zero của một kẻ đã thả tất tay vào cả 26 lẫn 32 trên bàn Roulette vậy . Thằng Xe thầm xỉ vả cái thói vô tâm của mình và chợt thoáng đến trong nó một ý đồ chuộc tội .

Thế là khi Thằng Xe tán tỉnh , gạ gẫm thuê ghe chở đi lăng nhăng để ngó nghiêng quanh vùng thì Tám X hớn hở ra mặt và nhận lời luôn . Cũng chính vậy mà cái buổi chiều đang chấp chới như có nguy cơ chết đuối trong tẻ nhạt bỗng như chạm ngay phải cây cọc . Chẳng biết có mục hay không ? Cứ túm lấy cái đã .

Chỉ một loáng sau khi thỏa thuận , Tám X đã sửa soạn và tát sạch nước mưa đọng trong lòng chiếc xuồng nhỏ , neo ngay nơi mấy bậc cầu xuống kênh trước cửa quán .

attachment.php



Và cuộc du ngoạn trong những lạch nước trên xuồng nhỏ được bắt đầu bằng chạy máy đuôi tôm đàng hoàng

attachment.php



Vè vè chạy giữa hai bờ kênh không một bóng người , bóng nhà . Qua rất nhiều những trảng chuối mọc lẫn trong cỏ tranh rậm như rừng . Được một lát , xuồng chợt lọt vào một ngã ba kênh um tùm dây leo và âm u dưới bóng râm của những cây thân mộc lớn . Tám X ghé xuồng vô bờ , khum bàn tay làm loa , la lớn một câu hướng lên bờ . Nhìn kỹ mới nhận ra có mái lều nhỏ ẩn sâu sau muôn lá cành trên góc cồn đất cao . Đang còn ngơ ngác thì thấy một thằng bé con , khệ nệ xách một can nhựa , ào ào rẽ cỏ cây chạy xuống . Thì ra Tám X mua dầu đổ cho máy . Lúc này mới để ý thấy , trên cành cây ven bờ có treo tòng teng một cái vỏ chai cóc cáy . Một cây xăng à la rừng U-minh !

attachment.php



Sau khi đổ dầu và chạy ngang , chạy ngửa một hồi bằng máy . Xuồng rẽ vào , trườn trên những lằn nước hẹp hòi loáng thoáng bèo tổ ong điểm trên lóng lánh bóng của trời mây . Chợt bỡ ngỡ nhận ra : Lối xuồng đang trôi không thể gọi là kênh hay rạch được nữa rồi , chỉ là những vệt nước thoang thoáng giữa cỏ , cây . Và tất cả đều nhoi lên , đều bồng bềnh trên một mặt nước mênh mang . Để danh từ " Bờ " , khi lọt vào đây rồi chỉ còn là cảm giác cho hai viền lau lách và dây leo vẫn rườm rà , vẫn xào sạc ngang ngang những thân Tràm chen nhau san sát hai bên mạn xuồng .

attachment.php



Vào tới đây , xuồng không chạy bằng máy nữa . Tám X hoặc chèo , hoặc chống đưa xuồng chậm rãi , túc tắc bươn tới . Thi thoảng Tám X lại ghé dừng nơi một dải nước mong manh chạy từ rừng ra , cắt ngang mũi xuồng . Nghiêng người , thò tay sờ soạng dưới đám bèo và cỏ lác . Lần nào Tám X cũng nhấc lên một khúc lưới có gắn với cái lờ hay cái đơm , trong giẫy choanh choách mấy con có cả cá lóc , cá rô , cá cờ lẫn cua , tôm và niềng niễng . Không biết vì chưa đến mùa trưởng thành hay vì không còn ? Mà chẳng thấy được con nào bự ra dáng cả , nhõn toàn những cá bé con con .

" Lớn bùi , bé mềm " , Tám X cười ngỏn nghẻn khi đổ cả đám cá long tong những nước vào khoang , chẳng từ lại một mống nào ??? :))


( Còn tiếp )
 
Last edited:
MỘT CHÚT ĐÓ , ĐÂY , SÔNG , NƯỚC NAM BỘ ( Tiếp theo )


- " Đây có lẽ chỉ là rừng bao , rừng phòng hộ thôi " . Mợ thì thầm bảo với Thằng Xe và chỉ để nó nhận ra được rằng : Những dải nước thoáng , hẹp kia đúng là đều đều lần lượt hiện ra như những nét vẽ địa đồ . Chia rừng Tràm thành từng khoảng , tựa các dải bờ thửa ngăn chia những chân ruộng trồng lúa chốn đồng bằng vậy . Phải chăng vì thế mà Tràm dẫu nhiều bát ngát , nhưng chỉ cứ bằng bằng cao như nhau , nhăng nhẳng to như nhau với một vẻ đồng điệu nhân tạo và trong đó chẳng hề thấy một bóng Cò hay một bóng Diệc chấp chới hoang dã ?????

