giantia
Trâu rừng lượn
Mọi người lên đường khi trời còn tối, tận dụng hết đèn pin soi đường nhưng không đủ. Đường đoạn này đi trong rừng trúc cao vút đầu người, ẩm thấp, lầy lội. Gián đã chuẩn bị sẵn một con dao mèo sắc lẹm từ Sa Pa (dao đời cũ hẳn hoi) lúc này dừng lại chặt và cung cấp cho mỗi người 1 gậy trúc để chống đi đường. Trời tối quá thôi thì mình cầm đèn đi sau nhóm để soi cho mọi người đi.
Tete, Giangphth và Thiều vẫn vượt lên làm nhóm đầu. Nghe tối qua cô ca sỹ Thiêu gào tặng mấy bài tặng núi rừng Hoàng Liên Sơn hay lắm mà mình lại ngủ say quá không được thưởng thức vậy mà giờ đã đi phăng phăng rôi.
Đi gần 1h thì trời đã hửng sáng không cần dùng đèn nữa nhưng trời dày đặc sương. Đến đây đường dốc toàn đá phiến to nhìn thì rất ghe chân vì sợ trơn nhưng may mà đá ở đây có độ ráp nên đi vào không trơn. Đoạn dốc này tạo nên do địa chấn tạo thàng 1 hàng đá phiến rất dài.
cả đoạn từ trạm 2800m lên đỉnh rất dốc. Leo khoảng 2h cả nhóm tụt xuống 1 dốc dài rất trơn, phải bám vào những cây trúc đổ 2 bên để bước. Vừa đi vừa xót xa cho bao công sức leo lên giờ lại phải đi xuống. Con dốc này đã cướp trắng hàng trăm mét chiều cao của cả nhóm (tiếc quá)
Xuống hết dốc cả nhóm lại tiếp tục leo lên. thôi đành cứ động viên nhau là chắc đây là chân ngọn Fan rồi. cố lên và liên tiếp phải nói như vậy vì lại cứ lên rồi lại xuống. Cả quãng đường này khá mệt nên cũng chẳng ghi được cái ảnh nào. (Mọi người tronh đoàn có ảnh đưa lên dùm)
Tete, Giangphth và Thiều vẫn vượt lên làm nhóm đầu. Nghe tối qua cô ca sỹ Thiêu gào tặng mấy bài tặng núi rừng Hoàng Liên Sơn hay lắm mà mình lại ngủ say quá không được thưởng thức vậy mà giờ đã đi phăng phăng rôi.
Đi gần 1h thì trời đã hửng sáng không cần dùng đèn nữa nhưng trời dày đặc sương. Đến đây đường dốc toàn đá phiến to nhìn thì rất ghe chân vì sợ trơn nhưng may mà đá ở đây có độ ráp nên đi vào không trơn. Đoạn dốc này tạo nên do địa chấn tạo thàng 1 hàng đá phiến rất dài.
cả đoạn từ trạm 2800m lên đỉnh rất dốc. Leo khoảng 2h cả nhóm tụt xuống 1 dốc dài rất trơn, phải bám vào những cây trúc đổ 2 bên để bước. Vừa đi vừa xót xa cho bao công sức leo lên giờ lại phải đi xuống. Con dốc này đã cướp trắng hàng trăm mét chiều cao của cả nhóm (tiếc quá)
Xuống hết dốc cả nhóm lại tiếp tục leo lên. thôi đành cứ động viên nhau là chắc đây là chân ngọn Fan rồi. cố lên và liên tiếp phải nói như vậy vì lại cứ lên rồi lại xuống. Cả quãng đường này khá mệt nên cũng chẳng ghi được cái ảnh nào. (Mọi người tronh đoàn có ảnh đưa lên dùm)
Last edited: