hoalucbinh
Phượt thủ
Re: Những dấu lặng của 1 chuyến đi =>“Thiềng Liềng - it ai ngờ rằng.... ngày 3-4/11/2
A Nguyên tổ chức như vậy quá tốt rồi mà sao cứ trách mình thế nhỉ
Không biết mọi người thấy sao chứ riêng tôi thì chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ ko có điện đóm, ko có nước uống chứ đừng nói chi nước tắm, nhà cửa thì chắc là nhà tranh vách lá... nói chung là khá thảm. Thế mà đến nơi thì đúng là " ít ai ngờ " vì nó ko tệ như mình tưởng mà còn rất tốt. Cứ nghĩ đến nơi tập kết đồ xuống lội bộ 1km rùi phải nấu cơm nữa chứ ai ngờ lại được sự tiếp đón nồng nhiệt của chủ nhà và bữa trưa cơm canh nóng hổi ôi iu chủ thớt quá hà :L
Tôi vui vì cuộc sống của người dân nơi đây cũng tốt, có điện năng lượng mặt trời, nước được xà lan chở với giá nhà nước trợ giá .... tất cả đều nhờ vào lãnh đạo xã đảo này yêu thương và chăm lo cho dân.
Tôi buồn vì có thể những em nhỏ mà tôi tổ chức cho các bé sẽ phải gặp rất nhiều khó khăn để tiếp tục học lên cấp 2 cấp 3, sẽ có ko ít các em phải gẫy gánh việc học giữa chừng... chắc phải lâu lắm các em mới có được 1 sân chơi như ngày hôm đó.
Và có lẽ tôi sẽ nhớ mãi cảm giác tôi cầm trên tay chú gấu bông cũ đã được giặt sạch mà các em đứng bên dưới xòe tay ra và miệng thì "Cô ơi cho con", "cho con đi Cô"... làm em ko bik phải cho bé nào đây lúc ấy em chỉ ước sao có cả chục chú gấu bông để em cho mỗi em 1 con.
Tôi sẽ nhớ mãi miền xã đảo thân thương nước mặn bao quanh mà tình người thì ngọt ngào làm sao.......
A Nguyên tổ chức như vậy quá tốt rồi mà sao cứ trách mình thế nhỉ
Không biết mọi người thấy sao chứ riêng tôi thì chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ ko có điện đóm, ko có nước uống chứ đừng nói chi nước tắm, nhà cửa thì chắc là nhà tranh vách lá... nói chung là khá thảm. Thế mà đến nơi thì đúng là " ít ai ngờ " vì nó ko tệ như mình tưởng mà còn rất tốt. Cứ nghĩ đến nơi tập kết đồ xuống lội bộ 1km rùi phải nấu cơm nữa chứ ai ngờ lại được sự tiếp đón nồng nhiệt của chủ nhà và bữa trưa cơm canh nóng hổi ôi iu chủ thớt quá hà :L
Tôi vui vì cuộc sống của người dân nơi đây cũng tốt, có điện năng lượng mặt trời, nước được xà lan chở với giá nhà nước trợ giá .... tất cả đều nhờ vào lãnh đạo xã đảo này yêu thương và chăm lo cho dân.
Tôi buồn vì có thể những em nhỏ mà tôi tổ chức cho các bé sẽ phải gặp rất nhiều khó khăn để tiếp tục học lên cấp 2 cấp 3, sẽ có ko ít các em phải gẫy gánh việc học giữa chừng... chắc phải lâu lắm các em mới có được 1 sân chơi như ngày hôm đó.
Và có lẽ tôi sẽ nhớ mãi cảm giác tôi cầm trên tay chú gấu bông cũ đã được giặt sạch mà các em đứng bên dưới xòe tay ra và miệng thì "Cô ơi cho con", "cho con đi Cô"... làm em ko bik phải cho bé nào đây lúc ấy em chỉ ước sao có cả chục chú gấu bông để em cho mỗi em 1 con.
Tôi sẽ nhớ mãi miền xã đảo thân thương nước mặn bao quanh mà tình người thì ngọt ngào làm sao.......