Đang mải mê nghếch mắt , ngó ong rừng vo ve quanh những bông Tràm muộn mằn còn sót lại lác đác , và dõi theo những bóng chim vành khuyên , chim ri hiếm hoi lách chách tìm bắt sâu trong tán lá loáng thoáng những giọt nắng chiều . Bỗng đám cỏ cây rậm tối om xế bên mạn xuồng loạt roạt lay động và rạp mình rẽ ngả nghiêng , khiến cho cả ba đều giật mình . Thằng Xe lo âu ngó cái bụng của mình mà hãi hùng quên cả thở , bởi nó chợt tưởng bở đến một ông " Sấu thần " khôn ngoan , ắt chỉ chọn " Chén " kẻ có da , có thịt và đang sắp sửa xông ra kia kìa . :)) . Ấy thế mà thấy nhoi ra nhõn có một nửa thân người , ngâm mình ngập tới bụng trong nước . Dưới quầng tối của chiếc mũ lưỡi trai thè lè , hàm răng trắng lóe sáng cả cặp môi thâm xì trên khuôn mặt nâu sạm . Thì ra chỉ là một anh chàng đánh Lờ đi thăm và đổ cá . Hú cả cái vía ! Và ở cái nơi " Rừng rú rậm , người ngợm thưa " này thì chuyện Tám X với anh chàng đánh Lờ kia quen nhau là lẽ tất nhiên rồi . Cả hai cùng toe toét cười và lên tiếng chào hỏi nhau ngay . Chỉ vào Mợ và Thằng Xe đang tròn mắt ngỡ ngàng , Tám X hãnh diện ra mặt khi khoe mình hiện đang làm " Hướng dẫn viên Du lịch " . Anh chàng đánh Lờ nhìn Tám X ngưỡng mộ rồi lắc lắc đầu than chuyện Đơm , Đó với chuyện Lờ . Không hiểu nguyên cớ gì mà bữa nay Giời tốt , Lờ sạch nhưng tôm , cá chẳng thấy vào được bao lăm ???.... Khi Mợ giơ máy xin phép chụp thì anh ta thích lắm , đồng ý ngay . Lại còn nhất nhất giao hẹn là tối đến sẽ tạt qua để xem và lấy ảnh .

attachment.php



Lời qua , tiếng lại một hồi . Anh chàng đánh Lờ lấy cớ phải theo " Tiếng gọi của cua , cá " để chia tay với đám Tám X .

- " ... chứ tối về . Thấy chẳng được gì mấy thế kia , Bả lại la tôi là không toàn tâm , toàn sức cho Lờ nhà mà chỉ giỏi kiếm cớ để thăm Lờ cho thiên hạ thì khốn ! " ;)

Anh chàng đánh Lờ cười thật thà rồi bì bõm lẩn vào ngàn xanh của cây cỏ , chỉ thoáng cái đã chẳng còn nghe , còn thấy tăm hơi đâu nữa .

Loanh quanh trong rừng Tràm thêm một lát . Dáng thấy vẻ thú vị trong mắt khách cũng đã nhàn nhạt , Tám X đề nghị đi thăm rừng bưởi . Thấy vẫn còn sớm sủa nên Mợ và Thằng Xe hưởng ứng tắp lự .

Ra tới ven rừng Tràm . Gặp ngay một buồng chuối chín cây vàng ươm , nặng lúc lỉu , kéo ngọn gẫy gập xuống , treo sát ngay bìa trảng bên kia mép nước . Tám X ghé vào , dùng mái chèo giật buồng chuối xuống đem mời Mợ và Thằng Xe vô tư như của nhà mình vậy .

- " Mình ăn chuối thế này , nhỡ chủ mà người ta bắt được thì có rắc rối lắm không ? " . Thằng Xe thích thú nhìn buồng chuối nhưng vẫn lo lo nên ngập ngừng hỏi nhỏ .

- " Thấy chín mà thèm thì cứ lấy ăn thôi . Không ai nói gì đâu " . Tám X thật thà như đếm : - " Đừng rình rập , cố tình lấy nhiều để đem bán là không được ." .

Thế thì còn gì bằng . " Hưởng theo nhu cầu " là đây chứ phải tìm kiếm gì đâu xa . Chuối chín cây , trái tuy chỉ nhỏ như ngón chân cái nhưng tròn căng , ngọt và thơm nức . Chén vào miếng nào biết miếng đó . Tuyệt vời !

Xuồng bắt đầu rẽ vào những con nước rộng rãi hơn , Tám X lại cho xuồng chạy bằng máy .

attachment.php



Thi thoảng , khi lướt vào những đoạn có nhiều lục bình , chiếc trục máy dài ngoằng lại rú lên bần bật rồi lịm hẳn . Ấy là rễ Lục bình và thân cỏ dại đã quấn cứng lấy cánh quạt động cơ rồi . Lại hì hụi cắt , gỡ . Lại hì hụi chèo , chống để thoát qua . Rồi lại nổ máy khi mặt nước đã có phần quang đãng hơn . Cứ như vậy cho đến khi những rừng Tràm hai bên dần thưa thớt , nhường không gian cho những sình lầy cỏ ống , cho những dải chuối và tuy rất hãn hữu nhưng đâu đó đã thấp thoáng một mái lều nâu mốc , ẩn sâu sau bóng lá cây ăn trái quen thuộc . Cũng phải mất chừng nửa tiếng đồng hồ bươn bả , nhìn sang và chợt nhận ra : Xuồng mình đang lướt theo ven một cồn xanh ngăn ngắt những bưởi , rộng và nhiều thế kia chả trách được gọi là rừng cũng xứng .

attachment.php



Thấy có xuồng ghé vô , từ cái lều ọp tã tượi , đơn côi nép dưới tán những cây bưởi cuối khu lật đật đi ra một Gái mẹ : Nâu , sồ sề , chất phác và một Gái con : Sám , gầy guộc , nhom nhem . Chỉ thấy có hai mẹ , con sống với nhau trong cái trại bưởi lạc lõng , nổi lên giữa vùng đồng lầy mông quạnh này . Và sự kết nối nơi đây với xã hội ngoài kia , xem ra chỉ duy nhất là qua con kênh nhỏ chen dày cứng lục bình và chiếc ghe cũ mong manh buộc dưới mép nước ven trại mà thôi .

Còn chuyện học hành thế nào ư ? Vui chơi ra sao ư ? Giải trí với gì ư ? Những kiểu hỏi han ấy . ở chốn này có quá thừa không ????? Thương cảm cho sự nghèo nàn ư ? Khâm phục cho sức chịu đựng ư ? Những điều nói ra ấy , ở chốn này liệu có giúp gì được cho ai nhỉ ?????

attachment.php



Gái mẹ ngần ngại cười và e dè hỏi đâu , trả lời đó . Chính dáng đàn bà miệt vườn !

Gái con lảng vảng vòng ngoài , vừa bứt cỏ , vừa rụt rè ngó khách lạ . Đúng hiệu con nhà nghèo khó !

Và mặc dù đã bảo : Bưởi chưa đến vụ . Mà gã khách béo tròn cứ tha thiết xin được nếm thử . Gái mẹ đành ngược xuôi tìm chọn , bứng xuống hai trái lớn và có vẻ già hơn cả . Thế mà khi bổ ra các tép vẫn còn khô sần và ép chặt cứng với nhau . Khỏi cần phải tả cái sự nhăn nhúm của khuôn mặt gã khách dở người kia , khi hắn háo hức cạp mồm vào múi bưởi hẳn vẫn rất he nồng và cay . Cái vị cực khó nhằn của bưởi còn non .

Lại đã bảo : Không ăn được thì không lấy tiền rồi . Mà gã cứ nhét bằng được mấy tờ bạc lẻ vào tay Gái mẹ , xong mới chịu xuống xuồng ra về . Thật là chẳng biết phải hiểu thế nào về những kẻ " Bảo chẳng ăn nhời " như gã cả .


( Còn tiếp )
 
Last edited:
Gái mẹ ngần ngại cười và e dè hỏi đâu , trả lời đó . Chính dáng đàn bà miệt vườn

Hiếm nhỉ, bác nhỉ? Bác làm tôi cứ ngờ ngợ, quái sao mình đã Thank rồi mà lại không trông thấy Gái mẹ và con? nào hay bác vừa tiếp đầy chén cạn! rót rượu rồi nên thank bác phát bằng tay nhé!
 
@- Kính hai Bác TravelBug :

..... lại không trông thấy Gái mẹ và con ? ...

- Dạ , đúng đấy ạh ! Đã rất nhiều lần Load bài lên bị cái thằng cha " Vệ sĩ Máy Móc " của Phượt.com quẳng trả lại với lý do : - " Ông lắm điều quá " . Hình như mỗi bài " Hắn " chỉ phạm vi cho 10.000 kí tự thì phải ??? Thế là lại phải hì hụi cắt xén , những lúc ấy bỏ đi đoạn nào cũng thấy tiếc và thấy mất đi cái ý trọn vẹn của toàn bài . Cay mũi phết đấy hai Bác ạh . :( :(

Định thử nghiệm Load ngắn thôi , lại thấy không hợp lý lắm . Bởi " Đất " nhà Phượt.com chắc cũng " Hạn hẹp " ngang ngửa đất Hà thành ( Định thay " Hạn hẹp " bằng " Đắt đỏ " và thêm đuôi NHẤT THẾ GIỚI . Nhưng sợ ông Chính quyền Phượt hiểu lầm mà rút phép " Thông công " thì khốn ) . ;) (NT) . Họ đã cấp cho mình một khoảnh để dựng lều thế này là quí hóa lắm rồi , thành ra không có dám sử dụng bừa bãi .

Ấy là chưa kể : Thấy bài ngắn , người ta rất có thể cho đó là " Câu kéo " , là " Mưu đồ " để chóng được lên Ông , lên Thằng thì tệ hại lắm . Vậy mới có chuyện " Hai dồn thành một " như bài trên đấy ạh . Âu cũng chỉ là tại bản tính hà tiện của Nhà Cháu mà ra cái sự " Tự mình làm khổ mình " vậy đấy . Hai Bác thông cảm nha . :D

@ - Mến gửi Mer1320 :

- Cảm ơn Anh đã có nhời hỏi thăm và dành thời gian theo dõi những kể lể của Thằng Xe ! Cũng chúc Anh luôn khỏe , vui và được " Mọi sự như ý " nha ! ;)

Thân mến - Thằng Xe
 
Last edited:
Tôi cũng thế bác ạ, nhưng cứ nhiều chuyện riết đâm ra học được nhiều điều hay:

Hay thứ nhất: hôm nào tôi ký tên mở cổng rào nhà Phượt mà thấy tên tôi với nào là đăng nhập nào là nhớ cứ nhịu vào nhau, ấy là hôm đó tha hồ ba hoa con chích chòe chẳng bị quăng bị ném bị nhảy gì sất, cứ như xe hơi vừa được thay nhớt mới!

Hay thứ nhì: Hôm nào thấy anh gác cổng nhà Phượt nghiêm chỉnh tên tôi với các cái cứ tách bạch riêng tư đâu ra đó, ấy là hôm đó cứ tanh tách theo điều luật, tôi bèn quẹo bằng cách xài browser Opera là qua mặt cái anh gì gì mà bác bảo là vệ sĩ gì đó! Ứ hự!!

Bác thử xem sao!
 
MỘT CHÚT ĐÓ , ĐÂY , SÔNG , NƯỚC NAM BỘ ( Tiếp theo )


Về đến " Khu Sinh thái " thì chiều cũng đã muộn . Thanh toán " Công xá " cho Tám X đâu đấy , Mợ và Thằng Xe thõng thẹo dắt nhau vào " Nơi hoang dã " . Thời tiết lúc này như đè , như nén cho mình mẩy con người ta nhơm nhớp những mồ hôi . Tệ hại hơn cả là " Hương " của thân thể theo đó tỏa ra cũng đã chẳng vừa với mũi của chính mình nữa rồi . :D

Sệp ngay xuống đầu hè Bungalow , Thằng Xe thảy chiếc Xăng-đan hàng hiệu " Bitis " ra trước mặt và thò tay gãi kẽ chân đang tự nhiên ngưa ngứa . Có cảm giác nhờn nhờn , ngó xuống thấy máu me đã toe toét cả . Và ngay trước mũi bàn chân , một chú vắt mọng cỡ đầu kim đan len số 2 , đen ngòm , nằm ngoe nguẩy mấy cái tua rua ra điều khoái trí lắm . Ôh , cả cái bụng chân cũng tự dưng phát ngứa này ! Kéo ngay ống quần lên , lại rớt xuống một chú nữa này !

Thằng Xe nhẩy cẫng lên . Chợt như thoảng bên tai hai từ " Tuột hết " trong câu chuyện " Lệ Giang ... " của một Phu nhân Ariel nào đó . ;) . Thế là nó lập tức tuột một mạch từ A đến Z , chỉ trừ lại mỗi S... be bé mà chẳng thèm để ý rằng : Trên thềm kia , sau kẽ những ngón tay sòe rộng che mặt là ánh mắt " Thẹn thùng " bồn chồn , long lanh dõi thẳng vào nó như ..như...như " Động viên " : - " Còn giữ lại một chút tẻo teo ấy mà làm gì hả nỡm " ????? :))

Tự vuốt ve , sờ soạng và phủi khắp chốn trên cơ thể , thấy rơi ra thêm được ba chú nữa , vị chi là năm chú cả thảy . Cái sự cố " Hiểm nguy " như thế này , vài bữa nữa về lại trên Phố Nhớn mà kể lại thì phải biết !!! Đến lúc ấy , dĩ nhiên Vắt rừng U-minh là phải to lên như đầu đũa cả rồi ! Xúc giác của con nào , con nấy là phải loằng ngoằng ra như tua bạch tuộc biển Đông ấy chứ ! Bị những năm con xúm vào cắn xé mà vẫn lạnh tanh , tựa " Quan Vân Trường ngồi cho Hoa Đà rạch tay , trị thuốc " nhé ..... Giời ơi . Chỉ cần tưởng bở đến những cặp mắt lác ra vì khâm phục của các Me " Lõn Lường " trên phố Nhớn khi nghe chuyện . Cũng đã đủ thấy mê tơi , đã đủ thấy mình oanh liệt có hạng như thế nào rồi . :)) :))

Thế rồi thấy Mợ biến vào Bungalow . Chắc cũng muốn " Tự tìm " chứ quái gì ? Gớm , giữa rừng rú thế này , có ai đâu mà phải lắm chuyện thế không biết ? Thằng Xe cẩn thận đứng ngoài ới vô :

- " Có cần người sờ hộ không Mợ ôi ? "

- " Nhà anh có phải gió không đấy ? Không ai khiến !!! " . Tiếng Mợ giẫy lên như " Đỉa phải vôi " .

" Không khiến càng nhàn " . Thằng Xe lẩm bẩm . Ơ , hình như có cả tiếng dội nước rào rào trong ấy nữa kìa . Dám tắm táp trong cái buồng Toa-lét kia ??? đúng là Mợ này tợn thật chứ không vừa !

Hừ ! Mồ hôi , mồ kê chua loét thế này thì đêm nay bị đạp ra ngoài hè là cái chắc ! Thằng Xe lo lắng , lững thững đi ra cái đầm trước Bungalow ngó xem khả dĩ có thể tắm rửa gì qua loa được không ?

Mặt đầm lác đác hoa súng tím lung linh . Chuồn chuồn kim , chuồn chuồn ớt lượn là là trên thảm bèo tổ ong nâu dày óng ả . Tất cả chìm trong trong lam chiều tĩnh mịch để đẹp như tranh thủy mạc thế kia mà làm gì hả Giời ??? Đang như Cú thế này thì " Lãng mạn " gì , " Nghệ thuật " gì cũng chẳng bằng một cái cầu ao cho người ta ra múc nước dội lên người ???

Thì lội thẳng xuống đầm mà tắm , việc gì mà phải nghĩ ngợi lắm thế ??? Giời ạh ! Nông , sâu không thành chuyện . Nhưng mới chỉ khoắng động có tí mà đỉa đã ngo ngoe lao đầy cả ra đây này . Vả lại , cái hàng rào B40 rách tả tơi giữa đầm kia , hình như là thiết bị duy nhất để quây đám cá Sấu trên cồn nhỏ ở nửa đầm bên ấy thì phải . Cứ cho là cá Sấu " Sợ mùi hôi " mà " Không dám " chui sang đi , nội chỉ nguyên đuổi đỉa để tắm được dăm phút chắc cũng ốm rồi ấy chứ .

Chao ơi , cơ cảnh này chắc chỉ còn nước kêu Giời . Và Thằng Xe chán nản , lẩm nhẩm than : " Giời đã sinh ra Xe này ! Sao lại không cho mưa xuống hả Giời ??? " . Ấy , ấy , các vị chớ vội cười .

Chỉ mươi phút sau khi Thằng Xe than thở . Lúc Mợ hớn hở ra khoe cái sự dũng cảm trong chuyện " Rửa người " của mình , thì cũng là lúc mây đen kéo tối sầm cả trời đất . Sau mấy tia chớp kèm những tiếng ầm ù như báo lời thỉnh cầu đã nghiệm , Giời sầm sập trút nước xuống Thằng Xe đang khoái trí nhảy nhót quay cuồng và kì cọ thả phanh giữa cỏ cây trên sân . Và cũng sau khi nó đã tráng mình thoải mái dưới giọt gianh ồ ồ chảy ngang như nước máy của Chính phủ xong . Mây lại kéo đi , để lại một không gian trong veo và mát lạnh . Nào ! Các vị có còn cười nữa hay thôi ???

attachment.php



Trời đã nhập nhoạng tối , bật mỏi tay cả mấy cái công tắc trong phòng mà chẳng thấy đèn đóm nào sáng lên được cả . Thấp thoáng bên quán thấy có điện cơ mà . Chắc dây dẫn vì lâu ngày nên đã đứt ở quãng nào đó thật rồi .

Khóa cửa lại , Mợ và Thằng Xe kéo nhau lọ mọ sang quán để hỏi nguyên cớ . Gọi là đi hỏi cho có chuyện thôi , chứ đến nước này rồi thì giải thích nào mà ra được điện cơ chứ . Xác định sẵn như vậy nên khi gặp gã " Bảo an " , Thằng Xe chỉ cớt nhả mấy câu thông báo không có điện mà gã kia chắc cũng biết tỏng cả rồi .

- " Ờh , thế mà tui hổng biết " . Gã " Bảo an " nói tỉnh bơ . Rồi chỉ cái đèn đang nạp điện trong góc quán , gã tiếp : - " Thui được . Anh , chị chờ lát nữa mang đèn kia sang mà dùng , cũng phải được mấy tiếng lận " . Hết ý ???

Thấp thoáng trong ánh sáng yếu ớt và vàng khè bên quán Tám X , thấy hình như có bóng khách . Mà đằng nào cũng phải chờ đèn nên Thằng Xe rủ Mợ mò sang .

Thì ra là anh chàng đánh Lờ lúc chiều qua tìm để ... để lấy ảnh ??? Đang còn chưa biết giải thích thế nào với anh về chuyện chưa thể có ảnh thì rè rè lượn đến rồi đậu liền trước cửa hai chiếc xe máy .

Hóa ra hai tài xế Ranh con lúc ban trưa . Hai đứa vào với hy vọng : Thế nào Mợ và Thằng Xe cũng sẽ thuê xe chạy ra ngoài thị trấn để nghỉ qua đêm ???

Thành thử quán của Tám X tối nay bỗng dưng chộn rộn , đông khách . Tám X cùng vợ lăng xăng dọn bàn , ghế vào một góc rồi giăng ra giữa nhà một loạt võng dù , đủ cho mỗi người một chiếc . Chiếc Tivi màu bé ti teo , vì điện yếu ? Vì sóng yếu ? Vì quá già ?... Chẳng biết vì gì mà hình ảnh láo nháo toàn muỗi cũng đã được bật lên .

Lại nói đến muỗi : Tối đến , muỗi ra nhiều vô kể . Muỗi U-minh khỏe , châm xuyên cả vải quần , vải áo . Muỗi U-minh châm không ngứa ngay , khi thấy ngứa thì muỗi đã no tròn . Nhanh tay đập được , muỗi vỡ bụng , máu nhoe nhoét cả cái chỗ muỗi vừa " Làm việc " . Đặc biệt là Muỗi U-minh khôn như ....như rận , bay đã không vo ve tẹo nào lại không thích châm người bản địa , chỉ khoái tìm đốt khách phương xa đến ???

Bởi vậy : Cho dù Tám X đã bố trí dưới mỗi chân võng một vòng hương muỗi , cho dù cả gian quán đã nghi ngút khói như nhà có đám , cho dù những người U-minh vẫn ngoắng Caffee và chuyện tào lao với nhau vô tư . Mà Thằng Xe với Mợ thì cứ phải bành bạch ra tay trừ Muỗi như đánh võ . :))


( Còn tiếp )
 
Last edited:

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,425
Bài viết
1,175,784
Members
192,098
Latest member
vnae888
Back
Top